Cả Đời
Trần Nam là người khá hời hợt với tình cảm, nhưng lại vô cùng coi trọng học hành và sự nghiệp tương lai. Cậu không tin trên đời này có thứ tình cảm sâu đậm mà chỉ cần hô biến một phát là sẽ có được ngay từ đầu. Trần Nam không kì thị đồng tính, cậu chỉ thấy nó hơi lạ lẫm mà thôi. Nhưng về chuyện cậu sẽ dính líu tới một mối quan hệ đồng tính, thì chính cậu cũng phủ nhận luôn là không bao giờ rồi.
Tuy Trần Nam mạnh miệng là thế đấy, ngay cả đầu óc cũng kiên quyết như thế luôn rồi. Nhưng cuộc đời có đối xử với cậu như ý cậu muốn hay không, thì chưa chắc..
Kể từ khi Trần Nguyên xuất hiện, bằng một cách vừa cưỡng ép vừa lạt mềm đã khiến Trần Nam mất phương hướng lẫn lý tưởng mà đổ cái rầm vào tình yêu với cậu ta. Trần Nam hoàn toàn ngơ ngác và bật ngửa, cậu đâu có ngờ rằng sẽ có người xuất hiện và trực tiếp bẻ cong cậu bao giờ đâu.
Nhưng dường như Trần Nam cũng không muốn quan tâm đến vấn đề đó nữa.
***
1 tháng 7 năm 2016 {kết thúc niên khóa 2015-2016}
Chiều tà, những cơn nắng vàng nhạt cứ thế nghiễm nhiên đậu lên ô cửa sổ, rồi chiếu vào cậu con trai với vẻ ngoài mềm mại, mái tóc bồng bềnh, mặt đeo một cặp kính cận mỏng. Đó là Trần Nam, mới hôm nào còn khai giảng mà nay đã là ngày tổng kết năm học rồi.
Cậu bình tĩnh quét mắt qua đám bạn đang ôm vai bá cổ nhau khóc ầm cả lên. Cũng không trách được vì dù gì cũng đã là tốt nghiệp năm lớp 12 rồi. Không biết khi nào mới gặp lại nhau, thời thanh xuân cũng theo đó mà gói vào chiếc ba lô nhỏ trong hành trang của từng người. Cậu không trách đám bạn quá ồn ào, cũng không trách thời niên thiếu chẳng mấy chốc mà lại trôi nhanh như thế. Chỉ trách một điều là tại sao bản thân vẫn chưa quyết định được gì cho tương lai sau này.
Tên cậu ngắn gọn như thế đấy, một họ và một tên, ngoài ra không còn tên đệm gì nữa. Ngắn gọn xúc tích mà vẫn dễ gọi như thế, nó có đôi ba phần hợp với tính cách của cậu. Chỉ là đầu năm nay cậu không ngờ là có một cậu bạn cũng một họ một tên giống mình, cũng chẳng có tên đệm gì. Cậu ta chính là Trần Nguyên.
Trần Nguyên hệt như người ngoài hành tinh vậy, tính cách thất thường thật sự khó hiểu. Hắn ta dễ bị dụ bởi những lời ngọt ngào như "cho xin miếng bánh nhaaa". Nhưng chỉ bài thì tuyệt đối không hó hé một chữ bao giờ. Hắn rất thông minh về toán, đặc biệt là toán nâng cao, nhưng lâu lâu lại sai mấy bài cơ bản.
Tính cách hắn hoàn toàn đối lập với Trần Nam. Nhưng không hiểu sao hai người cứ hút nhau như hai thỏi nam châm ngược chiều. Nói đúng hơn là Trần Nguyên dính Trần Nam như keo 502 vậy.
Chắc cũng kể từ lúc cậu bênh vực hắn trước mặt cô giáo chăng? Từ hôm đó lúc cậu đi ăn hắn cũng mua đồ ăn ngồi ăn chung, lúc cậu đi luyện tập bóng rổ hắn cũng xin một chân vào làm quản lí đội bóng phụ trách bưng bê và kiểm tra sổ sách, lúc cậu đi học về thỉnh thoảng cũng thấy hắn lẽo đẽo đi theo rồi lải nhải sau đó tự cười thầm. À, vì hai đứa ngồi gần nhau nên hắn cũng hay tranh thủ lúc cậu ngủ rồi làm vài cái skinship nhẹ nhàng. Gòi mắc gì quan tâm cậu dữ vậy??
Tuy vậy, có một điểm kì lạ từ đầu năm tới giờ mà cậu vẫn luôn điều tra là, tại sao mỗi khi hắn xoa đầu cậu thì lại có một vài đứa con gái xung quanh hú hét nhỉ? Điều này thật sự làm cậu tò mò. Cậu cũng tò mò hơn khi không biết tại sao hắn lại vô duyên vô cớ xoa đầu cậu như thế.
Cơ mà hắn cũng điển trai phết đấy, có điều bị điên tí thôi.
Cơ mà, cậu gặp hắn hơi trễ. Cuối năm lớp 12 rồi mà hắn còn chuyển trường, cũng mang biết bao rắc rối tới cho cậu. Tuy vậy cậu vẫn không thấy phiền chút nào. Thật lòng mà nói, cậu ước hắn xuất hiện trong thanh xuân của cậu sớm hơn. Chứ đến nhanh mà xa nhau cũng nhanh, chẳng biết lên đại học rồi sau này có gặp lại nhau nữa không. Làm cậu cảm thấy hơi hụt hẫng.
Ai cũng đồn Trần Nam là một đứa rất lí trí và thông minh, nhưng không phải lúc nào cậu cũng thế đâu. Cậu cũng yếu lòng lắm chứ...
Trần Nam gối đầu lên bàn, một giọt nước chầm chậm từ khóe mắt lăn xuống má.
Trần Nguyên chả biết chui từ đâu ra đã nhanh chóng đem hai lon coca lạnh đến bên cậu, Trần Nam bất ngờ bật dậy. Dù thế vẫn chưa kịp lau khô khóe mắt đang rơm rớm nước, Trần Nguyên vừa thấy được thì ngơ người cả ra.
Sau đó ghì chặt Trần Nam vào lòng.
Trần Nguyên rối bời cả lên, cậu chẳng ý thức được hành động của bản thân nữa. Không hiểu sao tay chân luống cuống tự cử động rồi cứ thế mà ôm lấy Trần Nam. Tuy cũng có lần cả hai tiếp xúc gần, nhưng ôm thế này thì chưa. Trần Nguyên thấp thỏm chỉ sợ cậu đẩy tay ra khỏi vòng tay hắn, nhưng trái lại Trần Nam lại rất ngoan. Khẽ dụi đầu vào bờ vai rắn rỏi rồi tựa cằm lên ấy, tay cậu không đáp lại cái ôm của Trần Nguyên. Nhưng dụi đầu như thế cũng ngầm đồng ý cho hắn ôm rồi.
Sau buổi tiệc cuối cấp thì là những chuỗi ngày cắm đầu vào thì đại học, ai cũng bận bịu cả. Vì vậy mà cả hai đều quên mất phải xin số để liên lạc với đối phương. Song, họ cứ thế hỏ lỡ mất 3 tháng mà không hề liên lạc với nhau.
Nhưng quả nhiên đã là nhân duyên, thì không thể nào lạc mất nhau dễ dàng được.
Vào mùa đông năm ấy, cả hai sau khi đã lên đại học ổn thỏa cả. Tưởng rằng đã ngắt liên lạc với nhau mãi mãi, ai ngờ lại nhờ định mệnh mà tương phùng với nhau tại một quán cà phê gần trường đại học của hai đứa.
***
24 tháng 12 năm 2019 {giáng sinh}
Trần Nam đã cãi cọ một trận to với Trần Nguyên. Ông trời dường như cũng không có ý định sẽ để cho cả hai sẽ lạnh nhạt với nhau, liền cứ mưa âm ỉ cả tháng trời.
Chuyện là hôm 23 tháng 12, Trần Nam định đi mua cho Trần Nguyên một cái cà vạt để tặng hắn vào dịp giáng sinh. Nhưng khi tới ngày 24, tuy đã nhắn tin hẹn nhau trước nhưng cả ngày hôm đó Trần Nguyên lại chẳng xuất hiện tại điểm hẹn mà Trần Nam hẹn trước. Tuy tính Trần Nam nóng tính và thiếu kiên nhẫn, nhưng cậu cũng chẳng hiểu lí do tại sao tuy trời đã bắt đầu se lạnh và mưa âm ỉ. Cậu vẫn núp vào một mái hiên ở gần điểm hẹn với Trần Nguyên.
Một cảm xúc kì lạ len lỏi vào trong tim Trần Nam, một cảm giác tủi thân và bị xem như là trò đùa của tên ngố người ngoài hành tinh Trần Nguyên vậy. Cậu tủi thân bật dù lên rồi đi về khi thời gian hẹn đã lố 3 tiếng. Sau khi về nhà cậu cuối cùng cũng không kìm được mà tủi thân khóc một trận lớn. Nhưng tới cuối ngày, hắn vẫn không gọi cho Trần Nam hoặc liên lạc để xin lỗi hay gì cả. Trần Nam đã nhắn cho hắn rất nhiều tin để trút giận khóc lóc nhưng cả ngày hắn đều không on, không rep cũng chả seen.
Trần Nam từ từ nguôi ngoai tự an ủi bản thân rồi cũng từ từ mà thêm một lớp bảo vệ trái tim dễ tổn thương của mình cho Trần Nguyên khó bước vào hơn, cũng như bất kì ai khác. Đó dường như đã là thói quen của cậu lúc bị ai đó làm cho đau lòng...
***
2 tháng 1 năm 2020
Trần Nguyên sau mấy ngày bốc hơi, cuối cùng cũng thấy hắn hoạt động lại trên tất cả ứng dụng mạng xã hội. Cũng tới lớp nhiều hơn kể từ ngày 24/12/2019. Trần Nam cũng để ý đến hắn đấy, nhưng cậu chẳng chủ động tiếp cận hắn nữa, Trần Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó kì lạ ở Trần Nam nên thậm chí còn bám cậu hơn cả bình thường, bám hơn cái hồi lớp 12.
Chiều hôm 2 tháng 1 Trần Nam cuối cùng cũng chẳng nhịn được sự đeo bám im lặng của Trần Nguyên mà không bày trò như mọi hôm nữa. Khi về căn hộ, Trần Nam giận dữ đấm thùm thụp vào lồng ngực Trần Nguyên để trút giận. Tuy vậy nhưng Trần Nguyên cũng chẳng nói gì hay than trách cậu nửa lời. Hắn cứ ôm lấy Trần Nam thật nhẹ nhàng rồi chậm rãi vỗ về mà thôi.
Trần Nam uất ức khóc to trong lòng Trần Nguyên như trút hết cảm xúc từ hôm giáng sinh. Làm Trần Nguyên cảm thấy bản thân cực kì tội lỗi. Hắn chậm rãi kể lí do.
Hóa ra hôm ấy, mẹ hắn đột nhiên ngất xỉu trước giờ hẹn của hắn với cậu. Vì vậy nên hắn mới hốt ha hốt hoảng vội chở mẹ đến bệnh viện, cũng ở bên và chăm sóc mẹ cả đêm. Tuy vậy tên này vẫn ngố đến mức khi tay đã rảnh rỗi cũng đột nhiên quên mất phải gọi điện xin lỗi Trần Nam vì lỡ hẹn.
Cũng may mẹ hắn ngất đi vì bị dọa bởi mấy con côn trùng đóng ổ trong tủ mà thôi...
Trần Nam hai mắt sưng đỏ nhìn Trần Nguyên bằng con mắt hậm hực. Tên này quả thật ngố đến chết mất, cậu hùng hồn đem Trần Nguyên vào nhà rồi nấu một bữa lẩu, nhậu quậy tới bến cho hắn không thể về mà phải ở bên dọn dẹp bãi chiến trường rồi nằm ngủ với cậu đến sáng.
Khi trời đã tờ mờ sáng rồi, lúc này Trần Nguyên là người ngủ dậy trước đã nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Sau đó dọn dẹp lại một chút đống bừa bộn trên bàn Trần Nam. Bỗng nhiên hắn thấy một cái hộp trắng có nơ đỏ xinh xinh, mở ra mới biết đó là một cái cà vạt màu đỏ đô, bên cạnh còn có bức thư nhỏ viết tên người được tặng là Trần Nguyên hắn. Còn có một lời tỏ tình vô cùng vụng về của Trần Nam làm Trần Nguyên vừa buồn cười vừa ngượng chín mặt.
Hắn không biết rằng cậu đã thức dậy từ lúc hắn vào nhà vệ sinh rồi, chủ yếu cậu nằm đó để xem hắn sẽ làm gì mà thôi. Ai ngờ sau khi nhận được cái cà vạt thiệt đẹp kèm lời tỏ tình ngu ngơ, hắn lại chầm chậm nói nhỏ vào tai Trần Nam rằng hắn cũng yêu cậu.
Trần Nam bất ngờ mở mắt, dụi dụi cái vành tai đỏ ửng, sau đó là cả mặt đỏ hết lên. Rồi lại hoảng hốt khi tự nhiên bị Trần Nguyên tựa cằm vào cổ lấy thân đè cả người cậu xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng, còn mặt thì đã đỏ ửng cả rồi.
Trần Nam vụng dại rướn người lên chạm môi nhẹ một cái với Trần Nguyên, liền bị hắn bất ngờ đẩy người xuống hôn tới khi cậu ngợp thở mới chịu dứt. Hắn cũng cảm nhận được cậu nhỏ của mình và cả của Trần Nam đều đã không kiềm được nữa. Bèn rút trong ba lô ra một cái bao cao su rồi dùng miệng xé. Vẻ mặt hết sức gợi tình.
Trần Nam ngước nhìn, mặt cậu đỏ chín như trái cà chua vậy, sau đó lại ngoảnh đầu đi lắp bắp hỏi tại sao hắn lại sành sỏi thế, mang cả bao theo làm gì? Dù gì hắn cũng đâu có người yêu. Trần Nguyên chỉ khẽ cười đáp lại.
-"có lẽ tôi của quá khứ đã định sẵn ngày này thế nào rồi cũng diễn ra thôi, nên mang đi phòng hờ. À, tôi còn mang theo gel bôi trơn nữa"
Hắn vừa cười cợt vui vẻ vừa tiện tay lôi một chai gel từ ba lô ra. Trần Nam câm nín.
"rốt cuộc não hắn kết cấu kì lạ đến mức nào vậy..?"
Thế là Trần Nguyên giã cậu cả 1-2 tiếng vào sáng sớm như giã bánh mochi.
***
5 tháng 4 năm 2021
Đêm ấy, hắn quỳ một chân xuống trước mặt Trần Nam và cả nhà, lặng lẽ mở nắp hộp màu đỏ nhỏ xinh. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc được khắc hình cỏ cây nhỏ nhỏ vô cùng tinh tế. Trần Nguyên ngước mắt lên nhìn cậu, vô thức mỉm cười rồi dịu dàng bảo:
-"dọn về ở chung với anh nhé?"
Mẹ hắn lập tức hùng hổ tức giận đứng dậy, quát lớn bảo:
-"cái thằng ngu này, phải bảo là đồng ý cưới anh nhé chứ. Ai đi tỏ tình mà nói như mày bao giờ đâu. Đúng là trong đầu chỉ chứa mỗi mấy cái toán nâng cao. Thôi Trần Nam đừng buồn nhé, nó ngố thế thôi chứ nó thương con lắm đấy"_mẹ hắn nhẹ nhàng ôm Trần Nam vào lòng rồi vỗ về.
Trần Nam mặt đỏ ửng, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, lễ phép bảo cảm ơn mẹ. Cuối cùng mẹ cũng buông cậu ra rồi ngồi lại vào ghế cười cười. Trần Nam lúc này mới hớp một hơi lấy lại tự tin, dõng dạc nói:
-"em đồng ý cưới anh về làm vợ!"
Trần Nguyên lăn ra đất cười sảng, gì mà vợ chứ. Hóa ra em ấy vẫn luôn giữ ý định muốn đảo chính cơ đấy!
Trần Nguyên kiềm chế lại cơn buồn cười, khúc khích đeo nhẫn vào ngón áp út cho người hắn yêu rồi kí đầu cái nhẹ lên trán Trần Nam.
-"đừng nghĩ tới vụ kèo trên kèo dưới nữa, sau này cứ an tâm nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại là được"
Trần Nam cười khẽ, gật đầu rồi dụi vào người hắn.
•••••••••••••••••••••••••••END•••••••••••••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro