Truyện 4: Yêu lại từ đầu
Di và Hoàng là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Di là một cô gái hoạt bát lanh lợi, Hoàng là một người con trai hài hước thông minh. Cả hai học chung từ mẫu giáo cho đến hết cấp Hai. Nhưng khi lên cấp Ba, hai người học hai trường khác nhau. Hoàng học chuyên Lý, còn Di đậu vào chuyên Anh.
Hoàng thích Di từ năm học lớp Chín nhưng cậu không nói với Di. Trước đó, Hoàng và Di từng đi học chung ở lớp guitar. Khi cả hai vào cấp Ba đều không còn thời gian đi tập đàn. Mỗi buổi tối về nhà Hoàng chẳng buồn vén màn hú Di một tiếng như ngày xưa. Và Di cũng chẳng còn rủ Hoàng đi tập guitar cùng. Vào lớp mười, Hoàng nhanh chóng hoà nhập với lớp mới. Học tập và phong trào cuốn cậu xa khỏi Di và dần quên lãng tình cảm năm xưa
Một hôm khi cậu trở về nhà sau khi ngồi cày ba tiếng đồng hồ tại lớp học thêm Lý, cậu thấy mẹ của Di đang ngồi nói chuyện với mẹ cậu. Nếu như là Hoàng của năm lớp chín thì cậu sẽ ngồi xuống trò chuyện cùng hai người. Nhưng hiện giờ cậu chẳng còn hứng thú gì với Di nữa nên cậu chào hai bà mẹ một tiếng rồi xách cặp thẳng lên phòng.
Tối hôm đó, mẹ cậu bảo Di bị trầm cảm phải nhập viện. Hoàng sửng sốt mém đánh rơi cốc nước trên tay. Mẹ cậu thở dài bảo:
"Di nó bị trầm cảm hơn hai tháng nay rồi, từ lúc nhập học đến giờ nó chẳng chịu nói chuyện với ai. Người gầy còm, suy dinh dưỡng đến mức nhập viện và học hành sa sút hẳn... Con là bạn thân của Di mà sao không biết chuyện gì vậy hết hả?"
Mẹ cậu nhìn cậu bằng đôi mắt oán trách rồi bỏ đi xuống nhà, để Hoàng ngồi bần thần một mình trên giường. Cậu bỗng cảm thấy mình tồi tệ vì đã không quan tâm đến Di nhiều hơn.
Sau giờ học buổi sáng, Hoàng chạy xe lên bệnh viện nơi Di đang điều trị. Đến phòng bệnh Di nằm, Hoàng thấy Di ngồi co rúm trên giường, mặt hốc hác xanh xao, vài sợi tóc vương trên trán phất phơ qua lại trông Di càng trở nên mong manh. Hoàng thấy mẹ của Di đang ngồi bên cạnh bèn nhẹ nhàng đi đến chào bà một tiếng. Bà rất bất ngờ nhưng nhanh chóng vui vẻ nhường chỗ cho cậu nói chuyện với Di. Trước khi đi, bà còn vỗ vỗ nhẹ vào má của Di nói khe khẽ:
"Di con xem, Hoàng nó đến chơi với con nè!"
Di ngẩng khuôn mặt phờ phạc của mình lên nhìn Hoàng. Cậu cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại khi chạm mắt với Di. Đôi mắt cô trống rỗng và vô hồn không còn vẻ lanh lợi như ngày trước. Hoàng đau lòng ngồi xuống. Đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn Di. Cậu nắm lấy tay cô và im lặng không nói, vì cậu không biết phải nói gì ngay lúc này. Bao nhiêu chủ đề cậu suy nghĩ trước khi đến đầy đều bị xoá sạch khi gặp Di.
Di nhận ra cậu nhưng cô chẳng buồn nói chuyện. Cô rút tay mình ra khỏi Hoàng rồi cuộn người lại ở một góc giường. Hoàng đau lòng lắm. Cậu lấy từ ba lô của mình một cây kẹo mút vị Cola mà Di từng thích ăn nhất. Cậu đưa nó cho Di nhưng cô đã hất thẳng cây kẹo xuống đất. Hoàng ngạc nhiên nhìn cô. Còn Di lại co rúm người trong một góc. Không khí trong phòng bệnh trở nên ngột ngạt đến đỉnh điểm.
Ngày đầu tiên đi thăm bệnh của Hoàng hoàn toàn thất bại. Cậu thất thểu ra về. Trên hành lang bệnh viện, cậu gặp mẹ Di đứng hứng nước vào bình thuỷ. Cậu đi đến giúp bà. Trong lúc cậu đang chăm chú hứng nước, mẹ Di chợt lên tiếng:
"Con Di nó làm gì lạ khiến con buồn đúng không?"
Tay Hoàng khẽ khựng lại một chút. Cậu ngẩng mặt lên nhìn bà rồi tiếp tục cúi xuống chăm chú hứng nước. Mẹ của Di chăm chú nhìn cậu. Sau khi hứng nước đầy bình, cậu khoá nắp cẩn thận rồi đưa cho bà., Trước khi đi, cậu mỉm cười và nói:
"Bác yên tâm, con sẽ lên thăm Di thường xuyên!"
Từ sau hôm đó, Hoàng bắt đầu lên thăm Di mỗi khi rảnh rỗi. Cậu bỏ hết những trận bóng và những giờ đi chơi net cùng lũ con trai trong lớp để ngồi trò chuyện với Di trong bệnh viện. Hoàng cố gắng làm cho cô cười. Ban đầu thực sự rất khó khăn trong việc tiếp xúc với Di. Nhưng trời không phụ lòng người, Di dần dần mỉm cười nhiều hơn, và cô bắt đầu trò chuyện lại với Hoàng.
Hoàng đến chăm sóc Di cho đến khi cô xuất viện về nhà. Sau đó, Hoàng vẫn qua nhà cô để trò chuyện với cô mỗi ngày. Hoàng đem mớ giấy nháp kê lên chiếc bàn nhỏ để hai đứa cùng chơi đánh ca rô. Có lúc Hoàng thắng, có lúc Di thắng. Có khi mặt giấy đặc khít những dấu x và vòng tròn nhưng vẫn chưa bên nào phân được thắng bại. Hoàng còn đem guitar đến để đệm cho Di hát. Giọng của Di rất hay, nhất là khi cô hát những bài hát Tiếng Anh. Những ca khúc ngọt ngào êm đềm trôi qua ô cửa sổ và bay lên trời cao...
Di hết bệnh. Cả nhà cô mừng rỡ mở tiệc ăn mừng. Lúc Hoàng đến nhà Di thấy cô đang mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt có đính voan rũ mềm mại ở vai. Trông Di lúc này rất đẹp khiến Hoàng sửng sốt. Cậu bối rối mỗi khi Di mỉm cười với cậu. Cậu quay mặt sang chỗ khác. Bỗng dưng từ trong lòng ngực của cậu trào dâng cảm giác lạ thường.
Giáng Sinh sắp đến gần. Hoàng còn nhớ rõ Di là người yêu thích lễ Giáng Sinh nhất. Cô yêu những sắc màu rực rỡ của những chiếc đèn bé xíu trên các cây thông được trưng bày ở khắp nơi. Tiếng nhạc Noel vang lên khắp nhà và các quán cafe. Vào những ngày gần đêm Noel, Hoàng thường hay chở Di dạo quanh khu xóm đạo để ngắm nhìn các hang đá đầy độc đáo và sáng tạo của các nhà thờ gần nhà. Sau đó, cậu sẽ dựng xe ở một nơi, mua hai ly cafe cho hai đứa để vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn tụi con nít chạy giỡn trong sân nhà thờ.
Năm nay, kì thi cuối học kỳ một khiến Hoàng quên khuấy thói quen hằng năm. Một hôm, cậu đang ôn bài Lý thì nghe tiếng Di gọi. Cậu vén màng thì thấy Di đứng từ ban công vẫy vẫy tay với mình. Cậu mỉm cười đi ra ngoài ban công của phòng mình mà hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Sắp đến lễ Noel rồi đó, ông có nhớ không?"- Di hào hứng hỏi.
"Nhớ gì? Tui chỉ nhớ sắp phải kiểm tra quá trời đây!"- Hoàng vừa nói vừa cắm đầu đọc bài.
"Hừ, mọi năm đến Noel tụi mình đi dạo quanh xóm đạo đó nhớ chưa hả?!"
"Ơ ờ vậy mà tui quên mất, được rồi để bữa nào rảnh tui chở bà đi hen!"
Hoàng nói xong lại cắm mắt vào quyển tập trên tay. Di thấy mất hứng bèn lủi thủi vào trong nhà. Bỗng dưng cô hét to:
"Hoàng là đồ não heo!"
Hoàng giật mình đánh rơi cuốn tập. Cậu thấy Di hậm hực bỏ vào trong nhà. Cậu gãi gãi đầu chẳng hiểu nỗi cô đang suy nghĩ gì.
"Con gái thật khó hiểu!"
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Rốt cuộc cũng đến kỳ thi cuối học kỳ. Trong khi những trường khác còn đang học thì Hoàng và các học sinh chung trường phải đối mặt với kỳ thi cuối học kỳ ác liệt. Ngày thi cuối cùng rơi vào ngày Noel. Sau khi thi xong, Hoàng định dắt xe đạp đi về nhà thì lũ con trai rủ nhau đi đá bóng để thư giãn. Hoàng đồng ý ngay mà quên mất lời hứa với Di.
Lúc Hoàng về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Cậu đang dắt xe vào trong nhà thì Di từ đâu nhảy ra chặn đường cậu. Di đã chờ Hoàng hơn hai tiếng đồng hồ mà chẳng thấy cậu về nhà để chở cô dạo quanh xóm đạo như đã hứa. Cô nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới thì thấy quần áo đều lấm lem bụi đất khiến cơn tức giận bùng phát. Cô hét lên:
"Hoàng, ông là đồ thất hứa!"
Cậu đang mệt lại nghe Di hét vô cớ vào mặt mình như thế nên Hoàng cảm thấy hơi tức. Cậu hằn học đẩy Di sang một bên rồi đi vào nhà. Sau đó, cậu lên phòng thả phịch cái ba lô lên giường rồi ngồi bệt trên sàn. Cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ lý do Di tự dưng hét vào mặt cậu như thế. Bỗng cậu nhớ ra lời hứa hôm trước của mình bèn lật đật chạy nhanh vào nhà tắm. Sau đó, cậu thay đồ rồi chạy sang nhà Di. Thế nhưng, mẹ của Di bảo cô đã đi chơi rồi. Hoàng hỏi Di đã đi đâu thì nghe mẹ Di nói Di đi chơi với ai đó để đúng với lời hứa gì đó... Hoàng ngây người một hồi rồi mới thất thểu dắt xe về. Trước khi đi, mẹ của Di còn nói:
"Hồi 5 giờ nó ra khỏi nhà trông háo hức lắm, không hiểu sao ban nãy nó về mà mặt buồn thiu."
Hoàng lấy từ trong túi một gói quà nhỏ đã được cậu cẩn thận chọn lựa kỹ lưỡng từ lâu. Nói chính xác là trước khi thi tuyển sinh lớp mười tình cảm của cậu vẫn còn dành cho Di. Thế nhưng, nó đã bị quên lãng một thời gian dài trong hộc bàn cho đến hôm trước khi cậu mở tủ tìm đồ thì tình cờ thấy nó.
Hoàng xiết chặt gói quà trong tay, lòng tự trách bản thân đã vô tâm với Di. Nếu như vào đầu năm lớp mười cậu không còn thích cô nữa thì dạo gần đây cậu phát hiện tình cảm ấy lại một lần nữa dấy trong tim cậu. Mỗi khi cậu ngồi học cậu thường nhớ đến nụ cười và tiếng hát trong veo của Di. Chúng đáng yêu đến mức khiến cậu cứ mỉm cười suốt.
Hoàng bỏ quà lại vào túi rồi đạp xe đi đến nhà thờ. Linh cảm của cậu mách bảo rằng Di đang ở đó. Cậu đi đến nhà thờ quen thuộc ở xóm đạo gần nhà. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cậu cũng đã thấy được Di đang ngồi cầu nguyện ở một góc ở nhà thờ. Di mặc một chiếc đầm màu trắng xuông dài đến đầu gối. Hai bên vai có một lớp voan mỏng nhẹ nhàng tôn lên bờ vai nữ tính của cô. Lúc Hoàng đến gần thì Di nhận ra, nhưng cô im lặng và tiếp tục ngẩng đầu cầu nguyện. Hoàng gãi gãi đầu rồi ngồi vào bên cạnh Di.
"Bà cầu nguyện gì thế?"
"..."
Di vẫn im lặng không nói. Cô vẫn tiếp tục cầu nguyện cho đến khi Hoàng chịu không nổi sự im lặng của Di nữa mà bỏ đi chỗ khác thì Di nắm lấy tay cậu mà nói:
"Ông tìm tui xong rồi định bỏ đi vậy luôn hả?"
Di nhìn Hoàng bằng ánh mắt oán trách. Cậu gãi gãi đầu ấp úng nói:
"Tại tui tưởng bà giận tui nên tui định đi ra kia ngồi..., đợi bà cầu nguyện xong rồi tui chở bà về."
Di thấy bộ dạng ấp úng của Hoàng thì phì cười. Cô bảo cô hết giận rồi, từ lúc thấy cậu đứng lóng ngóng từ xa. Hoàng chăm chú nhìn cô tự dưng thấy tim mình đập rộn ràng. Cậu đặt món quà vào bàn tay Di, hơi ấm của cô truyền sang khiến tim cậu càng đập dữ dội hơn. Lúc Di mở món quà ấy, bên trong là một sợi dây chuyền hình có khắc dòng chữ bằng Tiếng Anh: "I like you, Di!"
"E hèm, cái này tui định tặng cho bà lâu rồi nhưng giờ mới có dịp... "
Hoàng hắng giọng một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Hai gò má đỏ ửng lên vì ngượng khiến Di cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cô vỗ vỗ má cậu rồi nói:
"Cám ơn ông, tui rất thích nó!"
Di hôn lên gò má của Hoàng. Hơi ấm còn vương lại trên má khiến cậu ngỡ ngàng như tất cả chỉ đang là một giấc mơ. Cậu lắp bắp nói:
"Vậy là... bà đồng ý thiệt hả?"
"Chứ sao, tui thích ông từ lâu rồi, chờ ông mở lời trước thật lâu quá đi!"- Di nháy mắt cười lém lỉnh.
"Thật ra tui đã thích bà từ trước rồi, nhưng vào đầu năm lớp mười tui thấy bà không còn thân với tui nữa nên tui đã không quan tâm nhiều đến bà... thật xin lỗi..."
Hoàng gãi gãi đầu. Tim cậu lúc này như muốn văng ra ngoài luôn rồi.
"Vậy giờ ông còn thích tui nữa không?"- Di ngẩng mắt chăm chú nhìn cậu.
Đôi mắt đen láy của Di xoáy sâu vào trong tim cậu khiến nó đập rộn ràng. Bỗng dưng bao nhiêu kỷ niệm kể từ lúc cậu nhớ được thì Di đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào rồi. Cô bạn có nụ cười trong sáng và tiếng hát trong veo ấy đã dần dần chiếm trọn trái tim cậu từ lúc nào không hay. Nghĩ đến đây cậu chợt mỉm cười. Hoàng nhích lại gần Di ôm chặt cô vào lòng. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên đầy trong trẻo. Lời nói thì thầm khẽ bên tai người con gái dịu dàng nhất đời mình:
"Không còn thích nữa, anh yêu em lại từ đầu nhé, Di!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro