Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1: Nỗi nhớ hoá ngọt ngào

Những năm tháng xa nhà đến với xứ Anh lạnh lẽo khiến tôi chìm trong nỗi cô độc thăm thẳm. Mùa đông lạnh, nhìn màu tuyết trắng rơi ngoài khoảnh sân thật nhiều, lòng tôi lại buồn đến nôn nao. Cái cảm giác khó thở, hụt hẫng và trống trải mỗi khi nhìn về những bông hoa tuyết bám trên tấm kính mờ nhạt.

Hôm nay không có tiết học, lũ bạn cùng phòng đã sa vào những cuộc trượt tuyết mà tụi nó cho là rất thú vị nhưng tôi thì không. Tôi từ chối khéo những lời mời, một mình trong phòng ngồi soạn lại mớ lộn xộn trong cái tủ bằng gỗ thông thì 1 tấm kính trong suốt rơi ra ngoài, tim tôi chợt đánh "thịch".  Tôi cầm nó lên. Đó là tấm bản lá me được ép khô mà Minh- cậu bạn thân nhất của tôi- đã tặng tôi trước ngày lên đường đi du học. Như một thước phim được tua chậm, kéo tôi về ký ức năm xưa, nơi đó, Minh và tôi cùng với những hàng me Võ Văn Tần đã có những kỷ niệm thật đẹp đẽ.

Tôi là một cô gái Hà Nội, do việc kinh doanh của bố mà gia đình tôi phải chuyển vào Sài Gòn. Vì bị chuyển đến một môi trường sống thật khác nên tôi vẫn chưa thể thích nghi với điều kiện sống nơi đây. Sài Gòn quá ồn ào, âm thanh xe cộ vang lên inh ỏi khiến đầu tôi nhức như búa bổ. Nó không như ở Hà Nội trầm tĩnh và hoài cổ, nhịp sống Sài Gòn quá nhanh, mọi người như chạy đua với thời gian, hối hả trong dòng người qua lại, nhanh đến không thể ngờ. Tự dưng, tôi cảm thấy như chính mình bị bỏ rơi, lọt thỏm trong cái xô bồ đó, cái cảm giác trống vắng, khó chịu đến dường nào...

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa là gì cho đến khi tôi nhập học, vì là dân từ nơi khác đến nên trường rất ưu tiên đặt cách tôi vào một lớp giỏi của trường (vì thành tích học tập ở trường cũ của tôi không tệ), tôi tưởng tôi sẽ làm quen được rất nhiều bạn mới và sẽ rất vui vẻ nhưng có ai ngờ, cả lớp lại nhìn tôi bằng cặp mắt khác lạ lẫm và chế giễu, và mỗi lần tôi nói gì chúng lại cười òa lên thậm chí còn tệ hơn thế là bọn họ còn nhại lời tôi vừa nói. Tôi biết chất giọng của tôi là khác biệt nên bọn lớp đã đem ra làm trò cười. Tôi ức lắm nhưng không biết nói chuyện với ai cả . Bố mẹ tôi đâu có rỗi thì giờ để ngồi nghe tôi tâm sự. Tôi xin cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, và tôi được chuyển xuống dãy bàn cuối cùng và thật tuyệt khi chỗ ngồi của tôi ngay bên cạnh hàng me ngoài cửa sổ, tôi rất thích thú và lấy đó làm niềm vui cho mình .

Sáng tôi đến lớp thật sớm, mở tung ô cửa để không khí mát lạnh căng tràn lồng ngực, tôi tham lam hít hà hương vị sương đêm hòa quyện cùng hương thơm ngai ngái của cỏ cây. Cây me rất gần tôi, chỉ cần với tay ra là có thể lấy ngay một cành me xanh mơn mởn. Hầu như ngày nào tôi cũng mang trong cặp một bịch me trong cặp để ngồi nhấm nháp trong giờ ra chơi. Mấy đứa bạn trong lớp nhìn tôi bằng những con mắt tò mò và thích thú , chúng thường rỉ tai nhau rồi nhìn tôi và phá lên cười sằng sặc. Nhưng tôi mặc kệ chúng nó, tiếp tục "thưởng thức" món me ngào đường ngọt lịm.

Nhưng không ngờ rằng những hành động "mặc kệ chúng nó" của tôi như càng chọc tức chúng nó thêm nữa, tôi lần lượt bị vướng vào các rắc rối. Nào là áo dài bị cột chặt vào nhau không gỡ ra được, hay tà áo dài bị vẩy mực lem luốc. Những lần đó, tôi rất muốn khóc, muốn xả hết nỗi lòng mình ra ngoài nhưng khi nhớ đến lời bố dặn:"Sống là phải mạnh mẽ, con nhé !" thì tôi kìm lòng mình lại, ngăn không cho nước mắt chảy ra, răng cắn chặt vào môi để kiềm chế cơn giận trong lòng mình đến bật máu.

Thế nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", hôm đó, lớp tôi có tiết thể dục chen giữa tiết Văn cuối nên chúng tôi đành phải thay đồ thể dục ra để học cho dễ. Nhưng khi chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi, vừa vào lớp thì tôi sững sờ khi thấy bộ đồ thể dục của mình bị cắt nát. Cầm chiếc áo rách nát trên tay run run, tôi như ngã khụyu xuống dưới đất, làn môi cắn chặt đến bật máu...

- Ai đã làm chuyện này? Tôi đâu có thù oán gì với mấy người?

Tôi lẩm bẩm, tim nhói đau, như hàng vạn cây kim đâm xuyên người khiến tôi gục ngã. Những ấm ức bao ngày qua bị dồn nén quá mức nay vỡ òa ra trong tiếng nấc nghẹn. Những giọt nước mắt chua chát lăn dài trên má thấm đẫm cả khuôn mặt. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại bị đối xử như thế? Giọng nói của tôi ư? Nó làm sao chứ? Tính cách của tôi ư? Nó đâu ảnh hưởng đến ai? Lần đầu tiên tôi cảm thấy hận chính mình , hận mình rằng tại sao mình là người miền Bắc để rồi bị đối xử như vậy sao? Càng nghĩ tôi càng không thể hiểu nổi họ và cũng không thể hiểu nổi chính mình. Tôi nằm gục ra bàn, khẽ đưa mắt nhìn về ô cửa sổ, nhìn hàng me xanh mơn mởn kia mà nỗi buồn vơi đi chút ít. Cành cây khẽ đung đưa trước gió. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ganh tỵ với chúng. Chúng thật tiêu diêu và tự do, không cần phải lo nghĩ về điều gì cả. Đối với tôi, đó là điều hạnh phúc!

"Có tự bao giờ , hàng me xanh ngát

Mà nay đứng đó, cho em làm thơ".

Ca từ thật du dương, sâu lắng, tôi không biết tên bài hát này nhưng tôi thường nghe mẹ hát khi tôi còn nhỏ. Tôi rất thích hai câu hát này bởi nó mang một tâm trạng rất giống tôi bây giờ. Có gì đó rất buồn, không ngòi bút nào tả xiết, nó vừa gần lại vừa xa, vừa thực lại vừa ảo... Tôi miên man, đắm mình trong những ca từ ấy...:

- Cậu hát hay quá! - Chợt một giọng nói trầm trầm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi quay phắt người lại thì thấy Minh đang đứng bên cạnh tôi từ bao giờ, tôi giật nảy mình suýt ngã nhưng Minh đưa tay đỡ tôi kịp. Tôi lúng túng. Đây là lần đầu tiên nói chuyện với một bạn trong lớp, hơn nữa lại là một bạn trai. Đầu óc tôi đang ngưng trệ thì Minh lại nói:

- Sao cậu lại ở đây? Sao không xuống học thể dục? Thầy đang điểm danh ở dưới kìa? - Minh nghiêng người hỏi.

- Ơ ờ hôm nay mình không muốn tập! - Tôi lúng túng tìm viện cớ, cố che đi đôi mắt đỏ hoe.

- Không được, tớ biết cậu đang gặp chuyện gì! Vừa nãy mấy đứa lớp mình rỉ tai nhau nói là trên lớp đang có trò hay nên tớ linh cảm có chuyện không lành nên xin thầy nghỉ tiết thể dục để lên lớp với cậu đó. Nào hãy nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra đi.

Minh, cậu ấy vừa nói xong tôi lại òa lên khóc. Lần này tôi khóc thật sự, khóc một cách chân nguyên mộc mạc nhất. Không hiểu sao trước mặt Minh tôi cảm thấy mình không che giấu được điều gì. Lời cậu như đánh đổ vào hàng rào cuối cùng trong tôi, nỗi yếu đuối bộc lộ, tôi hoảng sợ chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà khóc... Nước mắt thi nhau tuôn rơi, cả hai đều chìm trong im lặng, nơi cửa sổ, có hai người, bên cạnh những cành me xanh, có 1 người khóc, 1 người lắng nghe...

Sau khi tôi bình tĩnh trở lại, tôi mới kể cho Minh nghe toàn bộ câu chuyện cùng nỗi lòng bao ngày qua luôn dày vò tôi. Tôi nói rằng tôi thực sự bất lực, liệu rằng tôi có nên thay đổi mình? Tập nói giọng Sài Gòn chẳng hạn? Minh nghe xong liền cốc đầu tôi và nói:

- Đồ ngốc, cậu biết không? Cậu rất tuyệt đấy chứ! Cậu không biết rằng mấy tụi bạn trong lớp mình nó ganh tỵ với chất giọng của cậu nên mới bày trò chọc phá cậu đấy!

- Hở, cậu nói cái gì cơ? - Tôi ngẩn người trước giọng nói trầm trầm của cậu ấy.

- Cậu biết không, cậu giống như trái me vậy? Me, một cái tên thật giản dị cậu nhỉ, nhưng nó làm cho người ta cứ xao xuyến mãi. Khi ăn me, ta sẽ cảm thấy vị chua tràn ngập vị giác nhưng một lúc sau, vị ngọt khẽ đọng lại trên đầu lưỡi làm dịu đi cái chua đặc trưng của me làm cho người ta thích thú và muốn ăn tiếp. Có thể giọng nói cậu rất lạ so với chúng tớ nhưng cậu đâu biết nó có sức truyền cảm lạ lùng. Mỗi lần cậu đọc thơ, chất thơ như có sẵn trong chất giọng trầm ấm của cậu lan truyền đến khắp mọi người. Tớ rất thích giọng nói của cậu nên hãy tự tin lên vì cậu biết tớ sẽ là người ủng hộ cậu tới cùng. Đừng sợ gì cả. Hãy hứa với tớ, là cậu sẽ không khóc nữa nhé! Ngoéo tay nhé?!..

Minh đưa ngón tay út trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt cậu. Giọng nói ấm áp len lỏi vào sâu tâm hồn tôi, tôi quyết định tin tưởng cậu ấy. Chìa ngón áp út bé xíu, hai ngón tay đan vào nhau.

- Được rồi, ngoéo tay thì ngoéo tay!

Tôi cười, lần đầu tiên tôi cười thật sự từ khi tôi chuyển lên Sài Gòn này, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy thật ấm áp...

Từ hôm đó, tôi và Minh trở thành đôi bạn thân của nhau. Chúng tôi giúp đỡ nhau trong mọi thứ: học tập , thể thao và nghệ thuật. Minh tra tấn tôi bằng những bài toán hóc búa và cậu ấy gần như phát điên lên khi tôi phân tích những đoạn thơ dài ngoằn khó hiểu. Thế là một trong hai đứa gục đầu xuống bàn, giơ tay đầu hàng rồi cả hai phá lên cười sằng sặc.

Minh còn giúp tôi tìm hiểu thêm về cuộc sống nơi đây. Ngày nào cậu ấy xách xe đạp qua nhà tôi chở tôi đến chỗ học ghita, chở tôi băng qua con đường Võ Văn Tần dài tít tắp, nơi có những hàng me cao to vươn mình vững chắc giữa lòng thành phố. Chúng nghiêng mình xòe tán lá xanh tươi như chào đón chúng tôi. Trên cao, các "bé nắng" tinh nghịch khẽ len lỏi qua từng chiếc lá xanh chiếu xuống mặt đất ánh lên vẻ vàng rực đặc trưng của vùng đất Sài Thành. Hoa me đang độ rực rỡ như những đốm lửa cháy bập bùng trên không trung . Tiếng gió vi vu luồn qua mái tóc tôi mát rượi, thật tuyệt! Lâu lâu, những cơn mưa kéo đến bất chợt làm tôi không kịp trở tay, định cằn nhằn thì Minh lại quay sang và nói:

- Sài Gòn mà lị! - Giọng cậu pha trò khiến tôi bật cười, tiếng cười giòn tan át đi cả tiếng mưa, quẳng đi những khó chịu trong lòng, hòa cùng âm thanh lộp bộp của mưa trên mái tôn. Hai đứa đứng trú ở góc hiên nhà , lặng yên đứng nhìn mưa rơi trắng xóa...  Hết mưa, Minh lại chở tôi băng qua các con phố, bắt gặp những chiếc xích lô đang chầm chậm chở du khách tham quan cùng hàng me xanh xanh, hòa cùng gió mát rượi khẽ vươn lại trên mái tóc tơ mượt của những nữ sinh áo trắng vừa mới tan trường.

Tôi chợt nhận ra mặt khác của Sài Gòn. Nó vừa mang sự hiện đại nhưng lại vừa hòa lẫn nét cổ kính truyền thống tạo nên một phong cách rất Sài Gòn . Dần dà , tôi bỗng cảm thấy mình yêu Sài Gòn mất rồi. Đặc biệt hơn, tôi nghiện những cơn mưa đầu hè bất chợt. Tôi thường ngồi thả hồn bên cửa sổ, tận hưởng cái gió mát rượi mang theo hơi nước nồng đậm mùi vị của đất trời, hít căng lồng ngực đầy sảng khoái. Mưa Sài Gòn thất thường, tinh nghịch lắm nhưng lại phảng phất vị buồn...

Sài Gòn đã cho tôi nơi tôi ở, nơi tôi gặp được Minh và nơi để tôi vun đắp cho những giấc mơ của mình. Tôi ấp ủ cho mình một giấc mơ trở thành một biên tập viên nổi tiếng, còn Minh, cậu luôn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hai đứa chúng tôi giúp đỡ nhau trong con đường tiến đến mục tiêu của mình.

Để rồi thời gian cứ vô tình trôi đi, cuối năm lớp 12, tôi và Minh mỗi người một hướng. Tôi giành học bổng sang Anh để học chuyên ngành của mình và Minh sẽ sang Pháp để tiếp tục thực hiện ước mơ nhiếp ảnh của mình.

Ngày lên máy bay, dòng người tấp nập qua lại. Minh đưa tiễn tôi, trước khi vào phòng chờ, cậu dúi vào tay tôi một món quà từ biệt, tự dưng hai mắt tôi cay xè nhưng cậu ấy ôm tôi và nói:

- Không được khóc! Nhớ lời hứa không?

Giọng cậu trầm ấm nhưng lại dứt khoát, tôi nín ngay lập tức, nhưng tim tôi nhói đau chẳng hiểu được cảm xúc hỗn độn trong lòng mình là gì. Tôi chỉ dám che giấu nó trong lòng. Nhìn cậu khẽ buông tay tôi, ánh mắt cậu cười buồn, tôi muốn hỏi nhưng cảm xúc lúc ấy lại không cho phép. Cậu trầm giọng:

- Tạm biệt...

Nước mắt lại rơi, tôi chạy lại ôm cậu ấy thật chặt, thật chặt như muốn ôm cả thế giới của mình giấu vào lồng ngực, rồi chạy như bay vào phòng đợi vì không muốn thấy cảnh Minh đứng hòa vào dòng người đông đúc. Lên máy bay tôi khẽ mở món quà, tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là lá me được ép khô cùng với cánh hoa me vàng tươi thắm. Giọt nước mắt chợt rơi xuống tấm kính, tôi đang khóc ư? Lúc này đây, lòng tôi hỗn loạn. Từng cung bậc cảm xúc cứ dâng trào trong lòng khiến nước mắt không ngừng tuôn rơi . Tiếng nấc mà tôi đã giấu kín trong tay ngoan cố thoát ra. Đưa cặp mắt đỏ hoe ra cửa sổ máy bay thấy từng đám mây trắng trôi lững lờ . Vậy là tôi... đã rời xa Sài Gòn rồi... mang cả những cảm xúc không tên sâu thẳm vào trong lòng...

Tiếng động ngoài cửa sổ chợt kéo tôi về hiện tại, tôi bần thần nhìn tấm bản kính thật lâu . Phải rồi, nhanh thật, hơn 2 năm rồi còn gì, tôi vuốt tấm bản kính đó, màu vàng của cánh hoa khiến tôi liên tưởng đến cơn nắng vàng rực của chiều Sài Gòn , và màu xanh mát của lá me là những cơn mưa đầu mùa bất chợt... và cả thứ tình cảm năm đó...

Tôi đặt bản kính ấy lên giá sách riêng của mình. Tiếng ting từ con lap vọng ra. Có tin nhắn mới từ hộp thư thoại. Tôi nhấp vào ô cửa sổ đang nhấp nháy. Là một nick lạ vừa yêu cầu kết bạn với tôi. Tôi định nhấn hủy thì chợt thấy một dòng chữ rất quen hiện lên trong khung chat "Gửi đến cô bạn cuồng me năm nào, tớ đang ở sân bay đây, mau ra đón tớ nếu không mấy trái me đông cứng hết là khỏi ăn !!!".

Đôi mắt cay xè, tôi vội click vào nút kết bạn, vội gõ bàn phím: "Là cậu sao Minh?". Ngay tức khắc, một icon hình mặt cười hiện lên trên màn hình làm tôi vỡ òa trong sung sướng. Cậu ấy nhắn: "Mau ra quán cà phê ở sân bay, tớ đợi !"

Như một đứa mất trí, tôi vơ vội chiếc áo khoác cùng bóp tiền trên bàn rồi phóng ra cửa, đón một chiếc taxi đi ra sân bay. Dòng người vẫn đông đúc hối hả y hệt như hai năm về trước, thế nhưng trước mắt tôi, nụ cười dịu hiền mà tôi đã nhung nhớ hai năm nay đang hiện hữu trước mặt.

Tôi lao vào ôm chặt lấy cậu, đôi mắt cay xè...Cậu ôm chặt lấy tôi, khẽ thì thầm:

- Tớ đợi đã lâu lắm rồi!

Tôi đánh thùm thụp vào người Minh, hai mắt đẫm lệ vì quá sung sướng:

- Tại sao..tại sao cậu lại sang đây chứ ?

- Tại sao tớ lại không được ở đây ? Tớ sang đây có 3 việc quan trọng cần làm. Thứ nhất tớ đã được nhận tiếp học bổng sang Anh học tiếp chuyên ngành của mình.

Minh cười híp mắt, giọng nói trầm ấm vẫn vẹn nguyên như năm nào:

- Thứ hai, tớ đem quà cho cậu đây ! - Minh đẩy sang tôi một chiếc hộp thiếc màu đỏ, tôi mở ra thì thấy trong đó toàn là những trái me mập ú ngon lành. Hai mắt tôi sáng rực, khư khư ôm lấy chiếc hộp như đứa trẻ không muốn người khác cướp kẹo.

- Và thứ ba là... - Minh nói giữa chừng, khóe môi cong lên một nụ cười khác lạ.

Tôi đần mặt vì không hiểu cậu đang nói gì thì chợt nhận ra một hơi ấm nóng vương trên đầu môi của mình. Mặt tôi đỏ bừng bừng... Đôi mắt màu đen của Minh lóe lên tia tinh nghịch...

Tôi mỉm cười hạnh phúc. Dưới gầm bàn, hơi ấm từ bàn tay Minh truyền sang tôi. Bất chợt, tôi cảm thấy Sài Gòn thật gần, trong lòng vang lên những tiếng tí tách của cơn mưa đầu hạ trong veo...

7:07 PM- Sài Gòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro