Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Cô gái em thật dễ thương

Xe lao rất nhanh đến bệnh viện.Tài xế vội xuống mở của xe,anh thì nhanh chóng bế cô cẩn thận xuống xe rồi đưa cô vào phòng cấp cứu.Đặt cô lên trước giường trong phòng cấp cứu,anh nhìn sang cô y tá bên cạnh mình nói :
    -Mau gọi Lâm Duy Khanh ra đây cho tôi
   Y tá nghe thấy lời anh nói thì sợ xanh mặt.Ai không biết Lăng Thiên Vũ đây là bạn của bác sĩ Lâm Duy Khanh chứ.Cô y tá vội vàng chạy ngay tới phòng của Lâm Duy Phong.Vào tới nơi thì thấy anh ta đang cùng với cô người đẹp nào đó đang tán tỉnh nhau trong phòng.Thấy thế vội quay mặt đi ngại ngùng lên tiếng:
     -Bác sĩ Lâm,tôi xin lỗi đã phá hỏng chuyện của anh , nhưng mà bạn anh Giám đốc Lăng yêu cầu anh đến phòng cấp cứu gấp ạ
    Lâm Duy Khanh mặt xanh đét nhìn cô y tá rồi quay sang cô người đẹp kia lên tiếng:
    - Tí nữa chúng ta tiếp tục anh có việc đi trước 
   Cô gái kia ngoan ngoãn gật đầu
Lâm Duy Khanh sau đó vội vội vàng vàng phi như bay đến phòng cấp cứu.Thầm nghĩ cái tên Lăng Thiên Vũ này lại phá hỏng chuyện tốt của anh rồi mà.Nhưng mà cậu ta bị thương sao ??
     Chạy vội đến phòng cấp cứu thì thấy Lăng Thiên Vũ một thân âu phục đen đứng sờ sờ ở đó,thật là cậu ta không sao sao lại gọi mình đến chứ
      -Cậu gọi tôi đến đây làm cái gì chứ cái tên này không phải cậu vẫn đứng sờ sờ đây sao
     -Mau xem bệnh cho cô ấy,không phải tôi
  Lăng Thiên Vũ chỉ tay về cô gái đang nằm trên giương ngay bên cạnh mình.Lâm Duy Khanh nhìn thấy cậu bạn lạnh lùng của mình chỉ tay lên cô gái kia thì vội lên tiếng dò hỏi
     -Không phải bạn gái cậu đấy chứ
     -Ngậm miệng và mau xem cô ấy thế nào đi
   Xì cậu ta đúng thật là lạnh lùng mà.Anh đây cũng chỉ trêu đùa tí thôi mà.Nghĩ vậy chứ Lâm Duy Khanh quay vội đến bên giường kiểm tra cho cô gái
    -Cậu ra ngoài đợi trước đi
    -Ừ
Chỉ nói một chữ rồi quay ngoắt đi.Ra ngoài được một lúc nhìn đồng hồ trên tay thì thấy đã đến giờ họp định bụng đứng lên ra khỏi bệnh viện nhưng nghĩ như nào anh lại lấy điện thoại ra gọi cho thư kí của mình :
      -Văn Tuấn giúp tôi sắp xếp cuộc họp tôi có việc nên không đến công ty được
      -Dạ rõ
Một lúc sau thì Lâm Duy Khanh cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu.Lãnh đạm đứng dậy tiến lại gần chỗ Duy Khanh hỏi :
      -Thế nào ?
      -Cô gái ấy thật dễ thương nha
      -Tôi hỏi cậu cô ấy thế nào ?
      -À tiểu bạch thỏ ấy chẳng qua là lên cơn hen cộng với lại chắc mấy ngày không ăn gì nơi mới hôn mê như vậy.Cậu thật là sao lại đối xử với cô bé dễ thương như vậy chứ
       -Tôi không quen cô ấy
Nghe thấy Lăng Thiên Vũ nói không quen tiểu bạch thỏ dễ thương ấy Lâm Duy Khanh suýt nữa thì hét lên
       -Cậu bắt cóc sao???
       -Tôi gặp cô ấy trước công ty
  Thật may bắt cóc là to chuyện rồi Lâm Duy Khanh nghĩ thật nhiều mà Lăng Thiên Vũ sao bắt cóc được tiểu bạch thỏ xinh đẹp như vậy chứ
      -Cậu mau về công ty đi không phải dạo này bận sao tiểu bạch thỏ ở đây đã có tôi rồi
      -Được.Có gì tối tôi sẽ quay lại
Nói xong liền đi thẳng về phía cửa ra vào rồi biến mất.
    Triệu Tử Hân được sắp xếp phòng bệnh riêng.Trong phòng có đầy đủ mọi thứ.Có lẽ do mệt quá mà cô vẫn mãi chưa tỉnh lại.Đến chiều tối lúc Lâm Duy Khanh đến kiểm tra cho cô thì lúc ấy cô mới tỉnh lại.Mở mắt ra thấy trước mắt mình xung quanh toàn là màu trắng rồi nhìn qua bên cạnh thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng và một cô y tá thì ý thức được mình đang ở bệnh viện.Đang trong mơ màng thì Lâm Duy Khanh lên tiếng hỏi cô:
       -Tỉnh rồi sao tiểu bạch thỏ dễ thương
    Nghe thấy có người lên tiếng cô liền sợ sệt kéo chăn cao lên người mình rồi giương mắt nhìn hai người phía trước mình trực khóc
    Thấy cô như vậy Lâm Duy Khanh vội lên tiếng vỗ về cô:
       -Ôi ôi tiểu bạch thỏ không cần phải sợ đâu chúng tôi đều là người tốt đang trị bệnh cho cô mà không cần phải sợ đâu
     -Anh không phải người xấu chứ.
   Tử Hân vẫn thút thít hỏi lại
      -Tôi không phải người xấu nha cô bé à.Vậy nói cho tôi biết cô bé tên gì được không ??
      -Tôi....tôi tên Triệu Tử Hân nha
Người này là ai tại sao lại hỏi tên mình chứ,không lẽ là bắt cóc sao ?? Sao mình lại ở đây ?? Trong đầu cô gái nhỏ bây giờ toàn là những câu hỏi không đâu thôi.
    Thấy cô đang suy nghĩ miên man Lâm Duy Khanh đã vội lên tiếng :
   - Ây ây cô gái nhỏ à không phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu . Tôi đây là Lâm Duy Khanh là viện trưởng của bệnh viện này .
   -Ồ thì ra là vậy. Nhưng nhưng ai là người đưa tôi đến đây chứ ? Cô tò mò hỏi
    - À là bạn của tôi đưa em đến đây và cậu ta còn bắt tôi chăm sóc tốt cho em đấy.Lâm Duy Khanh hồn nhiên trả lời
     -Nhưng bạn anh là ai cơ chứ .Tôi... tôi không không ....biết
       Vừa hỏi dứt câu thì ngoài cửa đã thấy một thân ảnh cao lớn đi vào một cách hiên ngang  với thân âu phục đen bóng loáng.Thật ra thì Lăng Thiên Vũ anh đang rất bận trong buổi họp ngày hôm nay nhưng đầu óc lại luôn xuất hiện hình bóng của cô gái sáng nay không biết cô ta giờ như thế nào rồi.Nghĩ thế nên vừa tan họp anh đã vội vàng lái xe chạy nhanh đến bệnh viện.
     -Là tôi
Tiếng nói ấy là ai cơ chứ âm thanh phát ra trầm lặng kèm với tiếng lạnh lùng khiến cô đang ngơ ngác phải ngước nhìn lên.Khi ngước mắt lên nhìn về thân hình phía trước mình thì thật không thể rời nổi mắt quả thật quá đẹp.Đàn ông sao lại có người đẹp như vậy chứ,không phải anh ta phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ. Hàng loạt những câu hỏi lại hiện lên trong đầu Triệu Tử Hân
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro