Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Mộc Miên đảo mắt nhìn xung quanh, sợ hãi khi chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng chẳng hiểu sao chân cứ như bị thôi miên, cứ không ngừng đi về phía trước, càng đi càng tối, tia sáng phía trước mặt càng lúc càng yếu ớt, càng nhỏ dần nhỏ dần, từ 1 vùng sáng nó dần trở thành 1 chấm sáng nhỏ xíu phía đằng xa. Mộc Miên vừa đi , nước mắt vừa rơi không ngừng , không hiểu vì sao càng lúc cô càng thấy tuyệt vọng và bế tắc. Toàn bộ không gian chỉ có mình cô nhưng chẳng hiểu sao không khí càng lúc càng ngột ngạt , cảm giác như có ai đang cố hút hết lượng oxi có trong không khí, khiến cô càng lúc càng kiệt sức, càng lúc càng mệt mỏi. 

Mộc Miên chợt nghĩ có khi nào mình chết rồi chăng? Có khi nào đây là địa ngục mà truyền thuyết vẫn hay nhắc đến . Xung quanh ko hề có 1 tiếng động, 1 bóng người , cả ánh sáng cũng dần nhường chỗ cho bóng tối. Mọi thứ bây giờ đều bị bóng tối bao trùm, giam giữ, đến cả cô còn ko thể thấy nổi tay chân mình. Cứ như  vậy , chân vẫn đi về phía trước không một chút dừng lại.

" Nếu như có kiếp sau, hãy yêu anh ngay lúc này, đừng để thời gian có thể chen vào giữa chúng ta hỡi em ơi... tình tính tinh..."

Có tiếng nhạc quen thuộc phát lên đâu đây, cả ko gian dường như bị tiếng nhạc khuấy động ,chân cô bỗng dừng lại, bất giác quay đầu nhìn lại phía sau , cô nhìn thấy Kiến Văn. Rất gần cô, rất gần , đã lâu rồi không gần như vậy , chỉ cách nhau một bước chân thôi, rất gần, thật sự rất gần. Cô bước tới, chạm lấy Kiến Văn nhưng cô tiến tới 1 bước, giơ tay bắt lấy anh lại không bắt được, cô lại tiếp tục bước tới, tiếp tục chụp lấy tay anh, nhưng cũng vẫn không được, chỉ cách nhau 1 bước chân, sao mà cô mãi cũng ko thể chạm vào anh.

Cứ như vậy, như một cuộc đuổi bắt không có điểm dừng, cô càng tiến tới, anh càng xa, cô vừa khóc, vừa không ngừng luôn miệng hét lên:

- Kiến Văn dừng lại đi, đừng đi, đừng đi mà... dừng lại đi, em đã bảo anh dừng lại đi mà... Đồ xấu xa, dừng lại ngay đi, đừng đi mà, đừng bỏ lại em, em rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh... em đau quá, anh có thể đừng đi được không... Kiến Văn... Kiến Văn, sao anh tàn nhẫn quá vậy, nếu anh còn như vậy thì cả đời này tôi sẽ hận anh, mãi mãi hận anh...

Cô nói không ngừng, cầu xin không ngừng, chửi rủa không ngừng, nhưng anh vẫn không dừng lại, cô vẫn tiếp tục đuổi theo anh, nhưng, hình ảnh của anh dần mờ đi, nhạt nhoà dần đi, tan biến như  một làn khói, Mộc Miên cố chụp lấy, với lấy một chút làn khói, tàn dư từ hình ảnh của anh đến nỗi loạng choạng mà ngã xuống...

Thà như không gặp, đã gặp mà ko thể chạm, có phải là đau đớn quá chăng???

  " Nếu như có kiếp sau, hãy yêu anh ngay lúc này, đừng để thời gian có thể chen vào giữa chúng ta hỡi em ơi... tình tính tinh..." 

tiếng nhạc lại vang lên, cô bần thần đứng dậy, vô thức đi theo tiếng nhạc , cô cứ tiếp tục đi như vậy, đi sâu vào phía bóng tối , bỗng cô hụt chân, té xuống.

 Cô giật mình mở mắt ra , thì ra mình đang nằm mơ, nhưng cô vẫn nghe tiếng nhạc vang lên đâu đây, thì ra là điện thoại đang reo, cô với tay nhặt lấy cái điện thoại. Đó là cuộc gọi từ Hà Kiến Tường

- Mộc Miên, chị có tính đi làm không vậy,dự án chiều nay là phải nộp cho Phó tổng kiểm tra rồi, tôi ko muốn làm 1 mình đâu, chị đến nhanh đi.

vẫn lại là cái giọng lạnh lùng, khó chịu , đáng ghét của Hà Kiến Tường, khiến Mộc Miên vô cùng bức xúc, dẫu biết đã trễ giờ làm cũng vẫn lên giọng sửa lưng

- Này tôi lớn hơn cậu đấy nhé, ăn nói cho đàng hoàng lại đi. Tôi cũng không nói là sẽ để cậu làm một mình nên đừng có mà cằn nhằn tôi rõ chưa!

Bụp... Ko nói ko rằng , Hà Kiến Tường dập máy một cách lạnh lùng . Bình thường thì Mộc Miên sẽ gọi lại, mắng cho cậu ta một trận nhưng bây giờ trong lòng cô vẫn còn cảm thấy khó chịu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn vô cùng đau đớn. Bỗng từ khoé mắt bên trái của cô rơi xuống một giọt nước mắt, thì ra trong lúc ngủ, cả trong mơ hay ở hiện thực cô cũng đều khóc, hai hàng mi vẫn ướt đẫm nước, cô nhanh chóng lấy tay quẹt đi nước mắt còn vương trên mi. Cô ngồi bắt chéo chân trên giường, tập động tác" hít sâu, thở ra nhẹ nhàng" để giảm đi cảm giác khó chịu và lấy lại sự tập trung cho đầu óc.

Sau 5 phút, cô bước chân xuống giường, xếp lại chăn gối. Rồi cầm cái gối ướt đẫm nước mắt ra ngoài hàng hiên phơi nắng, trong lòng nghĩ" Chán mày quá đi Mộc Miên, xem mày có thảm hại không hả?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: