Ngày qua ngày
Anh Minh dường như cũng chịu khuất phục trước tôi, lẳng lặng đi. Tôi vẫn đứng ở đó đợi, phía đối diện chỗ tôi đứng là một quán ăn nhỏ, nhìn người ra ra vào vào từ quán ăn cũng chừng 5 phút sau, thầy cũng đến. Tôi đội mũ rồi lên xe ngồi. Con đường vẫn như bao ngày, đèn từ các quán ăn, các chiếc xe đang bon bon chạy, từ đèn đường làm tôi lóa hết cả mắt, cả chuyến đi tôi và thầy chẳng nói được câu nào chỉ có khoảng không im lặng. Đến nơi tôi xuống xe rồi leo một mạch đến lớp từ tầng 1 đến tầng 5. Vào lớp tôi ngồi cạnh Thư, một chị bạn khá thân với tôi, chị mặc một chiếc áo trắng, cánh tay áo được trang trí đẹp mắt phối với chiếc quần xanh dài và một đôi crocs màu hồng nhạt. Nói thật thì trong lớp chẳng ai nhỏ hơn tôi cả chỉ có 2 người bạn bằng tôi thôi còn lại tôi đều phải gọi bằng anh, chị.
Đáng lẽ buổi học đã bình thường như bao buổi khác thôi nhưng không. Một chị với tính cách rất hòa đồng, vui vẻ với mọi người được thầy gọi lên làm bài ngay lúc đó thầy cũng đến kiểm tra thì chị ấy vô tình hay cố ý tôi cũng chả biết nhưng đã quệt vào chiếc áo sơ mi trắng của thầy một đường nét mực xanh của bút lông viết bảng, ban đầu thầy cũng khá giận khi chiếc áo trắng bị dính như thế nhưng sau đó lại cười tươi như rói có lẽ thầy cũng bỏ qua chiếc áo đó rồi. Nhưng việc chính tôi muốn ói chẳng phải nó mà là lúc chị ấy quệt áo thầy xong cơ, chỗ bị quẹt khá nhạy cảm với tôi đó chính là bầu ngực của thầy -_-. Chị ấy còn lấy tôi quơ qua quơ lại chỗ đó trước cả chục con mắt đang ngạc nhiên nhìn.
Xong buổi học, tôi và thầy vẫn vậy tôi đợi thầy để cùng xuống nhà xe lấy xe, thật ra nói đợi cho tình củm vậy thôi chưa thật ra tôi khá sợ ma nên đợi thầy đi chung cho bớt sợ vì mọi người đã xuống lầu và ra về từ lâu nên đi một mình hơi sợ sương sương thôi. Lúc đầu đã đội mũ tôi đưa mũ của thầy cho thầy, vì thầy đi sau tôi. Lúc lên xe tôi mới bắt đầu hoạt động cái miệng.
"Chiếc áo của thầy không sao chứ?"
"Nó có sao đó, trái tim bé bỏng của thầy cũng có sao nữa đó." thầy vừa cười vừa nói.
"Trái tim thầy mà bé bỏng hả? Mắc ói ghê." tôi giả vờ làm hành động ói ọe ọe rồi cười sặc sụa.
Về đến nhà tôi vội cảm ơn thầy rồi mở của đi vào, tôi vào phòng ngủ của mình rồi thay quần áo sau đó nghe thấy tiếng lòng của mình cho "chanh sả" vậy thôi chứ thật ra bụng tôi đang òn ọt nãy giờ, đi xuống bếp tôi nấu một gói mì rồi lấy một chai coca từ tủ lạnh ra, sau khi ăn uống no nê tôi nằm ường trên chiếc giường xanh lam đắp chiếc mền cùng màu rồi bật chiếc máy lạnh quý báo của tôi lên rồi hưởng thụ. Sau một hồi hưởng thụ tôi cảm thấy cơn buồn ngủ đang réo gọi tôi, tôi đánh răng rồi đánh một giấc tới sáng. Sau một buổi bị chăn đè, đập đầu vào gối tôi cũng thức dậy nhờ chiếc đồng hồ đang kêu loạn lên. Sau một hồi tôi mới nhìn nhận ra hôm nay là chủ nhật tôi đang định đắp chăn ngủ tiếp thì chiếc điện thoại của tôi reo lên, nhìn vào tôi mới thấy thầy đã nhắn tin cho tôi:
"Rảnh không công chúa, ăn sáng với thầy không?"
Tôi bất ngờ khi thấy dòng tin nhắn đó, dự định từ chối nhưng tôi lại đang đói nên chưa trả lời, đến bếp tôi muốn chiên trứng, mải mê lay hoay kiếm chảo rồi lại dầu sau đó đang vơ tay mở tủ lạnh thì thấy tờ giấy note vàng nhạt được đính một chiếc nam châm đỏ, theo bản tính tò mò của tôi đương nhiên là tôi sẽ đọc ngay rồi.
Mẹ và bố con đang đi du lịch đã đặt vé cho cả con nhưng lại trễ chỉ còn 2 vé, hôm qua mẹ đang định nói với con thì con đã đi mất rồi. Mà sáng nay bỗng đổi giờ máy bay cất cánh nên mẹ đành để lại giấy, mẹ và bố đi khoảng 1 tuần nên con đừng lo, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe con nhé! Mẹ có để tiền cho con tiêu vặt, con nhớ nhờ bạn con chở con đi học với nha!
Yêu con gái cưng của mẹ ❤
Đọc xong thì tôi thấy bên dưới tờ giấy có kèm2 triệu tiền mặt Việt Nam. Xếp tiền xong xuôi cả bỏ vào túi tôi liền sực nhớ ra, lúc nãy thầy có mời tôi đi ăn ngẫm nghỉ hồi lâu tôi quyết định sẽ đi cùng thầy với lí do ăn chực mà có tốn đồng nào đâu mà lo đang vui vẻ với ý định của mình thì tôi nghe tiếng ping..pong của chuông cửa, vừa mở cửa tôi vừa thắc mắc ai lại đến nhà sớm thế. Mở cửa ra đập vào mắt tôi là một chàng điển trai, đôi mắt to cùng cặp kính đen đang nhếch đôi môi lên cười nhẹ và nói:
"Thầy thấy em trả lời lâu quá nên qua nhà đón em luôn nhưng không ngờ em muốn đi ăn mà mặc đồ như thế đó!"
Mặt tôi tối sầm lại, nói thật tôi còn chưa thay đồ nữa cơ, lúc đó tôi chủ mặc một chiếc áo tay ngắn và chiếc quần cũng ngắn nốt với hoa văn đơn giản mà tôi lúc đó muốn nấu ăn nên sắn tay áo lên nhìn khá à mà không rất thô mới đúng, tôi thực sự muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống đó lắm luôn.
"Thầy đợi em xíu, em lên thay đồ rồi xuống ngay, nếu muốn thầy có thể vào nhà chờ!"
"Thôi khỏi thầy đứng ngoài này được rồi."
Tôi xách quần, xách áo chạy một mạch lên phòng lựa hết bộ này đến bộ khác rồi quyết định chọn chiếc yếm váy jeans phối với chiếc áo tay dài vì thời tiết dạo này rất nắng nóng nên mặc để đỡ đen:>> cùng chiếc túi xách nhỏ có sợi dây đeo, rồi kẹp một chiếc nơ qua loa vì sợ thầy đợi lâu.
Vừa chạy hộc mạng xuống lầu gặp thầy đã chẳng khen ăn mặc xinh đẹp lại đi sân si nói này nói nọ hết nói ăn mặc hở hang lại nói nắng nóng nhiều tia UV.
"May thầy là thầy đó, thầy mà là bạn em đi chửi cho sấp mặt giờ." tôi ấm ức nói.
"Chửi ngon chửi nè! Giờ lên thay bộ khác không phải váy ngắn cũng không được quần ngắn nghe rõ chưa? Nhanh lên!"
"Biết rồi! Phiền ghê!"
Sao một hồi mệt mỏi chọn hết bộ này đến bộ kia tôi quyết định mắc một chiếc hoodie và chiếc quần jeans dài, xuống nhà tôi lấy ổ khóa rồi cẩn thận khóa cửa nhà. Sau đó, đội mũ rồi lên xe cho thầy chở đi ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro