Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:


Gió như ngừng thổi, nước như ngừng chảy, đồng hồ như ngừng kêu, tất cả vạn vật lúc này tựa như bất động, ngay cả anh và cô cũng thế. Cô nằm ở dưới tựa như nín thở. Cuộc đời quả thật có rất nhiều thứ đến quá bất ngờ, cô chỉ lỡ chân một chút mà lại khiến anh hôn cô. Đôi môi ấy chạm vào nhau cả hai có thể cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của đối phương. Môi cô mềm mại, dịu dàng khiến anh mê người, còn anh mang theo hơi bia còn vương lại khiến đầu óc cô mê loạn. Cả hai người dường như nín thở đến khi vạn vật bắt đầu chạy tiếp theo quỹ đạo của nó, tiếng còi xe máy ở dưới đường vang lên cũng là lúc anh và cô có được không khí mà thở trở lại. Cả hai người đã hoàn hồn, anh mau chóng rời khỏi người cô, cô cũng mau chóng ngồi dậy. Vừa mới đó thôi cô còn nói không nóng, không cần anh bật quạt thế mà bây giờ cô chỉ muốn bật quạt số to nhất để gió thổi thẳng vào mặt, vào người, để gió làm tan biến nóng nực hầm hập này.

Anh im lặng, cô cũng không nói gì, không khí dần trở nên gượng gạo. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, anh như  nhìn thấy khuôn mặt cô  nó đỏ bừng hơn bao giờ hết, đỏ hơn những lần đỏ mặt trước đây của cô rất nhiều, lại sờ tay lên mặt mình anh cũng cảm thấy nóng nhưng má chỉ phớt hồng một chút. Biết cô ngại ngùng anh đành ho khan hai tiếng rồi mở lời trước. "Em còn cần gì sao?"

Cô thầm thở "phù" một tiếng trong lòng. Nếu anh đã không đề cập đến chuyện vừa rồi thì cô cũng phần nào đỡ ngại ngùng hơn. Nhớ lại chuyện muốn nhờ anh, cô đáp. "Em muốn nhờ thầy rót hộ em cốc nước."

Đây là thói quen của cô. Từ khi bị mù tối trước khi đi ngủ bà đều rót cho cô cốc nước để ở bàn cạnh đầu giường vì mỗi khi gặp ác mộng tỉnh giấc cô đều thấy cổ họng khô khốc và muốn uống nước ngay lúc đó. Cô vẫn luôn giấu bà chuyện mình gặp ác mộng vào mỗi đêm nên bà cũng chỉ nghĩ là cô hay khát nước vào ban đêm. Nếu đã là thói quen thì hôm nay tới đây hay là ngủ ở nhà Tiên đi chăng nữa cô vẫn không thể bỏ thói quen này. Vừa rồi nhớ ra, do vội quá, nên cô mới bất cẩn và gây ra tình cảnh éo le như thế.

Anh gật đầu."Ừ" nhẹ một tiếng. "Em đợi một chút."

Lát sau một một cốc nước nhanh chóng được đặt lên chiếc bàn gỗ ấy.

Lòng cô từ lúc xảy ra chuyện ấy cứ bồn chồn không yên, đến khi nghe tiếng khép cửa, xác định anh chắc chắn đã trở về phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đặt mình xuống giường, cả ngày bận bịu lại đi bộ suốt nên vừa đặt mình xuống cô liền cảm thấy gân cốt được nghỉ ngơi dễ chịu vô cùng cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập tới. Cô đưa tay sờ lên đôi môi mềm mại của mình, cảm giác lành lạnh từ đôi môi anh mang theo chút men say cũng vẫn còn vương vấn ở cánh mũi và đôi môi cô mãi  không chịu rời đi. Có lẽ là thế, tất cả những hương vị ấy những hương vị về anh, mùi hương sen đặc trưng, mùi trà lít tông quen thuộc, cảm giác quen thuộc từ đôi tay chai sạn của anh mỗi lần đặt vào cánh tay cô dìu cô đi từng bước và bây giờ còn có cảm giác khi đôi môi anh chạm vào đôi môi cô mang theo chút men say nồng.... Tất cả những thứ ấy đều đã được cô khắc sâu, mang theo nó ghi nhớ nó vào trong tim tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời chính cô. Tới khi cô chút đi hơi thở cuối cùng những cảm giác về anh về người đàn ông cô thầm yêu này cô vẫn sẽ luôn ghi nhớ.

"Diên, Hôm nay anh tới trễ mười lăm phút mau mua kem đền cho em đi. L" Âm thanh lảnh lót của cô gái nào đó mơ hồ lọt vào tai người vừa tới. Anh vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của cô gái ấy, mỉm cười gật đầu đồng ý.

"Diên anh nói xem, sau đợt đi đảo này về là chúng ta kết hôn rồi nên em có ý kiến này. Em và anh đều thích piano, vậy hôm hôn lễ diễn ra chúng ta cùng song kiếm hợp bích chơi một bản nhạc được không?"

Đúng rồi, anh sắp kết hôn, anh sắp kết hôn với người con gái trước mặt, người con gái anh yêu nhất trên đời. Hôn nhẹ lên vầng trán của cô gái ấy anh cất tiếng ngọt ngào. "Được nghe theo ý em hết" anh ôm cô gái ấy vào lòng thì thầm vào tai. "Đừng bao giờ rời xa anh nhé!"
Cô gái ấy ôm chặt anh, trả lời. "Tất nhiên rồi em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu."

Thế nhưng câu nói của cô gái vừa dứt một trận gió thổi qua và thứ còn lại trong vòng tay của anh chỉ là một khoảng không gian trống vắng, một mình anh bơ vơ ngồi mé bờ biển, gió rét gần rú, anh gào thét gọi tên cô gái ấy nhưng rồi vẫn không ai đáp lại anh. Anh giật mình hoảng hốt thoát khỏi cơn ác mộng. Xung quanh là một màu tối om càng khiến anh anh càng bàng hoàng hơn, đến khi mắt dần quen với bóng tối, ánh trăng mùa thu sáng vàng qua khung cửa sổ và lớp cửa kính soi rọi vào vạn vật trong phòng anh khiến nó rõ ràng hơn.

Anh cố gắng trấn tĩnh, đưa tay lên mặt anh mới biết cảm giác lành lạnh là mồ hôi túa ra đám đìa cả khuôn mặt. Gạt những giọt nước mồ hôi còn ngưng đọng, bước chân ra khỏi giường, anh bật đèn ngủ lên, cùng lúc tiếp xúc với sàn nhà đá hoa lòng bàn chân truyền tới cảm giác mát lạnh khiến anh dễ chịu hơn không ít.

Ngồi dựa lưng vào thành giường, anh lấy điếu thuốc trên mặt bàn và cái bật lửa ở trong ngăn kéo, châm lửa rồi hút. Anh hút một hơi thật sâu sau đó thả mạnh ra làn khói mờ đục tựa như hút hết những muộn phiền vào trong tim sau đó nhả ra mong trái tim được phần nào nhẹ nhõm, những nỗi đau ấy giống làm khói thuốc kia tựa như đã tan biến nhưng lại vẫn vương vẫn mùi vị quanh anh, quanh căn phòng này. Nỗi đau trong suốt ba năm cũng thế vô số lần anh nghĩ nó đã tan biến nhưng thật không ngờ nó vẫn luẩn quẩn ở trong tim suốt ba năm. Ba năm, nỗi đau bóp nghẹt lấy trái tim anh khiến anh không hề có cảm giác là mình đang sống. Nỗi đau ấy cứ bủa vậy cho tới khi cô xuất hiện, nó dần dần lới lỏng con tim anh để con tim anh sau ba năm chết đi cùng cô gái ấy một lần nữa được cứu ra, một lần nữa tìm lại được sự sống.

Trong đêm đen chỉ có đốm lửa màu hồng đang cháy dần cháy mòn ở đầu điếu thuốc trên khe tay anh là hiện rõ ràng. Nó giống như giọt máu lơ lửng giữa không trung thoát ra thứ khói đen độc hại. Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, sau đó dập tắt giọt máu ấy, lục  trong ngăn bàn ra một thứ. Ánh trăng yếu ớt dừng trên tấm ảnh được bao bọc bởi khung gỗ vững chắc và tinh tế. Ánh trăng mờ mờ không thể giúp người ta nhìn rõ khuôn mặt của cô gái trong hình, mà chỉ có thể thấy bộ váy trắng thuần thuý đang được gió thổi bay, cô gái ấy đứng cạnh hồ sen nở rộ rực rỡ, trên tay cũng là một bó Hồng Liên(1) được thắt bằng dây lụa mềm mại. Cô gái ấy cúi xuống thầm ngửi đóa hồng liên trên tay, đôi mắt nhắm lại vừa an tĩnh lại vừa thoát tục, đẹp vô cùng! Trên góc phía trên của bức tranh có in dòng chữ nghiêng. "Cô gái Hồng Liên" vô cùng cách điệu.

Bên tai anh lại văng vẳng tiếng cười đùa của cô gái ấy, lảnh lót hệt như tiếng chim vành khuyên. "Diên, mau chụp đi, em chuẩn bị xong rồi."

Anh mơ hồ như thấy mình của năm ấy, cầm máy ảnh đứng trong tư thế của một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp chụp hết tấm này tới tấm khác cho "Cô gái Hồng Liên". Năm ấy, cũng là cô gái trong bức ảnh đang được anh cần trên tay.

Anh vuốt nhẹ lên mặt kính sáng bóng trong đêm khuya giọng anh tựa như thì thầm. "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm! Đã đưa cô gái ấy tới. Cảm ơn em đã một lần nữa trở về bên anh, cảm ơn em cho anh tìm lại được sự sống một lần nữa. Lần này, anh sẽ giữ chặt em trong tim không cho em biến mất nữa. Không cho em biến thành nỗi đau gặm nhấm trái tim anh. Không cho em bủa vây bóp nghẹt trái tim anh nữa. Nếu lần trước em là sự sống của anh thì lần này hãy để cho anh là đôi mắt của em, được không? Liên." Câu nói ấy vốn dành cho một cô bé nào đó nằm ở đâu đó cách đây không xa, vậy mà đến cuối cùng anh lại gọi tên.... người con gái khác!

Anh bật điện thoại đã ba rưỡi sáng, cất tấm ảnh lại vào ngăn kéo, anh cảm thấy hơi nóng lực lên muốn ra ngoài hóng gió một chút. Phòng anh vốn nằm ở sâu bên trong muốn ra ngoài anh phải đi qua phòng cô, lúc đi qua anh không muốn làm cô thức giấc liền đi rất khẽ khàng tiếc là tới trước cửa phòng cô đôi chân lại không bước tiếp, đôi mắt cũng không tự chủ mà liếc nhìn vào trong. Trong bóng tối mờ mịt được bóng đèn ngủ yếu ớt chiếu sáng, thứ anh nhìn thấy là chiếc váy trắng nổi bật trong đêm, đang ngồi thu mình tại góc ở cuối giường. Là cô! Cô không ngủ hay sao mà 03.30 sáng vẫn ngồi thu mình bất động ở đó? Hay là cô bị làm sao? Cơn lo lắng trong lòng sục sôi, anh vội vàng bước vào, lần công tắc điện cạnh tường bật lên. Đèn vừa lên, mắt anh thích ứng với ánh sáng quá đột ngột lên đã nheo lại, còn cô nghe tiếng động của công tắc cũng giật mình ngẩng đầu.

Bất chấp con mắt đang cay xè, anh đi tới bên cô, giọng điệu vừa lo lắng lại vừa lo sợ. "Trang, em làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Nghe anh hỏi cô chợt ngẩng đầu, giờ đây anh mới nhận thấy đầu tóc cô rối loạn, vẻ mặt bơ phờ không một chút sức sống, trên vầng trán cao rộng được che khuất bởi hàng tóc mái thưa còn lấm tấm vào giọt mồ hôi chưa khô. Anh chưa bao giờ thấy cô trong bộ dạng thế này. Đầu tóc rối loạn còn dễ giải thích bởi chắc cô vừa nằm dậy, còn nét mặt nhợt nhạy bơ phờ kia của cô là do đâu?

Anh ngồi xuống cạnh cô đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên vầng trán ấy của cô. Trống ngực đập dồn dập, anh hỏi lại một lần nữa. "Có chuyện gì vậy em?"

Cô bây giờ mới nghe rõ câu hỏi của anh phản xạ mà trả lời."Em gặp ác mộng."

Gặp ác mộng sao? Cô cũng gặp ác mộng giống anh?

Vừa rồi cô lại mơ thấy nó, mơ thấy cảnh tượng đêm hôm thần chết đã cướp đi bố mẹ cô cướp đi thứ vốn thuộc về cô đó chính là đôi mắt. Cô như nghe thấy tiếng thét chói tai của bố mẹ lúc đó, nhờ vòng tay mẹ ôm chặt cô lúc xe ô tô chuẩn bị đâm vào, nhờ mẹ mà cô mới thoát được từ bàn tay của thần chết. Dù đã vô số lần, đêm nào nó cũng len lỏi  vào giấc mơ của cô thế mà mỗi lần tỉnh dậy, vẫn sợ sệt giật mình hoảng hốt như lúc mới đầu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô giật mình tỉnh giấc vẫn là một màu u tối quen thuộc. Cổ họng cổ lúc ấy khô khốc và đắng ngắt, lấy cốc  nước anh rót cho, nước vào cổ trôi đi cái vị đắng còn vương lại, theo thường lệ cô không ngủ tiếp mà chỉ thu mình ở một góc cho tới khi tiếng gà trống cất lên, cho tới khi ánh mặt trời nhô lên lấn áp màn đêm đáng sợ. Khi ấy, nỗi sợ ấy cũng theo màn đêm mà biến mất. Bao năm qua cô đều đối diện với chuyện này một mình, bà chưa hề phát hiện thế mà thế mà đêm nay lại có anh, anh lại ở bên cô vào lúc cô khó khăn, lúc cô cảm thấy lo sợ, lúc cô cảm thấy bé nhỏ hoặc cần có người ở bên anh đều xuất hiện, giống như ông bụt xuất hiện khi cô Tấm khó khăn  trong truyện cổ tích vậy.

Anh cầm cốc nước còn lại một nửa đưa cho cô. "Em uống chút nước đi đã." Anh một tay giữ đằng sau cô, một tay cầm cốc nước giúp cô uống. "Em nói em gặp ác mộng?"

Cô gật đầu. "Vâng." Điều chỉnh lại tâm tình cô bắt đầu kể lại. "Em mơ thấy vụ tai nạn ngày hôm đó, ánh đèn chói mắt, tiếng thét chói tai, tiếng va chạm tựa như động trời của hai chiếc xe lao vào nhau, tất cả của về trong đội em một cách chân thực như mới xảy ra vừa rồi ." Giọng cô mỗi lúc một bé nhưng nghẹn lại, cất không lên lời nữa.

Thì ra cô cũng gặp ác mộng giống anh. "Đêm nào em cũng mơ thấy?"

Cô gật đầu.

"Vậy mỗi lần gặp ác mộng em đều ngồi yên bất động như vừa rồi sao?"

Lần này cô không gật đầu im lặng  mà trả lời. "Khi tỉnh dậy em sẽ ngồi bất động một chỗ bởi em không dám ngủ sợ ngủ, cơn ác mộng ấy lại ùa về nên em chọn cách thức để giúp mình tỉnh táo đến khi trời sáng cơn ác mộng và nỗi sợ hãi cũng sẽ tan đi."

"Bà em cũng không biết chuyện này?"

Đúng rồi, đến bà còn không biết, cô cũng đã giấu bà 12 năm, cô cứ nghĩ đây sẽ là bí mật một mình cô phải đối mặt tới cuối đời thế mà trước anh cô cứ thế buông thả mà nói ra, bởi cô yêu anh, trước mặt anh hoặc khi anh hỏi cô điều gì cô không muốn nói dối cũng như không muốn giấu diếm anh, không muốn giấu người mình yêu.

Nghe tới đây lòng anh như kim châm, nhìn nét mặt nhợt nhạt của cô anh thấy xót xa, đã 12 năm cô phải thức thế này sao? Cô không bao giờ được ngủ đủ giấc? Một cô gái bé nhỏ như cô sao cũng có lúc lại kiên cường tới vậy? Anh vuốt tóc cô, giọng như dỗ dành. " Từ nay chuyện này em sẽ không phải đối mặt một mình nữa bởi đạo của tôi, tôi sẽ ở cạnh em. Được không?"

Người mình yêu lại muốn giúp mình, của mình đối mặt vượt qua khó khăn là điều bất cứ cô gái nào cũng muốn dù người đó chỉ là vô tình quan tâm cô gái ấy, dù cho người đó không biết tình cảm của người mình vô tình quan tâm dành cho mình. Cô vốn chỉ mong chôn chặt tình cảm này bởi cô biết tình cảm thầy trò là không nên, cô cũng chỉ muốn làm một cô học trò bé nhỏ cạnh anh suốt nốt một năm học này nhưng bây giờ anh nói từ giờ anh muốn cùng cô trải qua khó khăn ấy đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới. Cô tựa như xúc động lần nữa không cất lên lời.

Anh không đợi cô trả lời hoặc anh không dám nghe câu trả lời từ cô, anh lại mau mải nói. "Mọi hôm ở một mình em không dám ngủ tiếp, hôm nay của tôi tôi sẽ ở cạnh em, đừng sợ đi ngủ đi, được không?" Anh đâu biết là cô không thể từ chối gì từ anh hơn nữa đây là anh còn lo nghĩ cho cô, có gì cô lại từ chối. Anh dỗ cô nằm xuống, dém chăn cho cô, bàn tay hai người vẫn đan vào nhau thật chặt. Cô nhắm mắt lại, không gian lại trở lại không gian tĩnh lặng vốn có.

Giờ đã là tháng chín, âm lịch thì ở giữa tháng tám, sắp đến rằm trung thu rồi, trăng sẽ tròn và sáng lắm đây. Cô ước gì mình có thể một lần ngắm trăng đêm rằm đó nhưng tiếc rằng ước vẫn mãi chỉ là ước. Lại có cảm giác chuyền tới từ bàn tay đang được anh bao bọc, cô lại thầm ước thêm, nếu cô có đôi mắt sáng dù chỉ là vào đêm rằm, anh cũng nắm tay cô thế này, họ cùng nhau ngồi ngắm ánh trăng vàng rực rỡ và những vì sao lấp lánh thì tuyệt biết bao, nếu được như thế chắc cô chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ cô chả biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Anh ngồi ngay sát cạnh cô, lấy tay còn lại vén lại mấy sợi tóc để nó khỏi vương trên khuôn mặt cô. Ngồi một lúc anh thấy hơi mỏi lưng liền muốn ngả xuống, cô đang nằm nghiêng, anh cũng nghiêng người nằm xuống, họ nằm chung một chiếc giường đối mặt với nhau, sự ngăn cách giữa hai người chính là hai cánh tay đang đan vào nhau ở giữa. Mắt cô khép lại, môi mím chặt anh bỗng như nhìn thấy cô gái trong bức ảnh đề tên. "Cô gái Hồng Liên." thân thuộc.

Vừa rồi khi từ nhà Hiện về, Anh thấy nóng lực liền đi tản bộ, vừa đi vừa hút thuốc. Anh không nghiện thuốc nhưng mỗi lần lòng ngổn ngang, khó chịu thì thuốc lá lại giống như liều thuốc an thần cho anh bình tĩnh lại. Đường xá buổi tối không mấy ai qua lại, thỉnh thoảng có vài đôi tình nhân đi toàn bộ dạo chơi lại thỉnh thoảng có vài ông bà đã đứng tuổi sức khỏe còn tốt mà đi thể dục cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Ra bờ hồ hóng gió một lúc anh muốn định đi về thì vô tình nhìn thấy một bóng trắng trong đêm đen, đó là cô, chỉ cần là cô dù ở xa đến mấy anh cũng vẫn có thể nhận ra. Lúc đầu anh còn bất ngờ về sau lại thấy bực mình bởi anh nghĩ vì sao cô lại không giữ lời hứa mà lại đi tối một mình ở đây. Anh không đến bên cô luôn mà chỉ âm thầm đi theo cô. Có một lúc anh thấy chân cô bước loạng choạng, anh không hiểu tâm trí cô để đi đâu mà cứ đi trong vô hồn thế kia. Anh cứ chăm chú quan sát cho tới khi cô va vào đôi nam nữ ấy anh mới lộ diện, chạy lại đỡ cô. Khi tay anh chặt vào vòng eo mảnh khảnh thì anh mới phát hiện cô rất gầy gầy hơn vẻ về ngoài của cô rất nhiều. Cô gái đang nhắm mắt an tĩnh này luôn khiến người ta cảm thấy xót xa.

Trở về với thực tại, vuốt nhẹ bên má của cô anh không kìm được nhón mình lên, đôi môi dừng lại trên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Trăng gần vào rằm tháng tám sáng vằng vặc ở trên cao, toả vào trong phòng khiến bóng hai người bao trùm lấy nhau in trên vách tường. Giọng anh thì thầm vào tai cô. "Từ giờ xin hãy để anh làm đôi mắt của em!"

Sáng hôm sau, anh đi chợ từ sớm mua vài hộp sữa và mấy gói mì để vào trong tủ, lúc của thức dậy thì anh đã up mì xong. Cô thấy ngại quá tự nhiên tới nhà anh ăn nhờ ở đậu thế này. Hôm nay là thứ 7 vốn họ phải tới trường nhưng do thầy cô bận đi tập huấn nên học sinh được nghỉ và anh cũng không ngoại lệ. Anh vốn muốn đưa cô về nhưng cô từ chối bởi cô không ngồi được xe mà đi bộ sẽ làm anh muộn tới buổi tập huấn mất. Ngước nhìn đồng hồ, anh thấy cũng đã muộn nên đồng ý cho cô về một mình. Khi đưa cô ra cổng còn nhắc nhở cô. "Nhớ cẩn thận nha em."

"Thầy yên tâm đi giữa thanh thiên bạch nhật thế này sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Cô mở cây gậy gấp trong tay ra. "Thầy mau vào đi, em đi đây. Tạm biệt thầy."

"Tạm biệt"

Cô đi rồi anh vào sửa soạn qua quần áo, xách cặp chuẩn bị đi làm, lúc đi ngang qua bàn uống nước, anh vô tình thấy một sợi dây màu trắng thò ra, anh cúi xuống nhặt lên thì ra là một chiếc hadphone hình quả táo quen mắt. Miệng anh nở một nụ cười rực rỡ. Trong nắng mai chiếu vào nụ cười ấy đẹp vô cùng!

-Tại nhà Tiên-

Cô ngồi ở ghế anh Thanh Long và hồng xiêm Tiên vừa lôi trong tủ ra, ngon ngọt, mát lạnh vô cùng. Cô vừa ăn vừa nghe nhạc còn Tiên thì đang hì hục lau nhà. "Thanh Long cậu mua ở đâu mà ngọt thế?"

Tiên vừa lau nhà vừa trả lời. "Ở quán nhà ông Trần đấy, mình đi qua thấy bày mấy thùng xốp biết cậu thích ăn hoa quả lên mua mấy quả về."

Cô nghe vậy liền tán thưởng. " Thế mới là cô bạn tru kỷ của tớ chứ!"

Tiên Cho cây chổi vào xô nước, đến gần beo hai má của cô. "Cậu thôi đi, hôm qua bảo ở lại thì không cứ nhất quyết đòi về."

Cô gỡ hai tay của Tiên khỏi má mình. " Thì tớ không muốn làm kỳ đà cản trở hai người mà."

Tiên nghe vậy liền tỏ vẻ giận dỗi. "Cậu biết là tớ không để ý mà, cậu....."

Tiên chưa nói xong thì cô đã chặn lại. "Thôi nào, Tớ biết rồi, lần sau sẽ không như thế nữa." Có cầm hai bàn tay Tiên lắc lắc mặt tỏ vẻ dễ thương, Tiên không nhịn được phải phì cười.

"Mà hôm qua Hiện ở đây hả, liệu hai người có....." cô dơ hai ngón tay chập vào biểu thị cho điều muốn nói.

Tiên vội bác bỏ ngay. "Cậu nghĩ vớ vẩn cái gì đấy." Đập vào hai ngón tay của cô, Tiên lại bảo. "Hiện không dở trò lưu manh với tớ đâu, còn tớ biết chừng mực mà." Nụ cười của Tiên chợt trở lên nhầm hiểm. "Còn cậu đấy, cậu với thầy Diên thì sao?"

Tự nhiên Tiên nhắc tới anh làm cô rối lòng. "Tớ với thầy thì sao?"

"Đến Hiện con nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt của thầy Diên nhìn cậu, lại còn những cử chỉ và giọng nói dịu dàng của thầy mỗi khi nói với cậu. Đừng nói với tớ là hai người không có gì nhá."

Nghe Tiên nói thế cô lại nhớ về tối qua, nụ hôn ấy, cảm giác ấy chợt trở về. Cô chột dạ phản bác. "Đã bảo là tớ và thầy không có gì mà!"

"Thật Sự không có gì?" Tiên hồ nghi.

Cô gật đầu quả quyết. "Thật sự không có gì."

"Thế sao mặt cậu lại đỏ bừng thế kia?"

Mua lại lần nữa chột dạ đưa tay lên sờ mặt mình."Có sao?" Sau đó nghe tiếng Tiên cười khúc khích cô mới biết là mình bị lừa. "Ha, cậu được lắm dám lừa mình."

Cô định túm Tiên lại dạy dỗ một chút thì nó đã chạy bay chạy biến ra tiếp tục lau nhà rồi. Cô cũng không so đo nữa tiếp tục ăn hoa quả, lại nghe có tiếng chuông điện thoại cô nhấc nghe. "Alo, ai vậy ạ?"
Đầu bên kia chuyển tới âm thanh quen thuộc. "Cháu yêu của bà đang làm gì đấy?"

Bà, cô không nén nổi vui mừng. "À, con đang ăn Thanh Long Tiên mua về."

Cô bật loa to lên cho cả Tiên cùng nghe. Tiên cũng chào bà. "Con chào bà."

Bà ở bên kia cười cười. "Tiên đấy hả, thật ngại quá lại phiền cháu phải chăm sóc Trang."

"Chúng ta giống như người một nhà nói gì tới chữ phiền vậy bà. Giờ cháu đi lau nốt nhà đã bà nói chuyện với Trang nha." Định chuyển máy cho cô thì Tiên lại nói tiếp. "Bọn cháu mong bà về lắm đó, bà nhớ mang quà về cho bọn cháu nha."

"Con bé này chỉ được cái mau miệng thôi, hôm đó và về nhớ sang lấy quà đó."

Tiên cất giọng đùa cợt. "Tuân lệnh Hoàng thái Hậu."

Cả ba cùng bật cười rôm rả. Tiên chuyển máy sang cô, cô hỏi bà. "Bà, bao giờ bà về vậy? Con nhớ bà lắm! Bà đi cũng gần ba tuần rồi."

Cũng phải thôi, bà chưa từng rời xa cô lâu thế này, giọng bà cất lên thâm trầm. "Chuyện của bà họ con vẫn chưa xong, bà chưa về được, bà sẽ cố gắng thu xếp rồi về sớm với con."

"Vậy bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà!" Cô nhắc nhở bà.

Bà cũng dặn dò cô. "Con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy làm gì thì làm nhưng nhất định không được bỏ bữa, nghe chưa."

Tiên ở ngoài nói chen vào. "Bà yên tâm con sẽ nuôi Trang trong khoảng thời gian này thật béo cho bà xem."

Cô nghe vậy liền dơ nắm đấm về phía Tiên. Còn bà thì cười rộ lên. Thấy hai đứa cháu vẫn mạnh khỏe là bà an tâm rồi. Sau đó hình như có người gọi bà, bà lại dặn dò lại cô và Tiên phải chăm sóc cho nhau cẩn thận rồi cúp máy.

Tiên cũng đã lau xong nhà, nó một tay cầm chổi một tay xách xô nước đi đổ, đổ xong đi vào nhà liền bật quạt trần lên cho gió thổi mau khô sàn nhà. Xong xuôi, Tiên nhảy lên ghế ngồi cùng cô, than kêu trời đất là nóng và mệt. Cô nghe thấy Tiên than vãn liền lấy miếng hồng xiêm trên đĩa đưa cho Tiên. "Đây, tiểu nhân biết ngài mệt nhọc nên phần ngài nguyên đĩa hồng xiêm đây."

Tiên nhận miếng hồng xiêm, cũng đùa theo. "Coi như nhà người biết điều"

Ăn được vài miếng Tiên quay sang hỏi cô. "Mà mai là chủ nhật cậu có muốn tới trường mẫu giáo không?"

Cô chợt nhớ ra. "Ừ nhỉ, Tớ quên mất chưa mua sữa với bim bim cho mấy đứa."

Lau tay vào chiếc khăn trên mặt bàn Tiên kéo cô đứng dậy. "Thì bây giờ chúng ta đi mua tiện thể mua luôn đồ và nguyên liệu cho bữa tiệc tối nay."

Cô nghe chả hiểu gì cả liền hỏi lại. "Tiệc?"

"Tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu." Nói rồi không đợi cô phản bác Tiên Nghiên cứu cố đi ra chợ bắt đầu chiến dịch khuân đồ.

Tiên mua hai con cá trôi rất to, bảo người ta đánh vảy rồi tóc thịt ra dùm luôn, lại mua thêm bao nhiêu rau về, lại cà chua, ngô, xương, xúc xích, nấm, cà rốt....Tất cả đều là nguyên liệu để ăn lẩu nhưng hình như mỗi thứ đều mua nhiều quá rồi, chỗ nay cho mấy người ăn cũng chẳng hết chứ chưa nói gì chỉ có hai người bọn cô ăn. Trong lúc Đợi người ta cân cà rốt cô ghé vào tai Tiên nói nhỏ. "Hai chúng ta ăn làm sao hết nổi chỗ này đâu mà cậu mua làm gì nhiều thế?"

Tiên quay sang cô thực thầm. "Ai bảo cậu là chỉ có hai bọn mình, tối nay còn có cả Hiện nữa. Lần này cậu đừng mong trốn đi." Nhận lấy cà rốt Tiên lại hớn hở. "Nào chúng ta đi mua thêm vài thứ nữa!"

"Trời ơi, vẫn còn hả? Cậu tính khuân cả chợ về à?" Cô cất giọng uể oải, một tay xách đống đồ một tay lại bị Tiên cưỡng ép kéo đi.

Hồng Liên(1): Hoa sen hồng

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro