Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15-Sự thật


"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Junghwa chú ý.

"Ai đó? Vào đi, cửa không khóa" Junghwa nói rồi ngước lên nhìn người mới bước vào. Hóa ra là Hyojin.

"Chị tìm tôi có việc ư?" Junghwa hỏi.

"Không hẳn, chẳng qua tôi chị muốn vào xem em một chút mà thôi" Hyojin nói rồi đi lại ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Junghwa.

"Chị cũng rãnh nhỉ?" Hyojin nghe thế cũng không phủ nhận mà chỉ cười cho có lệ.

"Đúng rồi, tôi có xem thử hồ sơ bệnh án của cô gái kia, hình như chị ta từng bị ngược đãi thì phải. Hơn nữa, cô ấy cũng từng bị mất trí nhớ." Junghwa chợt nhớ ra nên nói với Hyojin. Nghe xong, Hyojin liền hiện lên nét ngạc nhiên. Lại có chuyện như thế ư? Sao cô chẳng hề hay biết vậy?

"Ngược đãi? Lại còn mất trí nhớ?" Hyojin nhấn mạnh hai chữ này vì cô muốn chắc rằng Junghwa không nhầm lẫn gì ở đây.

"Phải. Tuy vết thương có vẻ đã lâu rồi nhưng hiện giờ vẫn chưa lành hẳn. Tôi cũng không tiện hỏi vì dù chị ta cũng không phải là bệnh nhân của tôi" Junghwa gật đầu một cách chắc chắn. Chẳng qua là bác sĩ điều trị cho Solji lại là một người bạn của cô nên cô có đến xem thử. Dù sao cũng là bạn của Hyojin mà Hyojin lại tựa như chị của Heeyeon nên cô cũng khá quan tâm.

"Cảm ơn em đã nói cho tôi biết. Giờ tôi có chuyện nên phải đi trước" Hyojin nói rồi chào tạm biệt Junghwa. Cô bước nhanh đến phòng bệnh của Solji vì muốn xác nhận nguyên nhân do đâu mà lại có cớ sự như thế.

Solji đang nhìn ra ngoài, nghe tiếng bước chân nên cô quay đầu lại. Thấy Hyojin đang đứng trước cửa phòng thì có hơi bất ngờ. Nhưng rồi lại nở một nụ cười hỏi xem em ấy đến đây làm gì.

"Chị nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao chị lại bị người ta ngược đãi? Hơn nữa chị còn từng bị mất trí nhớ nữa!" Nghe Hyojin nói vậy, Solji nhất thời không biết nên nói gì.

"Chị nói mau!" Hyojin dường như mất hết bình tĩnh đi lại chỗ Solji mà lay lay người cô.

"Em bảo tôi nói gì đây? Chuyện của tôi thì liên quan gì đến em?" Solji không mảy may quan tâm đến Hyojin, cố gạt bỏ tay của người kia ra nhưng lại không thành. Nghe tới đây, Hyojin nhất thời trầm mặc. Tay cô dần dần buông xuống. Phải rồi, cô với người ta đâu còn liên quan gì? Người ta ra sao cũng đâu tới lượt cô quản? Là tự Ahn Hyojin này luôn muốn lo chuyện bao đồng mà thôi. Cũng đâu thể trách ai được?

"Được. Từ nay về sau tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chị nữa, chị ra sao tôi cũng mặc kệ!" Hyojin nói rồi tức giận bỏ ra ngoài, cô thật sự không muốn nhìn thấy cái người vừa làm cô tổn thường vừa làm cô yêu đến mù quáng kia.

_____________________________________

"Alo?" Heeyeon đang nằm ở trên giường định ngã lưng một chút thì có điện thoại gọi đến. Cô cũng chưa kịp nhìn số có của ai nên có phần hơi cáu.

"Chị rãnh không?" Junghwa nghe giọng của người kia không được tốt, sợ bản thân lại làm ảnh hưởng đến người đó nên giọng nói có chút kiên dè.

"À... ừm...chị rãnh. Em gọi chị chi vậy?" Heeyeon biết được là Junghwa gọi nên giọng nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Chỉ là muốn rủ chị đi ăn thôi. Không biết có được không?" Junghwa vừa nói vừa mỉm cười khi nghĩ đến lại sắp được gặp Heeyeon.

"Được. Khi nào em xong việc thì gọi chị, chị qua chở em" Heeyeon nói rồi đợi Junghwa cúp máy cô mới cất điện thoại đi.

____________________________________

"Em đã điều tra được rồi, thông tin về cô gái kia ở đây, chị cứ xem đi" Đàn em của Hyojin đưa cho cô một sấp tài liệu. Hyojin nhận lấy rồi bảo cậu ta lui ra. Cô ngồi trên ghế, nhìn sấp tài liệu trước mặt lại không muốn mở ra. Nghĩ một hồi, cô lại quyết định xem nó. Dù sao cô cũng thật lòng muốn biết những năm qua chị ấy sống thế nào. Lúc nãy chỉ là do cô quá xúc động nên mới nói như thế thôi. Nói rồi chính cô cũng đau lòng lắm chứ? Nhưng biết sao được, tổn thương này cô đành phải chấp nhận.

Sau khi đọc xong, tay của Hyojin nắm chặt lại rồi đập xuống một cái bàn thật mạnh. Hóa ra bản thân cô đã trách nhầm chị rồi. Những ngày tháng qua, chị sống rất khổ sở, vậy mà cô còn mắng chị. Cô đúng là không xứng đáng với tình yêu mà chị mang lại.

Heo Solji, em xin lỗi. Nhất định em sẽ đòi lại công bằng cho chị!

Hyojin tức giận như vậy cũng là bởi vì cô biết được, lí do mà chị rời khỏi cô là bởi vì ba mẹ của chị ngăn cản không cho chị gặp cô. Đồng thời sắp xếp hôn sự cho chị. Chị bởi vì không chấp nhận nên mới bỏ trốn. Nào ngờ lại bị một tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Có lẽ vì vậy nên chị không nhận ra cô. Ba mẹ chị nhân cơ hội đó lợi dụng để ép chị cưới một tên nhà giàu. Mặc dù nói là muốn tốt cho chị nhưng họ cũng chỉ vì muốn lấy việc đó để đem lại lợi ích riêng mà thôi. Chị là người mà cô không muốn tổn thương nhất, vậy mà họ lại xem chị như một món hàng để trao đổi. Còn tên chồng tệ bạc của chị, khi cưới chị về lại suốt ngày hành hạ khiến cho chị chịu khổ. Cũng may mà năm ngoái chị đã cùng hắn ta ly dị, bằng không đến giờ này chắc hẳn chị vẫn bị hắn ta làm tổn thương. Món nợ này, cô chắc chắn không bỏ qua.

Nghĩ như thế, cô giao công việc lại cho đám đàn em rồi đi đến phòng bệnh của chị. Đến nơi, cô định gõ cửa nhưng lại nghe được tiếng khóc từ phía trong.

"Xin lỗi... tôi thật sự không cố ý..." Solji trong miệng không ngừng lẩm bẩm đi câu đó. Vốn dĩ bản thân chỉ còn lại một mình, bây giờ cô lại còn đẩy người quan tâm cô ra xa. Cô cũng không biết tiếp theo bản thân phải làm gì nữa. Có lẽ cô chỉ nên sống bơ vơ như thế mà thôi. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho bất kì ai, đặc biệt là người đã cứu cô.

"Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Em xin lỗi." Hyojin bước vào phòng rồi chạy lại ôm Solji vào lòng mình. Cô lau đi những giọt nước mất đang rơi kia.

"Sao em lại quay trở lại?" Solji bất ngờ nhìn người trước mặt.

"Nếu tôi không quay lại, chị định sẽ khóc tới bao giờ?" Hyojin khẽ vỗ về người con gái trong lòng mình.

"Tôi.." Quả thật là cô không biết. Có thể sẽ khóc đến khi cạn nước mắt chăng?

"Ngoan, chị nghe cho rõ đây! Ahn Hyojin này sẽ không để chị phải chịu đựng bất kì điều gì nữa! Từ nay, chị là người của em, em sẽ bảo vệ chị, không cho bất kì ai đụng vào chị" Hyojin nói rồi đẩy Solji ra để chị nhìn thẳng vào mắt của cô.

"Tại sao em lại tốt với tôi như thế?" Solji có phần không hiểu. Chẳng phải hai người đều là người lạ ư? Cùng lắm, Hyojin là ân nhân của cô. Nếu muốn đối xử tốt thì phải là cô kia chứ? Nhưng em ấy lại hết lân này đến lần khác quan tâm cô. Chuyện này là thế nào?

"Có lẽ bây giờ chị không hiểu nhưng sau này chị sẽ rõ thôi. Điều bây giờ chị cần biết đó chính là, em yêu chị, mãi mãi yêu chị. Vậy nên chị đừng ngốc nghếch mà rời bỏ em một lần nào nữa được không?" Hyojin không đọi Solji trả lời liền tiến lại hôn bờ môi của Solji. Kì lạ là Solji lại không từ chỗi nụ hôn đấy, mặc kệ Hyojin muốn làm gì cũng được. Bởi vì ở đâu đó trong cô dường như khao khát điều đấy. Hơn nữa, nụ hôn của Hyojin muốn bao nhiêu ấm áp liền có bấy nhiêu, điều đó càng khiến cho cô an tâm hơn rất nhiều.

Sau khi cảm thấy giữa hai người cần phải tiếp thêm oxi thì Hyojin mới lưu luyến mà rời xa hương vị ngọt ngào từ đối môi kia.

"Tôi không biết là tôi có thể làm điều đấy hay không nhưng mà tôi biết, trái tim tôi đâu đó vẫn có chút tình cảm với em. Nếu em không ngại thì chúng ta có thể tìm hiểu lại từ đầu" Solji đem những gì mình nghĩ nói ra hết. Hyojin gật đầu xem như đồng ý.

"Nhưng mà... để chị một mình em không yên tâm. Hay là chị cứ dọn qua nhà em ở đi? Yên tâm, em không có ý gì xấu đâu! Chỉ là muốn bảo vệ chị mà thôi" Hyojin nói xong chờ đợi Solji trả lời. Solji sau khi nghĩ một hồi liền đáp ứng. Dù gì cô cũng không có nơi nào để về. Bây giờ được Hyojin cho ở nhờ thì còn gì bằng! Sau khi nghe Solji đồng ý, trong lòng Hyojin vui mừng vô cùng. Rốt cuộc cô và chị lại có thể ở bên nhau, Tuy bây giờ chị chưa nhớ ra bất kì điều gì nhưng cô tin rằng, một ngày nào đó chị và cô sẽ lại giống như xưa, không bao giờ rời xa nhau nữa.

Au: Xin lỗi mọi người a~ dạo này au bận học quá à :<< nên 2 tuần mới có chap mới. Mà au không biết chap này hay hay không nữa. Thấy nó hơi nhảm tí :< Tình huống thì au chỉ nghĩ đại thôi à. Nên có gì không vừa lòng mọi người thông cảm cho au nhau :< Dù sao couple phụ đến với nhau rồi thì mới thúc đẩy quá trình cho couple chính nhanh chóng về với nhau :>> Như vậy đỡ ngược hơn. À mà thôi, cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro