Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-Tên đáng ghét!

Sáng hôm sau, Junghwa theo như thường lệ xoay người qua ôm lấy "gối ôm" của mình. Một lúc sau cô thấy có gì đó sai sai ở đây. Tại sao gối ôm của mình lại mềm thế?

Park Junghwa mở mắt ra, đập vào mắt cô là cảnh tưởng bản thân đang ôm lấy một cô gái hoàn toàn xa lạ.

1 giây

2 giây

3 giây

"A!!!"

Tiếng hét của Junghwa khiến người bên cạnh không tài nào ngủ tiếp được. Thế nên Heeyeon vừa mở mắt ra liền mang vẻ bực bội vì ngủ thiếu giấc.

"Cô la cái gì?" Giọng nói không lạnh cũng không nhạt của Heeyeon làm cho Junghwa chợt cảm thấy bản thân mình có hơi thất thố một chút. Nhưng lại nghĩ bản thân dù sao cũng là người "bị hại" nên liền bỏ qua mọi ý nghĩ về hành vi của bản thân trước đó.

"Tại sao cô lại trong phòng tôi?"

"Cô nhìn cũng không nhìn liền bảo đây là phòng cô?"

Heeyeon cũng lười giải thích với cô gái kia. Cô đứng dậy muốn đi tắm rửa cho tỉnh táo. Ai ngờ, cô vừa mới đứng lên thì bị Junghwa kéo tay lại.

"Cô không nói rõ tôi không cho cô đi!" Junghwa cố nắm lấy cánh tay người kia, kiên quyết giữ cô ấy lại.

"Cô muốn tôi dùng bộ dáng này để nói chuyện?" Heeyeon nhìn xuống chỗ Junghwa ngồi.

"..." Thôi được rồi. Coi như là cô ngủ chưa đủ giấc nên mới không để ý cái người kia đang khoả thân trước mặt cô.

Junghwa không nói gì nữa, buông cánh tay người kia ra ý bảo người đó thay đồ rồi ra nói chuyện tiếp.

Nửa tiếng sau, Heeyeon thay đồ xong liền bước ra ngoài. Junghwa vừa thấy Heeyeon liền kéo cô lại để tránh trường hợp cô "bỏ trốn".

"Tôi hỏi cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Junghwa dường như rất thiếu kiên nhẫn.  Cũng phải thôi, đêm qua có cái cô nhớ, có cái lại không. Cô không hỏi rõ cũng không được.

"Thứ nhất, tôi là người đã giúp cô. Thứ hai cô đang ở nhà của tôi thế nên cô không có quyền ra lệnh hay làm bất kì điều gì cả. Thứ ba, bây giờ thì cô có thể ra khỏi đây được rồi." Heeyeon nói xong,  không nhanh không chậm đẩy Junghwa ra khỏi cửa sau đó đóng cánh cửa một cách mạnh bạo.

"..." Cái con người đáng ghét này! Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô, bằng không... bằng không... tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Junghwa không còn cách nào khác liền quay đầu rời khỏi nơi đây. Cô vừa bước xuống lầu thì đã có người mặt một bộ vest đen cung kính cúi chào cô.

"Cô chủ của tôi bảo tôi phải đưa Park tiểu thư trở về nhà,  không biết nhà của tiểu thư ở đâu?"

Park Junghwa ngơ ngác. Cô chủ?  Ý anh ta là tên đáng ghét kia á? Hừ! Mà thôi kệ, thà có người chở còn hơn ở nơi đây đi bộ ra ngoài bắt taxi.

Junghwa lên xe rồi nói địa chỉ cho người tài xế kia. Thế nên, ấn tượng của Park Junghwa về người nào đó chính là đáng ghét, đáng ghét và đáng ghét.

Junghwa về đến nhà liền vào phòng tắm rửa.  Trước khi đi cô cũng không quên chào ba mẹ của mình. Bà Park nhìn thấy con gái như vậy cũng không hiểu tại sao. Chỉ nghĩ rằng chắc con gái của mình gặp chuyện không vui nên mới thế.

Sau một hồi lâu, cô bước ra ngoài. Nhìn bàn thức ăn mà mẹ cô chuẩn bị liền mỉm cười. Cô vừa ngồi xuống ghế thì mẹ cô đã gắp thức ăn cho cô.

"Cảm ơn mẹ"

"Đứa con ngốc này, hôm qua sao lại không về nhà? Tại vì có chuyện không vui?" Bà Park đối với tính tình con gái còn không rõ sao? Chỉ là thường ngày Junghwa vẫn luôn về nhà,  ít khi qua đêm ở ngoài nên cũng khiến bà có chút lo lắng.

"Dạ... Con... " Junghwa cũng không biết nên nói gì cả. Chẳng lẽ lại nói do hôm qua cô với người yêu chia tay, sau đó uống rượu rồi say đến không biết gì.  Khi tỉnh lại thì đã ở nhà người khác. Cũng không biết người đó là ai. Nói thế, chỉ sợ mẹ cô sẽ cấm túc cô 1 tháng mất!

"Con gì mà con! Lớn già đầu rồi mà lại khiến mẹ con lo lắng như thế! Ta đây có phải nuông chiều con quá rồi không?" Ông Park bên cạnh có vẻ không hài lòng với đứa con gái này của ông. Tuy rằng trước giờ Jungwa luôn luôn đạt thành tích rất cao, lại đậu vào trường y. Hơn nữa, Junghwa còn là một bác sĩ giỏi. Chỉ mỗi tội là chưa chịu yên phận, những người bạn trai trước của cô cũng không một ai tốt cả. Điều này khiến cả hai ông bà Park điều lo lắng.

"Ông này!  Để con nó nói!" Bà Park liếc nhìn chồng mình.

"Thưa ba mẹ, tại vì hôm qua con với bạn trai chia tay,  thế nên con đi uống rượu, say quá nên con được một người bạn cho ở tạm" Junghwa tính ra cũng nói sự thật,  chỉ là cô không kể ra chi tiết mà thôi.

"Thôi được rồi, con đó! Đừng suốt ngày cứ tìm hết người này đến người khác. Nếu như người thật sự hợp với con tự nhiên sẽ đến với con mà thôi. Chỉ cần lúc đấy con nắm bắt được thì không cần tìm đâu xa cả, hiểu chưa?"

Bà Park nhẹ nhàng khuyên nhủ con gái cưng của bà.  Dù sao thấy con gái bà cứ tìm mãi một người để nó yêu và yêu nó thật lòng. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác đều không tìm được. Điều đó cũng khiến bà đau lòng không kém gì Junghwa.

"Vâng ạ" Junghwa gật đầu.

Ăn xong, cô liền chuẩn bị đến chỗ làm. Nơi cô làm là một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố. Lương bỗng của cô cũng tính là cao hơn so với những chỗ khác. Hơn nữa điều kiện cũng tốt hơn nhiều.

Junghwa bước vào phòng làm việc của mình.  Vừa ngồi xuống đã có người gõ cửa.

"Vào đi!" Junghwa lớn tiếng gọi.

"Thưa bác sĩ Park, hiện giờ có một ca mỗ cần bác sĩ tiếp nhận" Vừa nghe y tá nói xong,  Jungwa liền đứng dậy. Cô đi theo y tá kia đến xem tình hình của bệnh nhân ra sao.

p/s: au định viết dài chút mà làm biếng :> với lại sợ mọi người đọc dài mệt :v au có tâm lắm >< au lặng đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro