Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ca do tinh yulsic

Đóa Hoa Bách Hp

-Tại sao cậu khóc!

-Hức…hức…tại…bọn chúng nói tớ xấu xí…hức…hức…!

-Vậy ư!...nín đi tớ có cái này cho cậu nè!

-Gì vậy…

-Là hoa Bách Hợp!

-“Bách Hợp” nghĩa là gì?

-Đó là bông hoa của đức hanh, của sự thanh cao và…sắc đẹp…

-Giờ cậu đang ở nơi nào chứ? Có còn nhớ đến tớ nữa không? – tớ nhìn đóa hoa trên tay mình rồi nhẹ nhàng cười thầm hạnh phúc.

Ngồi 1 mình trên chiếc cầu trượt nhỏ tớ lại chợt nhớ về những cảm giác khi xưa. Cảm giác khi tớ và cậu mới chỉ là những đứa trẻ chập chững còn đang ở cái tuổi chuẩn bị cắp sách đến trường. Ngày hôm ấy tớ đã khóc, khóc vì những lời trêu ghẹo của những đứa trẻ cùng khu phố này. A! tớ cũng không thể hiểu tại sao tớ lại dễ dàng khóc như thế chỉ vì chúng nói tớ xấu xí. Nhưng tớ cũng đã thầm cám ơn rằng nếu không như vậy thì cậu ấy đã không xuất hiện trước mặt tớ đặt vào tay 1 cô nhóc con mặt lấm lem nước mắt đóa hoa.

_____________________

Cậu như ánh mặt trời rạng rỡ chiếu sáng khắp tâm hồn tớ. thứ mà đã bị vùi sâu vào 1 nơi nào đó không ai có thể thấy được. Tớ chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi, mới được nhận về làm con nuôi. Tớ sợ những thứ mới mẻ xung quanh đây. Sợ cả chính cha mẹ nuôi của mình, bằng 1 cách nào đó tớ thu mình lại trong cái khoảng đen mà chính tớ tự dựng lên tự che chở cho chính mình. Nhưng cái lồng ấy đã vỡ vụn khi cậu đến bên tớ, cậu truyền cho tớ từng hơi ấm và đưa tớ đến với thế giới tràn đầy sắc nắng của riêng cậu. Biết không? Có lẽ cậu sẽ không tin tớ đâu bởi cô nhóc xấu xí khi đó đã trót yêu ánh nắng ấy rồi. Biết làm sao được phải không? Cậu là người bạn đầu tiên và là duy nhất của tớ là người tớ cảm thấy dễ chịu nhất khi ở bên mà không phải là 1 ai khác. Với 1 đứa trẻ bất hạnh như tớ thì hạnh phúc đó là điều xa xỉ mà tớ vẫn luôn hằng mơ ước.

_____________________

Nhưng hạnh phúc của tớ liệu có quá ngắn ngủi, phải chăng số phận đang đùa cợt với tớ. 1 năm sau đó cậu sang Mĩ, tớ có nên khóc nữa chăng? Hay nên cười đây. Cuối cùng tớ khóc, bởi suy cho cùng tớ chỉ là 1 cô nhóc 7 tuổi mà thôi.

-ĐỪNG KHÓC NỮA! ĐỪNG ĐUỔI THEO NỮA! MAU VỀ ĐI!

-WOAAAAAAAAA HU HU HU HU HU ……………………..!

Ngày hôm ấy trời đổ mưa nhiều lắm, chiếc xe ô tô của cậu cứ tàn nhẫn bỏ mặc tớ chạy đuổi với theo mặc cho tớ có khóc thế nào có hét lên bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn không mảy may dừng lại. Hình ảnh cuối cùng của cậu mà tớ còn nhớ được là đôi mắt đượm buồn khi ấy và trong tay tớ là đóa hoa Bách Hợp mà trước khi đi cậu đã kịp trao cho tớ. Dưới cơn mưa trút nước của mùa hè tớ lặng lẽ nhìn đóa hoa cuối cùng của cậu, bông hoa đẹp đẽ 1 cách lạ thường, nó không đẹp theo cái cách mà tớ vẫn thường thấy dưới những tia nắng hồng của cậu mà thay vào đó là sự thanh khiết và lòng thủy chung chờ đợi cậu trở về trong cơn mưa nặng trĩu.

____________________

Từ đó đến nay, 15 năm trôi đi qua. Tớ đã lớn và cậu cũng đã lớn, tớ đã trở nên xinh đẹp như đóa Hoa Bách Hợp trắng ấy hệt như lời cậu nói đó, đúng vậy khi mà giờ đây tớ luôn là người con gái trong mộng của các chàng trai thì trong trái tim này vẫn chỉ có duy nhất mình cậu mà thôi. Mối tình đầu và cũng duy nhất.

Tớ và cậu bây giờ đang đứng cùng trên 1 mảnh đất. Tớ đã tới Mĩ, tớ đã cố gắng hết mình để có thể giành được 1 suất du học, tất cả cũng chỉ vì cậu mà thôi. Nếu như cậu không thể trở về gặp tớ, tớ sẽ đến gặp cậu. Tớ sẽ tìm cậu đừng lo lắng gì cả nhé! Hãy đợi tớ như tớ đã từng và vẫn đợi cậu vậy.

_____________________

Thời gian trôi qua mau quá, cậu có biết không? Hôm nay là ngày tốt nghiệp của tớ, 5 năm nữa lại trôi qua mất rồi. Tớ lại kiếm cho mình 1 chiếc xích đu và lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi, quá khứ quay trở về bên tớ giống như tớ vẫn thường nghĩ về cậu ấy.

-Tớ muốn hỏi cậu?

-Gì vậy? SooYeon

-Tại sao lại là hoa Bách Hợp mà không phải là loài hoa nào khác?

-Có 1 câu chuyện kể về 1 đôi vợ chồng sống trên đất Pháp, không may đất nước xảy ra chiến tranh và người chồng phải đi lính. Trước khi đi người chồng nói với vợ mình rằng “Ðã là chiến binh thì phải sống không có tim. Trái tim chỉ gây phiền hà cho ta. Nàng hãy giữ lấy nó chờ ta về.” người vợ nhận lấy trái tim từ chồng, nàng đem cất nó vào 1 cái trap bạc và từng ngày, từng ngày chờ đợi chồng mình quay trờ về. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi người vợ không còn có thể nhớ mình đã chờ đợi biết bao lâu nữa, nàng vẫn tin rằng trái tim chàng còn ở bên cạnh nàng thì nhất định chàng sẽ trở về. Rồi 10 nữa lại qua, chiến tranh kết thúc, những người lính trở về quê hương, nàng lại chờ hình bóng của chồng nàng những vẫn chẳng thấy, nàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nàng vẫn tiếp tục chờ.

Cái gì đến thì cũng phải đến, nàng nhận được tin rằng chồng nàng đã chết vì chiến trận, lúc này người vợ xinh đẹp đã trở thành 1 bà lão, bà đau đớn và cuối cùng bà quyết định đi tìm mộ chồng bà để trả lại trái tim cho chồng.

Bà đi khắp nơi để tìm chồng, thật không may bà gặp 1 toán cướp và chúng đã cướp của bà chiếc tráp bạc dù cho bà có van nài xin bọn cướp trả lại cho mình. Bọn cướp trở về nộp lại chiếc tráp bạc cho thủ lĩnh của chúng và thuật lại câu chuyện của bà lão đi tìm mộ chồng.

Người thủ lĩnh bối rồi, ông ta mở chiếc tráp ra và…thấy trái tim của mình trong đó. Vị thủ lĩnh đó chính là người chồng tưởng đã chết của bà lão. Và người chồng vội vàng đậy tráp lại và ra lệnh cho đàn em của mình phải trả lại tráp cho bà lão và phải dẫn bà đến 1 ngôi mộ xanh cỏ.

Bọn cướp làm theo lời thủ lĩnh dẫn bà lão đến 1 ngôi mộ xanh cỏ nhưng chúng lại quyết đinh giữ lại cái tráp. Bà lão nghĩ đến người chồng bất hạnh nằm đây mà không có trái tim nên bà đã lôi trái tim từ lồng ngực của mình ra vùi xuống nấm mộ. Từ nơi trái tim ấy đã mọc lên một bông hoa, đó chính là hoa Bách Hợp. Loài hoa tượng trưng cho sự trinh trắng, lòng chung thuỷ và cao thượng.

_____________________

Tớ ôm xấp hồ sơ xin việc trên tay, và tớ lại quyết định ở lại đất Mĩ này thêm 1 thời gian nữa, để tớ có thế tiếp tục kiếm tìm cậu. Hình như, sự cố gắng không mỏi của tớ đã được đền đáp. 1 người con gái đã cứu tớ khi tớ cố băng qua đường, nhìn cô ấy tớ liên tưởng tới cậu bởi cô ấy cầm theo 1 bó hoa Bách Hợp. Phút chốc thoáng qua tớ nghĩ rằng đó là cậu nhưng rồi tớ tự nhủ rằng không phải.

Rồi tớ và cô ấy quen nhau, tớ nghĩ chúng tớ chỉ là bạn mà thôi bởi cô ấy có lẽ cũng thích Hoa Bách hợp giống tớ và giống…cậu. Từng chút, từng chút một tớ khám phá ra rằng cô ấy thật sự là cậu. Cô ấy biết hết tất cả mọi chuyện về hoa Bách Hợp và hiển nhiên là cô ấy kể về 1 cô gái mà cô ấy yêu hồi nhỏ. Và nói rằng tớ giống hệt cô bé đó. Và sau 20 năm tớ mới biết tên của cậu – Yuri

-Soo Yeon! Đã bao nhiêu năm rồi?

-Em không biết nữa, nhưng với em đóa hoa Bách Hợp của Yul thật sự còn hơn cả câu chuyện mà Yul đã kể. Em đã tìm được người mình yêu. Em thật may mắn.

_____________________

Em và Yul đã chính thức yêu nhau thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi em ngỡ rằng đó chỉ là mơ mà thôi, nhưng sự hạnh phúc này đôi lúc lại khiến em lo sợ và bất an bởi Yul khác hoàn toàn với hình ảnh cô nhóc tràn đầy năng lượng, hoạt bát dễ thương và tỏa nắng mà em từng biết. Nhìn vào mắt Yul em cảm nhận 1 nỗi buồn sâu sắc, Yul nhìn em như thể muốn bảo vệ em muốn che chở cho em tránh khỏi tất cả. Em sợ sợ, ánh mắt đó của Yul. Đừng nhìn em như vậy nó khiến em run sợ, cứ như Yul đang giấu em điều gì đó, điều mà rất khủng khiếp.

Và hạnh phúc 1 lần nữa lại bị tước đoạt khi em tình cờ tìm thấy 1 quyển nhật kí đã cũ phai màu. Em đoán nó là của Yul. Lật từng trang từng trang, em cảm thấy mình bị sock, 2 hàng nước mắt cứ mãi tuôn rơi chảy dài trên má giống như cái ngày mà chúng ta phải chia lìa nhau. Yul không phải là người em kiếm tìm, người mà thật sự của riêng em đã…ra đi rồi. Người ấy tên là Sunny còn Yul chỉ là em gái mà thôi. Em thấy gì bây giờ, khi mà mọi thứ trước mắt em chẳng còn gì hết. Em tuyệt vọng, hóa ra em cũng lại giống như người vợ ấy, không bao giờ có được hạnh phúc?

…trước khi chết Sunny đã căn dặn em là phải tìm cho được cô ấy, phải bù đắp cho cô ấy thay unnie, cô ấy là người mà unnie yêu nhất và là người chiếm trọn con tim của unnie…

…em đã tìm thấy cô ấy rồi…nhưng mà unnie…có lẽ em không thể làm như vậy đâu…đó sẽ là lừa gạt, là dối trá.

…em…em tự hỏi tại sao cô ấy lại yêu unnie nhiều đến vậy, cái cách mà cô ấy nhìn em, ánh mắt cô ấy dành cho em thực sự nó làm em xao xuyến khó tả. Sunny unnie ánh mắt đó là của unnie. Nếu…nếu như em muốn chiếm đoạt ánh mắt đó cho riêng mình thì unnie có giận em không?

…em dưới danh nghĩa là unnie đang cùng cô ấy sống rất hạnh phúc. Em nghĩ là em có nên nói hết sự thật về unnie cho cô ấy không. Dẫu sao cô ấy cũng rất đáng thương và cô ấy xứng đáng được yêu nhiều hơn thế, được hạnh phúc nhiều hơn thế theo cách của…em. Em muốn ánh mắt cô ấy nhìn em là Yuri chứ không phải là Sunny. Nếu em làm vậy, unnie sẽ không trách em chứ…?

_____________________

-Em đang đứng trước Sun đây cùng với cả Yuri. Sun có lạnh lắm không? Cô đơn lắm không? Nhìn này em mang cho Sun 1 bó hoa, đó chính là hoa Bách Hợp mà Sun thích đó. Em không trách Sun đâu, em cũng không trách Yul đâu. Em nghĩ mình thật ngốc nghếch, giá như em không đi tìm Sun thì mọi chuyện cũng sẽ không như vậy. Em quyết định rồi em sẽ lại chờ Sun như khi xưa em đã từng chờ. Bởi em biết rằng 1 lúc nào đó khi em khóc Sun sẽ lại đến bên em và tặng em 1 đóa hoa Bách Hợp.

THE END

Author: Kull...

Couple: Yulsic.

Rating: PG-15

Fic này là tặng cho " ai đó", củng shipper nhà Yulsic :X:X

Cũng nên khuyến cáo cho rds là đủ tuổi hãy xem

Nói chung, Fic này là Fic tập luyện PG của au :->

Enjoy it!!!

Kwon Yuri, hỏi cả xóm ai cũng biết, nói ra là mấy ông chồng trong khu phố đều phải ngưỡng mộ. Vì việc gì? Vâng, giải thích luôn khỏi dài dòng, vì đây là một người cực kì thương yêu gia đình, nhất là vợ của mình-cô Jessica Jung.

Vợ nói gì cũng nghe, vợ bảo gì cũng làm, vợ đòi gì cũng chìu, vợ bắt bẻ gì cũng không dám cãi.

Điều đặc biệt nhất ở Yuri là có thể bỏ niềm đam mê cháy bỏng để cho vợ vui lòng. Yuri đã từng được bầu làm hội trưởng hội sợ vợ, nhưng do sự khiêm tốn, đành phải nhường lại cho bạn thân của mình, Kim TaeYeon đảm nhiệm.

Hôm nay, hai người đi chơi cuối tuần, ngang qua một quán cà phê nho nhỏ, mà đông quá trời đông. Từ trong nghe một giọng nói vang vọng, gây náo động cả khu vực xung quanh. Không biết miêu tả ra sao, nói chung lại thì chỉ là một câu ngắn gọn, mà gây cho Yuri niềm hoang mang cực độ.

“ Mày đá như thế là chết bố mày rồi! Ông huấn luyện viên mắc dịch bệnh gì mà hướng dẫn đội chơi kiểu đó. Mày biết tao đặt bao nhiêu tiền vào trận hôm nay không?”

Jessica lườm sang chồng mình với ánh mắt thăm dò, nghiến răng khi thấy Yuri có dấu hiệu dở chứng trợ lại. Cô đưa tay nắm lấy tai người đang bỏ rơi vô lăng, đưa đầu ra ngoài cửa kính trông ngóng thông tin tiếp theo từ nơi sôi nổi đó.

“ Yul đã hứa với em bao nhiêu lần là không dính tới cá độ nữa rồi mà!”

“ Á… Đau Yul!!!”

Yuri giãy đành đạch, vòng xoắn từ tay vợ ngày càng mạnh, đến mức tai cô có khả năng rớt ra ngoài. Cô mếu máo, môi vểnh lên thật đáng thương. Jessica thở dài chán nản, nhìn thấy nét mặt đó thì xót, nên đành buông lõng cho Yuri cơ hội hối lỗi.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo liên tục, Yuri mừng rỡ vì thoát nạn. Vui vẻ trượt điện thoại lên nghe, ngón tay lỡ chạm vào một phím khiến loa ngoài mở lớn.

“ Alo, Yul hả? Nè, đang trực tiếp một trận đấu hay lắm đó nha. Áo đỏ đá với áo xanh, áo đỏ chấp áo xanh một trái. Bắt kèo này không? À nếu cậu thấy không thích đá banh, thì chuyển kênh đi. Mở tin tức coi ha, cược thử hôm nay bà phóng viên mặc áo màu gì…#$#%^%*&&*…”

“ Soo à!!! Cậu giết tớ rồi!!!”

Yuri thét lên với người bạn mình, bối rối chẳng nói nên câu, cô vứt luôn cái điện thoại ra ghế sau mà không thèm tắt máy. Và nó tiếp tục phát ra âm thanh khiến cô điêu đứng. Đứa bạn chẳng biết gì vẫn ung dung ba hoa mà không biết cô đang phải chống chọi với hàng ngàn tảng băng đang giảm nhiệt độ từ từ phóng thẳng vào mình.

Rướn người tháo pin ra khỏi máy, cô run rẩy quay người lại đối diện với vợ mình. Chờ đợi một bài bài học cũ mèm đã lặp đi lặp lại suốt mấy năm kể từ khi làm đám cưới.

“Tên SooYoung điên khùng, gọi không đúng lúc, hại tới cuộc đời mình rồi.”-Yuri nghĩ thầm khi hai tay đang đan lại với nhau cầu nguyện.

Jessica ra lệnh cho Yuri lái xe về nhà, tất nhiên phải lập tức làm theo. Hôm nay lỡ dại mắc tội khi quân, chắc muốn xử trảm cô nên Jessica mới đề nghị chấm dứt buổi đi chơi lãng mạn này nhanh chóng như thế. Mím môi lo lắng, Yuri chỉ còn biết nhờ vào số phận của mình.

Chiếc xe dừng lại, Jessica bước xuống, mở cửa vào nhà, không thèm nhìn lấy cô một cái. Để chiếc xe yên vị trong gara, Yuri, hít một hơi sâu để không khí tràn vào buồng phổi, cô chuẩn bị tinh thần để tài năn nỉ của mình có dịp phát huy hết mức.

“ Sica à. Yul không cố ý đâu. Tại Soo nó tự…”

“ Cởi áo ra!”

“ Hử?”

“ Cởi áo ra!!!”

“ Em định làm gì Yul vậy?”

Warning: PG-15

In a moment like this.

Mặt Yuri méo mó, miễn cưỡng để từng lớp vải rơi rớt xuống đất. Trời tối lạnh thì lạnh thật, nhưng nó vẫn chưa bằng môt góc những gì đang diễn ra với cô lúc này. Cô không hiểu tại sao vợ mình lại muốn mình cởi áo ra, nhiều viễn cảnh rùng rợn đang hiện diện trong trí tưởng tượng phong phú.

“ Soo à… Tớ sẽ cá một chầu nhậu, nếu em buông tha cho tớ, thì tớ sẽ đãi cậu. Còn nếu em chặt chém tớ, đảm bảo ngày mai năm sau, là đám giỗ của cậu!!!”-Yuri nhép miệng trong sợ hãi.

Cái bra từ từ rời khỏi làn da ngăm ngăm nóng bỏng đến chết người. Thân hình của Yuri là một chuẩn mực mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước sở hữu, bất kì người đàn ông nào cũng khát khao được ôm lấy một lần. Yuri luôn quyến rũ như thế, dù khoác trên cơ thể bộ quần áo gì đi nữa, thì chẳng thể nào che giấu vẻ đẹp được phơi bày rõ ràng trên từng đường nét được tạo hóa điêu khắc kĩ lưỡng đó.

Jessica nhếch mép đặt từng ngón tay ngọc ngà lên bức tượng hoàn mĩ, vuốt một đường dọc theo vòng eo thon gọn đầy mê hoặc, cô ngắm nghía niềm tự hào của người cô yêu đã được đánh dấu độc quyền bởi chính mình.

Ném cái áo khoát dài đến đầu gối ra xa, Jessica toan tính một chút trong đầu, cô đưa đầu lưỡi mình ra khiêu khích Yuri. Từng cúc áo một dần bị gỡ, hé lộ thứ mà Yuri luôn rất thích được nhấm nháp. Gương mặt gợi tình khó cưỡng lại, Jessica cũng xử lí hoàn tất mảnh áo sơ mi đeo bám trên người.

Jessica là đối thủ của Yuri về tỉ lệ không chê vào đâu được của sự kết hợp cân bằng số đo ba vòng hoàn hảo. Thay vì sự mạnh mẽ, cá tính của Yuri, thì Jessica mang nét yêu kiều, diễm lệ bằng vị mát lạnh của nước da trắng trẻo.

Yuri đang đắm chìm vào cơn mơ hư hỏng của mình khi trông thấy những hoạt động lăn xả không biết điểm dừng là đâu trên cái giường thân yêu. Cô kéo Jessica vào lòng, luồn tay ra sau lưng cô ấy, cúi nhẹ đầu để thổi những đợt hơi thở vào vùng cổ gợi cảm đối diện.

Jessica khẽ rùng mình, nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng khước từ ham muốn của Yuri. Hai cơ thể vừa chạm vào nhau, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Ai đoán được khi chúng hòa hợp với nhau, sức nóng đó có đủ sức chiến thẳng ngọn lửa dùng để nung đất làm gốm hay không nhỉ?

“ Khoan… khoan…. đã… Yul…”

Jessica nói trong sự khó khăn khi phải đấu tranh với tiếng rên chực chờ bật ra từ cái miệng đang gắng sức ngậm chặt lại. Cô đẩy nhẹ Yuri ra, thấy sự nuối tiếc cao độ từ đôi mắt ấy, cô cười thầm, thật sự thì cô cũng thích thực hiện hoạt động yêu thương đó, cô biết rõ rằng với một bậc thầy như Yuri, cô luôn đạt được cảm giác vượt giới hạn. Thế nhưng, lúc này, nên sử dụng nó vào mục đích khác, tiện lợi hơn. Vội vàng quá, chỉ làm cả hai nhanh chóng đổ gục ì mệt thôi.

“ Yul đang rất lạnh và Yul nghĩ em biết cách để sưởi ấm cho Yul…”

“ Thế… Yul nghĩ em muốn Yul cởi áo ra để làm gì?”

Jessica bị Yuri ấn vào tường, đôi môi họ gắn chặt với nhau, mãnh liệt và táo bạo như cá gặp nước, một con hổ đói lâu ngày thấy món mồi ngon.

Yuri ra sức dùng lưỡi tách đôi môi mềm mại của Jessica ra, nó đóng lại rất chặt không cho Yuri một cơ hội nào. Bỏ qua cánh cửa đang bị khóa đó, cô biết mình nên đi tìm vật để mở nó ra.

Cô miết môi dần xuống cổ Jessica, liếm láp nó và mút mạnh, để lại hàng loạt những dấu vết cháy rực hằn lên đó. Một bàn tay đỡ tấm lưng trần giữ lấy sự hoàn thiện cho nụ hôn dần trải dài ra các vùng da cạnh bên, một tay khoái trá luồn vào lưng quần cô ấy.

Jessica hoàn toàn bất lực trước khoái cảm đang có, cô vòng tay ra sau đầu Yuri, kéo nó sát lại với mình. Ngửa thẳng cổ để hưởng thụ đặc ân Yuri ban cho, cô không thể phản kháng nữa. Trái tim cô, trí óc cô hối thúc phải tham gia vào cuộc chơi đầy cung bậc cảm giác này.

Nhận ra quần đã bị đẩy xuống, cô nhấc chân đá nó đi. Tựa người ra sau, cứng nhắc và thô ráp, hôm nay, cô sẽ thử cách thức mới, không cần những cái gối vướng víu, không cần đến địa điểm êm ái quen thuộc phát chán, nhiều lúc phải thay đổi một tí.

“ Cái tính ham hố vẫn không thể bỏ. Mắc bẫy của em rồi Yul à… Em nghĩ sắp tới, chúng ta sẽ có những phút giây tuyệt nhất từ trước đến nay, kéo dài tí nhé, và rồi sau đó…”-Jessica áp hai lòng bàn tay vào má Yuri, nở nụ cười ranh mãnh cùng suy nghĩ đầy ẩn ý.

Yuri khó chịu khi bị cái bra đen cản trở công việc, sẵn tay, cô tháo móc khóa của nó, sau đó giở dây bra ra khỏi bờ vai nõn nà của Jessica. Để nó muốn rơi rớt xuống đâu thì xuống, cô “don’t-care”. Điều quan trọng cần phải chú ý ngay bây giờ đang rõ mồn một trước mắt.

Yuri quá bận để lo lắng cho bản thân. Chăm sóc cho Jessica là cả một công trình khó khăn. Khó khăn thật, nhưng chưa bao giờ Yuri nghĩ rằng sẽ chán chường cả.

Nhịp độ dần được đẩy cao khi Yuri bắt kịp được khoảnh khắc đang hé ra của đôi môi ngoan cố kia. Đâu cần nhất thiết phải thấm ướt trước làm gì, cô đẩy lưỡi mình thẳng vào. Cứ như thế, rồi có thiếu gì bổ sung sau cũng được.

Lần mò mãi không thấy vật mềm mềm kia đâu, mặc dù lục lọi từ nãy giờ cũng khá lâu rồi. Mất không khí trầm trọng, Yuri nhăn nhó rời Jessica ra để thở.

“ Lưỡi của em đâu?”

“ Plè… Ưhm…”

Yuri trắng trợn hỏi thẳng khiến Jessica bật cười, sức chịu đựng của Yuri yếu quá. Cô đưa thứ Yuri đòi hỏi ra, ngay lập tức nó bị chụp lấy. Hết dường trốn, đành chấp nhận giao nó cho Yuri xử lí thôi.

Hai đầu lưỡi đùn đẩy nhau, chúng muốn được lấn chiếm phần sân của đối phương, Yuri lẫn Jessica đều biết, nếu nắm được thế chủ động, thì sân chơi này sẽ hoàn toàn thuộc về mình.

Đã làm chồng, thì phải hơn vợ về mặt sức khỏe. Yuri đã thực sự khống chế được Jessica khi sự già dặn cùng lợi thế của khí oxi. Tấn công bất ngờ, Jessica chưa kịp chuẩn bị, nên hao hụt phần nào so với Yuri.

“ Em chỉ cần phối hợp tốt với Yul thôi, mọi thứ, hãy để Yul gánh vác…”

Yuri cạ cạ răng mình vào xương đòn Jessica, bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ của Jessica, cô vẫn chưa tỏ ý gấp gáp. Chờ tí nào, có nói cô độc ác cũng được, nhưng cô chỉ muốn đem đến sự thăng hoa tuyệt đối đến Jessica mà thôi.

Hơi khụy chân xuống, đặt miệng lên bộ ngực căng tròn không tì vết, Yuri đã sẵn sàng để chống chọi những vết cáu từ móng tay Jessica. Chẳng có bất kì điểm tựa nào cho Jessica giữ bản thân mình lại vì bị kích thích nặng, vậy là, bờ vai của Yuri trở thành thứ thích hợp nhất.

“ Ah… Yul…”

Tiếng nài nỉ từ Jessica làm Yuri thích thú hơn, họ đã lạc vào mê cung không lối thoát. Mê cung trong thiên đường của riêng họ. Me cung đó chỉ tồn tại duy nhất một màu, màu của tình yêu mạnh liệt tồn tại trong hai con người này. Yuri cười toe toét rồi tuột hẳn xuống, lắc đầu trêu chọc Jessica vì cô ấy đã quá thiếu kiên nhẫn.

“ Kệ em. Tại ai hả?”

Yuri mở rộng khoảng cách hai chân Jessica ra, và úp mặt vào để dọn dẹp chất lỏng tràn trề đó. Cái lưỡi được dạo chơi vài vòng, lượn lờ trước địa điểm nhạy cảm nhất của Jessica, sau đó nó được đẩy sâu vào. Jessica cong người, những cơ thịt căng cứng lên, cô gồng mình để thôi không la hét để hàng xóm nghe thấy.

“ Yul… Yul… Againnnnnnnnnnn.”

Yuri nghe tiếng van xin của Jessica thì như bị tiêm một liều thuốc tăng thêm tính mạnh bạo. Rụt đầu lại một tí, xung quanh miệng cô ướt đẫm, đẩy ngón tay chạy nhanh ngang môi, cô đứng lên, phe phẩy thứ nước bám lại ở đấy.

“ Em muốn thử không?”

Hơi thở của Jessica quá gấp rút, cô không thể trả lời Yuri được, dường như cô đã thấm mệt, nhưng nhiêu đây chẳng là gì cả. Quay đầu ai để khỏi nhìn sự hư hỏng của mình, đột nhiên Yuri kéo cô lại rồi áp môi cô ấy lên môi cô. Không còn sức để vui đùa nữa, Jessica hé môi chờ đợi, chất lỏng gì đó đang chảy qua, Yuri không muốn hưởng thụ nó một mình, mà muốn chia sẽ cho cô mùi vị của cô.

Mọi thứ đều tập trung ở nụ hôn này, Jessica không chú ý đến hai ngón tay đang dần dời xuống. Luồn điện chạy dọc sống lưng giúp cô cảm nhận được Yuri đã hành động. Cùng theo chiều của tay là miệng, Yuri đưa đẩy tay theo nhịp độ tăng dần, mạnh dần. Nhiều khi phải dừng lại để quan sát biểu hiện của Jessica. Cô ngấu nghiến ngực Jessica như thể đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối có thể nếm hương vị của nó.

“ Ưm…………………”

Lưng Yuri đầy rẫy những vết cấu xé minh chứng cho việc cô đẩy Jessica chạm đến đỉnh điểm, không, có lẽ hơn cả thế. Vậy mà mọi việc chưa hề dừng lại. Khi cô bế Jessica lên giường, ngay lập tức cô bị đẩy xuống. Thoáng bất ngờ, nhưng cô cũng biết vợ mình muốn được thực hiện bổn phận riêng.

Cái quần bị xé tọat ra không thương tiếc, Jessica vất nó đi. Đánh lưỡi một vòng xung quanh môi, có ai nói với Yuri rằng cô luôn tự hào vì chồng mình lúc nào cũng thu hút sự thèm thuồng của người khác, mà chỉ có cô mới có thể sở hữu chưa nhỉ?

“ Em sẽ trả tất cả những thứ Yul vừa tặng cho em!”

Jessica nâng hông Yuri lên, dễ dàng thống trị ngược lại cô ấy. Nhìn cô có vẻ mảnh mai, yếu ớt, nhưng cuộc sống hôn nhân đã diễn ra được một thời gian nhất định, thì lí do gì dám nói cô không có kinh nghiệm?

Ngôi nhà lớn tràn ngập tiếng rên khàn khàn nho nhỏ, vài lần lại quá to. Nó không được phát ra từ chỉ một người luôn chỉ biết cảm nhận nữa. Hôm nay Jessica cũng muốn tham gia, dù đã lâu lắm rồi sức khỏe mới cho phép một lần, nhưng cô không quên được quy trình thực hiện để mang theo chống mình đến điểm dừng của cô đã có.

Gục xuống trong vòng tay Yuri, cô ngủ thiếp đi. Những giọt mồ hôi của cả hai hòa lẫn với nhau, lăn dài trên cơ thể mỗi người. Yuri vòng tay ngang eo Jessica, kéo sát cô ấy vào lòng sau khi đã đắp chăn cho cả hai. Yuri hoàn toàn không hề nhận ra được món quà bất ngờ này được trao cho cô vì mục đích gì.

Yuri sắp phải đối mặt với mức hình phạt Jessica sẽ đặt ra, một án phạt mà ông chồng nào cũng phải khóc thét lên vì chịu đựng không nổi. Nhiều tình huống dở khóc dở cười sẽ diễn ra trong căn nhà này.

Chap 2-1:~~~~

Mệt mỏi, uể oải bò dậy. Hôm qua quả là một đêm tuyệt vời đối với Yuri. Hoạt động khá là mất sức, vì vậy nên cô ngủ rất ngon. Căn nhà có vẻ là hơi bề bộn chút xíu, cô định đứng lên dọn dẹp, rồi sau đó sẽ đi làm. Đáng lẽ ra phải chào hỏi Jessica một tiếng, nhưng cô ấy còn đang trong vùng đất của những giấc mơ và không có dấu hiệu sẽ thoát khỏi nên cô đành phải lược bỏ việc này.

Đứng trước gương soi mình, cô vẫn chưa thể đẩy lùi những suy nghĩ đen tối sót lại trong đầu. Chưa cài xong hàng cúc áo, cô lén lút đến gần giường để quan sát bộ dạng naked toàn bộ của vợ mình.

“ Chắc tí phải mua vài bịch khăn giấy!!!”

Cánh cửa mở rồi lập tức đóng lại. Mi mắt của người còn lại ở nhà cũng thế. Nụ cười nở trên đôi môi đo đỏ chúm chím đáng yêu. Jessica đã thức từ lúc nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm kia, những cơ bắp nhức mỏi khiến cô có muốn ngủ thêm cũng chẳng được.

Vươn vai mấy cái trước khi leo xuống giường. Quần áo vất vưởng lung tung đã được yên vị trong máy giặt, nhìn qua thì không ai nhận ra chỉ cách đây chưa đến 12 giờ, tại đây đã có một cuộc chiến đấu đáng nhớ của hai người.

Loạng choạng bước đến cạnh tủ chưa đồ đạc của cô và Yuri, huơ tay lấy một bộ bất kì không chủ đích. Quần áo á? Cô mặc kiểu nào, loại gì cũng hợp, khỏi lựa chi cho mệt. Chuẩn bị đến nơi làm việc của bạn thân mình điều hành-Tiffany Hwang, sau đó bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, đi shopping, đi nail, đi làm tóc, đi đủ chỗ, v…v…

Jessica an tâm giao chồng mình vào công ty của Tiffany, trong ấy có hàng ngàn con mắt theo dõi Yuri hộ cô. Nham hiểm thế mà sống với nhau bao nhiêu lâu, Yuri vẫn không hề nhận ra được chuyện đó. Mà nếu có thì cũng phải ráng chịu đựng thôi, làm gì được nữa.

Nét mặt mơ màng, ánh mắt lãng đãng, lâu lâu lại cười sảng, nói chuyện một mình sau đó đổ bộ vào WC, khi đi ra nhảy vài điệu của thổ dân khiến các nhân viên chung bộ phận trong công ty thắc mắc trưởng phòng Kwon đang bị gì.

Nhìn sơ qua thì thấy khăn giấy chất thành đống, nghe loáng thoáng tiếng sụt sùi, trong lòng mọi người ai cũng có sự lo lắng thầm kín cho người đang tự kỉ nặng đằng kia.

“ Ê! Đen! Sao đang nói chuyện với tớ mà tắt máy ngang như thế hả?”

“ Hì hì hì hì hì… Hơ hơ hơ hờ hớ…”

Đáp lại câu hỏi đầy sự bực tức là giọng cười nham nhở, SooYoung trên tay cầm theo hai cái bánh mì, nhập đôi lại, cắn một lượt cho khỏi phải mở miệng ra nhiều, cùng lon Coca cola mang theo hình chim én ngày xuân hầm hổ ngồi phịch xuống cạnh Yuri.

“ Soo à~~~ Tớ hạnh phúc quá~~~~”

“ Bộ tớ gọi lúc hai vợ chồng cậu đang làm chuyện đó hả? Oh my God!!!”

“ Hì hì hì… ơ mà…!!! Trời ơi!!! Chuyện đó mà cậu dám nói lớn là sao?”

Nhiều ánh mắt đổ dồn vào Yuri và SooYoung, Yuri ngượng đỏ mặt, SooYoung thì cứ điềm tĩnh ăn như chẳng có gì xảy ra.

“ Bộ cậu đặt máy ghi hình trong nhà tớ hay sao mà biết?”

“ Ờ... âu ó, ậu… ực… ngày nào cậu lên cơn là tớ biết ngay… chóp chép… ơi ung ao iêu âu ồi à ông iểu” ( Nguyên văn: “ Ờ… đâu có, cậu ngày nào lên cơn là tớ biết ngay, chơi chung bao nhiêu lâu rồi mà không hiểu…”)

“ Má ơi là má. Má ăn hết đi rồi má nói. Tớ hiểu tớ chết liền tại chỗ!!!

“ Ực… Cái đứa này hỗn bây. Kêu bằng “má” rồi mà xưng “ tớ” là sao?”

“ Nói lại coi!!!”

“ Nhóp nhép… ớ ói à ậu á…” ( " Tớ nói là cậu á...")

SooYoung thấy cái liếc xéo của Yuri thì vội vã nuốt thức ăn trong miệng xuống.

“ Nước… nước… Tớ nghẹn rồi… nước!!!”

Yuri hốt hoảng bật người dậy, chạy lòng vòng tìm nước cho SooYoung, tham ăn quá nên nuốt không trôi được một cục to lớn đang chắn ngay trước cổ.

“ Aishhh, nguyên lon nước trên tay còn kêu tớ đi lấy nữa là sao?”

Yuri khựng lại, trở về chỗ cũ, đưa chấn đá vào đùi SooYoung một cái. Cõ lẽ hơi mạnh chân, nên SooYoung hơi chau mày lại trước khi tu ừng ực giải thoát cho cổ đang trong thời kì nguy cấp của mình.

“ Ê, coi chừng hết hạn sử dụng đó!”

Yuri gãi đầu, nhìn vào lon nước e dè nói. SooYoung nghe thế hết dám đẩy hết chất lỏng trong miệng xuống bao tử, ngay lập tức phóng vào WC.

“ Phụt… Á thật là, sao mình lại quên chuyện này chớ. Giờ này mà còn cây mai, Tết, giao thừa nữa… Yul ơi… Hờ… hờ…”

SooYoung run rẩy gọi tên Yul, trước mắt cô lá một giọt máu của ai đó, rất đỏ. (máu không phải màu đỏ chứ màu gì?)

Hai hàm răng đập lập cập vào nhau, SooYoung chấp tay cầu nguyện. Ai chơi kì cục thế này, muốn nhát ma thì tìm người khác đi, tại sao lại là cô chứ?

“ Chuyện gì á?”

“ Máu… kìa…”

“ Ô…”

“ Máu của ai vậy? Có xác chết trong này sao? Woo~ woo~ woo~”

SooYoung bắt đầu giả giọng bằng tiếng tru của sói. Cô lùi ra sau Yuri, để bạn mình chết đi còn mình có đường chạy. Cô sẽ mai táng cho Yuri đàng hoàng, thậm chí còn chăm sóc Jessica giùm nữa.

“ Máu của tớ á!!!”

“ What? Ối quỷ!!! Tránh ra tránh ra, tránh xa tôi ra!!! Ya ya ya!!!”

SooYoung đánh tới tấp vào Yuri, muốn trốn mà không có chỗ nào vừa, cô hối hận vì mình hơi bị cao ráo, dù giờ có chạy đua thì cũng không thể thắng một “ ông nội của ma” đang nhìn cô với đôi mắt tròn xoe, cái miệng lệch qua một bên.

“ Tên điên!!! Tớ bị chảy máu mũi. Đúng theo cậu nói đó, chúng tớ đã… vì nhớ lại nên tớ… Ơ hờ hờ…”

“ Wow… kể tớ nghe đi!”

“ Cái gì? Chuyện nhạy cảm, riêng tư mà kêu kể?!”

“ Không! Thì hai người tìm cảm hứng từ đâu á, chứ ai thèm nghe cách thực hiện…”

“ Ah… Ra là nhờ tớ. Phải cảm ơn tớ đi nhá!”

“ Nếu cậu chịu giúp tớ một lần nữa, thì tớ sẽ đãi cậu đi ăn cộng đi uống!!!”

“ Ok! Tối nay tớ sẽ gọi, ngày mai chúng ta đi! Nhưng mà cậu không biết mệt hay sao? Cứ…”

“ Thì để dành.”

“ Cụ tổ ơi!!! Chuyện đó mà chị ý đòi để dành!!!”

Yuri đặt điện thoại trong phòng chuẩn bị đi tắm. Vui vẻ ngâm mình trong làn nước ấm nóng một lúc, cô bước ra sau khi đã mặc xong bộ quần áo mát mẻ.

Giở tủ lạnh lôi ra chai nước để uống, nhìn quanh thì thấy Jessica đang rất chăm chú vào tờ tạp chí thời trang vừa ra số mới. Ellen, đây là hiệu báo Jessica rất yêu thích, mỗi đợt cô đều mua về để nghiên cứu thông tin về phong cách phối đồ trong và ngoài nước.

“ Yul à… Em muốn nói chuyện với Yul!!!”-Jessica gấp tờ tạp chí lại, thả sang một bên.

“ Ừ, em nói đi!”-Yuri đưa chai nước lên miệng, hơi nghiêng nó để nước chảy vào. Đồng thời bước lại gần Jessica.

“ Em đã ứng trước cho Yul. Từ đây đến năm sau, chúng ta sẽ không tái diễn việc hôm qua nữa! Cho chừa cái tật mê cá độ!”

Phụt…

“ Ew… Yul à!!! Rồi hai năm luôn! Khỏi trả giá!!!”

Jessica bực tức bỏ đi thẳng vào phòng tắm sau khi bị Yuri phun cho một cơn mưa nho nhỏ nhưng rất độc hại. Quá sốc, quá đỗi bàng hoàng, Yuri không giữ được lực đẩy từ cuống phổi ra không khí bên ngoài. Thế là không những chưa uống được giọt nước nào, mà còn rãi nó lên đầy mặt vợ mình nữa.

Cô đang rất rối rắm vì vừa phạm sai lầm lớn. Cô nâng Jessica như nâng trứng, vậy mà giờ dám làm chuyện không tưởng này với cô ấy. Quay sang trách móc chai nước chết tiệt, cô tự nhủ ngày mai sẽ thiêu cháy nó, cho nó biến dạng quái dị luôn.

Bần thần một tí để tiêu hóa những gì mình vừa nghe, Yuri không nhận ra Jessica vừa đi vào phòng ngủ vừa chải tóc.

Cái điện thoại rung lên, Jessica chộp lấy ngay không để nó vang tiếng nhạc, cô kề tai vào nghe tất cả. Có sao đâu, vợ chồng thôi mà.

“ Alo? Yul hả? Tớ gọi đúng lúc không thế?”

“ À à… Đúng. Có chuyện gì?”

“ Hôm nay không có bóng đá, xui rồi. Nhưng tớ có đề tài khác đây. Cá thử coi ngày mai trời sẽ mưa hay là không. Hay là 15 phút sau mở kênh Fashion TV đi, đoán xem chủ đề thời trang dạo phố hay là bikini…”

Cạch…

“ Sica… Ôi trời… Là Soo?”

Yuri muốn tìm Jessica thương lượng vài điều, chẳng hạn như là cô còn có thể ôm, hay hôn vợ mình chẳng hạn. Niềm hi vọng tan tành theo tên bạn thân, đồng thời cô đang đối diện với ánh mắt không mấy hài lòng của Jessica.

“ Yul sẽ phải ngủ ở ngoài!!!”

“ Sica, không được!!! Tại Soo hết, chứ không phải tại Yul!”

“ Yul không ra, em sẽ ra!!!”

Yuri ngậm ngùi lùi ra ngoài, thà không được ngủ với vợ còn hơn để vợ bị đau lưng. Jessica không mạnh khỏe như cô, và cô thì rất chìu vợ, nên tất nhiên sẽ răm rắp nghe lời ngay.

“ Khoan đã!!!”

Tiếng gọi khiến Yuri cảm nhận được tỉ lệ phần trăm may mắn chưa phải là con số KHÔNG. Mừng rỡ quay mặt lại, nhưng thật ra thì mọi chuyện không như cô suy nghĩ.

Dzéo… Bụp…

“ Mang gối, chăn, cùng cái điện thoại ra ngoài ngủ đi! Hing~. Em phải phạt Yul, cho Yul không còn tái phạm lần nữa!!!”

“ Soo à… Chết tớ rồi!!! Nhờ ai đó cứu tớ đi. Sao chịu nổi đây?!?!?!”

Chap 2-2

Jessica có chút hối hận khi chính mình đã đẩy vòng tay ấm áp của chồng ra ngoài, nhưng cô không thể chấp nhận được tên Yuri lì lợm đó. Đã cấm cản lắm rồi, mà “ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Cuối cùng cũng phải dùng kế sách này thôi.

Cô tìm giấc ngủ rất khó khăn. Và khi đã đi sâu trong mộng mị, lại lầm tưởng cái gối ôm bên cạnh là Yuri, nên cứ rúc người vào sâu vào nó. Có lẽ như cái gối này giờ còn sung sướng hơn Yuri ngoài kia.

“ Ôi… Khóa trái cửa luôn sao?”

Yuri muốn hét lên vài tiếng cho giải tỏa được phần nào tâm trạng khó chịu trong người, nhưng đó là một suy nghĩ điên khùng. Nếu cô hét, một là hàng xóm sẽ nghĩ cô bị chạm dây thần kinh, hai là Jessica sẽ bị thức giấc, thì có thể mức độ của hình phạt tăng lên con số 3. Đây là một sự tra trấn, và sự tra tấn này đang giết dần giết mòn cô.

Nhìn cái điện thoại mà muốn đập nát nó cho rồi, sau đó mua lại cái mới. Cô xoay xoay nó trong tay, trươt lên xem giờ, rồi trượt xuống. Nằm lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, cô bèn mở hình Jessica lên mà xem.

Bức ảnh đầu làm tim cô nhanh gấp mấy lần so với nhịp đập bình thường. Jessica thật dễ thương với cái miệng chu chu mà cô lén chụp được, rồi sau đó là rất nhiều dáng vẻ khác nhau với độ đáng yêu ngày càng tăng mà không hề giảm.

Đôi mắt kiêu kì toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi khi cười, nó góp phần tạo cho Jessica nét đẹp hoàn hảo khiến rất nhiều người mê mẩn, trong đó có cô. Rất nhiều lần đi bên cạnh Jessica, Yuri phải cắn răng kìm nén máu ghen cứ bừng cháy hừng hực trong người lúc vô tình thấy được sự thèm thuồng của vài gã đàn ông xung quanh.

Càng nghĩ càng bực, đáng lẽ giờ này được ôm chặt Jessica trong lòng kia kìa, chứ không phải ngồi đây giở điện thoại ôn lại kỉ niệm xưa đâu. Yuri nằm sấp xuống cái đệm mỏng dưới sàn, dùng gối úp lên đầu, cô muốn ngủ để khỏi suy nghĩ nữa. Đêm hôm khuya khoắt mà vẫn còn tỉnh như sáo, sáng mai đi làm chắc sẽ hóa thành cú mất thôi.

“…”

Vẫn chưa thể yên giấc, cô lại mang điện thoại ra để… chơi game. Kho trò chơi toòn FiFa với World Cup, có cả đô vật Mỹ nữa, đúng là số thảm, lúc nào cũng dính tới mấy cái thứ này là thế nào?!

Jessica đưa tay tìm kiếm Yuri mà quên mất cô ấy đã bị mình tống khứ đi rồi. Đẩy chìa khóa gắn vào chốt, xoay nhẹ nó. Cánh cửa mở toang, cô bật cười thành tiếng khi trông thấy Yuri nằm cách cái nệm tới một mét, dáng y như con ếch không hơn không kém.

Không buồn lay Yuri dậy làm gì, Jessica tự chuẩn bị cho bản thân mình. Dạo đây sao tới giờ này thì cô lại không thể nướng thêm được chút nào nữa. Linh cảm báo cho cô biết nguyên nhân là từ Yuri. Ờ mà, còn linh cảm gì nữa, đó đúng là sự thật mà.

Yuri dụi mắt ngồi dậy, chép miệng vài cái sau đó đảo mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức bị đơ, hai tai đỏ ửng lên, mắt không chớp. Jessica đang từ trong phòng tắm bước ra với chiếc khăn quấn quanh người che đậy hờ hững làn da nõn nà bên trong.

Cô giấu bàn tay ra sau lưng, nắm chặt nó để khỏi phải làm gì ngu ngốc, có sức mạnh nào đó không cho cô rời mắt khỏi Jessica. Cô nuốt cục nghẹn đang chặn ở cổ, nuốt hoài mà nó không xuống, giống như đang trêu ngươi cô vậy. Lúc này, cô chỉ giá như mình là cái khăn may mắn kia thôi.

“ Còn ngồi đó nữa à? Sắp trễ giờ làm rồi kìa!!!”

Jessica rẽ vào phòng để lại Yuri bàng hoàng nhận ra thời gian đang trôi nhanh, hấp tấp xếp lại chăn gối, cô cũng phải vào chung hướng với Jessica để lấy quần áo.

“ Oh my God!!!”

Yuri muốn đâm đầu vào tường chết quách đi. Trước mặt cô không ai khác ngoài Jessica, cái khăn đã rớt xuống, thay vào đó là từng mảnh vải đang được lấp lên phần trống trải. Tưởng tượng mình giành lại được “phong độ đỉnh cao”, lúc đó trời có sập xuống cũng mặc kệ, cô nhất định sẽ lao tới Jessica mà chẳng cần biết ý kiến của cô ấy. Nhưng thực tại là thực tại, tưởng tượng cho lắm vào rồi thấy tội cái thân mình. Yuri chỉ dám đứng nhìn mà không dám làm gì, sự tiếc nuối lộ rất rõ trên vẻ mặt cô.

Nằm ra bàn làm việc, than vãn, thở dài, ủ rũ, lâu lâu lại nhìn về đâu đó xa xăm, nhìn Yuri bây giờ chẳng khác nào người bị phá sản. Thật đối lập với phong thái làm việc năng động hôm qua.

“ Tại sao nói chuyện với tớ mà cứ tắt máy lưng chừng. Tớ tốn tiền chứ cậu có tốn đâu?!!!”

“ Là em nghe máy!”

“ Chaz… Thế càng hay. Yo, thế là phải dắt tớ đi ăn đ!”

Yuri nhìn trừng trừng vào SooYoung như muốn ăn thịt cô ấy. SooYoung thấy không khí khá là u ám, vài nhân viên cùng phòng đưa dấu hiệu cho SooYoung nắm rõ tình hình. Gật dầu vì đã hiểu, SooYoung ngay lập tức xụ mặt như đang đi dự lễ tang, thịnh trong ngồi xuống cạnh Yuri.

“ Cậu nghe giọng nói mà không nhận ra em à?”

“ Làm sao có thể khi mà tớ chỉ nghe đúng một câu “ Alo?” chứ?”

“ Haiz……”

“ Thật ra là một câu rưỡi!”

“ Vậy mà cũng không chịu tắt máy…”

“ Làm sao có thể khi mà tớ chỉ nghe có một câu rưỡi chứ?”

“ Haiz…

“ Đâu thuật lại tớ nghe xem?!”

Yuri thật sự đang bị rối loạn tâm lí, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lèm bèm trong miệng vài câu trách móc rồi thôi. Là bạn thân của nhau, nhìn Yuri như vầy, SooYoung cũng thấy tội giùm. Muốn giúp đỡ mà chẳng biết làm sao, SooYoung đẩy đẩy vai Yuri.

“ Cậu có muốn dùng thức ăn giải sầu không?”

“ Không!”

“ Hay là rượu Soju nhá?”

“ Uống xong tớ sẽ cuốn đồ ra đường ngủ chứ không còn vé ở trong nhà nữa!!!”

“ Chà…”

“ Cậu có cách gì nghĩ hộ tớ đi Soo.”

“ Cậu đã nhờ nhầm người rồi, tớ là người cô đơn mà!”

“ Hay là nhờ ai đó cũng được. Kiểu này chắc tớ chết. Tớ mà chết thì cậu cũng chẳng yên ổn đâu.”

“ Ya!”

“ Hai cậu không làm việc hay sao mà cứ tán gẫu với nhau hoài vậy?”

SooYoung và Yuri nghe tiếng nói rất quen thuộc, hai người đứng ngay dậy, nhón chân lóng ngóng nhìn ra ngoài chờ đợi sự xuất hiện. SooYoung không thấy còn leo lên ghế nhìn, Yuri thì cứ nhảy nhảy như con thỏ.

“ Yul, cõng tớ lên cái coi!”

“ Hai cậu muốn lau quạt trần hả?”

“ Soo ơi, Tae ở dưới này nè!!!”

Đó là tổng giám đốc Kim TaeYeon, chồng của phu nhân Tiffany Hwang, hội trưởng hội sợ vợ, bạn của YuRi và SooYoung.

“ Hai cậu đang chế nhạo, phỉ báng, nhục mạ chiều cao của tớ sao?”

TaeYeon khoanh tay đứng với dáng vẻ cực kì bảnh, cái cách bọn họ muốn thấy mặt cô cứ như là sắp phải tiếp xúc với ai đó cao ráo lắm, phải tới tận hai mét đấy chứ. SooYoung đã đặt chân lên mặt bàn trưởng phòng Kwon, tóc muốn chạm mái nhà vẫn cố rướn người để chúi đầu lên trước mà chẳng thèm đề ý tới cô đang mỏi cổ ngước lên trời nhìn cô ấy.

“ Đâu có đâu, ai dám làm thế với giám đốc Kim chứ. Hờ hờ…”-SooYoung cười cười rồi nhảy xuống đất.

“ Ê, cát đầy trên bàn tớ kia kìa!!! Phủi đi!”

SooYoung kéo cái áo khoát của Yuri treo trên ghê thay thế cho cây chổi lông gà, quét quét tất cả vết dơ theo ý của Yuri.

“ Tốt lắm!”

“ Nè, trả nè…”

“ ???”

SooYoung giơ nó ra trước mặt Yuri, cô ấy ngơ ngác chú ý đến mảnh vải đó, không đưa tay ra mà nhận lại. SooYoung mất kiên nhẫn ném luôn nó vào mặt Yuri, lúc này Yuri mới tá hỏa vì đây là đồ của mình.

“ Cậu dám…”

Yuri chuẩn bị mắng mỏ SooYoung thì bị cô ấy kéo cổ, kề miệng vào tai thì thầm một điều khiến cô ngẫm nghĩ.

“ Hay là, nhờ Tae đi! Cậu ta là trùm sợ vợ, ắt hẳn cũng biết lấy lòng vợ lắm.”

“ Ok, ý kiến hay!!! Nhưng ở đây nói chuyện không tiện, hay là lôi kéo cậu ấy ra ngoài đi?!”

TaeYeon cảm thấy không thoải mái khi hai người bạn mình nói xấu trắng trợn ngay trước mặt mình. Chợt, họ quay mặt sang nhìn cô, nụ cười đầy tính nguy hiểm nhoẻn trên đôi môi họ. Cô chưa kịp phản ứng gì, đã bị SooYoung kèm chặt hai tay, Yuri kèm chặt hai chân, khiêng đi như khiêng gói hàng mặc cho sự giẫy giụa cùng những câu hỏi được phóng ra theo tốc độ ánh sáng không ai nghe rõ.

“ TaeYeon à. Cứu tớ kì này đi. Chia sẽ chút kinh nghiệm làm hòa với vợ đi!”

Yuri khẩn khoảng chấp tay năn nỉ TaeYeon. Cô ấy vẫn còn bị cơn đau thể xác hành hạ nên chỉ biết rên rỉ.

“ Yên tâm. Ngày mai cậu sẽ lên mấy tấc vì những khớp xương của cậu đã được chúng tớ kéo giãn.”

“ Thật không?”

“ Thật. Tại hồi nhỏ cứ bị như thế hoài nên Soo cao ghê luôn đó.”

SooYoung định nói gì đó thì Yuri đã cướp lời để nói với TaeYeon.

“ TaeYeon, chúng tớ sẽ giúp cậu nhiều lần nữa nếu cậu chịu chia sẽ bí quyết!”

“ Rồi… Kể tớ nghe đi!”

TaeYeon đổ mồ hôi hột khi nghe nỗi lòng của Yuri. Câu chuyện về hình phạt mà Yuri khiến nó rùng rợn như một câu chuyện kinh dị. Hình như họ quên mất có người dư thừa ngồi-chính-giữa đang có mặt trong cuộc trò chuyện này, và người đó chắc chắn sẽ khiến họ rối rem hơn rất nhiều.

“ Vậy là… Cậu không được ngủ chung với Sica cho tới hai năm sau?”-TaeYeon xoa cằm, hóa thân thành “ Thám tử lừng danh-Conan” ( Conan lùn hơn Shinichi.)

“ Đ…ún…g v…ậy…”-Yuri trả lời với giọng khàn khàn, tặng thêm cho TaeYeon nét mặt rũ rượi như đang hấp hối.

“ Cậu đừng có giả làm phù thủy nữa. Tớ quíu lắm rồi đó!”-TaeYeon nheo mắt nhìn Yuri.

“ Ai bảo mua nhà có một phòng ngủ làm gì? Rút kinh nghiệm đi, sửa nhà lại thành hai phòng rồi cậu chui vô phòng dư cho đỡ lạnh.”

Yuri quay phắt qua SooYoung, ánh mắt rực lửa hướng về cô ấy. SooYoung vẫn nhe răng cười không để ý rằng câu nói của mình thiếu duyên.

“ Cậu đừng có xen vào chuyện của hai người chồng mẫu mực tụi tớ!”

Yuri phán cho một câu rồi trở lại trò chuyện với TaeYeon. TaeYeon rất buồn cười mà không thể cười, đợi tới lúc Yuri than phiền SooYoung thì tranh thủ hé môi ra chút rồi lập tức đóng lại.

“ Ha… há…à à… Tớ có cách rồi!!!”

Thật sự thì TaeYeon chưa biết phải làm gì, nhưng khi nhìn bộ mặt tội ơi là tội của Yuri thì nhịn không nổi, nên bật ra vài tiếng. Không muốn bị Yuri phát hiện rồi không chịu giúp mình giãn gân cốt nữa, TaeYeon đành phải thốt ra câu nói khiến Yuri mừng rỡ, nắm hai vai cô mà lắc mạnh.

“ Yay~~~ Là gi? Nói tớ nghe đi!!!”-Mắt Yuri sáng lên.

“ À… Cậu cứ…”-Lại suy nghĩ.

“ LÀ GÌ?”-Yuri hét lên.

“ TỚ KHÔNG BIẾT!”-TaeYeon vô thức hét theo.

“ Cậu giỡn mặt với tớ hả?”

“ Thì từ từ để người ta nói!”

” Đúng rồi, hấp tấp quá đi mà! Bình tĩnh, bình tĩnh!”

“ Tớ thấy không có gì ở đây liên quan tới cậu hết. Hay là cậu trở lại với công việc đi!”-Yuri vẫy tay xua đuổi.

” Có chớ. Tờ ngồi học hỏi kinh nghiệm thôi!!!”-SooYoung đá lông nheo liên tục với Yuri-“ Ôi mỏi mắt quá…”

“ Chớp cho đã rồi la mỏi. Nếu cậu muốn ngồi ở đây, thì ngậm miệng lại và lắng nghe, đừng đưa miệng vào sau đó bị đá đi chỗ khác!”

Yuri lại thúc giục bạn mình nói ý kiến của cô ấy. TaeYeon đang gặp rắc rối vì bao nhiêu kiến thức lãnh tụ từ cố hội trưởng nay đã chạy đi đâu hết ráo. Vò đầu bức tai một tí, cũng mở miệng nói được một câu.

“ Cậu về xin lỗi Sica…”

“ Rồi sao nữa?”

“ Nhiêu đó thôi!”

Yuri nghe thế thì suýt nữa bật ngửa ra sau. Đó mà gọi là cách à, một đứa bé cũng biết đâu cần chỉ giáo. Có đã làm hơn mười lần mỗi lúc bị bắt tại trận rồi, lần đầu thì thành công, lần thứ hai thì cực khổ hơn chút xíu, lần thứ ba thì bị chai sạn dần, lần thứ tư thì mất luôn tác dụng. Mấy lần còn lại thực hiện cho có, chứ cô thừa biết trước kết quả sẽ thất bại.

“ Ê. Tớ đen chứ tớ không có điên, tớ ngố nhưng tớ không có ngu…”

” Đúng rồi, Yul nó khùng nhưng nó cũng không có khôn…”

“ Grừ… Cái gì?”

” Ối! Nói lộn nói lại. Yul nó khùng nhưng nó rất là khôn! Phew, Yul bị vợ ăn hiếp, giờ ăn hiếp lại chúng ta nè Tae!”

“ Hay là vầy. Tặng quà cho em ý vào mấy ngày lễ như là Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Thiếu nhi, Ngày nhà giáo Hàn Quốc, Lễ Quốc Khánh, Sinh nhật Sica, hay là Sinh nhật của tớ…”

“ Sinh nhật cậu tặng làm cái gì?”

“ À thì… Tớ bị hố chút xíu thôi hà.”

Yuri chính thức chịu thua số phận trước những đứa bạn đã không giúp đỡ được gì càng làm cô cảm thấy choáng váng hơn.

” Tớ cũng nghĩ ra được cái này, cậu nghe không?”

“ Nói đi!”

” Cậu cứ sống thật với mình, muốn ăn gì, uống gì, chơi gì, đi đâu thì cứ làm hết luôn… Cậu yêu Sica lắm nhỉ? Tiếp theo thì…”

“ Ừ… Tiếp theo?”

” Cứ vô tư, tới khi Sica chịu không nổi, em ấy li dị cậu, thì cậu tìm vợ mới hay là tự tử gì đó!”

SooYoung nói hết câu, tự ngồi vỗ tay tán thưởng mình, đầu cứ gật gật liên tục, cô cho rằng đó là ý kiến khá hay và cô sẽ nhận được lời tán thưởng từ Yuri và TaeYeon.

“ HẢ?”

” Để tớ thay thế cậu chăm sóc cho Sica cho.”

“ Cậu tin tớ giết cậu không?”

“ A ha… Cậu muốn giựt vợ của Yul sao? Soo à, tớ nói cậu nghe, cậu á, cá độ hơn cả Yul nữa, với Yul thì Sica phóng băng, với cậu, hí hí, Sica sẽ phóng dao cậu tới chết.”

Mặt mày SooYoung tái mét, run lẩy bẩy liếc sang Yuri. TaeYeon một tay che miệng, một tay vuốt dọc sống lưng SooYoung để giúp cô ấy bớt sợ hãi.

Tờ rơi từ đâu bay tới đập vào mặt SooYoung làm cô chới với. Đưa hai tay lên trước thất thanh cầu cứu, cô không biết cô đang tra tấn tai của hai người ngồi cạnh.

“ Cúp điện!!! Bóng tối!!! Á!!!”

TaeYeon kéo mảnh giấy đó ra khỏi SooYoung, chợt cô cười tươi rồi phe phẩy với Yuri. Yuri nhận lấy, đọc sơ qua rồi trả lại cho TaeYeon.

“ Có gì đâu đưa tớ làm chi?”

TaeYeon dõng dạc đọc những ý chính cho Yuri nghe, cô tự tin rằng đây là thứ mà Yuri rất cần cho vấn đề của cô ấy.

“ Tư vấn tâm lí tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành, tuổi trung niên, tuổi già. Chuyện học sinh, chuyện gia đình, chuyện sức khỏe, chuyện vóc dáng, mười cách để lấy lòng nàng, mười cách để lấy lòng chàng, v…v…. Xin liên hệ đến số điên thoại: 0903-ba-hứa-mà-ba-chưa-mua để trực tiếp gặp gỡ chuyên gia. P/s: Gọi phút nào tính tiền phút đó.”

” Không gọi khỏi tính!”

“ Trời ơi cái tên hâm này!!! Yul à, gọi thử đi. Lỡ người ta cho cậu vài cách thì sao?”

“ Tớ mang cậu ra đây để hỏi ý kiến của cậu, vậy mà cậu bảo tớ nhờ…”

“ Thế thôi, tớ ném đi…”

“ Khoan!!!”

Yuri trườn tới giật lấy nó, lấy điện thoại ra, bấm số tổng đài thật nhanh chóng, chuẩn bị tinh thần để tâm sự với người không quen.

“ Cám ơn bạn đã ủng hộ dịch vụ tư vấn tâm lí. Mời bấm phím một để nghe truyện cổ tích, phím hai để nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn, phím ba để nghe tin tức những trận cầu bóng đá nổi bật nhất trong nước, phím bốn để…, phím mười để ru bé ngủ, phím mười một để…, phím hai mươi để…”

” Sao rồi Yul, nãy giờ hết mười lăm phút rồi mà không nói gì hết vậy?”

“ Tớ không biết, nhưng tới phím ba mươi mấy rồi mà chưa tới nội dung của tớ nữa!”

“ Vậy là biết loài người ngày càng nhiều chuyện. Đề tài đâu ra mà một đống, tắt máy đi, hết tiền giờ á!”

” Có lẽ ông Trời không cho phép cậu thoát nạn đâu!!!”

Yuri nghe xong câu nói đó thì lại tiếp tục quằn quại trong những hồi ức mãnh liệt, nồng nàn giữa cô và Jessica. TaeYeon cốc đầu SooYoung một cái rõ mạnh vì nói năng không biết suy nghĩ. SooYoung giật mình cốc lại TaeYeon, thế là hai người đùa giỡn với nhau mặc kệ bạn Yuri đáng thương của mình ngồi cạnh.

Do bị cốc nhiều quá, đầu TaeYeon lóe lên một ý kiến, nhưng cô cứ ngập ngừng, nghì ngờ Yuri không có can đảm để làm.

“ Yuri, theo tớ, cậu nên lấy độc trị độc. Cách này có hai hướng nếu hoàn thành xong.”

“ Là gì?”

“ Một là Sica sẽ buông tha cho cậu, một là hai năm sẽ được nhân lên thành bốn năm. Tỉ lệ 50:50.”

“ Thế…”

” Tớ không nghĩ là Yul dám đâu. Chơi hên xui là mấy đứa dại dột!”

“ Cậu đừng có làm Yul nhục chí. Trong đầu bao giờ cũng nghĩ tới thua là thế nào? Yul à, cậu phải có trách nhiệm đàng hoàng nếu đã đồng ý với tớ.”

Yuri trầm ngâm với cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra quyết liệt. Một thiên thần và một ác quỷ đậu trên vai cô, chúng cãi nhau loạn xa, Yuri thiên thần thì đỡ đỡ vì mặc bộ áo trắng sáng ngời với đích tiến, Yuri ác quỷ đen từ trên đầu đi xuống trông như cục than với hướng lùi.

Trong lúc Yuri còn bị chi phối tư tưởng, SooYoung và TaeYeon đã dắt nhau đi mua bánh về nhai để giết thời gian chờ quyết định của cô. SooYoung ăn hết phần của mình tổng cộng ba bịch, lấy luôn phần của TaeYeon bỏ vào miệng mà không cần xin phép.

“ Ok!”

Yuri đánh liều một phen, cô thà làm thiên thần sáng bừng còn hơn phải mang bộ dạng tối tăm mãi. Mấy bịch bánh rỗng được tung lên trời, cộng với tiếng reo hò thích thú khiến khu vực chỗ họ ồn ào hơn hẳn.

“ Tớ cho cậu tan sở sớm để chuẩn bị…”

“ Tae à, cậu thật là tốt!”

“ Hôm sau làm bù, ai cho không cậu đâu?!”

“ Ôi trời!!!…”

” Tae mà tốt như thế thì tớ không bao giờ cá độ nữa!”

“ Xem như hôm nay tớ cho cậu nghỉ việc có lí do. Khỏi phải bù biếc gì hết. Và Soo, cậu bỏ cá độ đi, ha!”

Yuri không quên cảm ơn bạn mình, sau đó lảng đi để lại họ cùng những tiếng cãi nhau. TaeYeon đã chơi khăm SooYoung, và người có lợi lại là Yuri.

” Tớ và cậu cá thử coi Yul có thắng không?”

“ Đã nói là bỏ cá độ đi mà!!! Nuốt lời hả?”

“ Đâu có… Ờ, bỏ thì bỏ!”

Jessica bị nỗi bất an xâm chiếm khi cứ cảm thấy có ai đó trong nhà mặc dù trước khi ra khỏi cô đã khóa cửa cẩn thận. Xét ra thì chỉ Yuri mới có thể vào vì chỉ cô ấy mới có cái chìa khóa thứ hai, nhưng giờ này thì Yuri còn đang trong công ty kia mà.

Cạch…

Tiếng động lạ khiến cô lo lắng hơn. Cô nửa muốn xem tình hình, nửa lại muốn báo cho hàng xóm biết để giúp đỡ. Tiến ra sau bếp tìm dụng cụ phòng thân, một đôi tay rắn chắc bế cô vào phòng. Mở miệng định thét lên, nhưng môi kẻ đó đã ép chặt vào môi cô khiến cô không thể nói được bất cứ lời nào.

Mùi hương quen thuộc mà cô không bao giờ nhầm lẫn báo hiệu đây là Yuri. Gắng sức gạt bỏ nụ hôn này, cô phải xác định chắc chắn chủ nhân của nó. Hơi thở được trả tự do, trực giác của Jessica đã đúng, Yuri đang nằm đè lên cô, dùng ngón tay cái lau hộ vết son lấm lem ở vành môi, Yuri nở nụ cười.

“ Em đã nói rõ với Yul không được…”

“ Chúng ta hãy cá cược đi!”

“ Bây giờ còn muốn cờ bạc với chính em sao?”

“ Đúng. Tôi sẽ từ bỏ mọi thứ liên quan đến những trận bóng, nếu tôi còn lặp lại, thì em muốn xử lí tôi ra sao cũng được!”

Yuri ngã người nằm xuống cạnh Jessica sau khi đặt một nụ hôn nhẹ vào đôi trán cô ấy. Một đêm thôi là quá đủ để cô hiểu mình không thể sống xa Jessica dù chỉ là một mét, đã đủ để tiếng lòng cứ quát mắng bản thân tồi tệ khi để vòng tay thiếu vắng hơi ấm trong làn gió lạnh lẽo lúc thành phố lùi về khoảng lặng im ắng, đã đũ để cô biết giấc ngủ của mình có toàn vẹn hay không là nhờ vào Jessica và cũng đủ để cô nhận ra mình đã đánh mất một thứ vô giá, luôn đánh bại những đồng tiền đỏ đen kia-niềm tin của Jessica.

“ Thế còn ngược lại?”

“ Lúc đó tất nhiên là tôi thắng. Và em phải trả món lời cho tôi theo quy định!”

“ Vậy Yul muốn gì từ em?”

“ Hm…? Có trẻ con trong nhà, cũng vui chứ nhỉ?!”

End…

BONUS!!!

Hôm nay, khách sạn Royal khá sôi nổi, ồn ào trong một bữa tiệc do Yuri tổ chức. Ồn ào không phải vì nó đông, mà vì một người cứ la hét chẳng biết mệt mỏi.

“ Không say khồng về!!! 1 2 3 dô nha!!!”

“ 1 2 3 dô!!! 3 2 1 ra!!! Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười bồi đầm già, tới luôn!!!”

Những li rượu được nâng lên trong niềm hân hoan phấn khởi, vì hơi mạnh bạo nên khi tới được miệng nó đã đổ hết một nửa.

SooYoung lè nhè say, lạng qua lạng lại, lượn tới lượn lui, cô đi tìm chút thức ăn bỏ bụng, mắt cô hoa lên, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, một thì nhìn ra hai, hai thì nhìn ra bốn. Cánh cửa đang ở trước mặt, nó chia làm nhiều hướng khác nhau, cô không biết đi chỗ nào, cô đứng hát đoạn điệp khúc bài Hoot, mỗi từ cô chĩa ngón tay qua một phía, nó dừng lại ở đâu thì tiến tới đó.

“ Na… hức… neon… hức…hoot…hoot….hức…”

“ Mệt quá! Hát hò…hức…đứa nào…hức…hát…dở vậy?”

“ Bồi…hức…bàn đâu…hức rồi? Đem… khai…vị ra đây!”

SooYoung cứ đứng độc thoại với bức tưởng, hát xong tự chê dở, cứ vừa nói vừa đánh vào nó.

“ Ê… bạn…có đau… không? Tôi… thì…hức… đau tay quá!!!”

Hỏi hoài mà không ai trả lời, SooYoung nóng nảy bắn thẳng tới. Và đúng theo dự đoán, cá người cô đập vào tường, sau đó ngã ra sau nằm sải lai một đống.

“ Soo, cậu có sao không?”

“ Có. Sao bay đầy đầu tớ này.”

Có vẻ cú va chạm làm SooYoung tỉnh ra, cô nắm bàn tay đang chìa ra của TaeYeon lấy đà đứng lên. Vừa nhấc người khỏi đất được vài tấc, TaeYeon tưởng SooYoung còn say nên buông tay khiến cô bật ngửa lần nữa.

“ Sao lại tiếp tục bay trên đầu tớ, và tí nữa là nó bay trên đầu cậu…”

Suy nghĩ một lúc mới tá hỏa là mình chọc nhầm ổ kiến lửa, TaeYeon bỏ chạy. SooYoung nhờ lợi thế chân dài, chỉ trong tích tắc đã ngang bằng với TaeYeon.

“ Chết cậu với tớ!”

SooYoung quay đầu ngang nhìn sự khổ sở của TaeYeon trong quá trình đua ma-ra-tông và cảnh cáo. TaeYeon đột ngột thắng lại, do chăm chú vào TaeYeon quá mức, SooYoung vấp vái ghế chụp ếch một cú đẹp nhất lịch sử loài người.

“ Hà… hà hà hà hà hà… Á ha ha ha…”

Giọng cười đặc trưng của TaeYeon được tung ra một tràng, cười tới mức độ không thở nổi phải ráng kìm chế, thớ một hơi rồi lăn ra cười tiếp. SooYoung giờ đây như cục lửa ngàn độ, cô xoắn tay áo lên, dự định rượt đuổi TaeYeon lần nữa nhưng bị ai đó kéo lại.

“ Đến đây để dự sinh nhật chứ không phải đùa đâu! Đừng có giỡn nữa!”

“ À à, thì thôi….”

Tin giật gân là SooYoung đã có bạn gái-Kim HyoYeon, nói chính xác là vợ chưa cưới. Mai là ngày SooYoung chọn để tổ chức buổi lễ trọng đại đó. Lí do thì đơn giản thôi, theo lời SooYoung thì nếu lỡ cô có quên mất kỉ niệm ngày cưới, cô có thể gọi điện hỏi Jesssica hoặc Yuri, sau đó tự suy ra.

“ Fany, bế Yoong giùm tớ.”

Tifany tươi cười đỡ đứa nhóc y hệt Yuri về mình. Bé tiếc nuối rời vòng tay người mẹ xinh đẹp, nhưng lập tức toe toét khi nhìn thấy cô. Miệng mới mọc có vài cái răng mà thích khoe, bé bám sát vào Tiffany, để món đồ chơi ưa thích đang cầm đáp thẳng xuống đất, để tay rãnh rỗi để ôm lấy cổ cô.

“ Kya~~~~”

“ Oh… Yoong nói gì với tớ này.”

“ Á ahhhhh.”

“ Nữa kìa!”

Tiffany thích thú nựng yêu má bé, vì làm hơi mạnh nên bé né đầu đi, đồng thời bật ra mấy tiếng khó chịu.

“ Yoong dễ thương quá.”

“ Cậu kêu Tae cho cậu một đứa đi.”

“ Tớ không biết làm sao tạo cảm hứng hết. Cậu chỉ tớ vài cách được không?”

“ Cách gì đâu. Yul đòi đó. Tự nhiên muốn cá cược với tớ, tớ vừa “ Ừ” một tiếng là Yul…”

“ Cá cược vụ gì? Mà cậu cũng bày đặt bắt chước…?!”

Jessica nhún vai kể lại toàn bộ sự việc cho Tiffany nghe, bé Yoong cũng chăm chú vào câu chuyện. Khi cô vừa dứt lời thì bé cũng tiếp lời bằng tiếng la hét “ Ý… á…”. Hai người cứ nhìn bé rồi gật gù, ai cũng “ Ờ… Ừ…” mà chẳng hiểu gì hết.

“ Gặp tớ là tớ từ chối ngay. Cái đó phải tự biết bỏ chứ sao phải cá độ.”

“ Cậu cứ thế, rồi hỏi sao Tae dám cho cậu cảm giác làm mẹ. Nó rất tuyệt đấy, tớ cũng không biết diễn tả sao nữa, nhưng tớ nghĩ tớ có thể làm tất cả cho Yoong, nếu như với Yul, tớ phải trải qua những ngày hẹn hò, tìm hiểu để có tình cảm sâu đậm thì tớ yêu Yoong ngay từ khi vừa nhìn thấy gương mặt, nghe thấy tiếng khóc chào đời. Dù sao cũng cảm ơn Yul đã mang Yoong đến cho tớ…”

Jessica và Tiffany chìm vào suy nghĩ riêng của mình, chỉ còn tiếng ú ớ của bé thúc giục hai bàn tay Tiifany vững chắc thêm một chút, bé sắp té.

Cánh cửa bật mở, Yuri ló đầu vào, ra hiệu cho Jessica và Tiffany bế bé ra ngoài vì rất nhiều người muốn gặp bé. Bé đã tròn một tuổi, và theo thông tục, sinh nhật đầu tiên rất quan trọng nên Yuri đã xin nghỉ việc một ngày để chuẩn bị, nay là Yuri, mai là SooYoung.

SooYoung đã chiếm giữ vị trí MC, cô ất tự tin với tài ăn nói của mình. TaeYeon ngồi dưới chỉ biết cầu nguyện cho cô ấy đừng lỡ miệng tuôn ra mấy câu nói nhãm nhí, vớ vẩn thường nghe.

“ Nhân cật chính xuất hiện. Xin dành tràng vỗ tay cho chủ nhận buổi tiệc này-bé YoonA!!!”

Tiếng vỗ tay vang lên khi Jessica đưa bé ra để ra mắt bạn bè của mình lẫn của Yuri. Ai cũng mừng cho cô vì bé có vẻ đẹp gượng mặt Yuri, làn da trắng nõn của cô, và bé thật sự rất khỏe mạnh.

Bé chấp hai bàn tay đã nắm chặt lại đưa lên đưa xuống như cảm ơn sự hiện diện các cô chú, đôi lúc lại vỗ vỗ chúng vào nhau rồi lại đưa lên đưa xuống.

“ Vừa vỗ vừa la!!!”

“ Ahhh….”

Lốp bốp…

“ Vừa la vừa cười!!!”

“ ???”

“ Thôi thấy khó quá thì khỏi làm!!!”

SooYoung không tập trung vào bé, mà chỉ nói về ba thứ tào lao nào đâu ở thế giới bên ngoài trái đất, thế giới tâm linh, v…v… nên khiến nhiều người bực dọc. Vì là do đều là người quen, họ sẵn sàng tháo giày, dép chọi lên sân khấu không thương tiếc, nhưng SooYoung đã nhận thấy tình hình có vẻ không theo ý muốn nên chuyển đề tài.

“ À… Thôi giờ ai có muốn tặng quà, chúc mừng gì Yoong thì chúc đi, rồi để dành mấy câu tốt đẹp cho đám cưới của tôi ngày mai…”

SooYoung lập tức từ bỏ micro, để bừa lên cái bàn gần đó rồi chạy xuống, không khéo chút xíu có cuộc đánh sáp lá cà mà nạn nhân chính là cô.

Vợ chồng Kim TaeYeon tiến tới cùng món quà trên tay, TaeYeon giơ lên trước mặt bé, nhưng bé không thèm nhìn, chỉ tia mắt vào Tiffany làm TaeYeon quê độ, quay sang đưa cho Yuri. Yuri niềm nở nhận lấy cùng lời cảm ơn chân thành.

“ Chúc Yoong của cô ăn mau chóng lớn, ngoan ngoãn nghe lời để umma, appa vui lòng nha!!!”

Những người còn lại cũng làm hành động tương tự họ. Chỉ riêng SooYoung tí tởn nhảy tưng tưng đến, cùng lời chúc không giống ai.

“ Chúc bé Yoong đừng giống appa, đam mê cá độ rồi bị vợ ăn hiếp…”

“ Cậu nói cái gì?”

SooYoung bị Yuri chặn ngang thì biết mình bị lố, tiếp tục với lấy cái micro thông báo cho những ai đến dự tiệc.

“ Hôm nay các bạn vui chứ?”

Đồng thanh la to: “ Có!!!”

“ Cá thử coi mai mốt Yoong nó có theo chân appa nó cờ bạc không?”

Đồng loạt cầm thức ăn trên tay.

“ Giỡn thôi mà, hạ tay xuống đi!”

“ Cậu nói nữa bi hội đồng là mai hỏi cưới luôn á!”

Bé Yoong nghe câu nói đó thì bật cười sặc sụa. Bé lớn rồi, bé có suy nghĩ riêng. Hiện tại thì nhà hàng này đang đầu độc bé bởi những hành động ghê rợn. Chẳng hạn như là đánh nhau, hay những thứ đại loại như thế. Nhiều lúc mấy đứa con nít hành động thật là khó hiểu. Bé bập bẹ nói lên vài chữ khiến Jessica mừng rỡ.

Những người mẹ lần đầu nghe được con gọi bằng giọng ngây ngơ đậm chất trẻ con, giây phút đó luôn luôn là giây phút đáng nhớ nhất của họ. Ngay lúc này, Jessica đã có dịp trải nghiệm nó, có thể bé đã nói lên từ đó nhiều lần rồi, nhưng cô chưa nghe được, và cô có quyền vui sướng.

“ Um…umma…ma… Kya~~~”

End!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: