Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ra chơi, nhỏ (Rai)  chạy lại chỗ nó

-Nè nè, Haruka-Chan, đi ăn với tớ nha.

Nhỏ hớn hở

-Um, đi thôi.

Nó cùng với nhỏ đi xuống căn tin, thấy mọi người bàn tán xung quanh nhỏ bắt đầu thấy ngại còn nó thì gương mặt vẫn ko cảm xúc. Nó và nhỏ đi lại bàn nằm ở góc khuất của căn tin. Nhỏ hỏi

-Cậu ăn gì, để tớ lấy cho.

-Etou, cho tớ 2 phần gà kfc, 2 hamburger, 2 phô mai chiên, 1 sinh tố dưa hấu, 2 bánh kem hương matcha cỡ lớn, 2 kem thập cẩm. Cảm ơn. Ờ mà hình như tớ ăn gọi hơi nhìu, để tớ đi lấy chung với cậu.

Nhỏ ngơ ngác nhìn nó rồi nó nói thì ngập ngừng trả lời

-Ư... Ừ ukm vậy tớ với cậu đi ha.

~~

Nó và nhỏ lấy xong thì lại chỗ cũ ngồi, vừa ngồi xuống thì có 2 thanh niên bắt chuyện với nó

-Ể, đây chẳng phải vị cô nương trong truyền thuyết hay sao.

*Anh này là Hamazuki Sakuro: 18t, cao 1m82, tóc màu xanh lục, mắt cũng màu lục lun. Gương mặt điển trai, body 6 múi, học giỏi, giỏi thể thao, là thành viên của clb bóng rổ, rất giỏi ăn nói, hài hước và là 1 thành viên quan trọng của Thập Tam giới. Con thứ 2 của cônh ty đào tạo thần tượng nổi tiếng, nên sinh ra anh đã có 1 giọng hát tuyệt vời.

-Cái gì mà vị cô nương trong truyền thuyết vậy Sakuro, người ta cũng có tên đàng hoàng mà đi gọi như thế, thật ko lịch sự chút nào. Nhỉ. Phải ko Suzuki-Chan.

* Còn anh này là Inazuma Matashi: 18t, cao 1m84, tóc xanh biển đậm, mắt màu xanh da trời, mũi cao, đôi môi quyến rũ, là một người sát gái vô cùng. Thành viên của Thập Tam giới và là thành viên của clb nấu ăn, ẩm thực. Con trai của tập đoàn chuyên về resort, khách sạn.

Nó vẫn ko nói gì, lạnh lùng thờ ơ ngồi ăn bữa sáng của mình. Thấy nó ko trả lời Sakuro hỏi tiếp.

-Nè nè, sao em ko nói gì hết vậy.

-Khi ăn ko đc nói nhìu nếu ko sẽ bị tào tháo rượt.
Nó giờ mới trả lời anh.

-Ahaha, em vui tính qúa đi. Thế em có thật là người ngồi cạnh nhóc Shou ko.
Matashi lên tiéng.

Thấy nó ko trả lời, nhỏ bèn nói.

-Là Haruka đó anh, ko những ngồi chung bàn mà còn cãi lại với cậu ta nữa.

-Wow, nhóc cũng ghê gớm nhể, thằng đó từ trước giờ ko thik cho ai ngồi gần mình âu, vậy mà nó cho em ngồi chung. Haizzz, tốt quá, nó cuối cùng tìm đc nửa kia của mình rồi.
Sakuro vừa nói vừa giả vờ khóc.

-Mà em ko sợ hắn sao, chắc hẳn em đã biết nhóc đó là đại ca trường này, ai dám chống đối hắn đều bị hắn đánh ko thương tiếc. Nhóc là đứa đầu tiên mà nó ko đánh.

-Thì sao chứ.
Nó lạnh lùng nói.

-nè, sao nhóc lạnh lùng quá dợ.

-Đừng có gọi tôi là nhóc, cho dù các anh lớn hơn tôi nhưng tôi vẫn ko nương tay đâu.

Nó nói rồi bước đi bỏ lại 2 người ngơ ngơ ngác ngác. Thấy nó đi nhỏ cũng đi theo lun.

-Ể, thú vị, thật thú vị.

Cả 2 đồng thanh nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó bỏ đi, nó đi mãi mà ko biét là đi đâu. Rồi nó đi đến vườn hoa bí mật của trường, rất ít ai biết đến chỗ này. nơi này là do nó thiết kế để tạo sự yên tĩnh nếu nó có vào đây học thì nó sẽ thường ra nơi này. Khu vườn rộng khoảng 50m, gồm nhiều loại hoa khác nhau, nơi đây bướm và các loại côn trùng tập trung rất nhiều. Giữa khu vườn có một cái chồi nhỏ, bên trong là bộ bàn ghế đá, nó đi lại ngồi thì nghe một giọng nói phát lên.

-Sao cô dám vào đây khi chưa có sự cho phép của ta. Nhanh chóng bước ra ngoài.

*Tên này là Namura Kuro: 18t, cao 1m8, tóc đỏ, mắt xanh, làn da trắng sữa với khuôn mặt baby. Yêu thích các loài hoa, muốn giữ khu vườn này cho riêng mình nên ai muốn vào đều phải có sự cho phép của hắn. Là thành viên của Thập Tam giới và clb bóng chày. Con trai của tập đoàn chuyên về nhà hàng nổi tiếng thế giới.

-Nếu tôi nói ko.
Nó lạnh lùng đáp trả.

-Cô dám cãi lời tôi sao, thật to gan.

-Ha, anh là gì mà tôi phải nghe anh.

-Cô... Tôi là chủ khu vườn này nên tôi có quyền ra lệnh cô rời khỏi đây.

-Sao?  Anh nói anh là chủ khu vườn này. Ha, thật nực cười, anh dám nói như thế với người tạo ra khu vườn này sao.

-Cô nói vậy là sao.  Anh ngạc nhiên hỏi

-Tôi nói vậy...
.. Anh hiểu sao thì hiểu, nhưng tốt hết anh không nên ra lệnh tôi nếu anh vẫn muốn ở trong khu vườn này.

-Cô... Cô đựoc lắm.

-Cảm ơn. Qúa khen.

Nó nhếch môi cười.

Anh cũng đi lại ngồi vào bàn.

-Cô tên gì?  Tại sao cô lại nói cô là người tạo ra khu vườn này. Rốt cuộc cô là ai?

-Này này, là một người đàn ông lịch sự thì tốt nhất phải giới thiệu về mình trước khi hỏi một cô gái.

-Được thôi. Tôi là Namura Kuro, học lớp 12A. Xin hỏi quý danh của tiểu thư.

-Suzuki Haruka, 11A. Tôi nói tôi là người tạo ra khu vườn này thì chính là như vậy, còn tin hay ko anh cứ việc hỏi thầy hiệu trưởng. Tôi xin phép đi trước.

Nói rồi nó bước đi.

-Suzuki Haruka à. Được lắm, tôi sẽ nhớ tên cô.

_______________________________________

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro