Hận
Thêm 1 tháng nửa trôi qua, Đào Hoa Các ngày xưa tràn ngập sinh khí, tràn ngập tiếng cười giờ đây lại ảm đạm lạ thường
Hoa đào vẫn nở
Nàng vẫn thế
Cảnh vẫn còn, nhưng người xưa nay đã còn đâu .
"Choang"
Nàng sợ hãi cúi người nhặt mảnh ngọc bội mà phụ thân đã tặng nàng trước ngày nàng được gả đến vương phủ. Phụ thân nói mảnh ngọc bội này là do gia gia tặng phụ thân lúc ông lên 5, phụ thân đã mang trên người gần 40 năm nay, giờ lại tặng cho nàng. Nàng nhìn mảnh ngọc bội đã bị nứt một nửa , trong lòng không khỏi nghĩ quẩn. Nhìn về phía chân trời, thân thể nhu nhược không tự chủ run lên.
Cùng lúc đó, như đáp lại suy nghĩ của nàng, tiểu Thúy cùng tiểu Cúc từ ngoài hối hả chạy vào, gương mặt tái mét, hơi thở dồn dập nói :
-"Vương phi , không xong , phủ thừa tướng đã xảy ra chuyện."
-"Vương phi, nghe nói đại thiếu gia cấu kết với ngoại bang mưu đồ bất chính. Hai hôm trước, bị giải vào đại lao cùng với lão gia và nhị thiếu gia. Phu nhân vì quá sốc mà bất tỉnh nhân sự đến nay chưa tỉnh."
-"Vương phi, người đưa chứng cứ cho bệ hạ chính là vương gia. Cũng là người cầm quân đến phủ bắt lão gia và các thiếu gia vào đại lao."
Nàng đứng đó ngơ ngác ,bất động. Nghe từng câu từng chữ của tiểu Thúy nói, mọi cảm giác dường như biến mất.
Sẽ không đâu....
Tại sao lại là hắn, tại sao lại là hắn....
Tiếng bước chân dồn dập đi tới. Nàng nghe thấy tiếng tiểu Thúy và tiểu Cúc hành lễ. Chậm chạp quay người lại, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền đó của hắn. Toàn thân không tự chủ phát ra sự ưu thương không thể che dấu. Môi đỏ khẽ mở, nàng bi thương hỏi:
-"Tại sao...?"
-"Đó là cái giá mà người nhà họ Tô các ngươi phải chịu. Ta chỉ ước gì cả nhà họ Tô ngươi đều phải xuống địa ngục." Hắn lạnh lùng nói ra từng chữ.
Nghe hắn nói, tất cả ký ức, lưu luyến như tràn về, khiến cho nàng thực hận , thực hận. Rốt cuộc tại sao trời cao lại bất công với nàng như vậy? Ngài cho nàng gặp hắn, để nàng yêu hắn, làm thê tử của hắn, khiến cho cuộc sống của nàng vì có thêm hắn mà hạnh phúc, viên mãn. Thế nhưng lại không để cho nàng hưởng thụ điều đó một cách trọn vẹn. Tại sao chứ?
-"Chàng.....có bao giờ đã từng yêu ta?" Tim nàng đau, đầu như búa bổ, nhưng nàng vẫn gắng gượng nghe câu trả lời này của hắn, nàng nhìn hắn, nhìn hắn đầy hy vọng. Hy vọng đó là câu trả lời mà bản thân mong muốn.
-"Mơ tưởng. Tô Cẩm Nghiên, dù nữ nhân trên đời này đều chết hết thì ta, Lăng Nghiêm cũng tuyệt đối không yêu ngươi." Khuôn mặt mất đi sự ôn nhu, hắn nhìn nàng, gằn từng chữ nói.
Tuyệt đối không yêu ngươi. Tuyệt đối không yêu ngươi. Tuyệt đối không yêu ngươi.....
Trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại từng chữ hắn nói. Đau thương, khổ sở , tuyệt vọng liên tục tràn về.
Nàng không nhịn được phun ra một ngụm máu. Cảm nhận được từng đợt đau đớn nơi thắt bụng và từng dòng nước chảy ra từ hạ thân. Trước sự kinh ngạc của mọi người, thân thể nàng từ từ ngã xuống.
Nhìn hắn kinh hoảng đỡ lấy nàng, nàng cảm thấy nam nhân này thực dối trá, thế nhưng nàng lại không thể ngừng yêu hắn.
"Ta... hận ngươi...khụ ...." Mới vừa phun ra ba chữ này, thân thể nàng lại không thể khống chế được tiếp tục phun ra một ngụm máu lớn, nhiễm đỏ cả y phục của nàng và hắn. Không chịu nổi được sự mệt mỏi, mắt nàng từ từ khép lại. Bên tai láng thoáng vẫn nghe tiếng hắn kêu tên nàng.
Quen nhau 12 năm... cùng nhau kết tóc se duyên, nên phu nên thê. Những tưởng sẽ cả đời bên nhau hạnh phúc, mãi không chia lìa, nhưng chỉ đổi lấy sự đau thương không nên có. Tự hỏi : tình yêu này...là đúng hay sai??
"Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao
Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng."
.....................................................................
Tách tách.....
Mưa, thật to....
Như muốn gột rửa đi tất cả đau thương của một người con gái.
Trên giường, nàng nằm đó, khuôn mặt tái nhợt dọa người. Vốn dĩ là một nữ tử xinh đẹp bội phần, tuy quanh năm đều làm bạn với thuốc nhưng lại không làm cho nàng là một bệnh mỹ nhân, mà là một cô nương tràn đầy sức sống, luôn luôn vui vẻ. Nhưng chỉ vỏn vẹn gần 1 năm, nàng bây giờ như một cành liễu, yếu ớt đến đáng thương. Mái tóc đen mượt xưa kia chỉ trong 1 đêm mà hóa trắng....là đau đến đâu lại khiến nàng biến đổi nghiêng trời lệch đất như vậy?
Lăng Nghiêm gương mặt tiều tụy ngồi bên cạnh giường nhìn nữ tử đang ngủ say nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, tựa như đang chịu đựng một sự thống khổ nào đó. Là hắn sai rồi sao? Vốn dĩ lúc cưới nàng vào phủ đã tự thầm hứa sẽ dùng cả đời này để yêu thương nàng, bảo vệ nàng, để nàng có thể mãi mãi hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây, chính tay hắn lại hủy đi nụ cười của nàng. Còn có...hài tử chưa kịp thành hình của bọn họ.
Ôm chặt lấy đầu, mắt hắn đỏ ngầu. Hắn hối hận, hắn đau khổ, hắn tự trách,...
Là tại hắn, tất cả đều là lỗi của hắn...
Là hắn khiến nàng đau khổ, là hắn khiến con của bọn họ chưa sinh đã mất...
Hắn thực hận bản thân mình...
Khi lần nữa hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng đã tỉnh, hắn còn chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy nàng lạnh nhạt nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ.
Ánh mắt này của nàng như một thanh kiếm sắt đâm vào tim hắn. Hắn hoảng sợ. Hắn không chịu nổi, không chịu nổi ánh mắt này của nàng. Nàng có thể giận hắn, có thể mắng hắn, có thể đánh hắn nhưng đừng nên coi hắn là một người xa lạ. Hắn ôm lấy nàng, cầu xin nàng nhưng đổi lấy chỉ là cái đẩy của nàng. Một câu nói "Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta hận ngươi" của nàng khiến hắn đau đến không thở nổi.
...................................................................
Khi nàng tỉnh lại, nàng biết hài tử của nàng và hắn đã mất. Tuy chỉ mới hơn hai tháng nhưng dù sao đứa trẻ trong bụng chính là máu, là thịt của nàng, mất nó, nàng đau hơn ai hết. Nhìn hắn tiều tụy, bộ dạng tựa như vài ngày không ngủ, ôm nàng vào lòng, cầu xin nàng tha thứ.... nàng thấy thật xa lạ. Nàng cố gắng đẩy hắn ra, nàng nói nàng không muốn gặp hắn nữa, nàng nói nàng hận hắn. Nhìn hắn bi thương nhìn nàng, lòng nàng đau lắm , nhưng nàng biết nàng và hắn đã kết thúc, thật sự đã kết thúc.
Nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Thân còn sống nhưng tâm đã chết, thì có khác gì cái xác không hồn. Nàng đã không còn là một Tô Cẩm Nghiên tràn đầy sức sống, ngây thơ, luôn tin vào tình yêu của hắn nữa.
Nghe tiếng bước chân lủi thủi của hắn rời đi, nàng cảm thấy thật trớ trêu thay. Mới ngày nào hai người quấn quýt bên nhau không muốn rời xa , mới ngày nào hắn vì nữ nhân khác không để ý đến nàng, khiến nàng đau khổ. Mà giờ đây hắn lại là người nàng không muốn gặp nhất... ông trời thật biết cách trêu người.
...................................................................
Tối hôm đó, nàng gặp ác mộng, nàng thấy phụ thân, thấy mẫu thân, các ca ca và người ở thừa tướng phủ, họ cầu nàng cứu họ, họ nói nàng báo thù cho họ... nàng thấy hài nhi đã mất của nàng... nó khóc, nó nói nó muốn được sinh ra. Nó hỏi nàng có phải không thương nó không ? Tại sao lại bỏ nó?.... Bọn họ cứ quấn lấy nàng , nàng bối rối, nàng hoảng sợ... chạy, nàng chạy thật nhanh, nhưng họ không buông tha nàng, nàng cố gắng hết sức nhưng không làm sao thoát được.
-" Thả ta ra, thả ta ra..." nàng hét thật to, giật mình tỉnh khỏi giấc mộng.
Toàn thân chảy mồ hôi lạnh.
Nàng cảm thấy sợ hãi.
Đem tiểu Thúy và tiểu Cúc vừa mới lo lắng chạy vào đuổi ra ngoài, nàng ngồi đó ngẩn ngơ. Phải làm sao bây giờ, nàng phải làm sao để có thể cứu mọi người của Thừa tướng phủ bây giờ. Tự ôm lấy chính mình, nàng lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực, mình vô dụng, yếu đuối. Nàng hận bản thân mình như vậy.
Nàng không biết là, người nam nhân mà nàng vừa hận vừa yêu đó, đang quỳ gối trước hai linh vị. Nếu nàng có thể nhìn thấy, nàng chắc hẳn sẽ nhận ra trên linh vị này chính là hai vị tiền vương gia, vương phi đã chết. Cũng tức là phụ vương, mẫu phi của hắn và nàng. Hắn quỳ tại đó, đầu ngẩng cao, ánh mắt phiêu hốt bất định như nhìn vào một cõi xa xăm nào đó.... Không biết trải qua thời gian bao lâu, chỉ biết chân hắn quỳ đến phát đau nhưng hắn vẫn không để ý, mắt hắn đột nhiên nhìn thẳng về hai linh vị, giọng nói khàn khàn của hắn cất lên:
-"Phụ vương, mẫu phi... Tô Tử Lâm và các con trai của hắn sắp bị đưa ra pháp trường xử trảm...thù của hai người đã được báo, hai người ở dưới suối vàng có thể yên tâm nhắm."
-"Phụ vương, mẫu phi... đáng lý nhi tử nên vui mới phải, nhưng tại sao lòng ta lại đau thế này. Họ là phụ mẫu và các ca ca của nàng, là người thân của nàng, nàng sẽ hận ta sao?"
-"Ta không cam tâm.Ta không muốn mất nàng, cũng không muốn nàng hận ta. Phụ vương, mẫu phi ta nên làm sao đây".
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn phủ đầy khói sương, hai giọt nước mắt nóng hổi trong suốt chảy dọc theo bờ má. Ai nói nam nhân không rơi lệ? Chỉ là chưa tới lúc thương tâm mà thôi.
.............................................................
Lần thứ 2 hắn bước vào Đào Hoa Các là vào giữa đêm hôm sau. Hắn phải chờ lúc nàng ngủ mới dám vào thăm vì hắn sợ nàng lại một lần nữa đuổi hắn ra ngoài. Nhìn nàng nằm đó, khuôn mặt gầy gộc, xanh xao hẳn đi. Nghe đám nha hoàn báo từ hôm qua đến giờ nàng không chịu ăn gì cả, làm cho bản thân vốn đã yếu giờ lại càng yếu hơn. Đưa bàn tay đầy vết chai do quanh năm luyện kiếm lên , hắn nhẹ vuốt ve khuôn mặt nàng, đôi mắt đầy nhu tình, miệng nỉ non lặp đi lặp lại hai chữ "Nghiên nhi"
Kiếp trước là hắn nợ nàng sao? nên kiếp này hắn mới yêu nàng đên vậy, hơn cả tính mạng mình.
Cúi người xuống, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng, lòng thầm nói " Nghiên nhi... ta sẽ trả lại nụ cười cho nàng. Kiếp này ta nợ nàng, ta nguyện từ bỏ thù hận bản thân để nàng được hạnh phúc" .
Nhìn nàng lần cuối, hắn dứt khoát xoay người bước đi, mất hút vào trong bóng đêm. Hắn không biết rằng, khi hắn xoay người bước đi, người trên giường dần mở mắt ra, nhìn bóng lưng của hắn, mắt nhòe lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro