Chương 7-Thân phận
Kể từ khi Junghwa có được số điện thoại của Heeyeon, lâu lâu cô sẽ nhắn tin và chờ đợi hồi âm. Có đôi khi Heeyeon sẽ không hồi âm hoặc hồi âm chậm nhưng cô vẫn vui vẻ. Ngày qua ngày, chớp mắt đã được một tháng.
Junghwa đang ngồi ở trong phòng bệnh, nghe được tiếng gõ cửa liền lên tiếng kêu người kia vào.
"Thưa bác sĩ Park, có khá nhiều người bị thương ở bên ngoài, hình như là ẩu đả gì đó. Các bác sĩ khác không điều trị kịp, làm phiền bác sĩ Park ra giúp họ" Cô y tá sau khi nói xong liền bước ra ngoài. Dù sao bên ngoài bệnh nhân nhiều như thế, muốn nghỉ cũng không nghỉ được.
Junghwa thường ngày đa phần là khám bệnh và tiếp nhận một vài ca mỗ, ít khi nào đi hỗ trợ những người khác băng bó này nọ. Cô nghĩ bên ngoài chắc hẳn cũng đông người lắm nên mới cần tới sự hỗ trợ của cô. Cơ mà không sao, cô dù gì cũng là bác sĩ, đâu thể nào trốn tránh trách nhiệm được? Ở không cũng chán lắm chứ bộ!
Junghwa đứng dậy đi ra ngoài phòng. Vừa ra ngoài, cô đã chấn kinh! Không phải do số lượng đông mà khiến cô kinh ngạc, chẳng qua là trong số người bị thương, lại có Ahn Heeyeon!
Junghwa nhanh chóng bước qua chỗ Heeyeon, nhìn lướt qua một hồi, cũng may là vết thương ngoài da.
"Sao chị lại bị thương?" Junghwa chưa hề biết công việc Heeyeon đang làm. Cô cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nếu để ý kĩ những người ở đây, ít nhiều gì cũng biết, họ là những người không dễ gì động vào.
"À... Tôi không cẩn thận bị một đám người giang hồ đánh. Thật ngại, vết thương này làm phiền em rồi" Heeyeon cười. Junghwa thật không hiểu. Bị đánh thì có gì vui mà chị ấy lại cười kia chứ? Mà nụ cười cũng thật... quyến rũ chết người ta đi!
"Nếu như sợ làm phiền tôi, chị tốt nhất đừng để bị thương!" Junghwa cố tình cảnh cáo nhưng trong đó cũng có sự lo lắng.
"À, em chưa biết tôi làm nghề gì sao? Nếu như tôi bảo, tôi là đại tỷ của một băng xã hội đen, liệu em có còn quan tâm tôi nữa không?" Khi nói lời này, Heeyeon cố tình nói nhỏ chỉ đủ để Junghwa nghe. Junghwa một trận ngơ ngác!
"Tại sao chị lại phải chọn nghề này?" Junghwa thật không hiểu, rõ rang có nhiều nghề như vậy. Nhất thiết phải chọn cái nghề vừa nguy hiểm lại không thiện lương này ư?
"Em có thể lựa chọn cho bản thân một nghề đàng hoàng nhưng tôi không thể. Em nên nhớ, không phải ai muốn làm cái gì đều có thể làm cái đó. Tất cả đều có giá của nó cả" Heeyeon không ngại mà trả lời câu hỏi của Junghwa. Trong một tháng qua, cô bé trước mặt cô vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm, dặn dò cô mọi điều. Chính là cô cảm thấy, Junghwa cũng rất đáng yêu. Thế nên trong lòng cô đã xem Junghwa là người thân, không gì phải ngại cả.
"..." Junghwa nhất thời không biết phải làm sao. Trong lòng cô luôn mặc định, làm nghề này chắc chắn phải là người rất nhẫn tâm, chém chém giết giết, suốt ngày không phải chỉ toàn đánh đấm thôi ư? Lại còn khiến cho nhiều người phải đau khổ. Thế nên, thân là một bác sĩ, Junghwa vẫn luôn không có cảm tình với những người như vậy. Thế mà Heeyeon lại là người như thế.
"Nếu như em không muốn gặp tôi hay không muốn nói chuyện, tôi cũng sẽ không trách em" Heeyeon nhìn thấy biểu tình của Junghwa như thế, sợ rằng đã bị cô hù dọa đi?
"Tôi cũng là một bác sĩ, nếu chị là bệnh nhân của tôi, tôi không thể bỏ mặc chị" Câu này Junghwa vẫn thường nói với bản thân mình. Nếu đã làm bệnh nhân của cô, dù có là loại người gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da... nhưng cô cũng phải làm tròn bổn phận của mình.
"Thế sau khi em giúp tôi trị thương xong, liệu em với tôi có còn thân nữa không?" Heeyeon nhìn Junghwa.
"Trước giờ tôi với chị cũng đâu gọi là thân?" Dù cho cô có cảm tình với Heeyeon nhưng cái nghề mà Heeyeon làm, cô đúng là khó tiếp nhận được.
"Ừ. Tôi cũng không muốn thân với em cho lắm" Heeyeon gật gật đầu. Chính là cô bé kia không thích thân phận của cô tới cỡ nào? Trong giọng nói kia thế nhưng lại chứa sự lạnh lùng, có lẽ cô lại bị ghét nữa rồi.
"Được rồi, chị vào phòng của tôi đi, tôi giúp chị băng bó lại" Junghwa nói rồi đi trước dẫn đường. Mặc cho ở ngoài có nhiều người cỡ nào, Junghwa vẫn cứ thế bước vào phòng với một "bệnh nhân" ở phía sau. Để đám người còn lại cho những vị bác sĩ khác. Dù sao họ cũng làm quen rồi, sau khi xử lí vết thương của Heeyeon xong cô cũng sẽ ra giúp họ. Đâu phải cô chỉ đặc cách mỗi Heeyeon?
"Chị ngồi đây đợi tôi" Junghwa nói rồi xoay người tìm hộp cứu thương. Sau đó đem lại băng bó cánh tay bị thương của Heeyeon. Tuy là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng thế nhưng Junghwa chẳng hiểu sao bản thân lại thấy xót cho người trước mặt nhỉ? Nhưng mà dù có thế nào, cô vẫn không thể chấp nhận được việc Heeyeon là xã hội đen.
"Xong rồi, chị có thể đi" Junghwa băng bó xong liền "mời" Heeyeon ra khỏi phòng.
"Em thật sự không muốn hỏi tôi bất kì điều gì ư?" Heeyeon vẫn ngồi đó, không động đậy.
"Nếu như chị đã nói ra câu đó, chắc trong lòng của chị sẽ biết đáp án rồi?" Junghwa không mặn không nhạt lên tiếng.
"Nhưng chính là tôi muốn em hỏi" Heeyeon mỉm cười.
"Được rồi. Thế tại sao chị lại bị thương vậy?" Junghwa chiều ý của Heeyeon, hỏi ra câu hỏi mà cô thắc mắc. Với thân thủ của Heeyeon, chắc hẳn sẽ không có gì trở ngại khi đối phó với đám người khác.
"Chính là tôi nhận được một nhiệm vụ, tôi giúp cảnh sát bắt giữ cùng truy lùng đám người buôn lậu trái phép. Không cẩn thận để bọn đấy đả thương tôi cùng đám đàn em." Heeyeon vừa nói xong, Junghwa lại thêm một bất ngờ. Không phải xã hội đen với cảnh sát đối địch nhau sao? Vậy mà Heeyeon lại cùng cảnh sát hợp tác, điều này sao có thể?
"Tôi biết rằng em có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm xã hội đen, nhưng mà tôi đã đi đến bước đường cùng, chỉ còn có thể làm việc này. Còn về việc tôi bắt tay với cảnh sát, chẳng qua là do tôi không muốn làm điều gì trái pháp luật để rồi phải ngồi tù thôi. Hơn nữa, chuyện này đối với tôi chỉ có lợi, không có hại" Heeyeon giải thích chuyện của cô xong, mới đứng dậy.
Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải giải thích cho Junghwa. Ngoài mặt cô bảo không muốn thân thiết với em ấy thế nhưng trong lòng, cô hiểu rõ, bản thân vốn dĩ không muốn bị người kia ghét bỏ. Dù sao có một người làm em gái vẫn đỡ hơn là không có. Cô thật sự không muốn mất đi người em gái này đâu!
"Tùy em suy nghĩ, tôi đi trước đây" Heeyeon nói rồi bỏ ra ngoài. Junghwa ở trong phòng lại trầm mặc. Cô vốn dĩ nghĩ rằng Heeyeon giống như đám người xã hội đen khác. Thế nhưng cô lại đoán sai rồi. Chị ấy không giống họ, đúng vậy! Nếu chị ấy giống họ, chị ấy cũng không cần giúp Woo Jin rồi. Là do cô đa nghi rồi. Chắc tan sở phải rủ chị ấy đi ăn để xin lỗi mới được.
P/s: Hehe, lại thêm một chap ^0^au thiệt năng suất quá mà :< mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn mọi người. bái bai, tuần sau gặp lại ^3^ hehe, au lười lắm luôn í :< cơ mà vì mọi người nên au ráng viết. au vô học rồi nên viết được nhiêu hay nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro