Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"CÁ HEO VÀ EM"


I,

Một sớm trong vắt đầu hè, ngày chủ nhật, Jungwon bừng tỉnh giữa một cơn oi ả đến chóng mặt, miếng khăn bông ướt đầm trên trán em rơi ra dính chặt xuống nền đất bởi sức nặng của nước. Em cựa quậy, đặt tay lên vừng trán nóng hổi còn còn ê râm ran cơn đau đầu thấu lên tận óc, nó chẳng hạ nhiệt được chút nào hết. Em nhớ rằng hôm qua mình đã sốt cao đến độ như muốn chết đi sống lại, quằn quại trong cơn đau nhức mỏi mệt là cái nóng cứ phừng phừng như ngồi trên đống lửa. Jungwon khi đó mất đi nhận thức, em chỉ thấy bóng người với bờ vai rộng hấp tấp chạy vào nhà đầy lo lắng đến đánh rơi cả túi đồ, lờ mờ thấy người đó vụng về lật đật bê chậu nước từ trong nhà tắm lên tới tận phòng ngủ của em, và dường như còn đánh đổ nước lênh láng. Cái nắm tay đầy thân thương ấy khiến em trong cơn mê sảng chẳng còn nhận ra được điều gì nữa, và cái hôn của người đó đã đưa em vào trong giấc mộng tối tăm yên bình không cơn ác mộng.

Em tỉnh dậy và vẫn có chút bàng hoàng đây. Jongseong, anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Cả đêm qua anh chắc đã thức trắng một khoảng thời gian dài để chăm em - con người ốm yếu bệnh tật, và sáng thì lại mất hút như chưa từng có một bản thể nào tồn tại ở đây ngay lúc ấy. Người ta tốt với em nhưng chẳng bao giờ để lộ, em có nhận ra cũng không cách nào mà buông lòng cảm kích. Cả hai người đều là cứ thế giấu nhẹm trong tim, cứ hoài, mệt lắm.

Jungwon đang là sinh viên năm cuối đại học, em sống một mình ở một căn trọ xập xệ không mấy tốt, tính là đủ sống qua ngày. Jongseong là anh hàng xóm kế căn trọ của em, anh làm người huấn luyện cá heo ở một thủy cung lớn trong thành phố. Jungwon từng đến nơi đó rất nhiều lần chỉ để ngắm nhìn Jongseong trong cái công việc yêu thích của cuộc đời anh, tiếc rằng anh chưa bao giờ nhận ra bóng dáng em trong đám đông kín nghẹt ấy, mắt anh luôn chỉ dán vào mấy con cá heo mà thôi.

Em lết cơ thể nặng trịch xuống giường, đi vào phòng tắm và làm một số việc cá nhân, quan trọng nhất là chải gọn cái mớ tóc rối ướt đẫm mồ hôi sau cơn sốt vừa qua. Dù có oải người đến không bước đi được thì Jungwon vẫn cứ cố lê chân ra khỏi nhà, cầm trên tay một cái túi vải đựng vài thứ đồ lỉnh kỉnh. Em muốn nhìn thấy Jongseong ngay lúc này và tiếp cho anh thêm một cái gì đó... có lẽ là động lực cho buổi diễn của anh hay đơn giản là một sự cổ vũ tinh thần bởi cả đêm qua anh đã không ngủ, và dám cá là anh chẳng còn chút sức lực nào để dẫn dắt cho mấy con cá heo đó.

II,

Jungwon dạo trên con phố quen đi hằng ngày mà hôm nay bỗng dài thênh thang đến lạ, qua trạm xe buýt, em dừng. Xuống ở chuyến này rồi lại lên chuyến kế tiếp, một quãng đường khá dài và cực nhọc để đi khi mà hằng ngày Jongseong phải bắt đầu công việc lúc bảy rưỡi sáng.

Tới thủy cung đã vừa hay tám giờ. Em đến trước khu nuôi dưỡng và chăm sóc cá heo, đứng nép lại trên một góc của khán đài, nơi mà khuất tầm mắt đến nỗi em chắc rằng Jongseong sẽ chẳng nhìn thấy em dù có để ý đến cỡ nào đi nữa. Nữa một đám người tập nập, cao lớn, em như lọt thỏm vào một cái hố sâu vậy. Buổi diễn đã lỡ bắt đầu rồi và em thì không thể làm gì hơn cho Jongseong ngoài việc lặng thinh quan sát và trầm trồ thán phục.

Em có thể nhận ra ngay anh hàng xóm trong một tốp người toàn những người nuôi cá và mặc trang phục giống hoàn toàn nhau. Jongseong trên tay cầm những chiếc vòng lớn, giương lên cao trước mặt nước, vài con cá heo sau đó liền nhảy qua nhanh chóng phối hợp với anh đầy ăn ý. Mỗi lần thành công như thế anh đều xoa đầu từng con và nhìn chúng với ánh mắt dịu dàng mà trước đó Jungwon chưa bao giờ được thấy. Em chỉ thầm nghĩ và có đôi chút buồn tủi, thậm chí là ghen tị với con vật đáng yêu kia, rằng "Jongseong có lẽ còn yêu mấy con cá heo đó hơn bất kì người nào khác nữa."

Một hồi mải mê khiến buổi diễn trôi qua nhanh chóng, mọi người tản đi đã gần hết còn Jungwon thì vẫn đứng mãi trên khán đài rộng thênh thang. Jongseong cầm chiếc khăn bông để trên băng ghế bên cạnh, lau đi mấy giọt nước bắn đầy trên da mặt nhẫy nhụa mồ hôi. Em đưa tay lên vậy vài ba cái, và vừa vặn sao nó lọt vào tầm mắt anh hàng xóm đang đứng ngây người bên dưới.

"Em tới đây làm gì, đang ốm mà?"

Jongseong xoa xoa mái tóc đang ướt, nhìn Jungwon một cách bối rối. Em chỉ cười cợt một cách chẳng hề nghiêm túc gì và tiến gần tới cái bể cá vừa diễn ra màn biểu diễn ban này. Soi gương mặt gượng gạo của mình dưới ánh nước, em nói nhỏ với Jongseong đang tò mò bám ngay phía sau.

"Em tới đây xem cá, chứ không có xem Jongseong đâu!"

"Em thích mấy con cá vậy à? Lại đây."

Jongseong chuyển qua một vẻ mặt hết sức hào hứng và kéo Jungwon lại gần cái bể, huýt một tiếng sáo dài, lập tức sau đó có vài chú cá heo ngoi lên trên mặt nước xanh thẳm. Anh chỉ tay vào con cá gần đó.

"Đây là bầy cá của anh, bé cá heo lớn này là Diana, bé con con đằng kia là Anna, kia là Lilia,..."

Và sau đó Jongseong cứ nói mãi thao thao bất tuyệt về đàn cá của anh. Jungwon nghĩ anh ta bị điên rồi, đặt tên cho cá sau đó còn bao nhiêu chuyện kể lể khác, đúng là anh ta yêu mấy con cá hơn con người mà. Em chỉ biết bĩu môi, nói là ghét thì hơi quá mà em chẳng yêu thích gì khi chúng cứ chiếm trọn tình cảm của Jongseong như thế. Chẳng chịu được, em cũng cúi mặt mà buông lời phàn nàn.

"Jongseong à? Anh yêu bọn cá này lắm đúng không?"

Jongseong đơ người, song cũng gật gật đáp lại câu hỏi của em.

"Em hỏi thật, anh thích tụi nó hơn bất kể ai khác đúng không?"

Jungwon nói mà có nghẹn nghẹn trong cuống họng một chút vị gì đó đăng đắng. Đây không phải cảm giác muốn khóc mà nó là một cái gì đó vô cùng khó nói, do những suy nghĩ bức bối kìm nén quá lâu ngày mà như vậy.

"Sao em lại hỏi vậy hả Jungwon, con vật làm sao so với con người được."

Jungwon cúi mặt, em im im một lúc, cố kìm lại vài cơn uất ức không muốn nói. Nhưng rồi sau đó nó vẫn trào ra thành những giọt nước mắt đứt đoạn chảy trên hai gò má.

"Vậy tại sao, anh chưa một lần nhìn thấy em, kể cả khi em đã đến đây để nhìn anh mỗi ngày?" Em vừa nói vừa nấc.

Jongseong kéo em lại, ghì chặt em vào lòng rồi liên tục nói xin lỗi, nói mãi đến nỗi những câu nói đã dần đứt đoạn và vấp, từ này líu vào từ kia. Anh xoa xoa mái tóc thơm mềm mùi hoa đào của em và đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ.

"Anh không nghĩ mình làm em tủi thân như vậy. Nhưng mà anh luôn nhìn thấy em, ở đây, ở kia, ở chỗ này và chỗ đó nữa." Jongseong chỉ vào từng chỗ Jungwon từng ngồi mỗi khi tới xem anh biểu diễn, quả thực không trật một chỗ nào, và anh nói tiếp "Anh không nghĩ hôm nay em sẽ đến, vì em ốm. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi."

Jungwon ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe ngấn lệ. Em chẳng hiều làm sao mình khóc, nhưng theo phản xạ mà nũng nịu để có được một chút lời dỗ ngọt yêu thương từ anh.

"Anh có thương em không anh?"

"Có, nhiều và rất nhiều là đằng khác."

"Có hơn mấy con cá kia không?"

Jongseong phì cười, đưa tay véo cái mũi cao cao của Jungwon khiến em hét toáng lên.

"Trời đất, anh sẽ làm gãy mũi em mất."

"Không có ai lại đi ghen tị với động vật cả. Dù cho mấy con cá heo đó, Diana, Anna hay Lilia có là người thì anh cũng không yêu chúng bằng em đâu đồ ngốc."

Jungwon bỗng nhiên phổng mũi tự hào. Em đang tự hào vì mình hơn mấy con cá đấy à? Thật là trẻ con quá. Nhưng giờ em có một anh người yêu dịu dàng và thương em nhất trên cuộc đời này rồi. Thế là kết thúc những tháng ngày mập mờ chẳng biết vì đâu. Có lẽ do cái suy nghĩ vớ vẩn rằng Jongseong chỉ yêu mấy con cá. Sau khi khóc một cơn đã đời thì Jungwon biết mấy con cá đó cũng chẳng bằng em được.

Written by Kyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro