Chương 32- Cứu người
Sau khi ăn xong, Heeyeon chào tạm biệt Hyerin và "ông bà chủ" của quán ăn rồi lại dẫn Junghwa đến công ty. Vốn dĩ cô còn định xin Junghwa giúp cô vào làm với em ấy, cơ mà Junghwa lại thẳng tay từ chối. Cô vốn chỉ muốn hâm nóng tình cảm với Junghwa thôi mà.
"Chị ngoan ngoãn ở nhà đi. Nếu chị không có việc gì làm thì chị đi kiếm chị Hyojin trò chuyện cũng được" Junghwa nhìn cái con người đang uất ức kia lại không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
"Nhưng chị muốn ở bên em cơ" Heeyeon tỏ vẻ không vui khi Junghwa không chịu cho cô làm chung.
"Chị muốn ở bên em lúc nào cũng được. Hay là cuối tuần chúng ta đi chơi đi? Được không?" Junghwa đưa ra đề nghị. Heeyeon không còn cách nào khác đành phải nghe theo lời của cô.
"Được rồi" Mặt của Heeyeon có chút không muốn. Junghwa chỉ biết cười thầm. Cái người này, từ khi nào lại giống con nít vậy nhỉ?
Sau khi tới công ty của Junghwa, Heeyeon vẫn chưa muốn về mà đứng đó nhìn theo bóng lưng ai kia cho tới khi người đó đi khuất thì mới thôi. Nói thật thì, sau những ngày cô ở bên em ấy, tuy cô không nhớ ra được gì nhưng cô tin cảm giác của mình là chân thật nhất. Bởi vì cơ thể cô mỗi khi thấy Junghwa lại không tự chủ tiến tới gần hơn. Tuy lúc đầu cô luôn đề phòng Junghwa nhưng dần dần tâm cô cũng thả lỏng hơn. Cô cũng cảm thấy em ấy và cô dường như vô cùng thân thiết nên chính vì vậy mà cô mới không ngần ngại thân mật cùng em ấy.
Cảm giác sẽ không bao giờ lừa dối bản thân mình, trừ khi bản thân chúng ta chối bỏ nó thôi. Heeyeon lại là người tin vào cảm giác của mình thế nên đối với chuyện cô và Junghwa có quen nhau đã quá rõ rồi. Chẳng qua cô cần thời gian để tiếp thu và nhớ lại mà thôi.
Heeyeon về nhà rồi chẳng biết làm gì nên quyết định đi mua đồ ăn rồi nấu gì đó đợi Junghwa trở về. Heeyeon đang đi mua đồ, tình cờ gặp được một tên đàn em gần đó. Không cần nàng đi lại thì tên kia đã chủ động chào hỏi.
"Đại tỷ, tỷ đã khỏe hơn chưa?" Hắn ta thật sự lo lắng Heeyeon sẽ bị làm sao. Dù sao thì Heeyeon đối với hắn có ân cứu mạng. Hắn đã tự hứa với lòng sẽ trung thành với cô cho tới khi hắn trút hơi thở cúi cùng.
"Khỏe hơn rồi. Cậu làm gì ở đây vậy?" Heeyeon thấy lúc hắn lại có vẻ rất gấp, hình như là bận việc gì đó thì phải.
"À... bạn gái em đang bị một đám người làm khó dễ. Cô ấy nhờ em tới giúp..." Hắn ta nói xong tính đi vì không muốn Heeyeon dính dáng đến chuyện này.
"Một mình cậu đi thì có chút nguy hiểm. Như vậy đi, tôi đi với cậu. Sẵn tiện gọi một số đàn em tới đấy giúp cậu" Heeyeon là một người nghĩa khí. Nếu như có người đụng vào đàn em của cô thì cô sẽ cho bọn chúng biết mặt.
"Chuyện này em có thể giải quyết được!" Hắn thật sự không muốn làm phiền đến Heeyeon. Nếu như cô vì hắn mà lại xảy ra chuyện gì đó thì làm sao hắn có thể ăn nói với Hyojin cũng như người yêu của cô đây a?
"Không sao. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Nếu như cậu còn không cho tôi giúp cậu thì từ nay về sau cậu đừng gọi tôi là đại tỷ!" Heeyeon nói với giọng đầy cương quyết. Chuyện cô đã muốn làm thì nhất định sẽ làm, không người nào có thể cản được cô.
"Chuyện này... vậy được rồi, nhưng mà chị phải hứa không được để bản thân mình bị thương đâu đó!" Hắn ta vô cùng cảm kích việc Heeyeon chịu giúp mình. Nói thật thì được làm đàn em của Heeyeon là một điều vô cùng tuyệt vời. Ít ra là đối với hắn.
"Được. Xe tôi ở gần đây, cậu nói ra địa chỉ để tôi kêu đám người kia mau chóng tới" Tên kia thấy vậy liền nhanh chóng nói ra địa chỉ. Heeyeon nghe được vừa đi lấy xe vừa soạn tin nhắn gửi cho một số đàn em của mình bảo bọn chúng mau tới.
Heeyeon chạy xe một lúc rất nhanh liền tới chỗ. Ở đây là một quán bar nên vô cùng ồn ào. Đứng ở bên ngoài mà nàng cũng có thể nghe được tiếp nhạc sầm xì khiến nàng có chút khó chịu.
"Bạn gái em ở trong ạ" Nói rồi hắn ta không đợi Heeyeon ra chỉ thị liền bước vào trong. Hắn sợ nếu chậm trễ thì bạn gái hắn lại có mệnh hệ gì đó.
Heeyeon thấy vậy, cũng có chút hiểu được cảm giác của hắn. Cô cũng theo hắn đi vào. Tới một căn phòng, lại nghe được một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông cùng với tiếng của một cô gái đang la hét.
Đàn em của Heeyeon thấy vậy liền đá tung cánh cửa ra và nhìn thấy bạn gái mình đang bị một đám người vây quanh, bộ đồ của cô ấy lại gần như chỉ còn có mỗi nội y bên trong. Hắn ta vô cùng tức giận nhào vô đấm thẳng mặt của tên đàn ông vừa phát ra tiếng nói kia.
"MÀY DÁM LÀM HẠI BẠN GÁI TAO! ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO TAO ĐỘC ÁC!" Hắn ta gặp người liền đánh người, không cần biết đó là ai, chỉ biết nhưng tên súc sinh này dám ức hiếp bạn gái hắn thì đủ để hắn có lí do đem những tên này phanh thay ra trăm mảnh rồi.
Heeyeon cũng không đứng yên ở đó mà vô phụ giúp hắn một tay. Cũng lâu rồi cô chưa có đánh người, có chút ngứa tay đi. Chỉ trong chốc lát, đám người kia liền bị Heeyeon và đàn em của cô đánh cho tơi bời.
"Bọn mày dám phá hư việc tốt của tao ư? Được lắm, ông đây sẽ dạy cho bọn bây một bài học!" Tên đàn ông kia vừa nói xong, hắn ta cố gắng gượng dậy rồi nhấn vào nút gì đó. Chỉ trong chốt lát, một đám người liền xông vào, trên tay ai nấy đều cầm vũ khí, không gậy thì cũng là một cây sắt. Nhìn sơ qua cũng được hai mươi mấy người, như vậy thì có chút khó khăn đi?
"Ha ha ha, để xem bọn mày giỏi cỡ nào. Tất cả cùng xông lên cho tao!" Hắn ta vừa ra lệnh thì bọn kia cứ như được tiếp thêm sức mạnh nhào vào hai người đánh tới tấp.
"Tôi bảo hộ cậu, cậu cùng với bạn gái chạy ra ngoài trước đi" Heeyeon vừa đánh hai tên trước mặt vừa nói với tên đàn em của mình.
"Không được! Chúng ta có phước cùng hưởng có họa cùng chịu. Em không thể để chị lại một mình" Hắn được nhiên không đồng ý với Heeyeon rồi. Chuyện này là hắn nhờ Heeyeon giúp, đâu thể nào để cô ở lại chịu trận như vậy?
"Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bạn gái cậu chứ?! Yên tâm đi, cậu chạy ra trước rồi đợi người của mình đến để họ vào trợ giúp tôi. Tôi có thể lo được mà!" Heeyeon không được hắn trả lời liền xoay người sang nói với đám người kia.
"Hừ, ông để cho hai người này rời khỏi, tôi ở lại đây giỡn với ông. Nếu thắng tôi, ông muốn làm gì cũng được, còn thua tự ông biết lấy hậu quả!"
"Ha ha, cô em thật nghĩa khí nha. Nhìn cô em cũng được, vậy đi, anh đi tha cho hai tên kia đấy. Đêm nay cô em chơi với anh một hồi đi" Hắn ta nghĩ rằng, một người phụ nữ như Heeyeon sẽ chẳng làm gì được với nhiều người như vậy nên rất thoải mái mà để hai người kia đi.
"Không được! Em phải ở lại với chị!" Tên đàn em của Heeyeon nhất quyết không chịu đi ra nên người đàn ông kia liền kêu người quăng hai kẻ kia ra bên ngoài. Mặc cho hắn chống cự nhưng vẫn không thể làm gì bởi vì một trong những tên kia hâm dọa nếu hắn còn không ngoan ngoãn sẽ để bạn gái hắn chịu trận.
Hắn cảm thấy có lỗi với Heeyeon nhưng không thể làm gì hơn. Sau khi hai người được thả ra, hắn liền cấp tốc gọi điện thoại cho những tên đàn em của Heeyeon nhanh chóng tới. Bọn chúng nghe tin đại tỷ gặp chuyện tự nhiên sẽ bỏ hết mọi thứ để đến. Hắn đưa bạn gái hắn vào trong xe ngồi rồi an ủi cô. Đợi cô bình tĩnh hắn liền chạy vào, mặc cho cô níu hắn lại nhưng hắn vẫn đi. Trước khi đi hắn bỏ lại cho cô một câu:
"Em yên tâm, anh sẽ không sao. Hơn nữa, mạng này của anh là do đại tỷ cứu, nếu không phải vì anh tỷ ấy sẽ không gặp nguy hiểm như vậy. Anh không thể làm rùa rút đầu, cứ trốn tránh, như vậy sẽ khiến anh cảm thấy bản thân không bằng cầm thú mất"
Au: Hello mọi người ạ T_T huhu, sợ qué đi mất. Bí ý tưởng nên viết tào lao vậy đó, có gì bỏ qua cho au nha :<< hic, chắc bị mấy bạn bỏ rơi hết quá :< thật xin lỗi a~ Cuối tuần vui vẻ nè <3 Có sai sót gì mọi người hãy nói để mình sửa nha <3 love love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro