Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chap 2: Anh yêu em.

"Mấy đứa tạm dừng tập, lên văn phòng anh nói chuyện chút."

Giữa lúc 7 thực tập sinh đang điên cuồng tập nhảy thì Tô Kiệt bước vào bảo tất cả tạm dừng. 7 người quay qua nhìn nhau đầy khó hiểu, bình thường Tô Kiệt rất ít khi xen ngang giờ tập luyện của bọn họ, chắc chắn phải có một chuyện rất quan trọng thì mới gọi cả đám lên văn phòng.

AK nghe anh nói vậy liền thở hắt ra, cuối cùng cũng được tạm nghỉ rồi. Từ ngày vào công ty này, ngày nào anh cũng bị Santa hành cho lên bờ, xuống ruộng. Trong đám thực tập sinh, Lưu Chương là người nhảy kém nhất, anh cũng đã cố rồi nhưng tay chân cứ vật vờ, không nghe theo điều khiển của anh, chuyện này làm anh mãi đau đầu. Santa là người phụ trách dạy nhảy, nhìn AK uốn éo như con sâu trước mặt thì ngứa mắt, lúc nào cũng nghiêm khắc chỉnh sửa, bắt AK tập nhiều hơn hẳn mọi người. Được một câu của anh Kiệt cắt ngang, AK cuối cùng cũng tìm được cớ thoát khỏi ông thầy ác quỷ kia, nhanh chân lôi kéo anh em sang phòng Tô Kiệt.

7 đứa nhanh chóng ổn định vị trí, ngoan ngoãn chờ Tô Kiệt mở đầu cuộc họp. Tô Kiệt đến bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu có vẻ khá dày, cảm giác như bên trong chứa cả một cuốn tiểu thuyết.

"Hôm nay anh nhận được một hợp đồng lớn chưa từng có. Công ty Hoan Ảnh đang sản xuất một bộ phim học đường, lần này họ muốn đầu tư vào những diễn viên trẻ, tìm kiếm nhân tài mới. Họ có đưa cho anh đề nghị một vai nam 2 trong phim, muốn người mới của Biu thị nhà mình lên sàn. Bây giờ, kịch bản nằm trong tay anh đây, mấy đứa thử đọc với nhau rồi đề cử một đứa đi thử vai cho anh. Nếu đứa đó đi thử vai thuận lợi, thì vai diễn này tất nhiên về tay chúng ta."

Công ty Hoan Ảnh là một trong những công ty sản xuất phim hàng đầu, gần như ra phim nào là phim đó hot, nhân khí của diễn viên tăng cao không ngừng. Đổi lại kết quả sáng chói như vậy là những yêu cầu khắt khe trong từng công đoạn, để được chọn vào ekip, năng lực cũng không thể là loại tầm thường. Cơ hội hợp tác này như miếng bánh lớn rơi xuống công ty BiuBiu, chỉ cần nắm bắt tốt, tình hình công ty sẽ khởi sắc rất nhiều.

Cả bọn nghe vậy liền xôn xao thảo luận, Lâm Mặc nhanh tay mở kịch bản ra đọc thử một lượt. Cậu là sinh viên của trường nghệ thuật chính quy, chuyên ngành theo học cũng là diễn xuất, mắt nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn những người còn lại. 6 người kia liền để Lâm Mặc xem qua trước rồi tham khảo ý kiến của cậu.

Vai diễn lần này là một cậu học sinh nhà nghèo, tên là Lương Thần. Cậu ta gia cảnh bần hàn mà mẹ lại mất sớm, sống cùng người cha là công nhân xây dựng. Cậu bạn này vì hoàn cảnh khó khăn của bản thân mà khá thu mình, luôn luôn tự ti, chỉ chăm chăm học hành. Lương Thần không có bạn bè, là sau khi thầy giáo xếp ngồi cạnh nam chính, mới từ từ có thêm người bạn thân. Vai diễn này từ tạo hình đến tính cách đều rất đơn thuần, ôn hòa. Biến cố lớn nhất của cậu ta là khi gần ngày thi đại học thì cha bị tai nạn lao động, đột ngột qua đời. Lúc này có đôi nam nữ chính động viên cậu ta, giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn.

Nhìn chung vai diễn cũng không có gì quá mới lạ, mô tuýp này cũng dễ bắt gặp trên phim ảnh. Vai này có nên cơm, nên cháo hay không thì phụ thuộc vào diễn viên thể hiện, người này phải chuẩn theo hình mẫu, tạo cảm giác chân thật như bước ra từ cuốn kịch bản.

Lâm Mặc xem xong, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra nhận xét của mình.

"Mọi người thấy đấy, hình mẫu nhân vật này là cậu bé nhà nghèo nên hình thể chắc chắn không thể quá cao to được, phải là kiểu thấp thấp, gầy gầy thiếu ăn ý. Nên là em nghĩ Santa với Gia Nguyên không hợp được với tạo hình."

Santa với Trương Gia Nguyên thân hình đều là loại cao to, cường tráng. Santa thì toàn thân đều là cơ bắp, múi nào ra múi nấy. Santa trước giờ luôn quan tâm chuyện hình thể, ngày ngày tập luyện mới tạo được một thân A khí mãnh liệt. Thân hình cuốn hút chị em thế kia nhìn không ra hình ảnh học sinh cấp ba. Trương Gia Nguyên mới rời ghế nhà trường không lâu nhưng thân cao 1m85 không thể hiện chút cảm giác thiếu cơm, thiếu gạo, đời sống lam lũ nào. Vóc dáng ấy đi đóng vai vận động viên thể thao thì hợp hơn.

Lâm Mặc liếc nhìn Trương Đằng, đánh giá trên dưới một lượt rồi tặc lưỡi, ra chiều ngán ngẩm lắm. Nhìn biểu hiện của thằng em, Trương Đằng không ngồi im được, đứng lên kí đầu nó.

"Mày nhìn anh rồi tặc lưỡi kiểu ý là thế nào, mày có ý gì chê bai anh hả?"

"Buông cổ em ra... Em chỉ thấy anh già quá, làm sao vào vai học sinh cấp ba được."

"Á à, tao biết tao không hợp vai nhưng ai cho mày chê tao già, tao phải xử mày."

Hai người làm một trận gà bay, chó sủa trước sự can ngăn bất lực của những anh em còn lại. Loạn xạ một phen mới tách hai tên kia khỏi đám hỗn độn. Lâm Mặc thoát khỏi ma chảo của Trương Đằng nhưng lại tiếp tục gây hấn người khác, ngựa quen đường cũ, lần nữa ăn đòn.

"Lưu Chương cái tướng khắc khổ thật ý. Nhưng mà ông anh khổ kiểu đầu đường, xó chợ ý. Vai này nghèo nhưng thần thái phải trong sáng, đẹp đẽ như bạch liên hoa, anh đi đứng như gà dù ý, đạo diễn nhìn thấy chắc ngứa mắt cho. Anh nghỉ đi, không diễn được đâu."

"Chú bảo ai đầu đường xó chợ cơ? Cho chú nổ lại này."

"Bảo anh chứ bảo ai, em nói chuẩn mà."

"Anh em bật hộ tôi con beat. Anh chưa on the mic là chú em còn nhờn à."

Lại lần nữa, cái văn phòng của sếp Tô lại loạn xà ngầu. Cả đám bị tra tấn lỗ tai bằng tràng rap dis free style của Lưu Chương. Lần này can không nổi, Santa với Gia Nguyên phải động thủ, ra tay ấn Lưu Chương lên ghế. Phó Tư Siêu nhanh nhẹn lấy băng keo dán miệng cái máy hát chạy bằng cơm kia. Cuối cùng cũng có thể quay lại cuộc họp tử tế.

"Em không thích đóng phim, em nhường cơ hội cho mọi người đấy." Phó Tư Siêu lên tiếng từ chối, cậu chỉ đam mê âm nhạc, chưa từng hứng thú với diễn xuất nên không khao khát gì.

Chỉ còn lại hai người, Lưu Vũ và Lâm Mặc. Thật lòng, Lưu Vũ khá hứng thú với cơ hội này, nếu nắm bắt được nó, cậu sẽ có cơ hội chuyển mình. Bên kia, Lâm Mặc lại không quá hào hứng, cậu thấy bản chất vui vẻ của bản thân, chẳng hợp với một vai âm thầm, lặng lẽ như vậy.

"Tiểu Vũ ca, anh tính cách trầm lặng hơn em, hợp vai này hơn. Tính em cứ tưng tửng như này, sợ diễn không tròn vai. Anh hợp với nguyên mẫu lắm, lần này anh thử đi."

Những người còn lại cũng đề cử Lưu Vũ, cậu cũng không từ chối nữa, nhận lấy cơ hội hiếm hoi này.

"Cảm ơn mọi người trao cho em cơ hội này, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt."

Tô Kiệt nhận được kết quả thảo luận liền sắp xếp cho Lưu Vũ chuẩn bị đi thử vai vào tuần sau.

Lưu Vũ đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho lần thử vai này. Từ hôm đó, mỗi đêm Lưu Vũ đều tập thoại trước khi đi ngủ, cậu còn nhờ Santa đối diễn với mình. Lúc ăn, lúc nghỉ trên tay luôn khư khư cuốn kịch bản, miệng luôn nhẩm đi, nhẩm lại từng câu thoại. Cậu không biết đạo diễn sẽ ra đề thế nào, chỉ biết liều mạng học hết cả tập thoại dày, còn nghe lời khuyên của Lâm Mặc, viết một bản tìm hiểu nhân vật nữa.

Đến đêm trước khi đi thử vai, Lưu Vũ bồn chồn đến không thể nào ngủ được. Cậu cứ xoay qua, xoay lại trên giường đến quá nửa đêm. Santa ở giường bên kia cảm thấy tiếng động bên Lưu Vũ liền nhắc cậu mau nghỉ ngơi.

"Mai là ngày thử vai rồi, em mau ngủ đi, không lại mệt rồi không thể hiện tốt đâu."

"Nhưng em thật sự không tài nào ngủ nổi Đóa Đóa ơi."

Cậu trùm chăn lên đầu, ngồi thành một đống thù lù trên giường. Cục chăn nhỏ cứ nghiêng bên này, lại lắc bên kia, một mực không chịu nằm xuống. Santa thấy vậy, chỉ biết cười trừ, trêu rằng anh sẽ bỏ mặc em, anh đi ngủ đây. Lưu Vũ thấy anh không dỗ mình nữa liền bĩu môi, nhảy xuống khỏi giường, chạy đền ngồi bên đầu giường của Santa trách móc.

"Ngày ngày gọi em là bảo bối, bảo yêu thương em lắm, thế mà lúc em lo lắng, ngủ không ngon thì lại quấn chăn đi ngủ. Đồ bội bạc nhà anh."

Santa ti hí một mắt, lén lút quan sát bé con đang dỗi kia.

"Anh không lo cho em nữa à?"

"Anh bảo anh lo cho bảo bối nhất mà, quan tâm em đi chứ."

"Em không ngủ được, cũng không cho anh ngủ đâu. Em ngồi đây nói đến sáng luôn đấy."

"Đồ sâu ngủ này, em nói mà sao không trả lời."

Cứ một câu, Lưu Vũ lại đưa tay chọt vào má Santa một cái, quyết tâm thu hút sự chú ý của anh. Santa bị em chọt tới, chọt lui, phải gắng lắm mới diễn được cảnh giả ngủ của mình. Thế là giữa đêm khuya, có một cục chăn bông ghé vào đầu giường anh, liên tục trêu ghẹo không chịu cho anh ngủ.

Đùa cậu một lúc thôi, chứ Santa vẫn rất lo cho Lưu Vũ, không thể để cậu thức quá muộn trước buổi thử vai quan trọng được. Anh tóm gọn lấy bàn tay nhỏ kia, khẽ xoa nhẹ lên lòng bàn tay em.

"Anh biết em khó ngủ rồi, chỉ là em đang hồi hộp xíu thôi mà. Nằm xuống rồi sẽ ngủ được ý mà."

Lưu Vũ đáp lại anh bằng giọng sữa đáng yêu, anh nhận ra trong lời nói bắt đầu có chút ngái ngủ rồi.

"Em thấy lo lắm ý, lỡ mai em bị loại thì sao, lỡ em làm sai thì thế nào?"

Santa dịu dàng dỗ dành Lưu Vũ.

"Bảo bối của anh đã chăm chỉ tập cả tuần rồi, anh thấy em biểu hiện đâu có tệ. Tự tin lên, bảo bối giỏi nhất mà."

"Vâng, có Santa cổ vũ em bớt lo rồi. Bắt đầu buồn ngủ nè."

Anh nghe cậu nói rồi cười hiền một cái, tay đưa lên xoa đầu nấm nhỏ, khẽ khen em ngoan lắm, mau ngủ đi. Mà điều tiếp theo Lưu Vũ làm ra khiến anh có chút không ngờ tới. Cậu vứt chăn của mình lên giường, còn bản thân chui vào chăn của Santa, dúc vào trong vòng tay anh. Hai người con trai chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp. Muốn chứa được cả hai, bắt buộc hai người phải nằm nghiêng, giữ tư thế ôm chặt lấy nhau như lúc này.

"Bảo bối à, lên nhầm giường rồi, về chỗ của em ngủ đi."

"Người ta đâu có nhầm, giường này là của em. Em muốn ngủ ở đây, ôm lấy Đóa Đóa của em mới ngủ được."

Nói rồi, cậu càng xiết chặt vòng tay mình, thân thể hai người dán sát như chẳng còn kẽ hở.

Santa khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Dẫu sao người nằm trong vòng tay anh lúc này cũng là người anh thầm thương bao ngày. Anh làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận cục đường to tướng này, lại còn là em ấy nũng nịu đòi ngủ với anh, chỉ có tên ngốc mới bình tĩnh lúc này.

Em ấy chủ động ôm lấy anh thế này có thể xem là có ý yêu thích anh rồi không? Lưu Vũ là người hay ngại, có bao giờ chịu chủ động tiếp xúc với người ngoài. Cậu muốn nằm chung với anh, muốn anh yêu chiều tức là anh trong lòng cậu cũng có vị trí đặc biệt rồi đi. Anh hy vọng cậu động tâm với anh, hy vọng được em đáp lại tình cảm hơn bao giờ hết. Santa thầm nghĩ mà khóe miệng nhếch lên cười như đứa bé được mẹ cho quà. Trong lòng anh như có pháo nổ tưng bừng, toàn thân nhộn nhạo, khó lòng ngủ yên.

Cơn khó ngủ của Lưu Vũ không mất đi,nó chỉ là chuyển từ người này sang người khác mà thôi.

Hôm sau, buổi thử vai của Lưu Vũ diễn ra hết sức thuận lợi, cậu được đạo diễn trao cho vai diễn đầu tiên. Lưu Vũ biết tin liền không khỏi vui mừng, lập tức cầm điện thoại gọi về công ty báo cho mọi người. Cả công ty đều vui lây cho cậu, không khí hoan hỉ, ai ai cũng luôn miệng cười nói.

Hơn một tháng sau, Lưu Vũ chính thức gia nhập đoàn phim, cậu sẽ tạm rời Bắc Kinh trong 4 tháng. Trước ngày lên đường, cậu ngồi trong phòng của mình và Santa sắp xếp hành lý. Bỗng nhiên phải tạm xa người thân, bạn bè một thời gian dài, cậu có chút không quen, cậu không nỡ rời xa mọi người chút nào. Lưu Vũ thấy Santa vào phòng liền kéo anh ngồi xuống bên cạnh, nhắn nhủ với anh.

"4 tháng tới em không ở đây, Đóa Đóa ở một mình vẫn phải giữ phòng gọn gàng nhé."

"Anh biết mà, bảo bối yên tâm."

"Đóa Đóa ở một mình đừng sợ ma."

"Anh đâu có nhát đến thế."

"Sắp tới nhớ đừng thức quá khuya, cũng đừng ngủ quên, không có ai thay em gọi anh đâu."

"Được mà, anh sẽ tự lo cho mình."

"Còn có,...."

Santa đưa ngón tay đặt lên môi cậu, bảo cậu đừng quá lo cho anh, hãy lo cho bản thân trước, sắp tới cậu còn vất vả hơn anh nhiều.

"Biết em sắp đi xa vất vả thì nhớ mỗi ngày phải nhắn tin cho em, phải hỏi thăm em nhé. Không có Đóa Đóa chắc em chán lắm luôn."

Anh yêu chiều đồng ý với cậu, chỉ cần Lưu Vũ muốn anh nhất định sẽ làm theo. Hơn nữa, cậu không nhắc, anh cũng sẽ hỏi thăm cậu mỗi ngày, chỉ tiếc phim trường ở quá xa, không thể tham ban hằng ngày, nếu không ngày nào anh cũng đi tìm Lưu Vũ rồi.

Hai người tách xa nhau vài tháng, xa mặt mà chẳng cách lòng. Mỗi ngày đều đặn 9 giờ tối lại gọi cho nhau. Lưu Vũ kể cho anh nghe về trải nghiệm ở đoàn phim, kịch bản ra sao, bạn diễn thế nào. Santa thì tường thuật lại cho cậu tình hình công ty, lén kể cho cậu nghe mấy ngày cậu không ở Bắc Kinh, Tô Kiệt nhớ em trai đến mức nào.

Có một lần, Lưu Vũ phải diễn phân đoạn quan trọng nhất của mình: bố của Lương Thần gặp tai nạn, bỏ mạng ở công trường. Cảnh này yêu cầu sự biểu đạt cảm xúc rất cao, là thử thách lớn nhất trong cả bộ phim. Cả chiều hôm ấy, Lưu Vũ phải diễn lại cảnh khóc tới hơn mười lần mà chưa có thước phim nào làm đạo diễn Trần ưng ý. Đạo diễn Trần Húc nổi tiếng là người cầu toàn, ông không cho phép diễn viên của mình thể hiện qua loa cho có, đã diễn thì phải ra ngô, ra khoai, cho dù có quay lại nhiều lần cũng phải cố. Lưu Vũ nghe danh ông như vậy, đến lúc tận mắt chứng kiến mới thấy ngoài đời còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng.Nữ chính của bộ phim này từng bị mắng suốt một ngày, đóng lại một cảnh 20 lần, cô ấy bị dày vò đến bật khóc vì ấm ức. Lưu Vũ nhìn cô ấy là diễn viên chính quy còn bị NG đến thê thảm vậy, luôn lo có ngày mình tới số. Và ngày cậu bị treo lên đã tới, Lưu Vũ vẫn chưa thể biểu hiện đúng yêu cầu của đạo diễn Trần. Ông thấy cậu bị cuống rồi, tạm tha cho 10 phút lấy lại tinh thần.

Lưu Vũ rối loạn chẳng biết làm thế nào, cậu đánh liều gọi điện cho Santa. Không hiểu sao, cứ khi nào gặp khó khăn trong đầu cậu lại hiện lên hình bóng của anh.

"Đóa Đóa à, nghe máy đi."

"...A lô... Bảo bối sao lại gọi anh giờ này, em không phải đang quay phim à?"

Nghe được chất giọng trầm ấm anh, tinh thần Lưu Vũ liền được thả lỏng.

"Anh ơi, em bị đạo diễn mắng cả buổi rồi, em diễn không ra nhân vật."

"Bảo bối diễn cảnh gì thế?"

"Em diễn đoạn Lương Thần nghe tin bố mất mạng ý. Em khóc tới sưng mắt rồi mà đạo diễn bảo chưa đủ chân thật."

Santa nghe xong, suy nghĩ một chút mới trả lời.

"Thay vì nghĩ khóc thế nào, em hãy nghĩ cậu ấy cảm thấy thế nào đi. Cái đạo diễn yêu cầu đâu phải cảnh khóc đẹp, ông ấy cần là lột tả cảm xúc của Lương Thần."

Bên phía Lưu Vũ vọng lại tiếng của trợ lý.

"Lưu Vũ, hết 10 phút rồi, ra quay tiếp đi em."

"Dạ, em ra liền... Cảm ơn Đóa Đóa nhé, em nghe theo anh."

"Chúc em may mắn, anh tin em làm được."

Lời động viên của Santa tuy ngắn ngủi nhưng cũng làm Lưu Vũ sốc lại tinh thần, trạng thái nhập diễn cũng ổn định hơn. Quay thêm 3 lần, cuối cùng đạo diễn cũng chấp nhận, cho qua.

Trước mặt Santa, Lưu Vũ chẳng hề ngần ngại lễ nghĩa gì, cậu coi anh như anh trai mình, mặc sức làm nũng, trêu đùa. Công việc vất vả đến đâu, cậu cũng có Santa làm chỗ dựa. Lưu Vũ luôn coi anh là người bạn tâm giao của mình, luôn tin tưởng mà thả lỏng trước anh.

Mà trong mắt Santa, sự ỷ lại của cậu càng làm anh đắm chìm trong mối tình đơn phương. Có ai kìm lòng được trước biểu hiện tình cảm của người trong lòng đâu, Santa cũng vậy. Anh yêu cậu đã hơn một năm rồi, tình cảm vẫn bền bỉ, thậm chí là mãnh liệt hơn xưa, đối với cậu là càng nhìn càng yêu. Lưu Vũ cứ thể hiện những cử chỉ ấm áp ấy làm con tim anh cứ không ngừng thao thức vì em.

Một người coi nhau như anh em tốt, một người lại ôm đoạn tình cảm khó nói thành lời. Nếu một ngày, cảm xúc được phơi bày, liệu hai người có thể đối diện nhau như trước. Đối tốt với nhau hóa ra lại là đang âm thầm làm khổ nhau, kéo cả hai vào vòng xoáy cảm xúc hỗn độn không hồi kết.

Theo kịch bản, nhân vật của Lưu Vũ sẽ có một cảnh được quay ở nước ngoài, trùng hợp thay, nơi đó lại là Nagoya, quê hương Santa. Cậu háo hức gọi điện kể cho Santa, khoe rằng bản thân sắp được đến thăm quê hương anh. Cậu biết Santa đã hơn một năm chưa về lại Nhật Bản, chắc hẳn anh sẽ rất nhớ quê nhà, liền đề nghị đến nơi sẽ tranh thủ chụp ảnh tặng Santa. Lưu Vũ còn phấn khích nói  rằng, em muốn đến xem nơi sinh ra Santa đẹp đẽ thế nào, muốn đặt chân tới nơi anh từng đi qua, muốn thay anh về thăm Nhật Bản.

"Anh có nơi nào muốn em chụp lại không?"

"Nếu có thể, em chụp cho anh cảnh biển Nagoya đi. Nơi cuối cùng anh đến trước khi sang đây là cảng biển đó."

Lưu Vũ chăm chỉ quay phim mấy ngày, cuối cùng cũng xin được đạo diễn cho nghỉ sớm vào buổi chiều cuối cùng. Cậu theo lời dặn của Santa bắt xe ra biển, chụp một loạt ảnh rồi đến tiệm in thành 12 tấm postcard. Trên mỗi tấm, cậu ghi trên từng tấm những lời nhắn khác nhau nhưng tất cả đều gửi tới một người, là "Anh trai Santa của em". Lưu Vũ đặt dịch vụ của bưu điện gửi đi một tấm vào mỗi ngày 11 hàng tháng. Vậy là mỗi tháng một lần, Santa sẽ được nhìn thấy bờ biển xinh đẹp này, có lẽ anh sẽ bớt nhớ nhà hơn một chút.

Kết thúc chuyến đi cũng là lúc Lưu Vũ đóng máy, trở về Bắc Kinh. Khi cậu quay lại công ty, cả hội thực tập sinh lại ríu rít hỏi thăm, mỗi đứa một câu muốn loạn cả phòng tập.

"Anh Tiểu Vũ đi máy bay mệt không?"

"Em có cần nghỉ thêm không lão Lưu."

"Anh quay phim vui không vậy, có đứa nào bắt nạt anh không?"

Bọn họ hỏi đủ thứ trên trời dưới bể, Lưu Vũ không mệt cũng bị quay mòng mòng tới chóng mặt. Santa bước tới bên cậu, khoác vai Lưu Vũ, kéo cậu khỏi đám ồn ào kia.

"Em ấy mới về, chưa kịp nghỉ các cậu đã bu vào rồi. Tha cho em nó chút chứ."

5 người kia thấy Santa quan tâm Lưu Vũ liền trêu chọc. Không ai biết đâu, suốt 4 tháng Lưu Vũ không ở đây, phòng tập không khác gì trại huấn luyện cường độ cao vậy. Santa mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm, cứng nhắc, không mấy khi nở một nụ cười. Lúc nào cũng đè bọn họ ra tập nhảy, sai có một tý cũng bị phạt. Ngày trước, anh chỉ bắt tập lại mà bây giờ thì ác hơn hẳn. Một người sai, tất cả chống đẩy 10 cái rồi tập tiếp. AK bị tra tấn nhiều nhất, có hôm anh phải giả ốm để trốn tập nhảy. Lâm Mặc rủ Gia Nguyên đi tìm Tô Kiệt bảo anh làm Santa bớt khó ở đi, dịu dàng với anh em chút. Thế mà lúc Tô Kiệt tới, bản thân sếp còn bị Santa trách móc, bị phạt chống đẩy 30 cái vì thái độ không cầu tiến, dung túng thói xấu của nhân viên. Thấy cảnh ấy không biết ai là ông chủ thật sự luôn. Có Lưu Vũ ở đó, còn có người dám đòi Santa cho nghỉ giải lao,không có cậu, chẳng ai dám hé nửa lời, Santa tập điên cuồng như cái máy, 4 tháng qua sức lực của bọn họ bị vắt kiệt, không dư chút nào.

Gia Nguyên bám lấy tay Lưu Vũ lắc qua, lắc lại.

"Anh Vũ, anh biết không, không có anh ở đây Santa ác như Satan luôn."

Phó Tư Siêu cũng bắt đầu kể khổ.

"Anh ấy bắt bọn em tập hoài, không cho nghỉ, không cho cười đùa luôn ý."

Trương Đằng với Lưu Chương đại diện đảng anh lớn giãi bày.

"Cột sống của tui này chưa bao giờ là ổn, thế mà nó hành cho nát cả tấm thân."

Lưu Vũ nghe xong bật cười, bình thường Santa có nghiêm khắc thật nhưng Lưu Vũ luôn được anh chiều chuộng thành quen, nghe thấy một mặt này của anh vẫn chỉ cảm thấy Santa đáng yêu quá, cũng tự đắc về sự thiên vị của anh với mình.

"Tập nhiều chút cho tiến bộ thôi mà, Santa là muốn tốt cho mọi người."

Santa được em bênh liền vênh mặt, thấy chưa, em ấy về phe tôi, mấy kẻ dám phốt tôi, mai cho tập thêm mấy tiếng.

Tô Kiệt chờ bọn trẻ con nói chuyện xong thì cho bọn họ nghỉ tập một ngày, mời cả bọn đi ăn, nói có tin vui muốn báo.

Tối đến, bọn họ được Tô Kiệt dẫn tới nhà hàng, cho ăn uống thỏa thích một hôm. Cả bọn cũng chẳng ngại ngùng gì, gọi đến một bàn tiệc thịnh soạn, cả một chai rượu đắt tiền. Tô tổng không biết mang tin vui tới cỡ nào, cho bọn họ tùy ý, không than đắt đỏ gì. 

"Hôm nay anh nhận được hai tin cực tốt. Mấy đứa nghe xong không được quá khích đấy."

"Vâng thưa sếp, có gì mà chúng em náo loạn được chứ."

"Thứ nhất, anh tìm được producer độc quyền cho album đầu tay của mấy đứa rồi, người này danh tiếng trong giới cũng thuộc hàng top đó. Đặt hàng rồi, chỉ cần tháng sau là có demo, lúc ý tập thêm 2 tháng, các em debut được rồi."

7 người nghe xong đứng ngồi không yên, nếu không phải còn ở bên ngoài chắc bọn chúng hú hét muốn vỡ cái nhà luôn ý chứ.

"Ngồi xuống nghe tiếp. Tin tiếp theo là cho Tiểu Vũ. Đạo diễn Trần  bên Hoan Ảnh rất vừa mắt em. Ông ấy muốn dạy dỗ em theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Bên đó sẵn sàng nâng đỡ cho em, em có thể ra mắt với tư cách diễn viên. Nếu em đồng ý, ngay tháng sau tổ chức họp báo, kí hợp đồng. Em suy nghĩ đi."

Tin thứ hai này không vui như bọn họ tưởng. Vốn ban đầu đã định sẽ debut nhóm 7 người, thế nào lại có kế hoạch cho Lưu Vũ xuất đạo với tư cách diễn viên, thế này chính là chỉ còn 6 người hay sao. Bọn họ mới quen nhau gần hai năm nhưng tình cảm rất tốt, coi nhau như anh em trong nhà. Vì tình cảm mà đặt ra hứa hẹn cùng lập nhóm, làm sao để giữa chừng lại thiếu đi một người. Cả nhóm hoang mang, tất cả đổ dồn ánh mắt về Lưu Vũ, họ chờ vào quyết định của cậu.

Lưu Vũ nghe tin cũng không hề vui mừng, cậu vốn khao khát trở thành một nhóm với những người anh em, dù có miếng bánh to rơi trúng cũng không muốn nhận. Chọn làm diễn viên chính là trở thành kẻ ích kỷ, bội ước với bạn bè, tình nghĩa bao ngày không thể bị chính tay cậu gạt bỏ. Lưu Vũ dứt khoát từ chối đề nghị này.

"Anh em của em còn ở đây, sao có thể debut một mình chứ. Em muốn lập nhóm với mọi người, anh từ chối giúp em."

Tô Kiệt cũng thỏa hiệp với cậu, quyết định thế nào là do Lưu Vũ, anh vốn không cưỡng cầu. Những người còn lại nghe được lời này liền thở hắt ra, cuối cùng cũng có thể tận hưởng niềm vui đúng nghĩa. Bữa tối diễn ra vui vẻ, lời ra, lời vào, chén chú, chén anh, đến khi kết thúc thì cả đám gục gần hết, chỉ có Lưu Vũ còn thanh tỉnh.

Cậu sắp xếp gọi xe đưa từng người về nhà an toàn, còn mình thì vác hai ông anh về. Lên được đến nhà là cả một quá trình lôi lôi, kéo kéo vô cùng gian nan. Vứt được một ông vào thang máy thì còn phải lôi một ông nữa lết vào. Hai ông anh say đến quay cuồng. Tô Kiệt cứ gục xuống, xíu chút là lao đầu xuống đất. Santa không nháo mà lại nói nhiều, suốt đừơng bám đuôi Lưu Vũ gọi bảo bối ơi, Tiểu Vũ à. 

Cuộc chiến với hai tên say cuối cùng cũng kết thúc, giờ Lưu Vũ chỉ cần ném nốt Santa lên giường là xong xuôi. Cậu đang đặt anh nằm xuống thì bị một lực mạnh kéo ngã xuống nệm giường. Santa ôm chặt lấy cậu, miệng lẩm bẩm mãi điều gì đó. 

" Lưu Vũ à... Anh yêu thầm em hơn một năm qua rồi... Anh yêu em."

Đến lúc nghe được cả câu, Lưu Vũ vội vàng hất tay anh ra, lao ra khỏi phòng. Santa uống say liền tỏ tình Lưu Vũ, chuyện dường như không tưởng lại xảy ra.

Cậu không tin vào tai mình nữa, người cậu luôn coi như anh trai lại coi cậu là đối tượng trong lòng. Hóa ra những quan tâm của anh suốt thời gian qua không phải đãi ngộ giữa bạn bè mà lại là tình ý yêu đương. Lưu Vũ thật sự rơi vào hỗn loạn. Cậu không biết nên đối diện với anh như thế nào, người anh em của mình lại nói yêu mình, cậu không thể chấp nhận phần tâm ý này được. Tại sao ông trời không thể cho cậu và anh ấy một quan hệ bình thường mà phải làm rối tung lên thế này. Lưu Vũ nghĩ lại những cử chỉ thân mật của mình dành cho anh, liệu có phải do sự ỷ lại đó làm Santa hiểu nhầm tình cảm của cậu. Lưu Vũ ân hận rồi, đáng lẽ cậu không nên quá gần gũi như vậy, là cậu làm khổ Santa. Giờ nhìn thấy anh, cậu không sao bình tĩnh nổi, chỉ muốn tìm cách lẩn trốn lời tỏ tình kia.

Đêm hôm ấy, Lưu Vũ không quay trở lại phòng nữa, cậu muốn trốn tránh Santa. Nhưng hai người đã đồng ý cùng nhau debut, còn sống chung một nhà, làm sao có thể tránh mãi. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lưu Vũ, chẳng phải cậu có thể xuất đạo làm diễn viên sao, cầm lấy tấm vé đó, cắt đứt quan hệ với Santa, mắt không thấy, tâm không phiền. Đắn đo một hồi, cậu quyết định như vậy, Lưu Vũ đành phải bội ước với bạn bè mình, cậu không muốn sau này làm việc nảy sinh khúc mắc tình cảm với Santa. Cậu không thể chấp nhận mối quan hệ lằng nhằng giữa hai người, nếu không muốn dây dưa, cậu chỉ có thể chọn tuyệt giao với anh.

Santa cứ như vậy, vì một lần lỡ lời mà tạo khoảng cách với Lưu Vũ. Anh chẳng thể biết sáng mai khi anh mở mắt ra lại đón nhận tin dữ, Lưu Vũ từ bỏ nhóm bọn họ, kí hợp đồng với Hoan Ảnh. Đau đớn hơn cả, người anh yêu vậy mà lại không cần tâm ý của anh, cậu thà chối bỏ quan hệ giữa hai người, cũng chẳng chịu cho anh một ánh mắt quan tâm hay lời chia tay đúng nghĩa.


P/s:

Kì tích trong sự nghiệp viết fic của mình đây rồi, lần đầu viết được một chap dài đến thế 5300 từ đó, chiếm mất 6 tiếng của mình. 

Bản thân mình thấy chap này chưa được hay, cứ thấy thiếu thốn gì đó, nhưng bút lực của mình không đủ, lực bất tòng tâm. Mình thật sự muốn lột tả nội tâm sâu sắc hơn, viết lãng mạn hơn nữa, mong bản thân sẽ tiến bộ hơn. 

Mình sẽ cố gắng cải thiện kĩ năng trong tương lai. Mọi người đọc rồi có thể cho mình chút góp ý không hay comment chút, để mình có thêm động lực ra chap mới.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro