Có thể ... Yêu em được không?
" Tôi muốn em ! Tôi muốn được vuốt tóc em, tôi muốn được hôn em, tôi muốn được em gọi tôi bằng những lời thân mật ! Hạ Yên ! Tôi yêu em ! "
11/9
- Lần nữa, gửi em, Hạ Yên !
Hôm nay tôi lại được gặp em! Trong biết bao bộn bề, bận rộn, ôn ã, nào nhiệt của cuộc sống mà tôi đang phải trải qua … thì em lại là người duy nhất giúp tôi gạt bỏ được chúng.
Em biết không, mỗi lần gặp em, con tim tôi cứ đập liên hồi. Thứ rung động mà tôi cho em thật ngu ngốc. Một người con trai lại lụy tình quá đáng như thế này? Hzzz …
Gặp được nhau là duyên, đến được với nhau là nợ. Vây, tôi có thể nợ em được chứ? Cả cuộc đời tôi trả cho em …
Tôi đang như gã say, mò mẫm đường đi, tôi như kẻ mù, điên rồ tìm ánh sáng. Và em, lại là mục tiêu của tôi, Hạ Yên!
Em biết không? Ngày hôm nay, tôi tìm đến lớp học của em. Tôi đã bỏ tiền nhờ bạn học đưa cho em món quà kèm dòng tin " Tặng em, mùa thu của tôi ! "
Tôi đã thấy rồi … tôi thấy kia kìa, em đang đỏ mặt nhưng nụ cười của em thật đáng yêu, em giờ giống một đứa trẻ, hôn nhiên, ngây ngô và trong sáng. Tôi yêu em! Yêu em hơn bản thân tôi. Chỉ mỗi vài lần gặp em, thứ tình cảm vu vơ, dại khờ, thậm chí là điên dại cứ mãi đeo bám, mãi quấn lấy tôi. Tâm trí tôi, suy nghĩ tôi, trái tim tôi, chỉ hai từ : " Hạ Yên " Tôi đã tự nhủ lòng mình lúc này : " Phải, nhất định có em ! "
Tiếp tục là những cách thức theo đuổi tôi dành cho em, liên tục những ngày sau, những món quà đến nhiều hơn, những dòng tin bắt đầu mùi mẫn hơn. Em không nhận nữa, em thấy ngại, em hỏi bạn học : " Ai đưa cái này cho mình? " liên tục là những câu hỏi, những sự tò mò thắc mắc đáng yêu. Rồi … em cũng tìm đến tôi. Chẳng ngoài dự tính, tôi hỏi em :
- Có chuyện gì với em thế ?
Em đáp lại bằng giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ :
- Em … muốn trả lại, em và anh chỉ gặp nhau vài lần, chưa từng hiểu biết về nhau, chẳng phải như này có hơi kì sao? Cảm ơn anh, nhưng em không nhận.
- Quà cũng tới tay em rồi? Giờ trả lại cũng hơi kì đúng không? Chi bằng … cho tôi quen em nhé?
Em đỏ mặt, ngượng ngùng chạy đi. Cái dáng vẻ lúng túng, bấn loạn đó, vậy thôi cũng đủ khiến người ta bật cười, muốn yêu thương nhiều hơn.
Tôi lại tình cờ gặp em trên con đường quen thuộc, lần này là sự dũng cảm, tôi mạnh dạn đề nghị với em. Tất nhiên, một người như tôi, sự tự tôn khắc có, dù thế nào tôi cũng không thể đánh mất nó được. Tôi hỏi em :
- Cô gái? Em có câu trả lời rồi chứ?
Thật quá bá đạo phải không em? Tôi là vậy, nhưng thực sự tôi chẳng biết nói thế nào, để em hiểu tấm chân tình của tôi dành cho em. Em như chú cừu non, còn tôi … lại là một con sói. Tôi và em, vốn cách biệt, vốn có khoảng cách, vốn có định kiến, vốn là xa vời. Nhưng, dù sao, tôi yêu em là đủ, tôi quan tâm em là được. Mọi điều tôi làm cho em, không một chút thủ đoạn, không lợi dụng. Nó là chân thành !
Em đỏ mặt, em ấp úng trả lời :
- Đồ … điên … anh … anh nói gì vậy? Vốn dĩ không thân thiết, anh làm thế thật chẳng ra sao.
Bất chợt tôi ôm em, thầm nói :
- Em không thoát được tôi đâu, đồ ngốc.
………
Chào cô gái đáng yêu Hạ Yên !
Lam Tiễn
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro