Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26- Lo lắng



"Đùng" Tiếng súng vang lên khiến Junghwa giật mình. Thấy cánh cửa nhà kho mở ra, Junghwa nhíu mày nhìn kĩ thì thấy đó là ba của cô cùng với Hyojin!

"Bọn mày!!!" Tên kia bị súng của Hyojin bắn vào tay khiến cho hắn đau đớn không chịu nổi. Cánh tay hắn rỉ máu, từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Hahaha, tao thật không ngờ mày lại dám bắt cóc con gái của tao! Được lắm! Lúc đầu tao đã bảo chỉ cần mày diễn kịch chứ không cần làm thật. Giờ thì hay lắm! Con gái tao với người yêu của nó có mệnh hệ gì thì anh em bọn mày đừng hòng yên ổn!" Ông Park dẫn theo người của mình tiến lại gần.

"Tôi nói cho ông biết, em của tôi có mệnh hệ gì thì mười cái mạng của ông cũng không đền nỗi!" Hyojin tức giận siết chặt ngón tay của mình lại căm giận nhìn tên đàn ông kia. Cô nhanh chóng tiến lại gần Heeyeon rồi cho người của mình xông lên.

Rất nhanh chóng, đám người của tên kia đã bị đánh cho tơi bời. Còn tên cầm đầu thì bị trói lại. Hyojin tiến lại gần tên kia đá vào bụng hắn ta một cú thật mạnh đến nỗi khiến hắn ta phải hộc máu.

Hyojin lại nắm lấy đầu hắn ta rồi đánh vào mặt hắn ta một cú rõ mạnh. Cứ thế đánh hắn ta cho tới khi hắn ta bất tỉnh liền kêu người dọn tàn cuộc. Sẵn tiện, Hyojin gọi cho Hyerin để tới bắt hắn. Dù sao tên này cũng là một trùm buôn lậu ma túy đang bị truy nã, nay hắn tự chui đầu vào lưới thì cô cũng đỡ gặp phiền phức hơn. Không cần suy nghĩ cách giải quyết trận chiến này như thế nào cho phải.

"Xe cứu thương ở bên ngoài đấy, để chị cõng Heeyeon ra ngoài đó" Nói rồi, Hyojin đặt Heeyeon lên lưng mình rồi chạy thật nhanh tới chỗ xe cứu thương rồi nhờ bác sĩ và y tá giúp Heeyeon cầm máu.

"Junghwa à, ta xin lỗi con, ta không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này" Giọng ông Park có thêm phần áy náy. Ánh mắt Junghwa vẫn còn thờ thẫn. Tại sao chứ? Lẽ ra người bị thương phải là cô mới đúng! Sao lại để Heeyeon gánh chịu hết mọi thứ như vậy?

"Là tại con, vì con nên chị ấy mới chịu những đau khổ ấy" Junghwa thì thầm, giọng nói của cô đầy sự áy náy.

"Junghwa, con đừng như thế, là lỗi của ta chứ không phải của con!" Ông Park ôm lấy người của Junghwa. Vỗ nhẹ vào lưng của cô.

"Không là lỗi của con. Nếu chị ấy không vì cứu con thì chị ấy đã được sống an ổn rồi. Vì con nên chị ấy mới như thế. Có phải con không nên xuất hiện trong cuộc đời của chị ấy không?" Junghwa ngước mặt lên nhìn ba của cô rồi khóc nức nở.

"Không phải! Là ta không tốt. Ta đã biết rồi. Ta sẽ không ngăn cản hai đứa nữa. Con không sai, là ta sai lầm khi quyết định không cho hai đứa con gặp mặt. Tất cả là tại ta" Ông Park cố trấn định lại cảm xúc của Junghwa.

"Ba à... chị ấy sẽ không sao mà, có phải không? Chị ấy sẽ không bỏ rơi con đâu! Chị ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh con mà! Đúng không ba?" Junghwa vừa khóc vừa hỏi ông Park.

"Đúng vậy. Nó sẽ không sao, con yên tâm. Giờ thì để ta đưa con về nhà, con cũng đã mệt rồi" Ông Park đỡ Junghwa đứng dậy.

"Không, con muốn đi đến bệnh viện, con muốn gặp Heeyeon" Bây giờ Heeyeon sống chết ra sao cô còn chưa rõ hỏi thử làm sao cô yên tâm mà nghỉ ngơi đây?

"Được được, ta đưa con đi. Ngoan, đừng khóc nữa. Nếu nó tỉnh dậy mà thấy con khóc như thế, nó sẽ đau lòng lắm!" Ông Park dịu dàng vỗ về Junghwa rồi kêu thủ hạ đưa hai người đi bệnh viện.

Tại bệnh viện, trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, Junghwa ngồi thẩn thờ nhìn vào cánh cửa kia. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô đã đờ đẫn như thế nữa. Cô bỗng nhớ đến từng chút kỉ niệm của mình với Heeyeon. Những lúc cả hai giận hờn rồi cùng cười cùng nói, Heeyeon đã nói với cô:

"Park Junghwa, cả đời này em chỉ có thể thuộc về chị. Không cho phép em bỏ rơi chị đâu đấy!"

Nụ cười lúc đó của chị khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Heeyeon đã cho cô cảm giác an tâm, hạnh phúc. Là người luôn ở bên cạnh của cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Người đã dần dần cướp đi trái tim của cô từ lúc nào cô chẳng hay. Vậy mà giờ đây, người đấy lại vì cô mà gặp nguy hiểm, tính mạng cũng không rõ sẽ như thế nào.

Ahn Heeyeon, em xin lỗi chị. Em là một kẻ không đáng để chị bảo vệ. Em chỉ toàn đem đến rắc rối cho chị mà thôi. Nếu chị có mệnh hệ gì thì em sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ngồi ở bên ngoài từng giây trôi qua cứ như đang trút dần hơi thở của Junghwa. Junghwa cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Mặc dù chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cách nhau cả một sinh tử. Đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Bước vào căn phòng kia cũng như bước vào một cuộc mạo hiểm, một là sẽ được trở về với người thân, gia đình và bạn bè, hai là sẽ phải đối mặt với tử thần. Dù là đáp án nào thì cũng sẽ không khỏi khiến người ta cảm thấy bất an và lo sợ.

Tay của Junghwa càng nắm chặt hơn, khuôn mặt của cô đã nhợt nhạt đi rất nhiều. Đã lâu như vậy mà bên trong chẳng có chút động tĩnh gì cả. Điều đấy càng khiến trái tim cô đau đớn hơn. Heeyeon đang phải đối mặt với sự sống và cái chết, còn cô thì chỉ ngồi ở ngoài này không giúp được gì. Hơn nữa, cô là một bác sĩ, nhiệm vụ cứu người là do cô đảm nhiệm. Cô đã cứu được rất nhiều người nhưng mà... người cô yêu nhất, cô lại không thể làm gì cho chị ấy, chỉ có thể ngồi ở đây mà chờ đợi.

Bây giờ cô đã hiểu được, những người thân trước kia của những bệnh nhân đã phải chịu đựng nỗi đau khổ như thế nào khi phải chờ đợi kết quả từ các bác sĩ rồi. Đó là một sự dằn vặt không ai có thể chịu được. Nó cứ như thế làm cho người ta lo lắng, đau đớn từng chút từng chút một. Vết thương ở tâm luôn là vết thương khó chữa nhất. Thế nên, dù ở bên trong hay ở bên ngoài thì đều phải sẵn sàng đối mặt với sự thống khổ mà thôi.

Au: hihi, dạo này bỏ bê viết truyện quá, không biết mấy bạn có trách au không nữa :<< hoy mà, cho au xin lỗi >< au biết sai rồi :((( chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro