chap 1
Sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc đang có một chuyến máy từ Mỹ đáp xuống , có 3 cô gái đi xuống , 1 cô gái mặc áo sơ mi màu trắng , chiếc quần jean bó sát tôn dáng người , đầy cá tính , còn 2 cô gái còn lại thì mặc váy ngắn hình chữ V mặc áo hở vai . Họ bước xuống sân bay mọi ng đều dồn ánh mắt đến họ , trong 3 cô gái có một ng cực kì lạnh lùng mọi ng trong sân bay tiếp xúc vẫn không nỡ nụ cười , còn 2 cô gái kia thì vẫn tươi cười tiếp nhận những lời tán dương , lời khen và mọi người xin wechat , Cẩm Tú cũng cho mọi ng wechat với Weibo , mọi người rất vui khi xin được Weibo của mỹ nữ , bỗng trong số đó có một thanh niên xin , họ nhìn lên thì nhận ra .
"Anh ba " cô đột nhiên lên tiếng .
"Ừkm anh đến đón các em , xin mọi người cho chúng tôi rời đi , xin cảm ơn " vừa nói anh vừa cho bảo vệ giản cách mọi người xung quanh ra cho họ đi .
Trên đường đi về 3 cô gái đều nhìn phong cảnh bên ngoài , họ cảm nhận là quê hương của họ càng ngày phát triển, thay đồ không ngừng , bỗng anh lên tiếng .
" Hôm nay về , em nghỉ ngơi đi ngày mai đi tiệc cùng gia đình " anh nghiêm túc nói .
"Dạ không đi được không anh ~" cô nũng nịu nói , thực ra tính cách của cô rất lạnh lùng , khó tiếp xúc , nhưng đối với gia đình và những ng thân thiết thì cô rất nũng nịu , nhõng nhẽo.
" Em đừng có bướng , đó là lệnh của ba , với lại đây là tiệc kỉ niệm 10 năm của tập đoàn " anh cô găng đe .
" Phải đó , cậu nên đi đi , bởi vì đây là tiệc quan trọng của gia đình cậu mà " Minh Thư nói .
" Một mình đi chán lắm " vẻ mặt cô buồn bã nói .
"Vậy để chúng mình đi chung đi " Tố Trân.
"Đúng đó , chúng mình sẽ đi chung " Minh Thư nói .
"Được , vậy các cậu đi chung với mình đi " cô vui mừng nói .
"Anh trở 2 cô ấy về biệt thự của em trước đi , rồi hả trở về vinh thự " nhà cô ở khu đất vàng nhất nhì Trung Quốc, phía nhà biệt thự của cô có 2 hướng phía bắc và phía nam , biệt thự của cô nằm ở phía Nam , còn một phía còn lại của người nào đó thì cô không biết , cô cũng chưa có từng có ý định tìm hiểu.
"Được " anh trai cô gật đầu .
Trên đường đi về biệt thự các cô luôn nói chuyện với nhau nhưng có 1 ánh mắt 1 ng nào đó nhìn về chàng trai đang lái xe , xe dừng trên cổng biệt thự .
"Các cậu nghỉ ngơi đi , tối mình sẽ trở lại " cô nói rồi chào tạm biệt các bạn .
"Được , chào anh " 2 cô nói và chào tạm biệt họ .
Xe đi nhanh thẳng chạy về phía trước , dừng bánh tại một vinh thự rất sang trọng nhưng rất giản dị , phía ngoài có vài vệ sĩ canh cổng , họ bước xuống , các vệ sĩ cúi chào và mở cổng .
" Chào tiểu thư, thiếu gia về "
"Được " 2 ng họ đều gật đầu và sải bước vô cửa nhà .
Vô nhà thì gặp mọi ng đã đầy đủ hội tụ ở đó .
"Ba con nhớ nhá ba nhiều lắm " cô nhõng nhẽo nói .
"Ta cũng nhớ con lắm " ông xoa đầu nhìn cô mỉm cười nói .
"Au , em không nhớ mọi ng trừ ba à , không nhớ mẹ và ng chị này luôn à " cô trêu chọc .
" Ôi đâu có , em nhớ mọi người lắm " cô nhõng nhẽo, đưa bộ mặt đáng yêu , đôi mắt cún con ra nhìn họ .
"Con cũng nhớ mẹ mà " cô nũng nịu nói.
"Ai mà giận cô được cô nương" mẹ cô nói .
"Con biết mẹ thương con nhất mà " cô cọ cọ đầu vào người mẹ cô .
"Chắc anh trai con cũng đã nói rồi phải không " ông nghiêm túc hỏi
"Dạ , mà ba con không đi được không ba " cô lo lắng hỏi .
"Không , những lần trước ta đều cho con quyền tự do , bây giờ con phải nghe ta " ông nghiêm túc nói .
" Được , được con đi là được chứ gì " cô vừa nói vừa ôm mẹ đi vào bàn ăn .
"Vậy ăn xong cả nhà ta đi đến tiệm thiết kế của chồng con đi rồi lựa đồ , còn con chạy về lấy hộp trang sức " Cẩm Tiên nói .
"Cả nhà đi trước đi , con đi về rủ Minh Thư với Tố Trân đi " cô nói .
"Được , có 2 đứa nó đi với con ta cũng yên tâm " mẹ cô nói .
"Nhưng lần này cô xuất hiện với vai trò khách mời , nên con không đi cùng mọi ng đâu nha " cô nói .
"Được " Ba cô gật đầu.
Trên xe cô chạy về biệt thự của mình thì vừa chạy vừa gọi điện thoại .
"Các cậu mau chuẩn bị đồ đi , mình trở các cậu đi lựa đồ " cô nói
"Được , vậy cậu đến nơi rồi nói " Minh Đức trả lời.
"Tít tít tít "
2 cô từ cửa đi ra xe ngồi , vừa ngồi vô thắt dây an toàn .
" Chết mình thật rồi " cô nhăn mặt nói .
"Sao vậy " Minh Thư hỏi .
"Sao gì đương nhiên là không thể từ chối buổi tiệc được đúng không " Tố Trân tự tin nói ý .
"Đúng , mết chết mình thật rồi " cô nói .
Đến tối các cô cũng đã về đến nhà , một người đi tắm , một ng nằm lướt điện, một ng nằm nghỉ ngơi . Từ trong phòng tắm Cẩm Tú bươc ra , đi lại gần Minh Thư ngồi và lau tóc .
"Mùi hương trên ng cậu thật sự rất thơm , rất thoải mái, cậu sài của hiệu nào vậy " Minh Thư vừa ôm cô vừa nói .
"Đúng vậy , thật sự rất thơm , rất muốn bên cạnh vừa muốn căn cậu một cái " Tố Trân lên tiếng.
"Là tự mình tự pha chế , các cậu quên mình của từng học loại pha chế này sao " cô nói
'Ừkm mình quên thật , vậy bữa nào cô pha chế cho 1 loại đi , mà cậu sài nguyên liệu gì vậy , rất kích thích khi ở gần cậu " Tố Trân nói
"Mình dùng hoa Cẩm Tú Cầu với vài tinh dầu bưởi " Cẩm Tú nói .
"Đúng thật , ngửi rất dễ chịu và rất mê hoặc " Minh Thư nói .
"Tối rồi các cậu nghỉ ngơi đi , ngày mai còn bữa tiệc nữa " Tố Trân nói .
" ngủ ngon ' cả 3 cùng nói .
Trước khi đi ngủ Minh Thư đã nhắn tin với một ng nào đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro