Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33-Hạnh Phúc-Hoàn

Sau khi để đàn em của mình rời đi, Heeyeon đã có thể yên tâm một phần nào đó nhưng cô vẫn luôn đề cao cảnh giác của mình. Nhìn những tên đàn ông mang theo khuôn mặt không thể khó ưa hơn được khiến cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Có bao nhiêu người, đều lên đi" Heeyeon nói xong liền chuẩn bị tư thế để nhào vào đám người kia.

"Haha, thật có nghĩa khí!" Tên cầm đầu cười ha hả nhìn Heeyeon. Hắn ta tin rằng đàn em của hắn có thể hạ gục Heeyeon một cách dễ dàng. Nhưng hắn lại quên rằng đám người của hắn mới vài phút trước đã bị Heeyeon đánh cho tơi bời. Nếu không phải vì đàn em của mình, Heeyeon liệu có để yên cho hắn không?

Từng tên từng tên cứ thế mà lao vào Heeyeon nhưng cô lại chẳng hề sợ hãi mà còn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đám người kia. Khí thế như vậy, thật khiến cho người khác phải khiếp sợ muốn chùn bước.

"Bọn mày làm gì mà trơ ra thế! Còn không mau xông vào đi!" Tên cầm đầu kia thấy đám đàn em đồng loạt dừng liền có chút mất đi bình tĩnh. Tức giận quát người của mình làm cho bọn kia lấy lại tinh thần mà lao vào chỗ Heeyen đang đứng.

Heeyeon không dám lơ là, Heeyeon nhìn thấy ba tên cầm vũ khí trong tay đánh tới hướng của cô liền nhanh nhẹn né đi rồi xoay người đá bay cả ba cây gậy trong tay bọn họ. Sau đó nhanh chóng tặng cho mỗi người một cú đấm trước sự ngơ ngác của mọi người.

Heeyeon thừa dịp bọn người kia không để ý liền nhanh chóng cầm một cây gậy làm vũ khí sẵn tiện xử lí đẹp một tên đứng gần đó luôn.

"Mày... Mày dám! Tất cả bọn bây đứa nào làm cho nó ngã xuống thì tao sẽ trọng thưởng!" Tên cầm đầu thấy Heeyeon có thể nhanh gọn xử hết 4 tên đàn em của mình liền có chút run sợ. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi ra lệnh cho đám người còn lại.

Nếu như là mười mấy người thì Heeyeon có thể không cần ngần ngại mà đánh, nhưng cùng lúc hơn hai mươi người, cái này có chút khó khăn.

Heeyeon cầm cây gậy đánh vào lưng của một tên định đánh lén sau lưng cô khiến cho hắn nằm xuống đất mà kêu gào. Lực của cô tưởng chừng rất nhẹ nhưng lại làm cho xương của hắn muốn nứt ra từng mảnh, không thể nào đứng dậy được.

Sau đó, Heeyeon lại đánh thêm bốn tên ở trước mặt. Trong lúc cô đang cầm tay của một tên muốn đánh vào đầu cô thì có một kẻ đã lợi dụng cơ hội đó mà rút dao ra đâm cô. Cũng may Heeyeon nhanh chóng phát hiện ra, cô đá vào người tên trước mặt mình rồi xoay người nắm chặt lấy lưỡi dao chỉ cách khuôn mặt của cô 10cm. Heeyeon đá vào người của tên kia khiến hắn chẳng kịp trở tay. Đám người kia thấy cô đã bị thương không khỏi hả hê.

Heeyeon nhìn bàn tay đang chảy máu, lại mơ màng nhớ đến một cảnh tượng quen thuộc. Cũng là cảnh tượng như vậy, nhưng người lại đổi thành một cô gái mà Heeyeon từng quen, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên

"Nè, tay cô... có sao không? Hay là để tôi giúp cô băng bó?" Giọng nói ấy vừa dịu dàng lại mang theo chút quan tâm. Cô đã nhớ ra rồi! Đây chính là lúc cô gặp Junghwa ở bệnh viện và cứu em ấy! Phải rồi, kể từ lúc đó bọn cô mới làm quen với nhau.

Rồi tất cả kí ức cứ như thế một lần nữa trở lại với cô. Cô nhớ tới cảnh cái tên khốn khiếp đã làm hại Junghwa, làm cho em ấy sợ hãi.

"Chị có thể nào ở bên cạnh em mãi không? Đừng bao giờ rời xa em, em rất sợ"

"Chị có yêu em không?"

"Không được! Em không muốn! Nếu chết thì hai ta phải chết cùng! Em không thể sống mà thiếu chị được đâu. Ahn Heeyeon, nếu chị dám bỏ rơi em, em sẽ hận chị cả đời!"

"Không! Em không cần! Nếu như ngay cả người em yêu em còn không cứu được thì sao có thể cứu những người khác? Còn nữa, chị còn có em, có chị Hyojin và cả chị Solji nữa. Sao chị lại không có người thân được? Nếu như chị không còn ở trên đời này, em có sống tiếp cũng chẳng còn hạnh phúc, vui vẻ như lúc trước. Thế nên, Heeyeon à, chị đừng suy nghĩ như thế được không?"

"Để em/chị ấy sống!"

Từng câu nói, từng kỉ niệm bất chợt ùa về với Heeyeon. Cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi! Cô đúng là một người tồi tệ mà! Nếu không phải do bản thân cô luôn quen có Junghwa ở bên cạnh thì cô chẳng biết sẽ làm khổ Junghwa bao lâu nữa.

"Bụp" Trong lúc Heeyeon mất cảnh giác, một tên thừa cơ hội liền đánh vào người Heeyeon một cái thật mạnh. Làm cho Heeyeon mất thăng bằng mà ngã xuống.

"Tất cả bọn mày đánh nó cho tao!" Tên cầm đầu thấy Heeyeon đã bị thương nặng liền thừa nước đục thả câu, muốn làm cho Heeyeon không thể đứng dậy.

Heeyeon làm sao có thể sơ ý một lần nữa? Lúc nãy là do cô mất tập trung mà thôi. Bây giờ, tuy cô không còn nhanh nhẹn nhưng vẫn có thể né được những cú đánh muốn lấy mạng người kia. Cô cố gắng gượng dậy mà tiếp tục đấu. Cô không thể để mất cơ hội ở bên Junghwa thêm một lần nào nữa. Mạng này của cô, chỉ thuộc về Park Junghwa mà thôi.

Trong lúc Heeyeon có chút chật vật đối phó thì một tên không biết từ đâu xuất hiện bị ném vào giữa đám người kia đang đứng.

"Chị, bọn em đến giúp chị!" Tên đàn em lúc nãy của Heeyeon trở vào mang theo một tốp người đến phụ Heeyeon một tay. Heeyeon thấy vậy liền có chút thả lỏng. Rốt cuộc cô cũng được cứu rồi.

"Bọn mày đứa nào đụng tới đại tỷ của tụi tao thì đừng hòng bước ra khỏi đây!" Nói rồi, cả hai bên cùng khai chiến. Heeyeon một mình xử lí khoảng năm tên, mà đàn em của cô thì mỗi người một tên. Chẳng lâu sau, thắng bại đã định ra. Heeyeon xử đẹp năm tên kia xong liền bắt tên cầm đầu lại đánh cho hắn bầm dập mới thôi.

"Lần sau tốt nhất mày đừng có bắt người bừa bãi, mày chẳng là cái thá gì trong mắt tao đâu!" Heeyeon nói xong liền cho đám đàn em của mình xử lí hắn. Sau đó, cô nói cảm ơn bọn họ, nếu không có bọn họ, chẳng biết cô sẽ ra sao nữa.

"Chị, để em đưa chị đi bệnh viện" Tên đàn em lúc nãy lên tiếng. Đại tỷ của hắn chưa bao giờ phải vất vả hay bị thương như thế này, hơn nữa, chuyện này lại do hắn liên lụy tới cô.

"Không cần đâu, chút vết thương này chẳng là gì. Cậu cứ lấy xe tôi về trước đi. Tôi có việc cần phải đi" Heeyeon nói rồi không đợi hắn lên tiếng đã bắt taxi về nhà.

Lúc Junghwa về đến nhà, Heeyeon đã băng bó xong. Junghwa nhìn người đang ngồi trên ghế sofa không khỏi mỉm cười. Bất quá, chẳng bao lâu nụ cười chợt tắt vì cô nhìn thấy bàn tay đã băng bó của Heeeyeon.

"Chị, chị bị sao vậy?" Junghwa bỏ hết tất cả đồ đạt đang cầm, chạy nhanh tới bên cạnh Heeyeon, nhẹ nhàng cầm tay của cô lên xem.

"Không sao, chút vết thương này chẳng là gì" Heeyeon mỉm cười nhìn Junghwa.

"Không được! Chị phải đi bệnh viện!" Junghwa không dám xem nhẹ việc này. Lỡ bị nhiễm trùng thì sao? Hơn nữa, nhìn cách Heeyeon băng bó đã biết cô bị thương không nhẹ rồi.

"Em nói cái gì liền nghe theo vậy. Nhưng mà, sau khi kiểm tra xong, chị có một chuyện muốn nói với em" Heeyeon nhìn động tác vừa vội vàng lại vừa lo lắng của Junghwa làm cho lòng của cô không khỏi ngọt ngào. Trong lòng cũng vì vậy mà muốn trêu đùa Junghwa một chút.

"Được" Junghwa không biết chuyện mà Heeyeon muốn nói với cô là gì, cô chỉ biết chị ấy cần phải kiểm tra vết thương nên lập tức đồng ý.

Sau khi cả hai đến bệnh viện, Junghwa liền nhanh chóng nhờ một vị đồng nghiệp cũ của cô khám cho Heeyeon. Lúc hoàn tất, mặt của Junghwa liền đen lại. Cô thật sự muốn chửi Heeyeon. Chị ấy làm gì mà bị thương nặng như vậy? Còn mém tí nữa là cột sống của chị ấy cũng gãy luôn đấy!

"Chị làm sao mà lại ra nông nổi này?" Giọng nói của Junghwa không biết vì sao lại trở nên lạnh lùng cực điểm.

"Chẳng qua là chị muốn giúp đàn em của mình thôi..." Heeyeon có chút bất mãn. Cô là có ý tốt mà? Sao Junghwa lại lạnh nhạt với cô như vậy?

"Hừ! Có phải cả cái mạng chị cũng không cần phải không?" Junghwa tức giận quát.

"Chị... chị biết em lo cho chị. Nhưng đây là điều chị nên làm. Cùng lắm thì lần sau không như vậy nữa" Heeyeon như chú cún bị chủ quát, xụ mặt xuống.

"Còn có lần sau?" Junghwa liếc mắt.

"Không, không! Tuyệt đối không có lần sau!" Heeyeon như vớ được cái phao cứu mạng liền nhanh chóng chụp lấy. Nói như thế, Junghwa đã bớt giận rồi.

"Được rồi, lúc nãy chị bảo có chuyện muốn nói với em, đó là chuyện gì?" Junghwa nhớ tới việc mình đã đáp ứng liền quay qua hỏi Heeyeon.

"À, chuyện là, lúc trưa chị có gặp một người, chị thật sự thích người đó và muốn làm quen. Em có thể chỉ chị được không?" Heeyeon rất nhập tâm vào vai diễn của mình, không để lộ bất kì sơ hở nào.

"Chị nói thật ư?" Giọng của Junghwa mang theo sự chua sót cùng đau đớn. Tại sao Heeyeon lại có thể đối xử với cô như thế? Rõ ràng là cô vẫn ở bên cạnh chờ đợi chị ấy kìa mà?

"Đúng vậy, người đó nhìn qua thì nhỏ hơn chị vài tuổi. Đáng yêu lắm cơ! Lúc chị nhìn thấy, tim sẽ không tự chủ mà nhảy loạn lên. Chị nghĩ, có lẽ chị bị trúng tiếng sét ái tình rồi" Nếu trên mặt của Heeyeon có bao nhiêu vui vẻ thì trên mặt của Junghwa ngược lại mang thêm phần u buồn.

"Ừm... nếu chị thích người ta, sao lại không đi kiếm người ta mà tỏ tình đi?" Junghwa dù không muốn nói nhưng Heeyeon đã hỏi cô, cô sẽ gượng để trả lời.

"Chị rất muốn tỏ tình với người ta nha! Nhưng mà, chị nghĩ chị muốn người ta làm vợ của chị luôn cơ" Heeyeon nhìn thấy khuôn mặt chù ụ của Junghwa liền âm thầm cười. Junghwa thật dễ thương quá đi.

"V..ợ... vợ ư? Vậy... chị chỉ cần đến chỗ người đó và nói rõ ước muốn của chị thôi. Em có chút chuyện phải đi rồi, nếu có chuyện gì cần em giúp thì cứ gọi cho em, em đi trước đây" Junghwa nói rồi liền xoay người bỏ đi. Nước mắt cô không kìm được mà rớt xuống. Cô nhớ tới nụ cười của chị, lại nhớ tới lời mà chị đã hứa với cô. Giờ, hóa ra nó đã trở thành kỉ niệm sẽ không phai nhòa, cũng có thể sẽ trở thành một thứ trí mạng với cô. Nhưng mà, thế nào cũng được, hãy để cho cô thấy được nụ cười hạnh phúc của chị, dù cho cô phải chịu đau đớn cũng được.

"Này em gì đó ơi! Em có muốn cưới tôi không?" Heeyeon thấy Junghwa bỏ chạy một mạch, liền đuổi theo sau lưng, nắm lấy cánh tay của Junghwa lại, bắt em ấy phải đối mặt với cô.

"Chị nhầm lẫn rồi, em không phải người đó" Junghwa nghĩ rằng Heeyeon muốn chọc cô nên cố sức vùng vẫy cánh tay của mình để thoát khỏi sự giam giữ của Heeyeon.

"Không nhầm đâu! Em nhỏ hơn chị vài tuổi, cũng rất đáng yêu, hơn nữa, trước mặt em, nhịp tim chị mới đột ngột tăng lên mà?" Heeyeon mỉm cười lau nhẹ nước mắt cho Junghwa.

"Chị xin lỗi, khiến em buồn phiền những ngày qua. Park Junghwa, em có thể tin tưởng chị, giao cho chị cả cuộc đời còn lại của em không?" Heeyeon chân thành nói.

"Chị... chị..." Junghwa chưa kịp phản ứng. Đây là sao a? Sao chị ấy lại đi cầu hôn cô thế này?

"Chị đã nhớ ra tất cả. Vậy nên, em có đồng ý gả cho chị không?" Heeyeon cưng chìu như Junghwa.

"Ai mà thèm lấy chị cơ chứ! Chả có thành ý một chút nào" Junghwa bĩu môi, cơn giận của cô chưa nguôi đâu!

"Em muốn có thành ý chứ gì? Được, chị dẫn em tới chỗ này" Nói rồi, Heeyeon liền dẫn Junghwa ra xe rồi lái đi. Đến một căn nhà nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, cả hai liền đi xuống.

"Em vào đây với chị" Junghwa ngơ ngác theo hướng của Heeyeon mà đi. Mở cửa ra, Heeyeon bật đèn lên liền khiến Junghwa đơ toàn tập.

"Đây là...?" Junghwa lắp bắp hỏi

"Chính là hình của em" Heeyeon dẫn Junghwa đi xem từng tấm một.

"Em nhìn xem, đây không gọi là thành ý thì gọi là gì? Những bức này, là chị cố ý chụp, vốn dĩ định một lúc nào đó sẽ dẫn em tới đây cho em xem, tạo cho em một bất ngờ nhưng bây giờ nó còn có thể để lấy làm món quà ý nghĩa mang một phần thành ý mà chị tặng cho em rồi" Nói rồi, Heeyeon xoay người bước vào trong phòng lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ, cô quỳ xuống một chân dơ chiếc hộp ra và nói:

"Em muốn có thành ý, chị đã cho em xem rồi, giờ có phải lúc là em chấp nhận ở bên chị suốt đời không?"

"Ngốc ạ, em đương nhiên đồng ý rồi" Junghwa trả lời xong, Heeyeon liền đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Tuy tay cô có chút không thuận tiện nhưng điều đó chả là cái gì so với việc cô cưới được vợ đi. Làm hết mọi việc, hai người liền ôm lấy nhau rồi trao nhau một nụ hôn chứa sự nhung nhớ cùng hạnh phúc.

Trên đời này, có mấy ai sẽ được ở bên cạnh nhau? Nếu như đã trải qua hết mọi khó khăn thì hãy nắm bắt cơ hội, đừng để nó vụt mất. Bạn sẽ không tìm được một người yêu bạn như thế nữa đâu! Vậy nên, nếu đã có được, xin hãy giữ lấy, để mất rồi, có hối hận cũng chẳng được gì.

-----------------Hoàn------------------

Au: Xong rồi đóa nha, au đã bù cho mọi người luôn á >< dài quá trời à. Mà kết hơi vội nên mọi người thông cảm. Au cũng muốn viết nhiều hơn nhưng vì sắp vào học với lại sợ mọi người phải đợi lâu nên hoàn luôn. Thứ lỗi cho sự đường đột này. Hi vọng mọi người thích nó. Au sẽ viết ngoại truyện, đó là điều hiển nhiên rồi :3333 với lại, au đang nuôi một vài ý tưởng, viết cũng được 5-6chap rồi :vvv nếu được sẽ đăng không thì thôi :> ahihi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng au trong thời gian qua, chân thành cảm ơn ạ.  Có sai cái gì nhớ nói với au >< au sẽ sửa lại a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro