
đêm đầu tiên
Tại một đô thị xa xôi kia có một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc nâu với đôi mắt màu hổ phách vô cùng điển trai nhưng bị thất nghiệp, vâng đã mấy tháng rồi vẫn chưa kiếm được một công việc nào. Sống chật vật ngày qua ngày, ông bố của anh luôn luôn trách móc anh vì lớn đầu rồi vẫn chưa kiếm được đồng tiền nào và chàng trai tội nghiệp ấy chình là Ussr.
Vẫn như như bao ngày bình thường khác, anh thức dậy, vệ sinh cá nhân làm bữa sánh và mở máy tính tìm công việc cho mình, anh gặm bánh mì ốp la một tay chống cằm tay kia di con chuột tìm kiếm các thứ các thứ
Ussr: haizzz, cứ đà này mình đói chết... hm? *nhấn vào trang*
" chào mừng chào mừng bạn đến trang chúng tôi, bạn chắc chắn đang rất muốn tìm việc đúng không? Vậy bạn đã gặp may mắn rồi, chúng tôi có một công việc nhẹ nhưng lương khá cao đấy! Chỉ với 5 ngày làm việc tại đây bạn đã có ngay tiền lương với giá 30 triệu rúp ........"
- Wao- nghe thú vị đấy
Nói rồi anh liền nhanh tay đăng kí lẹ và chờ đến sáng mai đi làm.
___ qua ngày hôm sau____
Anh đến nơi làm việc và gặp đc ông chủ đang đứng đợi sẵn ngoài đó:
- Chà chà chàng trẻ tác phong tốt đấy nhở
-Chào ông chủ ạ
Hai người liền bắt tay chào hỏi nhau sau đó ông chủ vỗ vai anh nói:
- Chào mừng đến với quán Bonnie's Pizza! Đây chính là thiên đường cho các thiếu nhi và cậu sẽ làm bảo vệ ở đây
- Vâng!
- Để tôi dẫn cậu đi tham quan quanh khu này, cậu nên làm quen với cái môi trường ở đây rất rất nhiều
Sau một hồi đi tham quan, làm quen với các nhân viên trong này thì ông chủ đưa bộ đồ bảo vệ cho anh.
- Đây chính là đồng phục của cậu và cậu sẽ làm ca đêm từ 12h00 cho đến 6h sáng, rõ chưa?
- đã rõ!
Hắn ta thấy sự nhiệt huyết của chàng trai trẻ, vỗ vai anh
-Tốt nhưng tôi có một lời muốn khuyên nhủ cậu
- là gì vậy ạ?
- Luôn phải cảnh giác và hạn chế dùng điện, tôi không muốn quán ăn của tôi phải dính phiền phức
- ông chủ cứ yên tâm tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt
- có ý chí đó chàng trai trẻ giờ thì về nhà và chuẩn bị cho ngày đầu tiên nào
- dạ vâng tạm biệt ông chủ
Nói rồi anh rời đi .
_______ đêm đến______
Ussr ngồi trong phòng bảo vệ, quan sát mọi thứ trong quán ăn thông qua camera an ninh.
- hm... mọi thứ vẫn bình thường mà mình nên làm gì đó cho bớt chán.
Anh nhìn lướt qua bảng ghim trên thấy có vài tờ báo có liên quan đến vụ án mà anh không có hứng thú, lục lọi xung quanh tìm mấy bài báo đọc cho trôi thời gian.
- haizz toàn mấy vụ án không à....
Anh chán nản lật từng trang báo nó toàn là những vụ mất tích của trẻ con rồi vụ thảm sát lùm xùm lùm xòa, Ussr giở đến trang cuối thì thấy chân dung của một vảo vệ từng làm ở đây đã chết vì tại nạn máy móc anh nhìn quen lắm mà không nhớ nổi gì. Những vẫn chứng nào tật nấy, không cần biết là ai thấy đẹp xé rồi nhét vào túi. Sau đó anh lấy đống tờ báo đã tìm được ngồi ra ghế đọc. Thời gian cứ trôi qua, anh ngồi trong phòng chống cằm gõ bàn
- chán..... thật sự yên bình thế này thì tại sao ta phải cảnh giác chứ? Chưa kể quán này nằm xa đô thị thì bố thằng nào rảnh tới-
Từ đâu đó vọng lại tiếng bánh răng kẽo kẹt trong không gian u tối anh giật mình tiện tay lấy chiếc đèn pin
- cái gì thế?
Anh vừa đi vừa rọi xung quanh tìm kiếm tiếng động đó thì bỗng nhiên đồ bên cạnh rơi xuống, Ussr giật mình soi qua nhưng chả thấy ai cả, anh nhún vai rồi nhặt lên để lại vị trí cũ thì mộ cảm giác ớn lạnh chạy qua sống lưng anh. Ussr vội quay đầu lại nhìn à chỉ là đám thú máy thôi mà? Có cái gì đâu, anh đi lại gần nhìn.
- heh- nhìn bọn này đáng yêu đấy chứ
Rồi sau đó quay về phòng bảo vệ, đi chưa được nhiều bước cảm giác ấy lại nổi lên, theo phản xạ anh liền quay đầu lại nhìn
-bọn nó.... vừa cử động à?
Đám thú máy đã quay nhìn về phía anh, Ussr cảm giác bất an nên bước đi nhanh vào phòng mà trốn, ngồi trên ghế anh thở phào nhẹ nhõm rồi check camera. Đám thú máy bắt đầu di chuyển điều này khiến anh vô cùng sợ hãi, mắt anh liên tục ngó ra cửa xem có con nào đứng ngoài đó không. Quay lại check camera, con rồng kia đang trợn mắt nhìn cam *CRACK* chiếc cam bị nhiễu
-vỗn lài-
Anh vừa quay ra của con thỏ Bonnie đã đứng đó hồi nào vẫy tay chào anh, Ussr liền nhấn công tắc đóng lại cửa sắt, căng mắt check cam tiếp nhân tiện anh cũng phải để ý luôn con thỏ ngoài kia. Bonnie nhìn rồi chầm chậm rời đi .
- phew..... may quá-
hệ thống điện đã cúp, chiếc cửa sắt lại mở lên, Ussr bắt đầu hoảng loạn khi nghe thấy tiếng bước chân của thú máy kia, không nghĩ nhiều anh liền cầm đèn pin chạy một mạch xuống tầng hầm kia trốn, lúc chạy không may vấp ngã thế là Ussr lăn từ cầu thang xuống dưới tầng rồi bất tỉnh trong đó luôn.
_______________
- tôi là đâu đây là ai?....
- xin chào hooman
Ussr: à ừm chào..... huh? AHHHHHHHHHHH
- REEEEEEEEEEEEEEE
- khoan- ngươi cũng giống bọn kia mà sao lại hét
- tôi giật mình được chưa?
Ussr nhìn con thú máy bị phá hủy gần hết bộ phận chỉ chừa mỗi cái đầu, giọng hơi run run hỏi
-ngươi.... sẽ không giết ta đâu nhỉ?
Anh cười trong hoảng sợ
-.... khồng ngươi nghĩ gì vậy hooman? Nhìn ta giống mấy bọn sát nhân lắm à?
Anh gật đầu lia lịa
- ..... ughhhh nhưng ngươi làm gì trong này vậy? Đáng lẽ ra là người phải đang ở phòng bảo vệ chứ
-mất điện rồi- không chạy tôi bị xé xác mất
- oh... mấy đứa kia lại dậy rồi à?
- đúng thế đấy! Và tôi phải chạy- khoan cửa khóa chưa?
- rồi, đây vốn là khu vực của tôi mà
- ồ-
- giờ thì biến ra khỏi đây
Ussr nghe vậy chạy lại ôm chặt.
-khôngggg tôi chưa muốn chếttttt!
Ruski bất lực nhìn con người nhỏ bé này khóc lóc thì cũng thôi cho anh tạm trốn đến sáng mai cũng được.
Anh giật mình tỉnh giấc thấy mình đang trong phòng bảo vệ, nhìn vào đồng hồ đã 6h hơn rồi Ussr vội vã ra ngoài... đám thú máy vẫm ở đấy anh nghĩ chắc chỉ là mơ thôi nhưng anh vẫn còn nhói nhói vì cú té vừa rồi. Ussr cũng không nghĩ gì nhiều anh liền thu dọn đồ đạc rồi ra về, kết thúc một đêm làm việc
.
.
Ờm.... ýe chuyện là tuần sau thi rồi nên đêm thứ hai sẽ ra lâu đấy, nếu mọi người thấy hai hãy vote cho mình và share cho mọi người cùng đọc nha, nếu bạn muốn góp ý cái gì đó thì cứ việc góp ý và mìn sẽ tiếp thu, pp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro