Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12-Lời hứa


Heeyeon về đến nhà liền đi vào phòng của Junghwa. Cô từ từ mở nhẹ cánh cửa ra. Nhìn trong phòng lại chẳng thấy bóng dáng của ai. Lúc này, Heeyeon nghe được tiếng nước chảy từ trong nhà vệ sinh. Cô nghĩ chắc là Junghwa đang tắm nên ngồi đợi. Đợi được một lúc lâu, Heeyeon vẫn chưa thấy Junghwa bước ra. Cô không biết có chuyện gì xảy ra với Junghwa hay không nữa.

"Park Junghwa! Em có ở đó không?" Heeyeon nói với giọng hối hả.

"..." Bên trong không có tiếng ai trả lời chỉ có tiếng nước rì rào mà thôi.

Heeyeon không nghĩ ngợi nhiều liền lấy đà phá cánh cửa. Lúc cô chạy tới đá cánh cửa ra thì đúng lúc cửa vừa mở. Junghwa mặc một bộ đồ ngủ mà cô ít khi mặc tới. Trông em ấy rất dễ thương.

"Chị sao vậy?" Junghwa nhìn Heeyeon một hồi, thấy chị ấy cứ đơ người ra liền nhìn với ánh mắt khó hiểu.

"À không. Em... không sao chứ?" Heeyeon lên tiếng hỏi.

"Em không sao đâu" Junghwa mỉm cười.

"Thật không?" Heeyeon vẫn chưa tin tưởng nên hỏi lại Junghwa. Junghwa gật đầu thay cho câu trả lời.

"Em ăn gì không? Chị đi làm cho em" Heeyeon nhìn bộ dáng yếu ớt của Junghwa lại đau lòng.

"Không cần đâu, em muốn nghỉ ngơi. Chị về phòng đi, đừng lo cho em" Nghe Junghwa nói thế, Heeyeon vốn định ở lại nhưng rồi lại dẹp đi ý nghĩ đó.

"Nếu có việc gì em gọi chị nhá. Em ngủ ngon" Heeyeon nói rồi bước ra ngoài để Junghwa ở lại trong phòng một mình.

Cô làm sao có thể yên tâm mà ngủ một giấc sau tất cả những gì cô đã trải qua đây? Nếu không phải do cô sợ Heeyeon lo lắng cho bản thân thì cô đã không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ rồi.

Có ai sau chuyện đó lại có thể bình tĩnh được không? Lần đầu tiên trong đời của cô gặp được loại chuyện như thế. Nói không sợ là giả. Chẳng qua cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước người mà cô quan tâm thôi.

Junghwa nằm xuống kéo chăn đắp lên người mình rồi xoay mình nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Junghwa nhớ lại chuyện lúc nãy, nước mắt bất chợt rơi xuống. Vốn dĩ cô rất sợ, sợ sẽ bị hắn ta làm nhục. Nếu không nhờ có Heeyeon, cô có lẽ không thể nào an ổn như lúc này. Cô vốn không muốn khóc, bởi vì khóc chẳng thể nào giải quyết được vấn đề. Chẳng qua là, dù đã biết như thế nhưng nước mắt cứ không cầm được mà rơi xuống.

Junghwa thật sự không cách nào giải tỏa được bầu tâm sự của mình. Cô rất cần một người ở bên cạnh. Nhưng khi có Heeyeon rồi, cô lại không cách nào nói ra mà chỉ dấu trong lòng. Có lẽ là do cô không muốn gây thêm phiền phức gì cho chị vì đã nhiều lần cô mang đến cho chị những điều không may, luôn làm chị bị thương.

Junghwa đang khóc thì cảm nhận được hơi thở của ai đó. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô. Người kia ôm lấy cô vào lòng rồi vỗ về cô.

"Em cứ khóc nếu muốn, có chị ở bên cạnh, sẽ không ai có thể làm tổn thương em đâu" Heeyeon dịu dàng nói.

Vốn dĩ lúc nãy cô đã về phòng của mình. Nằm một hồi lại cảm thấy không ổn, muốn lại xem Junghwa thế nào. Rốt cuộc lại để cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang khóc. Nhìn em ấy như thế, trái tim cô cứ như bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"Mạnh mẽ là điều nên làm nhưng mà, có những chuyện cũng cần phải chia sẻ với người khác. Đừng ngốc nghếc chịu đựng một mình như vậy, được không?" Heeyeon vuốt nhẹ mái tóc của Junghwa.

"Nhưng... em không muốn chị lo lắng" Junghwa nhìn vào ánh mắt của Heeyeon.

"Vậy em nghĩ, em như thế không khiến chị lo lắng ư?" Heeyeon hỏi ngược lại.

Có lẽ Junghwa không biết, nhìn em ấy như vậy cô càng lo lắng hơn. Có những chuyện, nói ra rồi sẽ dễ chịu hơn là dấu ở trong lòng.

"Em xin lỗi"

"Ngốc à, em không có lỗi gì cả. Nếu như em có mệnh hệ gì, chị không thể nào yên tâm được. Vì thế, em hãy hứa với chị, đừng khiến bản thân bị thương. Có chuyện không vui em cứ nói với chị đừng chịu một mình được không?" Heeyeon dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn Junghwa. Nếu ngày thường, Heeyeon là một người băng lãnh, không ai dám đụng thì bây giờ, Heeyeon chính là một người ấm áp, luôn quan tâm, chăn sóc Junghwa.

Kể từ ngày Junghwa xuất hiện, Ahn Heeyeon đã thay đổi rất nhiều. Điều đó chắc có lẽ chỉ có Heeyeon mới hiểu được.

"Chị có thể hứa với em một chuyện được không?" Junghwa hỏi.

"Em nói đi"

"Chị có thể nào ở bên cạnh em mãi không? Đừng bao giờ rời xa em, em rất sợ" Cô thật sự rất sợ một ngày nào đó Heeyeon sẽ bỏ cô lại một mình. Để lại cô đối mặt với một thế giới lạnh lẽo xung quanh. Thật sự cô rất sợ.

"Được, chị hứa với em" Heeyeon gật đầu đáp ứng. Nhờ có Heeyeon ở bên cạnh mà Junghwa dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Ngắm nhìn Junghwa một hồi, cô không cầm cự được mà khẽ hôn lên trán em ấy. Sau đó mỉm cười rời đi.

Đối với cô, chỉ cần Junghwa hạnh phúc và vui vẻ là đủ rồi. Cô không cần em ấy phải biết được cô yêu em ấy ra sao hay là em ấy phải đáp lại tình cảm của cô. Mà cô chỉ cần, mỗi ngày em ấy có thể bình yên mà trôi qua, nhìn những nụ cười khi giúp được những người bệnh nhân của mình. Chỉ như thế cũng đủ lắm rồi.

P/s : Mọi người đọc đỡ nha :v chap này hình như viết hơi ngắn :>> mà kệ vậy. Có gì để au bù sau ha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro