
Chap1 : Min
-------
Chap này mình chỉ nói về tuổi thơ để độc giả hiểu rõ tại sao hai người này lại là bạn thân của nhau hồi nhỏ thôi. =)) Vì thế nếu ai không thích có thể bỏ qua chương này . =))
Mà cũng nên đọc đi =)) Chỉ nói thế thôi. Xin mời =)))
-------
Đây là một biệt thự lớn, có một cậu con trai ngồi kế một cô bé trên chiếc xích đu. Cậu con trai thì luôn miệng nói còn cô bé chỉ im lặng. Cho đến lúc cậu cảm thấy mình như một người vô hình trước mặt cô bé.
- Cậu nói chuyện với tớ được không ? Nhìn cậu chán quá , tớ cũng chán theo.
Cô bé nghiêng mặt qua.
- Không thích nói nhiều. - Cô bé rời khỏi chiếc xích đu. Đi vào phòng đọc sách.
- Ý cậu ta là mình nói nhiều ? ..
Cậu bé bực tức dậm chân nhìn về hướng cô bé vừa đi. Thật ra cậu cũng chẳng thích cô, cũng chỉ vì mẹ cậu bảo nếu cậu nói chuyện nhiều với cô bé ấy thì mẹ cậu sẽ rất vui. Chỉ thế thôi. Cô bé đơn giản chỉ là con của bạn mẹ cậu đến ở nhờ.
Vài tuần sau đó, cậu vẫn nói chuyện với cô bé. Cũng như vậy, cậu nói, cô im lặng. lâu lâu lại thốt lên câu : " Cậu nói nhiều thật đấy " Nhưng nghe riếc cũng quen, cậu còn chẳng để ý đến câu nói ấy nữa.
Cứ thế, họ trở nên thân nhau. Ít nói và nói nhiều. Cậu thường hay gọi như vậy. Nhưng Min đã cười, đến giờ cậu mới biết nụ cười của Min lại đẹp đến lạ lùng như vậy.
Cho đến một hôm, Min nhận được đt của ba nó, nó trở nên phớt lờ cậu. Không thèm ngồi ghế xích đu với cậu. Cứ thấy cậu, nó lại ra chỗ khác. Cậu tự ái. Không nói chuyện với Min nữa.
* Tối.
Đến một ngày...
- Tại sao con không nói chuyện với Min ? - Mẹ cậu vừa thuận tay khóa cửa phòng cậu vừa hỏi.
- Con có nói nhưng con nhỏ đó..
" Bốp "
- A ! Sao mẹ đánh con ?
Cậu xoa trán, nhìn mẹ. Bà thở dài, ngồi xuống kế cậu.
- Không được nói con nhỏ ! Min, nghe rõ đấy !
Bà gằn giọng, tiếp tục câu hỏi của mình nhưng cậu không muốn nói nữa. lấy chăn trùm kín đầu, thò tay ra khỏi chăn vẫy.
- Con buồn ngủ , nói chung con nhỏ đó đáng ghét lắm ! - Càng nhắc cậu càng thấy khó chịu. Nghĩ lại lúc cô bé nói cậu nhiều chuyện khiến cậu rất bức xúc.
- Thôi được rồi , con ngủ ngon.
Bà kéo chăn xuống, hôn vào má cậu. Tắt đèn .
**
Mới sáng sớm, cậu đã bị đánh thức bởi một loạt âm thanh đổ vỡ kinh hoàng. Cậu hoảng sợ xỏ chân vào dép bước xuống giường nhưng hình như cửa phòng cậu bị khóa.
- Mẹ ơi ! Mở cửa cho con ! Mở cửa đi !
Tiếng đổ vỡ lại tiếp tục. Lần này áp tai vào cửa, cậu nghe rõ tiếng quát của một người phụ nữ. Chắc chắn đó không phải giọng mẹ cậu.
- Đi về mau ! Sao mày phá quá vậy hả !
Tiếng người phụ nữ đó thật đáng sợ. Cậu nghĩ như vậy.
Tiếp đó lại là tiếng thứ gì đó bị ném.
- Bà biến đi ! Bà đâu phải mẹ tôi ! Đi đi !
Là Tiếng của Min ! ? Min đang ném đồ đạc ? Cậu tự hỏi mẹ cậu đâu , tại sao không nghe thấy tiếng bà ?
- Mở cửa ngay ! Mở cửa cho con ! - Cậu hét, đập vào cửa không ngừng. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó chẳng có tiếng động nào nữa. Chẳng còn cách nào khác, cậu mò lấy cái điện thoại bàn mini gọi cho cảnh sát.
Cảnh sát đến. Cửa được mở, đồng thời xe cứu thương cũng đến. Mẹ cậu được đưa tới bệnh viện ngay sau đó do bị thứ gì đó ném vào đầu. Cảnh vật trong nhà tan hoang. Mọi thứ bị ném không thương tiếc.
Cậu nghiến răng. Tay nắm chặt.
- Chính con nhỏ đó. Chính nó.
...
Thời gian sau đó *
Khi mẹ cậu xuất viện. Bà đã kể chuyện cho cậu nghe.
Mẹ kế của Min đến đón cô bé về nhà. Cú điện thoại Min nghe nói về việc ba cô li hôn mẹ cô rồi đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc . Đó là một cú sốc với cô bé mới 7 tuổi. Min hoảng loạn đến nỗi ném tất cả những thứ có thể ném vào ai đến gần cô.
Chỉ là vô tình trúng mẹ cậu. Còn bây giờ.
Min đang ở đâu.
Không ai biết.
Chỉ biết là Min đang ở cùng người phụ nữ đó. cậu bé ngả người ra giường. Không muốn nhớ lại ngày hôm đó, càng không muốn nhớ đến Min. Không hiểu vì sao.
- Người phụ nữ có giọng nói đáng sợ.
Cậu bé thiếp đi.
------
=)))) Không đọc hơi uổng á . Đọc đi =)))
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro