CÁ CƯỢC
TÔI 21 TUỔI
- Dậy được rồi bà già! - tiếng Ngân vọng ra từ phòng tắm với volume to bằng cái loa phát thanh.
Tôi khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục giấc mơ còn dang dở, bên tai thoáng nghe tiếng Ngân đóng sập cửa rồi kéo phăng tấm ri-đô. Ánh mặt trời chói gắt tràn vào phòng rồi nhảy nhót trên khuôn mặt lem luốc. Lật người, nằm úp xuống, mặc kệ thế giới bên ngoài tôi đắm chìm vào thế giới mộng mơ của riêng mình.
- Trời ơi là trời, bộ bà tính ngủ đến trưa luôn hả? Dậy, dậy còn đi học chứ. Sắp tốt nghiệp rồi không lo học đi, ai bảo bà thức khuya xem phim làm gì. DẬY!!!
Được thừa hưởng chất giọng la sát từ mẹ và bàn tay hộ pháp từ bố, Ngân vừa hét vừa lay tôi đến mức chóng mặt đành phải giơ cờ trắng đầu hàng. Ngáp một cái dài cả trăm cây số, tôi uể oải bước vào phòng tắm, nhường lại đống chiến trường cho Ngân xử lí. Đêm qua tôi thức thâu đem để xem Like Love, một bộ phim về LGBT, lùng sục cả tối mới tìm được bản full. Vừa chợp mắt được một chút đã bị nhỏ Ngân phá tan tành giấc mơ tuyệt đẹp được theo chân hai anh vào lễ đường, haiz. Bước ra từ phòng tắm, tôi biết sẽ được chào ngày mới bằng bản tình ca mùa đông của Ngân nên nhanh trí nói trước:
- Biết rồi, biết rồi, từ sau sẽ không thế nữa. Mà hôm nay thứ mấy Ngân?
- Thứ 5
- Thứ 5?
- Ừ, sao?
- Ngày mấy?
- 21
Câu trả lời của Ngân khiến tôi đứng hình. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy... Tôi 21 tuổi ôm những kỉ niệm của thời học sinh về một người bạn đã từng rất thân.
TÔI 14 TUỔI
Hôm nay tôi trốn học, tìm đến quán cà phê quen thuộc, một nơi yên tĩnh để mừng sinh nhật cậu ấy và ôn lại những kỉ niệm. Chỉ mình tôi...
Tôi quen cậu ấy rất tình cờ, khó có thể tin rằng cậu ấy sẽ là người bạn đi cùng tôi những năm cấp 3, thân nhất và duy nhất...
- Ê thằng kia, nộp tiền ra đây.
- Đại ca, nó mới chuyển đến đây ở.
- Người mới thì càng không thể tha được, đại ca. Thằng kia, biết bọn tao là ai không, khôn hồn thì nộp tiền bọn tao tha cho.
Tiếng Hải Móm và lũ bạn của nó phát ra từ một con hẻm. Hừ, lại đi bắt nạt người khác, với cái tính le te cùng sự dũng cảm của một anh hùng rơm được tôi luyện trong 14 năm có mặt trên cuộc đời này tôi hùng hổ bước ra bảo vệ kẻ xấu số dẫu tôi chẳng biết hắn là ai. Chống hai tay lên sườn, tôi hít một hơi gào thật to:
- Thằng Hải, mày lại đi bắt nạt người khác rồi, tao sẽ đi mách bố mày cho mà xem. Mày tưởng mày giỏi lắm hả, ngon thì đánh vơi tao nè. Tao sẽ...
Chưa kịp nói hết câu, cả lũ đã chạy té khói, cũng phải thôi, nếu nói đại ca thì tôi mới là đại ca của xóm này. Ông nội tôi cho tôi đi học võ để phòng thân mà. Cái tên Hải Móm xuất hiện cũng nhờ bàn tay "cao su" của tôi đã đánh rụng một chiếc răng cửa của thằng Hải đó. Nghĩ lai thì tuổi thơ của tôi cũng "dữ dội" lắm nha. Đang hí hửng với thành công của mình thì một giọng nam trong vắt nhưng không cảm xúc dội thẳng vào tai tôi:
-Ai mượn cô giúp, tôi nhờ cô bảo vệ hả? Nhiều chuyện!
Tức, tức, tức, máu điên dồn lên não, đúng là đồ vô ơn. người ta giúp lại còn nói nay nói nọ. Tôi quay phắt sang nhìn xem kẻ đó là ai thì... Đập vào mắt tôi là một baby face với làn da trắng, đôi mắt đen to tròn, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi phớt hồng. Lạy Chúa, tôi suýt thốt lên "đẹp trai quá" nhưng may mà kìm lại được không thì mất hết thể diện. Đẹp, nhưng không vì thế mà tôi tha được.
- Cho cậu nói lại đấy, cậu đối xử với ân nhân của mình như thế hả. Còn không mau xin lỗi tôi đi, nhìn cái gì?
Không quan tâm lời tôi nói, cậu ta bỏ đi mà không thèm nói cảm ơn hay xin lỗi tôi.
Kể từ ngày hôm đó tôi luôn bám theo bắt cậu ta nói cảm ơn và xin lỗi tôi nhưng cậu ta cũng không chịu nói. Và không biết từ bao giờ chúng tôi là bạn...
TÔI 18 TUỔI
2 tuần trước ngày tốt nghiệp.
-Vậy là tao và mày sắp không học cùng nhau nữa rồi.
- Thì có sao?
- Nếu chúng ta không còn là bạn nữa thì sao?
- Không có chuyện đó đâu, đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy
- Gì chứ? Cá không?
- Cá thì cá, sợ gì?
Chúng tôi ngoác hai ngón tay út vào nhau và "đóng dấu" bằng hai ngón cái.
- Nếu tao thắng thì sao?
- Mày nói đi
- Thì... mày phải làm người yêu tao
Nói xong câu đó tôi tự tặng cho mình một nụ cười thật tự tin. Chấm dứt tình bạn để bắt đầu tình yêu, đó là lời tỏ tình mà tôi cảm thấy rất thông minh. Tôi tin cậu ấy sẽ đồng ý vì cái cách cậu đối xử với tôi, chăm lo cho tôi chẳng khác gì một người bạn trai. Nhưng...
- Mày đùa đấy hả? Nhìn lại đi mày không xứng với tao.
Khóe môi hờ hững nhếch lên, cậu lại lần nữa bước đi bỏ lại tôi
Tôi không khóc, tôi không tin lời cậu nói nhưng không đủ can đảm để hỏi. Nhiều ngày sau đó, tôi không gặp cậu vì cậu không đến lớp. Một ngày nắng gắt nhưng sao tôi thấy đẹp, có thể vì hôm nay là ngày cuối cùng tôi được là học sinh chăng? Tôi đến rất sớm, khi mà trong sân trường không có một bóng người, tôi muốn nhìn thật kĩ mái trường này để khắc sâu vào tâm trí, để không bao giờ quên những hàng cây lặng lẽ, ghế đá nơi chúng tôi vui đùa và nơi góc lớp có hai kẻ lập dị rất thân thiết.
Tôi thích hoa făng nhưng không ai biết điều đó vì một đứa chẳng khác gì con trai như tôi mà lại có sở thích nữ tính như vậy thì hơi ngại. Nhưng cậu là người duy nhất biết điều này nên nhánh hoa făng rực rỡ cùng tờ giấy trong ngăn bàn của tôi chỉ có thể do cậu ấy đặt ở đó
"Xin lỗi, mày là người con gái xinh nhất mà tao biết, nhưng tao là gay.
Hôm nay tao bay sang Nhật, tạm biệt."
Tôi biết rất khó để viết những dòng này nhưng cậu vẫn nói ra để tôi không tự ti. Tôi hiểu vì sao hôm đó cậu không chịu nói thật, trước đây, tôi đã từng nói tôi ghét LGBT. Cuối cùng sau bao ngày cố chấp nước mắt tôi vẫn rơi.
MÃI MÃI LÀ BẠN
Kể từ ngày hôm đó, tôi không nghe một chút tin tức gì về cậu và cũng từ ngày hôm đó tôi bắt đầu tìm hiểu về LGBT. LGBT không hề xấu, họ chỉ làm theo tiếng gọi của con tim. Khi họ thừa nhận con người thật của mình, chúng ta cứ nghĩ họ không thèm quan tâm đến suy nghĩ của ai nữa nhưng thực sự họ vẫn rất đau đớn khi bị người khác kì thị. Tôi có thể tưởng tượng cậu đã đau thế nào.
Đêm. Lượn lờ cả ngày đôi chân cũng bắt đầu mỏi mệt, đã đến lúc trở về KTX rồi.
- Mày nhìn kìa, thằng đó gay hả?
- Nhìn mà không biết à. Cái loại dị hợm, sao lại có thể đứng trước cổng trường mình chứ. Đuổi nó đi.
Phía trước cổng trường có 3 người con trai, hai trong số đó có vẻ đang kiếm chuyện với người đang mặc chiếc áo khoác hồng. Bản tính anh hùng lại lần nữa trỗi dậy, trông mặt hai tên kia non choẹt chắc là lính mới thế nên tôi càng vênh váo, mạnh mồm nói:
- Hai cái cậu kia, thời buổi nào rồi mà còn kì thị người đồng tính, đúng là cổ hủ. Người ta thế nào mặc người ta chứ. Muộn rồi không về KTX đi, có tin tôi gọi bảo vệ không, tôi là đàn chị của các cậu đấy.
Hai tên nhóc kia cũng biết gặp phải hổ dữ, không muốn gây phiền phức nên chuồn đi. Gặp phải tôi không chuồn mới lạ.
- Vẫn tai quái quá nhỉ, bà chằn
Đó là một giọng nam trong vắt, tiếp đến một bóng người tiến lên đối diện với tôi, và cuối cùng đập vào mắt lại là khôn mặt baby ngày nào.
- Mày... mày...mày...
- Mày cái gì? Lâu rồi không gặp mày học ở đâu cái kiểu nói lắp ba lắp bắp thế hả?
Tôi chết lặng, không thể thốt ra một câu nào, cái kẻ đứng trước mặt tôi đây là thằng bạn đáng đánh dám từ chối tôi rồi bỏ đi biệt mấy năm. Tôi ngày nào cũng muốn gặp cậu nhưng gặp rồi lại muốn đánh một trận cho bõ tức.
- Lắp bắp cái đầu mày. Về đây làm gì sao không đi luôn đi?
- Hứ mày tưởng tao muốn về chắc, chẳng qua chợt nhớ ra mày nợ tao chưa trả nên về đòi.
- Nợ? Nợ cái gì?
- Vụ cá cược đó tao quên chưa nói điều kiện, mà tao nhớ không nhầm thì hình như tao thắng.
Thằng cha đáng ghét, có cần đụng chạm vào nỗi đau của tôi thế không?
- Điều kiện của tao là mày phải làm phù rể cho tao
- What? Mày...
- Suỵt, bé cái mồm, thế có đồng ý không?
- OK, tao là bạn mày, tao không làm thì ai làm.
- Hứa đi
- Hứa
Và lại một cái ngoắc tay, chỉ có điều lần này là một lời hứa. Tôi đã quá sai lầm khi đem tình bạn để cá cược, cũng quá sai lầm khi kì thị người đồng tính. Đống tính cũng là con người và con người đó đã mang đến cho tôi thật nhiều niềm vui.
Đêm. Bầu trời sao lung linh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro