Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18

Lúc gã chuẩn bị đi vào cô thì có người đằng sau nắm vai gã. Đánh vào gã, rất mạnh, thật mạnh.

"Bụp...bụp...bụp...". Vừa đánh người đó vừa nói:

"Thành Huy...anh xem cô gái đó sao rồi...chết chưa...có cần thủ tiêu cô gái đó với cái gã đồi bại này luôn không?".

"Cô ta không sao...chỉ là cắn lưỡi tự tử dẫn đến ngất đi thôi, chưa chết được..em thật là ác quá mà con gái nhà người ta bị như vậy em còn định thủ tiêu người ta...mà mặc kệ cô ta đi đánh chết tên đồi bại này đã...umk...đánh đi Hạo Hạo, đánh mạnh vào..". Nhìn Lâm Hạo đánh tên đó mà Thành Huy hai mắt tỏa sáng lấp lánh...ôi Hạo Hạo đánh người quá soái rồi...hỏi sao anh ta không yêu chết hắn sao được chứ...hihi...

"Sao anh không đánh đi mà ở đó chỉ huy người khác? Hừ.". Lâm Hạo hừ lạnh rồi quay sang đánh tiếp.

"Hạo Hạo àk~ anh đâu có biết đánh đâu chứ? Anh là lá ngọc cành vàng~ là liễu yếu đào tơ~ người ta rất yếu ớt mà~". Vừa nói mắt chớp chớp làm cho Lâm Hạo đen mặt...yếu ớt liễu yếu đào tơ...liễu yếu mà làm cho hắn ở trên giường thừa sống thiếu chết cầu xin tha thứ sao?...hắn không nói gì càng đánh càng hăng chỉ là sao nghe tiếng rên và tiếng cầu xin này quen quá vậy? Còn nhắc đến tên hắn nữa?

"Thành Huy anh bắt đèn lên đi?". 

"Đèn??". Anh ta làm gì có đèn chứ??

"Đèn điện thoại". Ừmk. Thì ra là đèn điện thoại, tại sao anh ta không nghĩ ra nhỉ? Hạo Hạo thật thông minh ak~ khi đèn được bật lên soi kỉ người nằm dưới đất, thì ra là thuộc hạ của hắn. Đã là thuộc hạ của hắn còn làm chuyện bỉ ổi hạ lưu như vậy? Thiếu đàn bà sao? Hắn nhớ hắn đâu có bạc đãi thuộc hạ của hắn đâu chứ? Hay bị người lợi dụng? Hắn nắm áo gã đứng lên đối mặt với mình:

"Nói...mày thiếu đàn bà lắm sao? Tại sao lại làm chuyện hạ lưu bỉ ổi này? Là tao bạc đãi đàn em các người sao?".

" Đại...Đại ca...em...em...". Gã lắp bắp, gã sợ nhất là đại ca...

"Nói mau...có phải có người sai mày làm chuyện này không? Là ai?". 

Chắc chắn là có người sai khiến nếu không cho gã trăm lá gan gã cũng không dám làm chuyện trái với luật của hắn như vậy.

"Đại ca...là có người sai em làm chuyện này...là...là cô Mỹ Mỹ...". Gã phải nói thôi nếu không đại ca mà tự tìm ra gã chết không thể nghi ngờ.

"Mỹ Mỹ...cô ta cũng thật ghê gớm..tao chưa làm gì mà nó đã ác như vậy rồi...còn dám lôi kéo người của tao nữa chứ..được lắm Mỹ Mỹ..nợ cũ nợ mới chúng ta tính một lần luôn..Mỹ Mỹ! Chúng ta kết thù lớn rồi! Mày muốn tao tha cho này không? Nếu muốn thì đem cô ta đến gặp tao...". Nói xong buông gã ra, hắn đứng dậy định đi đến xem cô gái đó thì thấy có người còn nhanh hơn hắn đã chạy tới ôm cô gái đó vào lòng, không thèm nhìn ai mà chạy đi. Trời ạk, chạy cũng thật nhanh hắn và Thành Huy còn chưa định thần lại nữa...hai người nhìn nhau và nhìn theo hướng người tới chạy đi. Cùng lắc đầu, thôi mặc kệ đi chuyện có liên quan gì tới hai người họ đâu.

Bệnh viện S

Trong phòng chăm sóc bệnh nhân. Đăng Khôi đang ngồi nhìn Ngọc không chớp mắt. Bác sĩ nói cô đã không sao rồi, chỉ bị ngất đi thôi vì cô cắn lưỡi tự tử nên có lẽ sẽ khó nói chuyện một thời gian. Vết thương ở lưỡi lành rồi là có thể nói bình thường. Anh nghe mà chỉ biết gật đầu. Anh nhìn cô ánh mắt đầy dịu dàng, anh còn nhớ lúc nhìn thấy cô anh đã sợ hãi biết chừng nào, cô không mãnh vải che thân nằm đó, bất động ở đó còn 3 người nữa 2 người đang đánh nhau còn 1 người ở ngoài soi đèn cho người kia đánh. Nếu không có ánh đèn đó anh cũng thể tìm thấy cô. Anh nghĩ có lẽ 2 người đó đã cứu cô, chỉ là anh không quan tâm, lúc đó anh chỉ nghĩ cô có bị làm sao không? Anh phải mau đưa cô đến bệnh viện..Anh cầm tay cô chạm vào mặt mình.

"Em không sao rồi... Không sao là tốt rồi..Em có biết anh sợ lắm không...anh sợ lắm...anh rất sợ mất em...nếu mất em rồi...anh biết phải làm sao?Em có biết lúc anh đang mơ màng anh nghe thấy tiếng nói của em...em nói "Không...không...làm ơn tha cho tôi đi...anh làm ơn buông tôi ra đi...có ai không cứu tôi với...làm ơn cứu tôi với...huhu..cứu tôi...cứu tôi... Anh...anh ơi cứu em...anh ơi cứu em với...anh ơi....". Anh em xin lỗi nếu có kiếp sau xin đừng quên em..em sẽ chờ anh..em xin lỗi vì kiếp này không thể ở bên cạnh anh..không thể nhìn thấy anh già đi..không thể nhìn thấy anh hạnh phúc..không thể nhìn thấy anh tỉnh lại..không thể sinh con cho anh..em xin lỗi vì tất cả..xin đừng quên em anh nhé..em đi rồi anh cũng đừng buồn hãy sống thật tốt anh nhé..em yêu anh...em sẽ chờ anh ở đó cho đến khi gặp lại anh...em yêu anh..rất yêu...rất yêu...

Từng tiếng từng tiếng như cứa vào tim anh, anh tỉnh dậy điều đầu tiên anh làm là tìm em, bác sĩ nói em chỉ mới đi thôi còn nói anh mới tỉnh dậy vết thương của anh không thể vận động mạnh được chỉ là chưa để bác sĩ nói hết anh đã chạy thật nhanh đi tìm em...anh sợ anh sẽ không tìm được em...không cứu em...lúc đó anh sẽ hối hận chết mất..người anh yêu nhất anh cũng không bảo vệ được...thật xin lỗi em...Ngọc àk... "       Khi anh nói xong thì thấy tay cô giật giật.

"Ngọc! Ngọc em tỉnh rồi sao?..khát không anh lấy nước em uống nha..". Nói rồi anh lấy nước cho cô. Cô uống xong anh ôm cô vào lòng nhưng cô lại đẩy anh ra nước mắt chảy dài...cô cố mở miệng nhưng không phát ra tiếng.

"Em bị thương đừng nói gì...hãy để anh nói có được không?". Anh lại ôm cô vào lòng, không đợi cô phản ứng anh nói:

"Ngọc àk, em không sao rồi..em không có bị hắn ta...anh xin lỗi..anh xin lỗi em vì lúc em cần nhất lại không ở cạnh bảo vệ cho em..anh xin lỗi...hãy tha thứ cho anh em nhé...!". Anh nói và nhìn cô như chờ đợi, chỉ thấy cô lắc đầu. Nhìn vào đôi mắt đó đôi mắt vẫn dịu dàng đầy tình yêu dành cho anh, anh biết cô không trách anh...cô tha thứ vì lúc cô sợ hãi cô cần anh nhất anh lại không ở cạnh bên cô..và cô yêu anh..cô luôn chờ anh tỉnh lại...

"Anh yêu em...Ngọc àk...anh yêu em lắm...hãy lấy anh nha...làm vợ anh em nhé...". Anh thấy cô chần chừ thì lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào tay cô luôn...cô thấy chiếc nhẫn thì giật mình...đây..đây là nhẫn chính tay cô thiết kế để tặng anh và cô nhân lễ kỉ niệm 2 năm quen nhau của họ...lúc đó đã xảy ra nhiều chuyện cô dường như đã quên mất rồi..anh... thì ra vẫn luôn giữ nó sao...cô không thấy nó cô đã nghĩ anh đã vứt nó rồi..cô ôm anh bật khóc nức nở..thầm nói:" em đồng ý...em 1000 lần đồng ý...em cũng yêu anh...rất rất yêu anh...".

****

Bên này hạnh phúc với những bong bóng màu hồng, còn bên kia đang bị vây trong trạng thái lo lắng thấp thỏm.

Trong một căn phòng khách sạn.  Mỹ Mỹ đang lo lắng đi đi lại lại thì cửa mở ra, gã bước vào

"Anh yêu~anh đã làm xong rồi chứ?". Cô ta thấy gã thì tươi cười nghênh đón.

"Đã xong rồi. Cô đi theo tôi."

"Được đi thôi anh.". Cô ta vui vẻ đi theo gã và thầm nghĩ kế hoạch đã thành công, cô ta tưởng đâu có thể làm theo kế hoạch cô ta có thể vui vẻ thoải mái rồi ai ngờ đó lại là địa ngục của cô ta...kéo dài đến khi cô ta chết...

Gã dẫn ả đến một căn phòng hoang, trước khi vào gã còn gõ cửa. Khi bên trong có tiếng đáp lại thì gã dẫn cô ta vào.

"Đại ca em đã đem cô ta tới rồi.". 

"Tới rồi sao? Lâu quá không gặp..Mỹ Mỹ..". Tiếng nói vừa dứt, cô ta sợ rung lên, đây...đây là tiếng của..Lâm Hạo...cô ta muốn chạy trốn...cô ta phải trốn thôi...

"Bắt cô ta lại..cô muốn trốn sao..làm sao dễ dàng như vậy? Nợ của chúng ta còn chưa tính xong.". Không đợi cô ta nói gì thì không biết từ đâu ra rất nhiều tên lại nắm lấy cô ta...cô ta sợ hãi càng lui về phía sau nhưng không thoát, họ quá đông...lúc cô ta vùng vẫy la hét thì nghe hắn nói:

"Các người muốn chơi thế nào thì chơi đừng để cô ta chết là được chơi xong đem cô ta đến đó đi.". Đó...mọi người nghe xong mà rung sợ...nơi đó là nơi tất cả bọn họ không ai muốn tới, dù có chết cũng không muốn tới đó..một khi tới đó đừng mơ sẽ thấy được mặt trời ngày mai...cô ta...chết chắc rồi...

************END********************

***/_\***ta lại lười*****

chỉ còn PN nữa là tạm biệt bộ này rồi.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro