Điểm xấu nhất thời , nhục là cả đời !
Quay xuống 2 sư tỷ phía dưới , định mở miệng hỏi nhưng thấy 2 tỷ cắm cúi làm , cô không nỡ làm phiền . Làm sao đây...làm sao đây...Đầu óc cô giờ trống rỗng , cố gắng lục lọi lại chút gì đó .
Một tia sáng loé lên trong đầu , cô từ từ di chuyển tầm mắt qua tên ngồi kế , hắn vẫn đang trong tư thế nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi . Cô biết hắn không ngủ , ngồi ghế dựa mà ngủ tư thế này thì có nước vật ra đất vỡ đầu . Cô ngước nhìn đồng hồ , chỉ còn 15 phút nữa . Cô định lên tiếng , nhưng liền dẹp ngay ý nghĩ đó . Nhỡ hỏi tên lạnh lùng này không trả lời , thì chỉ có nước lấy bao bố trùm đầu . Thôi thì , điểm thấp là nhất thời , nhục là một đời . Tuy vậy , cô vẫn cảm thấy rất buồn , cột một tiết , hệ số 2 , cô làm sao gỡ nỗi , ba mẹ làm việc quần quật ngoài nông trại , phơi nắng phơi sương, kiếm tiền cho cô sách vở , học phí , quần áo ti tỷ các thứ đầy đủ tươm tất ,ngồi mát học , vậy mà chỉ có mấy cái công thức cũng chẳng tài nào nhớ nổi . Thôi thì đành đánh đại hết mấy câu trắc nghiệm , được bao nhiêu hay bao nhiêu . Nét mặt trong cô buồn thấy rõ , cô ngồi thẳng dậy , đánh bừa nốt mấy câu trắc nghiệm .
Xong xuôi cô cẩn thận kiểm lại tên,lớp trên bài . Cô nhẹ rùng mình ,tự dưng cảm giác lạnh sống lưng ,cô từ từ quay sang ,giật mình suýt té ghế . Hắn nhìn cô .
Ánh mắt hắn nhìn cô khó chịu , cô cảm thấy người cứng đờ như tượng , không xong rồi , nãy giờ mình làm ồn đến hắn sao ? Bất ngờ vậy , cô bối rối không biết nên nói gì , nhưng may hắn rất nhanh trở về trạng thái cũ , nhanh đến nỗi cô còn mơ hồ tưởng cái nhìn lúc nãy là ảo giác nữa .
Ba hồi chuông vang hết tiết cũng là chuông ra chơi lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Không lâu sao , giọng thầy dõng dạc :
- Tất cả bỏ viết xuống , ai còn cầm viết trừ một điểm , tổ trưởng từng tổ , đi thu bài lên đây nhanh .
Hôm nay tổ trưởng tổ cô nghỉ , thầy chỉ đại bạn bàn đầu ngồi ngoài , tất nhiên là hắn rồi , đi thu bài . Hắn liền đứng dậy theo lời thầy , hắn ngồi bàn đầu , nhưng hắn thu từ dưới lên trên .Lúc đến bàn cuối lại dừng chân lại rất lâu . Các bạn đã thu xong bài hắn còn chưa xong , thầy giáo lên tiếng hối hắn . Chả hiểu lại dở chứng gì đứng đấy rõ lâu . Trên này các tỷ đã làm xong , nhân lúc thầy không chú ý cô nhờ các tỷ chỉ vài câu , khoanh vội khoanh lẹ . Chẳng biết có qua nổi không , nhưng thôi đành tin hai tỷ vậy. Một lát sau hắn cũng gom xong về chỗ ngồi . Cô liền thở dài , mong là vừa đủ điểm thôi , không mong điểm cao .
Đang buồn , gặp con bạn cô nháo nháo chạy lên , mặt hớn hở khỏi hỏi cũng biết nó sắp điểm cao rồi . Anh Thu , con nhỏ học với cô từ nhỏ đến giờ , bạn thân nhất của cô , cái miệng lúc nào cũng lít nha lít nhít huyên thuyên mọi sự trên đời , cũng chả hiểu sao một đứa ít nói như cô lại thân với đứa lắm mồm thế ! Mà đôi khi thiếu vắng nó lại thấy buồn lắm , chẳng hiểu sao nữa . Như giờ này , nó nói linh tinh ti tỉ các thứ về bài kiểm tra của nó , nó bảo câu này gài , câu kia quá dễ , câu kia lạc chương trình bài học gì đó các thứ... Ôi thật không hiểu nổi ! Rốt cuộc nó cũng giảm tốc độ nói lại :
- Mà này , làm bài ổn hông ?
- Nhìn mặt ta có giống ổn không ?
Nói xong 2 đứa cùng lúc thở dài hơi rõ to , mặt đúng kiểu đây là chuyện thường ở huyện . Kiểm cũng đã kiểm rồi , đáp án đã khoanh thế rồi , có buồn hơn nữa cũng có thêm được 0,25 nào đâu . Thôi thì cố gắng lần sau vậy .
- Này - Má Thu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô - mi thấy tên hot boy lớp mình như nào ?
- Thằng lào là hot boy ấy nhờ ?
Thu biết là cô chỉ giả vờ không biết , bĩu môi rõ dài
- Thôi đừng giả vờ nữa này , mi là mi sướng lắm nhá , được ngồi gần hot boy , tu 8 đời mới được đấy nhé ! Khối đứa trong lớp ước mà không được kia !
Nghe xong cô thật sự muốn té ngửa , cái gì mà tu 8 kiếp mới được chung bàn , khẩu nghiệp 8 kiếp mới lãnh nợ ngồi cùng thì có . Lại còn cái kiểu vừa nói xong đan tay lại như kiểu cầu nguyện , mắt chớp chớp long lanh , cô thật sự cạn lời . Con này mê trai thì không nói , lại mê ngay cái tên nạnh nùng mét 5 ấy .
- Ta chả hiểu bọn nó cuồng tên đấy chỗ nào , cuồng cái sự lãnh đạm của hắn , cuồng cái chiều cao của hắn hay cuồng cái gì nữa không biết !
- Mi cứ thừa dịp dìm idol của ta thế , trù cho mi ế 3 năm . Mà ta hỏi mi thấy nó như nào , sao mi không trả lời ?
- Ta thấy hắn cũng bình thường , ngoài cái bản mặt đẹp trai , cái đầu thông minh thì ngoài ra còn cái gì nữa đâu . Ta lại chẳng ham mê những thứ đấy .
- Đấy mi vừa khen hắn rồi còn gì, đẹp trai , học giỏi , soái ca của bao cô gái rồi còn gì .
- Mỗi tội thiếu canxi !
Cô nói xong hai đứa cười đến người run bần bật , đâu hay phía xa có ai đó mặt đen thui , đá ghế cạch một phát ngồi xuống bực dọc . Chuông reng , tất cả đều trở về vị trí , cùng tiếp tục hoàn thành các tiết học còn lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro