Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:


Sáng hôm sau cô vẫn tới lớp như thường ngày, anh cũng vẫn đi dậy như mọi khi. Khi anh vừa bước vào lớp, Tiên ngồi cạnh cô che miệng thốt lên. "Ui, mặt thầy Diên bị sao thế kia?" Tiên nói nhỏ thoii nhưng thính giác của cô vốn rất tốt song nó lại ngồi ngay cạnh cô lên cô nghe rõ mồn một, cô quay sang Tiên hồ nghi hỏi. "Sao cơ? Mặt thầy bị làm sao cơ?" Trống ngực đập hơi nhanh, cô mơ hồ đoán ra.

Tiên hơi cúi người xuống, nói nhỏ vào tai cô. "Kìa, trên mặt thầy, ở khoé miệng có vết bầm tím."

"Thật sao?" Dù đã đoán ra nhưng cô vẫn hỏi lại, nét mặt xuất hiện nét lo lắng.

"Mình điêu cậu làm gì."

Cô vốn định hỏi thêm Tiên vài câu nhưng rồi cạnh bàn có tiếng bước chân Trầm ổn tới gần tiếp theo đó là tiếng gõ cộc cộc vào đâu ba. Là anh! Anh đang nhắc nhở cô và Tiên trật tự, tập trung vào bài không qua lời nói mà bằng hành động. Đây là lần đầu tiên cô thì anh nhắc nhở vì tội không chú ý, vốn lo lắng thâm trầm giờ lại thêm nét xấu hổ khiến khuôn mặt trắng nõn của cô ủng đỏ. Cô cúi đầu xuống không nói nữa, Tiên  ngồi cạnh cũng im bặt nhưng cô căn bản không còn tâm trạng để học và nghe giảng. Đầu cô  ngập tràn những dòng suy nghĩ miên man. Nhớ lại tối qua, bọn chúng  chắc cũng phải có 2, 3 người, một mình anh..... thường có câu hai đánh một không chột cũng què. Đây lại còn là ba người đánh một mình anh, cô còn ngu ngốc tối qua lúc anh bôi thuốc cho mình hỏi anh có sao không. Anh đâu thể nói là anh bị thương, bị bầm tím ở khoé miệng  như thế chẳng phải đổ lỗi cho cô sau. Anh làm sao có thể nói ra. Lẽ ra cô phải đoán ra mới đúng chứ. Thật quá mức ngủ ngốc mà! Có tự oán trách mình trong lòng, lúc này trong lòng cô hết mức khó chịu, bàn tay không tự chủ được bấu chặt vào mép váy. Đang trong lúc mơ hồ, Tên cô bỗng nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô giật mình đứng dậy. Đầu cô lúc này toàn là những dòng suy nghĩ kia, căn bản không hề nghe thấy anh nói gì chứ Chưa nói gì tới việc trả lời được câu hỏi của anh đưa ra. Cô cúi gằm mặt xuống, lòng nóng lên. Chắc anh đang thất vọng về cô lắm đây!

Anh kêu cô ngồi xuống, cô cũng không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của anh lặng lẽ ngồi xuống cả quá trình không hề ngẩng đầu. Ngay từ lúc đó, không chỉ có cô bồn chồn mà anh cũng bắt đầu lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bé ngồi bàn ba trong chiếc váy trắng thanh khiết, khuôn mặt đỏ bừng bừng đang cúi gằm mặt. Vì là lớp của người mù lên căn bản không ai thấy được ánh mắt anh dừng trên người cô, chỉ có Tiên có thể nhưng nó cũng làm gục xuống bàn chìm vào giấc mộng  sâu  từ lâu rồi. Hết giờ học, cô định thu sách vở và đi về thì một câu nói của anh chặn hành động của cô . "Trang, cầm bài phát biểu của em xuống văn phòng thầy đọc thử cho thầy nghe." Lý do quá chính đáng, cô cũng không có cái cớ để từ chối nên nghe theo lời anh.

Sau vài lần ở lại văn phòng Tiên đều nói muốn đợi cô, nhưng cô đều từ chối. Biết tính cô không thể gượng ép nên nó đánh đồng ý đi về trước, hôm nay cũng không ngoại lệ. "Lát cậu về nhớ cẩn thận đó, mình về nấu cơm trước." Dặn xong nó rời đi. "À, quên, nhớ gọi mình tới đón khi về đấy." Nó đi rồi vẫn quay lại dặn dò, đến khi cô bắt đầu cam đoan mới chịu. Cô cũng bắt đầu đi xuống văn phòng.

Vẫn là do dẫn từng bước đi, trường học lúc này đã tan gần hết, không khí nhộn nhịp buổi sáng kia đã dần thưa thớt. Cô đang cố Ý đi chậm lại! Đi ngang qua hàng cây bàng và hàng cây đứng tuổi tróngân , gió thu thổi qua làm tán lá lay động, phát ra tiếng kêu rì rào, êm tai. Lá thu vàng úa theo gió từng đợt từng đợt như những chiếc lá vàng óng được rắc xuống sân trường. Rất đẹp! Do đứng ngay phía dưới hàng cây lên lá rụng rơi vào người cô thật chân thật. Nếu lá vàng rơi từng là ta đẹp thì lúc này bóng trắng của cô gái thoảng ẩn hiện trong làn mưa lá cây càng đẹp hơn, mái tóc đen hơi rối loạn, vẻ miệng thoáng mỉm cười. Cô giống như một thiên thần, thuần khiết không vướng bụi trần của nhân gian dù chỉ một chút chỉ tiếc là thiên thần này đã mất đi đôi cánh, cô chỉ có thể bị giam giữ trong thế giới bóng đêm mà không thể cất cánh bay về nơi bầu trời tươi sáng.

Đứng ở dưới hành lang của nhà hiệu bộ, một bóng người cao mảng  khảnh mang nét thâm trầm đang ngắm nhìn cô gái trong làm mưa lá vàng ấy. Một khắc cũng không bỏ lỡ!

Tiếp tục bước đi, qua hàng cây này là tới nhà hiệu bộ rồi. Bước chân cô cố gắng đi thật chậm nhưng cuối cùng vẫn đi tới nơi ấy, đứng trước hồ sen đang lụi tàn chỉ còn lại vài cành sen, nhô lên mặt nước như những chiếc cọc sắt được ngườii ta đóng xuống đầm lầy. Cô có giữ lại tinh thần, Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đi xuống văn phòng của anh nhưng sao lần này cô lại thấy khó thở thế này, cô như bị một luồng khí lớn và mạnh không thể thoát ra lại không chạy trôi xuống. Cứ như thế tâm trạng rối bời của cô đi tới cửa văn phòng anh, giơ tay lên qua cửa, cửa gỗ vang lên âm thanh nhẹ nhàng. Nhưng gõ mãi, Đổi lại chỉ là sự im ắng của dãy hành lang không một bóng người. Anh không ở trong sao? Đứng đợi thêm một tháng vẫn không thấy có ai cô ngồi xuống trước cửa phòng hai tay ôm lấy bả vai , đợi anh. Lúc này cô có thể rời đi nhưng vì sao cô lại không đi? Cũng không biết nữa! Vừa không muốn gặp anh lại không hiểu sao chân lại không nghe lời cứ ngồi xuống mà đợi. Cô không hiểu nổi mình nữa. Cứ chờ, chờ tới khi bàn chân truyền tới cơn tê dại, trên đỉnh đầu cô chuyển tới âm thanh quen thuộc. "Sao không vào trong đó ngồi?" Đôi mắt cô trong suốt, vô thần nhìn anh, dù biết không nhìn thấy nhưng cô vẫn ngước lên.

"Là thầy sao?" Cô vịn tay vào cửa ở phía sau cố lén sự tê dại ở bàn chân, đứng dậy. Anh biết lúc này chân cô rất đau bởi vì anh biết, cô đã ngồi đó ngồi đó rất lâu, ngồi đó lặng yên, ngồi đó chờ anh dù không biết anh đã về chưa, dù không thấy anh..... Vẫn đợi anh!

Thực ra từ lúc cô xuất  hiện hàng  cây dưới sân trường, cô cô đơn đứng ở trong là mưa lá, lúc cô đứng ở trước cửa phòng anh, băn khoăn dơ tay gõ cửa, lúc đó anh muốn lại gần cô nhưng bàn chân  lại không thể nhấc nên, anh đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô đứng đó một mình. Anh thấy bàn tay cô gõ cửa sau đó không có tiếng trả lời, anh cứ nghĩ cô sẽ quay người dời đi nhưng không ngờ cô lại ngồi xuống, ngồi đợi anh, đợi anh đến! Lúc trước cũng có người đợi anh thế này nhưng người ấy vẫn hoạt bát nên thường gọi điện thúc giục anh về thật nhanh một chút, còn cô cô lúc này chỉ đơn giản là đợi anh, nhưng chờ đợi, không thúc giục, không ôn ào, không tức giận chỉ lặng lẽ ngồi đó khiến lòng người ta xót xa đến chết lặng. Nhìn đôi mắt vô thần tĩnh lặng không gợn sóng  kia anh bừng tỉnh, mở cánh cửa phía sau cô. "Em mau vào đi." Anh bước vào trước, cô đi theo sau, bàn chân tê dại quen dần, cơn tê dại đã vơi bớt, bàn chân cô cũng đã bớt khó chịu. Cô ngồi xuống ghế, anh đứng cạnh cô mà không ngồi xuống. Thấy anh không nói gì cô Con ngồi xuống ghế, anh đứng cạnh cô mà không ngồi xuống. Thấy anh không nói gì cô đang mở miệng xua tan không gian tĩnh mịch đến bức người này. "Thầy gọi em tới là để luyện nói ạ? Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chưa ạ?" Đầu nghĩ một câu hỏi khác nhưng miệng lại không tự chủ được mà thốt ra những câu nói tầm thường.Anh cũng thật không ngờ cô lại hỏi câu đó. Nhìn cô anh biết cô có chuyện muốn hỏi, nhưng sao lại không nói ra? Và sao cô không hỏi anh đi đâu? Là anh hẹn cô xuống đây sau đó bắt cô phải đợi, cô không hề than vãn với anh một câu nào. Nếu là trước kia, người ấy sẽ luôn miệng và bám vào tay anh rồi anh mua thứ gì đó để đền bù. Còn cô lúc này chỉ luôn cam chịu, không hề oán thán dù chỉ một câu sao cô lại luôn khiến người ta cảm thấy xót xa đến vậy. Anh xỏ tay vào túi quần, cất giọng hỏi cô Nhưng lại như trách móc. "Sao vừa rồi ở trong lớp lại không tập trung?"

Cô hít một hơi thật sâu, cô biết anh chắc chắn sẽ hỏi về vấn đề này, cô lấy hết can đảm nói ra những câu hỏi trong lòng mình băn khoăn. "tại sao lại nói dối em?" Từ lúc Tiên nói anh bị thương cô đã muốn nhanh chóng chạy lại mà hỏi anh nhưng cô phải kiềm chế đến tận bây giờ.

"Chuyện gì?" Lúc này anh đã ngồi xuống cạnh cô.Anh nhìn cô, thăm dò ánh mắt cô, Nhưng anh quên mất, mắt cô chưa bao giờ có cảm xúc nào khác ngoài lát vô hồn. Cô bất giác như tối hôm qua dơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, dừng lại nơi khóe miệng, viết như vậy là thích nghe nhưng có lẽ không thể kìm chế mình lại đưa tay lên. Cô cất giọng như thì thầm với anh và cô đang ở rất gần nhau. "Chỗ này thì bị thương. Sao lại giấu em?"

Trong phòng yên lặng tới lạ thường, chỉ có hàng cây bên ngoài vẫn theo giókhẽ đung đưa, chỉ có tiếng đồng hồ để bàn kêu tích tắc,như thôi miên hai con người đang ngồi đối diện nhau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua từng kẽ lá vào bên trong qua khung cửa sổ làm bóng anh và cô in trên vách tường, Nắng dịu dàng đến mấy nhưng cũng không thể dịu dàng bằng đôi mắt đang nhìn sâu vào cô của anh và càng không thể đôi bàn tay của cô đang đặt trên khoé miệng anh. Lòng bàn tay của cô rất nóng, anh như cảm nhận được mồ hôi trên những đầu ngón tay của cô. Anh không kìm được mà thở dài. "Chỉ vì chuyện này mà em không chuyên tâm học bài sao? Là vì lo lắng cho tôi sao?" Giọng anh mang theo một sự mong chờ. Anh đang mong chờ cô sẽ nói "đúng". Anh đang mong chờ!

Vẻ mặt cô nghiêng nghiêng. "Đúng vậy, em lo cho thầy." Sao có thể không đây. Anh có biết là khi cô nghe Tiên nói anh bị thương cô đã hoang mang và hoảng sợ thế nào không? Anh có biết không?

Nghe tới đây lòng anh chợt vui mừng nhưng cũng chua xót không kém là bao. Vui vì cô lo cho anh, cô đợi chỉ vì cô lo lắng cho anh, chỉ vì thương bé hai của anh nhưng có cả như thế càng lo lắng vậy càng lặng lẽ như thể cô chỉ có một mình thì anh lại càng đau lòng hơn, cô quá mức nhỏ bé, quá mức cô độc, quá mức đau khổ!

Anh đặt bàn tay  lạnh lẽo của mình nên bàn tay ấm nóng của cô. "Được rồi vậy là tôi không nên nói dối em là tôi sai" Dừng một chút anh lại nói. "Tôi vì cứu em mà bị thương, em lại vì lo lắng cho tôi mà lơ đễnh trong giờ học, chúng ta hoà nhau nhé!"

Cô thoáng sững người, Anh nói vậy Để cô không phải tự trách bản thân nữa. Cùng nhau từ đây lòng cũng nhẹ đi, khối khi lớn trong lòng ngực   cũngdần  được đè ép cũng tan dần đi. "Thầy hứa với em, lần sau không nói dối em thế nữa."

Anh gật đầu, đôi mắt trìu mến cô nhìn cô . "Được, Tôi hứa với em. Nhưng em cũng phải hứa với tôi." Giọng anh nghiêm lại. "Lần sau không được đi tối một mình như thế nữa." Sau lần ấy, anh thực sự rất sợ, sợ cô sẽ giống nhiều năm trước, sẽ xa rời của anh một lần nữa..... . "em có biết qua thấy em như thế tôi sợ thế nào không?" Tay cô vẫn  đặt trên khóe miệng anh nói một câu giống của anh đã hỏi mình. "Thầy là đang lo lắng cho em sao?"

Anh giơ tay vén vài sợi tóc là xóa trên mặt cô, động tác thật dịu dàng. "Có chứ, rất lo, ..... Đừng bao giờ để mình gặp nguy hiểm như thế nữa. Em có mệnh hệ gì, tôi sẽ.... chết mất!"

Cả người cô liền chấn động khi nghe anh nói câu ấy. Anh và cô lo lắng cho nhau, quan tâm nhau, hai người còn hứa hẹn với nhau. Hơn 12 năm qua, ngoài bà và Tiên, cô chưa từng được ai quan tâm như vậy, quan tâm cô còn hơn cả bà và Tiên, quan tâm cô tới mức nếu có gặp chuyện gì người ấy cũng không sống nổi. Và anh cũng không biết rằng kể từ khi ấy, cô đã nhận ra. Cô yêu anh! Yêu người con trai trước mặt! Con trai cho cô sự ấm áp, sự an toàn tới kỳ lạ. Anh cũng yêu cô, yêu từ lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ tiếc lúc này cả hai người họ đều không biết lòng đối phương của nhau, chỉ tiếc họ lại che giấu tình cảm vừa mới nảy nở vào nơi sâu kín nhất của trái tim. Đáng tiếc họ chưa nói ra! Nếu như lúc này họ nói ra có thể thời gian họ ở bên nhau sẽ được nhiều hơn một năm sắp tới.

Anh đưa cô về tận nhà Tiên rồi mới an tâm rồi đi. Ăn xong cơm trưa hai cô gái ngủ một giấc tới 02.00 chiều. Cô thức dậy và bắt đầu học bài và đọc bài phát biểu vài lời. Còn Tiên thì nói phải ra ngoài một lúc.

Trong căn nhà hai tầng kiểu vuông. Tiên tới đánh thức Hiện vẫn đang ngủ tới chết mê chết mệt. Hiện đang trong cơn mê, dịu dịu mắt ngồi dậy, giọng than vãn "Tiên à, anh thức làm bản thảo từ tối qua tới trưa, vừa mới chớp mắt được một lúc, em để anh ngủ đi, được không? Hôm nào anh đền cho em." Hiện nói xong uể oải nói xong nằm rạp xuống giường. "Hiện, anh nghe em nói đã, nói xong em sẽ để anh ngủ tiếp." Hôm nay Tiên cũng không phải có ý tới quấy rầy Hiện nhưng có việc cần nói.

"Em nói đi anh nghe." Dù trả lời nhưng Hiện vẫn nhắm tịt mắt.

"Ngày kia là metting trường em, hôm đó Trang sẽ phát biểu bài đọc, em muốn anh tới cùng em, cổ vũ cho Trang." Tiện vừa chống tay vào cạnh sườn vừa nói.

"Được rồi, hôm đó anh sẽ tới đúng giờ." Hiện gật đầu đồng ý.

"Yêu anh nhất." Tiên hôn vào má Hiện một nhát. "Em mua ít đồ ăn để trong tủ lạnh, lát anh dậy ăn nha. Đừng để bị đói." Thấy Hiện không đáp, Tiên biết Hiện đã quá mệt nên không làm phiền Hiện nghỉ ngơi nữa, lặng lẽ cất đồ vào tủ rồi rời đi.

Trên đường về Tiên có tạt qua cửa hàng mua vài quả trứng để tối về làm món trứng ốp, lại đi qua cửa hàng bán đồ lưu niệm thấy ở đó có một chiếc cặp tách trên đó có gắn một bông hoa nhài đang nợ rộ, rất hợp với màu trắng mà cô hay mặc nên liền mua về cho cô.

"Cho cậu nè." Tiên dơ chiếc cặp tách lên, còn cô thì ngơ nhác hỏi. "Cái gì vậy?"

Tiên sực nhớ ra, cô không nhìn thấy, liền đeo lên tóc cho cô. "Một chiếc cặp đó, bông hoa nhài của nó rất hợp với quần áo của cậu.

Quả nhiên khi đeo lên, mái tóc đen nhánh của cô như được điểm xuyến thêm màu sắc. "Đẹp, rất đẹp! Đẹp lắm luôn!" Tiên không kìm được mà thốt lên. "Tớ muốn cậu đeo nó vào hôm phát biểu được không?"

Cô gật đầu ôm lấy Tiên. "Cậu biết tớ sẽ không bao giờ từ chối cậu mà."

Cuối cùng buổi lễ cũng đã tới. Ngoài cổng trường Tiên mau mải dắt Hiện chạy thật nhanh vì sợ muộn giờCòn cô đứng trong cánh gà, trong lòng cảm thấy rất hồi hộp và bồn chồn không yên. Lòng bàn tay cô do căng thẳng cũng đã toát đầy mồ hôi. Anh đứng cạnh cô, xứ ngắn nhìn cô mãi. Cũng như mọi ngày vẫn là chiếc váy trắng thuần khiết có thất đại lưng, đôi giày trắng không vương một chút bụi nào, nổi bật hơn là chiếc cặp có gắn hình bông hoa nhài nở rộ, trắng nuốt càng làm cô đẹp hơn. Cô giống như bông hoa nhài ấy, bông hoa nhài đang nở ở độ đẹp nhất. Mặt cô do căng thẳng nên đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Anh chợt nhận ra muốn thói quen của cô là cô rất dễ đỏ mặt, giống như một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ nhưng e thẹn. Anh bước tới đặt tay lên vai cô, trấn an cô. "Đừng căng thẳng, hãy thả lỏng người ra." Cô làm theo lời anh, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt căng thẳng cũng giãn ra nên cười thật tươi với anh. Khi tên cô đọc lên anh nắm tay cô, dịu dàng đưa cô ra ngoài. Ở phía dưới Tiên cùng Hiện thấy tới lượt cô liền phấn khích. "Hiện, tới lượt Trang rồi." Hiện đưa tay lên che miệng ý bảo Tiên trật tự, mình cũng chăm chú nhìn lên khán đài. Hiện quen tiên cũng đã được sáu tháng. Sáu tháng này nha Tiên kể rất nhiều về cô bạn bị mù này nhưng đáng tiếc chưa một lần được gặp. Lần này coi như có thể thấy rồi.  Nhưng khi cô được anh đưa ra, Hiện từ tò mò sau chuyển tới bất ngờ. "Kia không phải Diên sao?"

Câu nói thốt ra khiến Tiên ngẩng đđầu. "Anh quen thầy Diên sao?"

Hiện thành thật trả lời. Đảo mắt qua cô gái bên cạnh đang được Diên dìu. "Còn kia là.....?" Hiện hồ nghi, ánh mắt có phần nghĩ ngợi.

"Là Trang đấy, cô bạn tri kỉ của em. Anh xem những thứ đồ trắng trên người khiến cậu ấy rất giống một thiên thần, phải không?"   Nhìn đôi mắt biết cười ấy của Tiên Hiện cười gượng gật đầu. "Ừ đúng thế, rất giống." Lại nhìn nên cô tự nói với chính mình. "Nhưng cô gái này...."

Anh đưa cô tới bục, đưa micro cho cô, trước khi đi vào còn nhìn cô âu iếm, nhưng Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, mọi người căn bản không hề nhận ra, còn với Hiện- Người bạn tử của anh đến giờ sao lại không nhận ra được cô em ấy, và đôi mắt như thế Diên. chỉ dành cho một người trong suốt ba năm trước. Quay sang Tiên Hiện lại hỏi. "Diên hình như rất quan tâm tới cô bạn của em."

Tiên gật đầu. "anh cũng nhận ra, có mấy lần thầy Diên còn đưa Trang về tận nhà nữa. Trên lớp thầy cũng rất quan tâm tới Trang. Mà mỗi lần em để ý thấy mỗi lần nhắc tới Thầy, Trang đều đỏ mặt, lẽ nào...." Tiên như nghĩ tới điều gì đó "hai người ấy....Ôi! Nếu đúng tgees thật thì tốt quá rồi." Cứ nghĩ tới chuyện này tâm trạng Tiên liền tốt hoen bao giờ hết, còn Hiện thì lại khác, đôi mắt xa xăm, lắc đầu cười khổ, miệng lẩm bẩm. "Quan tâm tới cô bé ấy ư? Thật là vậy sao?"

Cô ở trên bục , tay cầm micro và bắt đầu phát biểu ấy cô run run, ép mình bình tĩnh rồi cất lời. "Như các bạn đã biết đối với những người khiếm thị như chúng ta luôn  là sự kỳ thị với một số người trong xã hội này. Khi đứng trước những cơ hội và cạnh tranh với những người bình thường để vươn tới ước mơ của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thiệt thòi hơn. Nhưng các bạn đừng bao giờ vì thế mà coi thường chính bản thân mình. Wlinston Maxwell Đã từng có câu nói "tất cả chúng ta đều bị khuyết tật nhưng không phải khuyết tật  nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường." Đúng thế, đời người không ai hoàn hảo cả, có thể ông trời là người sắp đặt số phận của mỗi chúng ta nhưng vận mệnh thì sẽ là do chính tay chúng ta nắm giữ. Mỗi khi thấy tự ti về bản thân và khi bạn buông xuôi tất cả hãy nghĩ đến những Người thân xung quanh bạn. Diễn giả Hellen Kitơ đã từng có câu nói. "Thà bước đi với một người bạn trong bóng tối còn hơn là bước đi một mình trong ánh sáng." Câu này thật đúng bởi bạn không bao giờ chỉ có một mình bạn sẽ luôn có những người thân, vẫn luôn âm thầm theo dõi bạn cổ vũ bạn trên mỗi bước đi của đường đời. Trong cuộc sống này, có rất nhiều người  như chúng ta nhưng họ vẫn luôn lạc quan, cố gắng, kiên quyết và vượt qua nghịch cảnh của chính họ. Nhắc tới những nười ấy chúng ta không thể không nhắc tới Hellen Kitơ- một diễn giả nổi tiếng, bà cũng là một người khuyết tật như chúng ta chúng ta vẫn còn hơn bà rất nhiều, chúng ta là người khuyết tật nhưng chúng ta chỉ mất đi một bộ phận bộ phận thôi nhưng còn bà, bà bị mù ,câm, đuếc từ khi còn bé, bà phải khó khăn thế nào để có thể chấp nhận số phận của chính mình. Bà không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã ấy, bà đã có câu nói để chấp nhận số phận của chính mình.  "Than thân trách phận là kẻ thù tôi tệ nhất của chúng ta. Nếu chúng ta đầu hàng nó, ta sẽ chẳng làm được gì khôn ngoan trên thế giới này"   . Vì vậy dưới sự dìu dắt của cô Sulivan bà đã mỉm cười với số phận vậy bà cố gắng vươn lên chống lại số phận và nghịch cảnh của mình và trở thành một diễn giả nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng rất lớn. Đúng thế nếu bà đã bất hạnh như thế nhưng bà lại có thể vượt qua thì sao chúng ta lại không thể, chúng ta phải luôn lạc quan, phải tự tin về chính mình. Khi bạn tự tin về bản thân mình chính là bạn đã đầu hàng số phận. Lúc ấy, bạn đã thua! Bạn không bao giờ có được thành công thật sự hạnh phúc. Mà trong lòng chúng ta ai trả luôn lung nấu một ước mơ cháy bỏng, để đạt được ước mơ ấy cuộc đời của chúng ta không thể rồi xa chưa cố gắng. Vì vậy hãy cố gắng lên, đừng để hai tiếng khuyết tật trói buộc cuộc đời bạn, là rào cảncản trở bạn vươn tới ước mơ, mà hãy biến hai từ ấy thành động lực giúp bạn cố gắng hơn, giúp bạn vượt qua số phận, giúp bạn vươn tới thành công mà mình mong đợi bấy lâu nay."

Bài diễn thuyết Cứ thế được cô đọc lên,giọng cô dịu dàng mà mạnh mẽ vang vọng trong không gian bao la, những lời nói từ tận đáy lòng ấy như đi vào lòng con người ta một cách chân thực nhất. Cô đọc xong, tất cả những người ngồi dưới đều đứng lên, rồi kéo Theo những tràng pháo tay giòn giã. Bài phát biểu công hơn bao giờ hết. Cô chào mọi người rồi được anh ra gì vào trong này con mới biết mình căng thẳng đến nỗi bàn tay tràn đầy mồ hôi chỉ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc trầm trầm  bên tai, sự căng thẳng trong cô mới được vơi bớt anh dịu dàng cầm khăn lau mồ hôi cho cô, giọng nói êm dịu. "Em làm tốt lắm!" Trái tim cô chợt đập nhanh hơn. Lòng cô chợt vui hơn, tất cả tiếng vỗ tay vừa rồi cũng không thể bằng được một câu khen ngợi của anh với cô lúc này.

Hôm nay cô không về nhà Tiên bởi TiênNó có kể hôm nay Hiện. Sẽ tới nhà nó chơi, nó muốn giới thiệu Hiện với cô nhưng do hôm nay căng thẳng lại thêm có phần mệt mỏi, cô cũng không còn sức để gặp thêm ai nên đã từ chối. Với cả không muốn làm bóng đèn giữa hai người lên nên đã nói một lý do thuyết phục Tiên. Cho cô về nhà tối nay. Mới đầu nó không đồng ý nó cũng vẫn bị cô thuyết phục.

Trong căn nhà hai tầng, đầu khách trong ghế sofa. Trên bàn là 3,4chai bia đã gần hết, hai chàng trai vừa uống vừa trò chuyện Hiện cầm một điếu thuốc châm lửa rồi đưa bật lửa cho anh. " Hôm nay tớ đã tới trường cậu đang dạy." Anh gật đầu, điếu thuốc Được đưa lên miệng anh, anh hít một hơi, thời gian làm phai màu được, anh vừa cổ ra phía sau. "Cậu đến đây làm gì, không phải đi làm à?"

"Diên, Hôm nay tớ đã thấy một cô gái." Hiện nhìn thẳng vào anh, như không muốn bỏ lỡ cảm xúc gì của anh lúc này.

"Trong trường nhiều cô gái thế, không nghe cậu đã nhìn chúng ai à?" Anh vẫn thế, vẫn trả lời trong dáng vẻ bất cần đời. Hiện nhưng không kìm được mà thốt lên "Diên, cậu. Biết tớ muốn nói gì mà. Đừng mang dáng vẻ bất cần đời đó ra vào lúc này."

Anh bật cười che giấu đi cảm xúc của chính mình "Hiện, Tớ thật sự không hiểu cậu nói gì. Cậu thấy cô gái nào thì tự mình cố gắng đi, tớ không giúp được phương diện này đâu." Nhìn điếu thuốc đang đang cháy trong đốm lửa hồng ở đâu điếu, gạt nó vào gạt tàn, anh đứng dậy. "Hôm nay mệt rồi, uống thế thôi tớ về đây mai còn đi dạy nữa." Vươn vai một cái anh định rời đi thì Hiện cất tiếng. "Diên cô ấy đã biến mất ba năm nay rồi, cậu...." Ánh mắt Hiện chợt hiện nên nỗi niềm bi thương, còn về mặt anh thoáng chút ngỡ ngàng.

"Không, Hiện, xin cậu, đừng nói gì nữa. Hãy để tớ ở bên cô ấy, hãy để tớ cảm nhận như mình đang sống." Anh cất bước rời đi, để lại hiện ngồi đó đôi mắt nhìn theo cánh cửa anh vừa bước ra. Khuôn miệng lẩm bẩm câu tiếp theo vừa rồi định nói lại bị anh chặn lại . "Cậu có cần phải cố chấp đến vậy không?"

-Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro