Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Kể từ hôm gặp mặt đến bây giờ cũng đã trôi qua hai ngày, hôm nay chính là ngày Ann sẽ cử hành hôn lễ. Đúng như lời chị đã nói với cô, tấm thiệp mời đỏ chói đã được gửi đến công ty vào chiều hôm qua, ngoài cô ra còn có mời cả Kartoon. Cheer thở dài, cô không biết mình đã cầm tấm thiệp lên đọc bao nhiêu lần rồi nữa, đọc hết tất cả nội dung bên trong đến độ có thể nhớ rõ từng chữ. Từ lúc nhận được tấm thiệp tâm trạng cô cũng trở nên nặng nề hơn.

"Cậu làm sao? Hối hận rồi?" Kartoon bắt chéo chân ngồi nhìn vẻ mặt ủ rũ của Cheer.

"Không phải, chỉ là cảm thấy khó chịu thôi." Cheer xua tay, cô mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Dạo này lại rất thường xuyên đau đầu, chẳng hiểu vì sao.

"Ừ. Không lâu nữa cậu sẽ được thấy chị Ann xinh đẹp trong chiếc váy cưới."

Cheer im lặng, không để tâm đến lời nói của Kartoon. Cô đang hình dung dáng vẻ tuyệt vời khi diện lên mình chiếc váy cưới trắng tinh của chị, chắc chắn sẽ là một bức tranh, giống như hôm đó cô vô tình thấy chị đi bộ giữa dòng người vậy, một bức tranh hoàn hảo. Từng đừng nét trên gương mặt, từng cử chỉ hành động, vô cùng cuốn hút. Nhưng nghĩ đến chiếc nhẫn lấp lánh, nghĩ đến khoảng khắc trao nhẫn trên lễ đường khiến cô cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp, một cỗ mất mác dâng lên trong lòng.

"Chị ấy sẽ hạnh phúc chứ?"

Cheer đột nhiên thốt ra câu hỏi. Kartoon nhướn mày nhìn cô đang thả hồn ở đâu đó, Cheer nói rất tự nhiên, giống như vừa hỏi Kartoon lại vừa hỏi chính bản thân mình. Nếu cậu nghĩ cho hạnh phúc của chị ấy thì cậu đã sớm buông bỏ thù hận trong lòng rồi.

"Làm sao có thể hạnh phúc khi phải gả cho người mình không yêu." Kartoon vỗ nhẹ vai Cheer an ủi. "Chị ấy trong lòng chỉ có cậu thôi, chuyện này tớ nghĩ cậu hiểu rõ mà."

Bỏ lại lời nói rồi cũng không nán lại thêm quá lâu. Kartoon lắc đầu, tại sao yêu mà lại không thừa nhận? Tại sao lại thích dày vò nhau như thế? Cuộc đời mỗi người chỉ sống một lần, không thể nào quay đầu được, Kartoon cũng đã cố khuyên Cheer nhiều lắm rồi. Còn Cheer muốn hành động như thế nào là ở cô, Kartoon vốn không ngăn được.

Đúng rồi, cô hiểu rằng Ann yêu cô nhiều thế nào, hiểu rằng Ann đã phải trải qua cảm giác đơn độc, một mình chờ đợi cô ra sao. Nhưng cô lại nhiều lần gạc đi những thứ chị ấy trao ra, nhiều lần phớt lờ sự hiện diện và những lo lắng sâu trong chị ấy. Ann có nhiều nỗi sợ, chị ấy sợ một mình nhưng vẫn không mở lòng với ai ngoài cô, chị ấy sợ đau nhưng lại vì cô mà nhiều lần tổn thương bản thân. Để rồi những gì Ann nhận lại từ Cheer là gì? Chẳng có gì cả, phải chăng nếu có chỉ toàn là đau khổ?

"Kwang, em muốn tung bằng chứng của Sila." Cheer vuốt dọc sóng mũi, nói qua điện thoại.

"Em sẽ gặp nguy hiểm đấy Cheer à! Bởi vì theo chị biết hắn đang cấu kết với đám cảnh sát."

"Sao cơ?" Cheer nuốt khan, mẹ kiếp.

"Nếu em giao cho cảnh sát lúc này thì cũng chẳng làm được
gì, đám đó sẽ xoá bỏ tất cả tài liệu trong nháy mắt. Sila sẽ truy giết em."

"Vậy được rồi. Nhưng chị có thể gửi tài liệu về bọn cảnh sát đó cho em không? Em muốn điều tra."

"Được. Chị sẽ gửi ngay, chị cũng đang điều tra, nếu chúng có sơ hở sẽ báo cho em."

Cheer ngắt cuộc gọi, cô một tay quơ hết tất cả đồ trên bàn làm việc xuống đất. Ôi trời, cô sẽ không cầm cự được với cả đống suy nghĩ đang loảnh quảnh trong đầu mất. Khó chịu nhất là khi cô nắm giữ tất cả tội ác của hắn lại không thể lập tức tàn phá hắn, còn phải nhẫn nhịn nhìn hắn đám cưới với Ann.

"Tụi mày làm cảnh sát nhưng lại chẳng có chính nghĩa. Tao nhất định giết hết tụi mày."

Cheer dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn tài liệu được Kwang gửi đến. Thì ra đây là lí do mà cô mất thời gian điều tra cũng không ra một chút manh mối, vốn đã được bọn tép riu này đi sau dọn dẹp rồi. Nhưng cô cũng khăm phục Kwang thật, hẳn là người máu mặt nên thông tin tìm được chất lượng hơn nhiều. Hai năm trước dụ buôn ma tuý qua đường biển bị chặn lại vì cảnh sát không truy được dấu vết trên tàu, hoá ra là bọn Sila được thông báo đến trước giải quyết hết mọi chuyện. Xem nào, đều là người chức vụ cao, nhưng mà có một cái tên khiến cô rất ấn tượng, là Sawit Litinatgoson. Tên này mấy năm gần đây hình như gặp trục trặc về tài chính, chức vụ cũng thấp nhất trong tất cả những tên chung đường. Đây là sơ hở rồi, những tên này thường có tật giật mình.

"Kwang, em muốn chị chơi đùa với tên Sawit Litinatgoson một chút. Em nghĩ hắn ta sẽ rất sợ mất cái ghế hắn đang ngồi, nếu không lầm, em nghĩ hắn chính là chìa khoá giúp đỡ chúng ta."

"Được rồi, giao tất cả cho chị. Phần em cứ đứng ngoài sáng đi, khi tất cả ổn thoả em chỉ cần đứng ra vạch mặt từng tội danh của bọn chúng thôi."

Cheer nhếch môi cười, cô cảm ơn Kwang. Thật ra Kwang hết mình vì cô cũng một phần là nhờ Nor, chị ấy không muốn cô lơ là công việc mà tập trung nhúng tay vào thế giới ngầm nên đã kêu Kwang chống lưng cho cô. Kwang cũng là đối thủ một mất một còn của Sila nên chị ấy rất nhiệt tình trong khoảng này.

***

Buổi chiều, Cheer trở về nhà tắm rửa chuẩn bị một trạng thái tốt nhất để đến dự lễ cưới của Ann. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng ấm, sau đó để cơ thể trượt dài xuống, nước trong bồn nhanh chóng ngập qua đầu cô. Cheer nhắm mắt, hồi tưởng lại lần đầu tiên cô trông thấy chị, rồi từng chút từng chút kí ức nối tiếp nhau mạnh mẽ ùa về tâm trí. Trái tim đau đớn không ngừng, đến khi cảm thấy bản thân không thể thở được nữa cô mới ngôi đầu lên khỏi mặt nước.

Cô đến nơi diễn ra đám cưới rất sớm, nhắm chừng giờ này mọi người chỉ mới bắt đầu rời đi mà thôi. Cheer đứng giữa sảnh lớn, cô đưa mắt nhìn xung quanh, cô đến sớm là muốn gặp Ann một chút, tiến đến quầy lễ tân hỏi.

"Cho tôi hỏi phòng chuẩn bị của cô dâu Sirium Pakdeedumrongrit ở hướng nào vậy?"

Cheer được nhân viên dẫn đến trước phòng của Ann, cô được biết chị đã đến đây từ 1 tiếng trước để chuẩn bị rồi, hiện tại đang ở trong đấy. Cheer khẽ quan sát, ở đây không nhiều người qua lại cho lắm, cô chần chừ đứng trước cửa được một lúc, vẫn là không có dũng khí gõ cửa bước vào. Đến khi dự định quay đi thì cánh cửa được mở ra, người nhân viên bên trong thoáng ngạc nhiên khi thấy cô.

"Cô là ai?"

"Tôi...tôi xin lỗi. Hình như tôi đến nhầm phòng." Cheer bối rối lên tiếng, cô gượng cười định xoay lưng bước đi, nhưng...

"Là em sao Cheer..." Ann nghiêng đầu nhìn về phía cửa, khi nãy đang makeup nhưng lại nghe được giọng nói quen thuộc ở cửa. Hoá ra đúng là em ấy.

"Ờ...ờ tôi vào trong được chứ?"

Cheer ái ngại nhìn người nhân viên trước mặt. Gì đây? Ánh mắt cô ta nhìn cô giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy? Nhưng rất may cô ta cũng chịu nép sang một bên chừa khoảng trống cho cô bước vào. Nhân viên ở đây có vẻ hơi khó tánh quá rồi...

"Vẫn chưa đến giờ cử hành hôn lễ. Em là đến trước gần 1 tiếng đấy." Ann mỉm cười nhìn Cheer, hôm nay lại còn vuốt tất cả tóc ra phía sau, trông rất soái khí nha.

"Ờ thì...công việc xong sớm nên tôi tranh thủ một chút thôi."

"Cảm ơn em đã nhận lời đến dự hôn lễ của tôi."

Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt, hiện tại cũng chỉ có hai người họ ở trong căn phòng này, nhân viên từ lâu cũng đã ra ngoài rồi. Cheer thở dài, cô không biết từ khi nào mà bản thân lại thích thở dài để che đậy đi mọi thứ đang cuồng cuồng trong lòng.

Cô nâng mí mắt nhìn chị, hôm nay trông thật xinh đẹp. Phải rồi, bởi vì một chút lát nữa thôi chị sẽ toả sáng lộng lẫy trong ngày cưới của mình. Cheer im lặng, cứ mãi nhìn ngắm gương mặt Ann, một giọt rồi lại thêm một giọt lệ rơi xuống đôi má của chị. Cheer hốt hoảng.

"Sao vậy? Sao lại khóc?" Cheer đưa tay cẩn thận lau nước mắt đang rơi, cô sợ lỡ tay sẽ phá đi lớp trang điểm của chị.

"Cheer à, tôi yêu em."

Lời nói của Ann thành công phá vỡ bức tường thành vững chắc bên trong cô. Đôi tay Cheer dừng lại, cô không muốn lau nước mắt cho chị nữa, bởi vì khoé mắt của cô sớm đã phủ một lớp sương. Cheer duy chuyển đưa tay sờ lên má chị, đây là lần đầu cô làm chuyện này, cô muốn lưu giữ lại từng đường nét trên gương mặt chị, bởi vì không biết...sau này sẽ còn cơ hội hay không.

"Chị thật xinh đẹp!" Cheer mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự ôn nhu. "Cô dâu xinh thế này thì không được khóc đâu đấy!"

"Cheer..." Ann nắm lấy bàn tay Cheer đang giữ trên gương mặt chị. "Em có yêu tôi không?"

Cheer im lặng, cô nhìn sâu vào đôi mắt phiếm hồng của chị. Điều này khiến Ann hơi lúng túng, chị sợ mình lỡ lời thì sẽ rất tồi tệ.

"Tôi chỉ muốn biết thôi, tôi chỉ muốn xác nhận lại một lần cuối, ít ra tôi sẽ không còn hối tiếc. Vì sau hôm nay...tôi biết, tôi và em đã chẳng còn cơ hội."

"Có. Em yêu chị." Cheer nở nụ cười, cô rướn người đặt một nụ hôn lên trán chị thật nhẹ.

(Tác giả: Dù cho chị có đổi cách xưng hô thì chị cũng đã đến muộn rồi Cheer à! Haha chúc mừng nghe!)

Ann bất ngờ trước hành động của Cheer, dù khoảng khắc chỉ lướt qua vài giây nhưng lại khiến tim chị đập nhanh vô cùng. Cheer có yêu chị, vậy thì...chị cũng có thể yên tâm gả đi rồi đúng không?

"Nếu biết sớm em sẽ nói yêu tôi khi tôi kết hôn, tôi đã kết hôn từ lâu rồi."

"Chị bị ngốc sao?" Cheer trừng mắt với Ann. Sau đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung. "Đây là quà của chị."

Bên trong hộp quà là một chiếc lắc có đính những viên kim cương xanh xung quanh, cái này là một bộ với sợi dây chuyền mà Sila đấu giá tặng chị ấy. Cô trước đó không biết tới sự hiện diện của chiếc lắc này, chỉ vô tình biết được thông qua Nor.

"Cái này với sợi dây chuyền là một bộ." Hành động nhẹ nhàng, Cheer đeo vào cho Ann. Tay chị vừa trắng lại thon dài, đeo lên lại càng làm nổi bật chiếc lắc tay.

Cheer không ngừng trưng ra bộ dạng say ngắm nhìn chiếc lắc thiết kế tinh tế được đeo trên cổ tay mảnh khảnh của Ann.

"Cheer..." Ann nghẹn ngào, chị không muốn khóc đâu. Nhưng mà bản thân không kiềm lại được.

"Nghe lời em, ngoan đừng khóc. Em không để chị phải chịu thiệt thòi đâu." Cô buông tiếng thở dài, vòng tay ôm lấy Ann. "Em hối hận rồi!"

Em nói không để chị chịu thiệt thòi, nhưng mọi thiệt thòi mà chị đã và đang nhận lại do một tay em gây ra. Em nói em hối hận rồi, nhưng em cũng chẳng còn có hội sửa lại lỗi lầm nữa. Cheer nghĩ rồi khẽ lắc đầu, em chính là người tệ bạc nhất thế giới này.

"Xin lỗi em, đến khi mọi uẩn khúc được tháo gỡ, nhìn lại thì cơ hội đã trôi qua." Ann siết chặt cái ôm, giá như...giá như cái gì nữa đây?

"Là em có lỗi với chị." Cheer hít lấy hít để mùi hương trên tóc Ann. Giọt nước mắt rơi xuống vai áo cưới trắng tinh của chị.

***

Thời gian đã trôi qua rất nhanh, chỉ còn chưa đến 20 phút nữa là hôn lễ sẽ cử hành. Cheer chỉnh lại khăn voan cho chị, sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới thấy mọi thứ đã hoàn hảo cô mới nở nụ cười xán lạn, giơ ngón tay cái lên với chị.

"Hoàn hảo!"

"Tôi đã ước rất nhiều...ước rằng em sẽ cùng tôi lựa váy cưới, ước rằng người đứng ở nơi lễ đường là em..." Ann tựa trán lên trán Cheer. "Cảm ơn vì em đã xuất hiện, cảm ơn vì đã nói rằng em yêu tôi."

"Ann à, chị chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi." Yingtor háo hức mở cửa phòng nói, ngay khoảng khắc thấy Cheer làm cô sững người. "À em ra bên ngoài đợi chị, mau lên nhé!"

"Bây giờ đến lúc em trở về vị trí khách mời rồi."

Ann lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô. Có thể ngưng đọng thời gian lại được không? Vì chị không muốn rời xa hơi ấm này chút nào.

"Em chúc chị tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời, em chúc chị hạnh phúc. Tạm biệt!" Cheer từ từ gỡ bỏ tay Ann khỏi cổ tay mình. Khoảng khắc ấy cũng chính là lúc nội tâm vỡ nát. Hình như lời chúc của cô có phần không thật lòng mất rồi, làm sao đây. Cô thấy vài tia tổn thương hiện lên trong ánh mắt chị, và cô đau đớn vì điều đó.

Cheer quay lưng rời đi, cô không được quay lại nhìn chị nữa đâu. Bởi vì cô sợ cô sẽ làm cả hai không dứt ra được.

Đột nhiên hôm nay lại muốn nói rất nhiều điều với chị, nhưng không tài nào thốt lên mấy phần.

Những giây phút tốt đẹp ngắn ngủi chính thức tan vỡ bởi tiếng đóng cửa. Phía sau cánh cửa là người phụ nữ cô yêu, đúng rồi, cô nhận ra cô yêu chị nhiều hơn cô nghĩ. Cheer thở hắt, nhếch môi tự cười chế giễu bản thân, là cô tự mình lãng phí thời gian.

"Tôi muốn gặp Sila một lát, có thể chỉ phòng của cậu ấy cho tôi không?"

Cheer quay sang hỏi Yingtor đang đứng lén nhìn cô, có vẻ như cô ấy khá bất ngờ khi cô nhắc đến Sila, điều này thể nhìn qua nét lúng túng của Yingtor. Cheer bật cười, người này không phải đang sợ cô phá nát đám cưới đó chứ?

"Yên tâm đi, tôi không muốn phá hoại chuyện tốt."

Yingtor mở to mắt nhìn Cheer, nãy giờ chị có nói cô đến phá đám cưới sao? Thôi được rồi, không nên tranh cãi, bây giờ chỉ đường nhanh một chút rồi phải vào xem chị Ann, chắc chắn tâm trạng đang rất tồi tệ.

Cheer gật đầu cảm ơn khi Yingtor chỉ tay về hướng phòng cuối cùng ở dãy hành lang. Trước khi cô rời đi, phía sau còn nghe rất rõ giọng nói của Yingtor.

"Đây không phải chuyện tốt đẹp, cô phá nát nó lại càng tốt."

"Nếu tôi có thể thì Ann đã chẳng còn ở trong căn phòng đó."

Cheer bỏ lại câu nói rồi bước nhanh về phía căn phòng cuối. Chết tiệt thật, cô muốn cướp dâu lắm đấy!

***

"Xin chào Sila Kangwat!"

Sila giật mình khi thấy sự xuất hiện của Cheer, cậu ta nhìn chằm chằm cô.

"Khách mời không nên có mặt ở nơi này thì phải."

"À đúng vậy, nhưng mà tôi đến với thân phận khác..." Cheer bật cười thành tiếng, lấy trong túi ra một khẩu súng. "Đây, tôi muốn tặng quà cho cậu a"

Cô tiến lại gần Sila, khẩu súng nhanh chóng được đặt ngay giữa trán của hắn.

"Mày..."

"Tôi làm sao? Tôi tặng quà cưới nhưng hình như cậu không được vui." Cheer bĩu môi "Cậu muốn ở giữa trán hay là..." đầu súng lại tiếp tục được cô chuyển đến vị trí ngực trái của Sila "Nơi này đi, trái tim này sao lại yêu thích Ann của tôi vậy?"

"Của mày sao? Haha một lát nữa thôi chị ấy sẽ thành vợ tao đấy." Sila không có vẻ sợ hãi, hắn ta còn vỗ nhẹ lên một bên má của Cheer.

"Ồ vậy sao? Hay là thôi đi, tôi giết cậu thì Ann sẽ là vợ tôi. May thay tôi cũng mặc suit trông rất tử tế, sẵn sàng cả rồi."

"Mày dám?" Sila nhân lúc cô lơ là nắm chặt lấy khẩu súng, chỉa thẳng vào người Cheer. Không chần chừ mà bóp còi.

Không gian im lặng vài giây, Cheer cười lớn nhìn khẩu súng lúc này đã biến thành một cái bật lửa.

"Ôi trời, tôi mang nhầm súng mất rồi."

"Con khốn, mày định giở trò gì nữa đây?" Hắn ta tức giận quăng mạnh khẩu súng sang một bên. Đứng lên nắm lấy cổ áo Cheer, ánh mắt hằn lên vài đường chỉ đỏ.

"Buông bàn tay dơ bẩn của cậu ra. Tôi có chuyện muốn nói." Cô dùng mắt kiên định cùng lời nói nghiêm túc. Sila hừ mạnh một tiếng rồi cũng buông cổ áo Cheer ra.

Cô dùng tay phủi phủi lại quần áo cho ngay ngắn. Đứng đối diện Sila, hai cặp mắt đấu nhau.

"Tôi đến đây là muốn uỷ thác Sirium Pakdeedumrongrit cho cậu, hy vọng cậu Sila Kangwat đây sẽ yêu thương chị ấy hết lòng. Ann rất sợ đau, tôi mong anh dù cho có tức giận thì hãy cố kiềm nén lại mà đối xử thật nhẹ nhàng với chị ấy, Ann rất hay khóc, anh chỉ cần ôm chị ấy vỗ về một chút là được, tuyệt đối không được lớn tiếng..." Cheer ngưng một lúc quan sát thái độ của Sila, hắn ta cũng rất chăm chú lắng nghe.

"Nếu như cậu làm chị ấy khóc, tôi sẽ đến đánh chết cậu. Nếu cậu có người phụ nữ bên ngoài thì tôi sẽ giết cả hai người. Làm ơn, đừng làm chuyện có lỗi với chị ấy, hãy đối xử thật tốt với Ann, nếu cậu làm không được thì tôi sẽ đến cướp chị ấy về. Tôi có xuống hoàng tuyền cũng sẽ lôi cậu theo!"

Cheer vỗ nhẹ vai Sila, sau đó đạp gót rời đi bỏ lại hắn đứng ngẩn ngơ giữa phòng.

Ann à, điều duy nhất em có thể làm cho chị cũng chỉ có như thế, em uỷ thác chị cho cậu ấy.

...

_____________________

Huhu mọi người đọc xong nhớ vote cho em có xíu động lực nhaaa ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro