Chương 2:
Cuộc sống của cô từ sau hôm ấy vẫn diễn ra đều đều như 12 năm qua, chỉ có điều là dạo này này hình như tâm trạng cô rất tốt, thỉnh thoảng khi cắm tai nghe nghe nhạc lại còn ngân nga theo. Đặc biệt mỗi khi tới giờ văn cô liền thấy hào hứng, nhiều khi trong lớp nghe anh giảng bài, miệng cô lại nở một nụ cười hiến thấy, trái tim cô khi ấy dường như lạc nhịp, cô liền cảm nhận thấy sự khác thường của mình nhưng không biết do đâu. Còn về sau cô nhận ra.... đó là sự rung động đầu đời của chính mình. Tiên nó cũng nhận thấy sự khác thường của cô liền tra khảo "Trang, dạo này tớ thấy cậu dạo này khác lắm, hình như tâm trạng cậu rất tốt, thỉnh thoảng còn hay tủm tỉm cười một mình. Nói mau, có phải yêu anh nào rồi không?"
Cô đưa tay nhấn đầu Tiên phủ nhận "Cậu ấy, toàn suy nghĩ linh ta linh tinh."
"Thế không phải à?" Tiên chớp chớp mắt hỏi cô.
"Tất nhiên là không rồi."
Dạo này trường cô có chuẩn bị một buổi meeting cho học sinh, phần phát biểu quan trọng nhất sẽ được giao cho học sinh lớp 12. Thầy Diên là thầy dạy văn nên học sinh phát biểu sẽ do thầy chọn. Cô vốn là một học sinh có học lực môn văn cao nhất nên anh đã chọn cô làm đại diện đọc bài phát biểu.
Vì để chuẩn bị cho bài phát biểu nên anh thường gọi cô xuống văn phòng sau giờ học để luyện giọng cũng nhờ đọc thử cho anh nghe. Vậy lên thời gian của hai người ở cạnh nhau cũng sẽ nhiều hơn và vì vậy Tiên cũng sẽ đi về trước, nó nói bao giờ về cô gọi điện để nó tới đón nhưng đa phần cô đều đi về một mình, cô muốn học cách sống độc lập từ đây.
Cô mò mẫn bằng cây gậy quen thuộc đi xuống văn phòng của anh. Văn phòng của anh tìm không khó vốn ở tầng một lại còn là phòng đầu tiên đi vào nên cô dễ dàng tìm thấy. Đứng trước cửa phòng anh, cô giơ tay lên qua cửa, một lát sau cửa mở ra cô lễ phép cúi đầu "Em chào thầy!".
Anh lên tiếng "Vào đi."
Cô định bước vào thì cánh tay xuất hiện một cảm giác thân thuộc. Cô cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng nhưng mà người cô nóng quá!
"Sao má em lại đỏ bừng thế kia?"
Cô giật mình đưa tay lên sờ má mình "Có sao? chắc tại em hơi nóng."
Cô không thể biết mặt mình đỏ ra sao, cô chỉ cảm thấy nó nóng nên lạ thường.
Đỡ cô vào ghế gỗ anh bảo cô ngồi đợi, pha cho cô một tách trà litton. Em uống đi, sẽ giúp em thấy mát hơn đấy.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn thầy!"
Cô cầm cốc nước lên, trong đó có đá, sự mát mẻ truyền vào tay cô, cô nhấp một ngụm, vừa uống vào nó như chiếc quạt được bật to, giúp cô xua đi cái nóng hầm hập vừa rồi. "Rất thơm, ngọt lại mát lành." Cô vừa uống vừa tán thưởng trà của anh.
"Em cũng cảm thấy vậy à? Tôi thích cô nói nhất đấy. Thay vì uống nước ngọt thì uống trà vẫn tốt hơn." Anh mỉm cười nhưng ánh mắt có phần xa xăm cứ nhìn vào cô mãi, nhìn đến tất thần, nhìn như nhớ về điều gì đó khảm sâu vào trái tim anh từ rất nhiều năm trước.
Giật mình bừng tỉnh, anh ho khan hai tiếng. Ánh mắt dời khỏi cô bé váy trắng đang ngồi lặng lẽ uống trà. Anh lục cặp cầm một xấp giấy, đi đến bên cô đập vào vai cô. Cô giật mình, bàn tay đang cầm cốc trà bỗng buông ra, nước trà đổ vào khiến váy cô ướt một mảng. May mà cô uống cũng đã gần hết lên chỉ còn một chút bị đổ mà thôi. Anh thấy vậy liền lấy hộp giấy bên cạnh. "Để tôi nấu cho em." Anh định xuống đây lai cho cô nhưng bàn tay gần chạm vào lại khựng lại, chỗ bị ướt là ở phần ngực, anh gượng gạo. "Vẫn là để em lau thì hơn."
Cô cũng nhận ra sự ngượng ngùng ấy, nhận lấy giấy lau. Khí nóng trong người vừa được áp chế giờ lại bùng lên trong cô. Để che bớt không khí gượng gạo lúc ấy anh liền vào chủ đề chính. "Đây là bài phát biểu đại diện tôi đã soạn cho em, em cầm lấy đọc qua đi. Có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi." Cô đưa tay nhận thấy, nhưng cô hơi đắn đo. Nhìn vẻ mặt của cô anh như nhận thấy điều gì đó. "Sao thế? em còn muốn nói gì à?"
Cô không ngờ anh lại tinh tế đến vậy ."Thưa thầy......"
"Hử?" Anh rất kiên nhẫn đợi cô nói ra.
"Em muốn lần này lên phát biểu này sẽ phát biểu bài chính tay em viết được không?" Thấy anh im lặng cô sợ anh không đồng ý lại nói tiếp. "Thầy cứ xem qua đi ạ nếu không được em sẽ đọc bài thầy soạn cho." Cô cắt chặt răng, bàn tay đan chặt vào nhau, mặt cúi xuống, cô không muốn đối mặt với anh dù biết rằng mình căn bản không thể đối mặt. Và rồi anh cũng lên tiếng, câu nói của anh khiến cô ngẩng đầu lên. "Em đưa tôi bài phát biểu của em để tôi xem."
Cô vui mừng. "Đợi em một lát." Lục bài phát biểu trong chiếc cặp ba lô con cóc màu trắng, cô đưa cho anh. Anh cần nên xem qua một chút. Thấy anh không nói cô sợ bài phát biểu của mình không ra gì, nên hơi khó chịu.
"Bài phát biểu của em không tồi." Đôi mắt anh thâm trầm nhìn cô gái đang ngồi ở dưới, khuôn mặt gẩng lên mỉm cười rực rỡ, miệng anh cũng bất giác cong lên.
"Vậy là được rồi phải không thầy." Cô đưa ánh mắt không nén nổi vui mừng nhìn anh.
Gió lùa qua cửa sổ làm làm hàng rèm cửa khẽ dung đưa qua đưa lại theo từng nhịp. Anh cứ thất thần nhìn cô, cô không hiểu sao anh lại im lặng đến thế. Từ lúc vào đây hình như lúc anh im lặng là rất nhiều. Cô gọi "Thầy?" Gió phả qua mặt mang theo hương vị của mùi hoa sen phản phất, anh bừng tỉnh "Ừ, em ngồi đây tôi vào chỉnh qua bài phát biểu cho em một chút"
Trong lúc ngồi đợi anh, cô lấy điện thoại ra cắm tai nghe nghe nhạc. Âm thanh đưa con người ta lạc vào giới khác, đặc biệt là những bản nhạc piano nhẹ nhàng khi nghe làm người ta thư thái, như phiêu đãng bồng bềnh ở thế giới ngoài kia. Cô cứ ngồi đó, yên lặng hưởng thụ làn gió nhẹ đưa hương sen vào phòng. Hồ sen nơi đây năm trước ngày dãy nhà hiệu bộ hơn nữa là còn năm trước gian phòng của anh nên hương hoa càng thêm rõ ràng.
Khi anh đi ra, trên tay là bài phát biểu của cô đã chỉnh xong. Đôi mắt ngước nhìn có vẻ đang yên tĩnh ngồi trên ghế gỗ, trên đôi tai đã đeo thêm một chiếc tai nghe màu trắng, tất cả những đồ trên người cô lúc này đều có một màu trắng, giống như một thiên thần, nhưng thiên thần ấy quá nhỏ bé, quá mong manh, như lúc này đây, gió mỗi lúc một mạnh, phả vào người cô, thi thoảng bờ vai cô lại run lên. Cô lạnh! Nhưng chỉ cam chịu ngồi đó bởi có muốn cũng không đóng được chiếc cửa sổ đang lùa những làn gió lạnh lẽo kia vào phòng. Ngoài kia là đêm đen, thân hình cô màu trắng đối lập mỏng manh như mang một sự cô độc mờ nhạt. Cô rất cô độc!
Anh Đi đến bên cô "Bài phát biểu đâu, em về đọc qua lại đi nhé! Giờ trời đã tối, mai chúng ta luyện đọc vậy."
Cô nhận lấy bài phát biểu từ tay anh."Em cảm ơn thầy." rồi đút vào cặp. Cô không biết giờ là mấy giờ, nhưng anh nói đã muộn vậy chắc trời tối rồi. Không khí miền Bắc là thế, dù đã sang thu nhưng không khí vẫn còn vương hương vị của ngày hè, vẫn có những trận gió mùa thổi qua khiến con người ta mát mẻ lại khiến con người ta hơi run. Hơn nữa buổi sáng cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh sức đề kháng của cô yếu nên liền cảm thấy cảm giác lành lạnh vây quanh.
Cầm cặp đứng lên "Vậy em về trước nha thầy." Từ trước tới giờ bà không cho cô ra ngoài buổi tối , có việc cần thiết phải đi bà dù bận cũng nhất định sẽ đi cùng cô. Có thể nói hôm nay cũng là lần đầu tiên cô đi một mình vào buổi tối, nhưng cô không sợ bởi trong một thế giới màu đen đó thôi!
"Trời đã tối, để tôi đưa em về."
Anh nói muốn đưa cô về? Cô xua tay từ chối.
"Không cần đâu thầy, em tự về được mà. Trời cũng không còn sớm thầy mau về nghỉ ngơi mai còn phải đi dạy nữa." Nhớ lại hôm ấy, cái làn ở hồ sen anh cũng đã nói như thế, nói muốn đưa cô về. Hôm ấy, anh đưa cô ra xe máy định lai cô bằng nó nhưng do ám ảnh hôm tai nạn cô đã không còn dám ngồi xe hay bất kể phương tiện gì nữa, cô đều không dám ngồi. Và anh đã phải đưa cô đi bộ về nhà. Bây giờ trời đã tối cô đâu thể bắt anh đưa cô về xong lại đi bộ quay lại trường để lấy xe rồi mới đi về được.
Anh cũng không miễn cưỡng cô "Vậy để tôi đưa em ra cổng."
Cô gật đầu đồng ý.
Trong bóng đen yên tĩnh, bàn tay anh đặt trên bàn tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh tỏa ra nhiệt truyền vào người cô xua đi hơi lạnh bủa vây. Trường học về đêm là thế, yên tĩnh đến đáng sợ, thỉng thoảng có tiếng lá cây bạch đằng xào xạc nhẹ rung trong gió, tiếng bạch tuộc kêu ở áo sau trường hoà với tiếng côn trùng vang vọng trong đêm đen. Xung quanh là những ngôi nhà tầng, nhà ngói cách xa nhau một khoảng đã lên đèn, khiến người nhìn cảm thấy mông lung huyền ảo. Tiếng giày của cô và tiếng giày da của anh và chạm vào lên sân bê tông tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng mà an tĩnh.
Ngôi nhà bé nhỏ của ông bảo vệ cũng đã sáng, vừa nhìn thấy anh dắt cô đi ra liền chạy ra hỏi. "Thầy Diên xong việc rồi đấy à?"
Cô ở cạnh quay sang "Cháu chào ông." Ông bảo vệ cũng đã già, chắc tầm tuổi bà cô, nhưng vẫn luôn đầy nhiệt huyết bảo vệ nơi đây từng đêm "Thầy định đưa Trang về à?"
Anh lắc đầu."Không, cháu chỉ tiễn em ấy ra cổng thôi! Lát sẽ vào lấy xe, còn cửa phòng nhờ ông khoá lại dùm cháu."
Ông đồng ý ngay "Không thành vấn đề."
Hai người mỉm cười với ông bảo vệ rồi anh tiếp tục đưa cô đi. Ra đến cổng anh buông tay cô, cô quay sang nói "Thầy mau vào đi, em đi trước đây." Cô dơ tay vẫy vẫy "tạm biệt thầy."
Anh cũng dơ tay lên, nhẹ nói hai tiếng ."Tạm biệt." Do cô ở quê nên về đêm lại thật yên tĩnh chứ không tập nập như thành phố phồn hoa. Nhưng có rất yêu nơi đây, bởi nó bình yên không hơn bất cứ chỗ nào -hưng Yên- không biển không núi yên ổn vô cùng. Trên tường hai bên trên những chiếc cột điện bằng bê tông tỏa ánh sáng mờ ảo, mông lung kỳ lạ. Đi đêm một mình cô không sợ đi ban đêm với đi ban ngày cubgx đều cảm thấy nó khoing hề khác nhau. Hoặc nhiều khi cảm thấy sợ hãi, nhất là khi gặp ác mộng vào ban đêm, Không muốn làm bà lo lắng, cô sẽ cắm tai nghe, nghe những bản nhạc piano quen thuộc, nó sẽ phần nào làm vơi bớt nỗi sợ hãi đang ngự trị trong cô lúc đó. Mỗi lần như thế con sẽ tự thu mình vào một góc, vui đầu vào hai đầu gối, lặng lẽ ngồi cho tới khi bóng đen tan biến hoàn toàn.
Đường tối yên tĩnh, bỗng có tiếng chim lợn bay qua kêu "ét ét." hai tiếng khiến người ta rợn người rồi bay đi mất. Cô bỏ ngoài tai âm thanh ấy vẫn đi chần chậm để tránh vấp phải thứ gì làm mình bị ngã.
Phía đằng xa có tiếng xe máy, tiếp theo đó là ánh đèn xe rọi thẳng vào người cô, cô theo phản xạ tránh sang một bên. Tiếng xe ga mạnh lướt qua cô rồi đi mất. Cô thở dài một hơi, tiếp tục đi. Sau đó lại nghe thấy tiếng xe ở đằng sau vọng lại. Phán đoán bằng thính giác của cô vốn rất tốt.... hình như là chiếc xe vừa nãy...... Nó hình như đang quay lại. Và điều cô không ngờ tới đó là nó lại chắn trước mặt cô.
Cô hoang mang. Ai đây? Ngoài Tiên, bà và thầy Diên, các thầy cô khadc trong trường thì cô đâu còn quen biết ai. Bây giờ trời cubgx đã muộn, ai lại chặn đường cô thế này? Cô cảnh giác mở miệng. "Ai vậy?"
Bọn chúng dừng xe, tắt đèn xe, giọng nói vang lên. "Ây, cô em, sao lại đi đâu muộn thế này?"
Lúc này khi chúng mở miệng cô mới biết người chặn đường cô là đàn ông. Hơn nữa không chỉ có một người bởi cô nghe tiếng xì xào. Bọn chúng liếc nhìn cô, lộ ra vẻ mặt sở khanh, bọn chúng bật lên tiếng cười vang rợn, tiếng lại gần phía cô, cô theo cảm giác lùi lại. "Các người định làm gì?" Chỗ này là
bãi đất trống, bây giờ cô có hô hoán cũng chẳng cod ai nghe thấy. Mặt cô tái mét đi."
"Làm gì? Bọn anh chỉ muốn giúp em,đưa em tới chỗ an toàn thoii mà. Những chỗ tối thế này, khoing an toàn."
Một tên với đôi mắt thâm quầng, sắm hình con dơi ở cánh tay lên tiếng tiếp lời ."Hơn nữa cô em lại xinh đẹp thế này, váy áo....." Hắn đưa tay vuốt nhẹ vào mép váy cô.Cô Hoảng loạn lúi về phía sau. "Rất mỏng manh nha." Hắn tặc lưỡi. "Thế này bảo bọn con trai không động lòng sao được."
Mắt cô lúc này tái mét khoing còn lấy một giọt mát, nỗi sợ hãi trong cô đã tới đến đỉnh điểm, cô đẩy tay hắn ra. "Cút ra." Cô hét lên. "Các người đừng có làm vừa, còn tiến lại gần tôi sẽ hét lên đấy." Cô cứ nghĩ sẽ dọa được chúng ai ngờ bọn chúng càng phấn khích hơn, đồng loạt cười lớn. "Em gái, em nghĩ mấy lời trẻ con đó có thể dọa được bọn anh sao? Ở bãi đất trống rộng thênh thang thế này, em có hét khản cổ cubgx không ai nghe thấy đâu."
Nghe tiếng bước chân bọn chúng đang dần tiến lên, cô cố gắng lùi lại thật nhanh, nhưng rồi cô cấp phải một viên gạch chết tiệt, cô cõng xoài ngã xuống để lộ đôi chân khơi gợi. Dục vọng trong Đám người kia càng được dâng lên và chính nhờ cú ngá ấy bọn chúng mới nhận ra cô có điều khác thường. Bọn chúng nhìn vào đôi mắt vô thần của cô, bàn tay hươ hươ trước mặt cô. "Ô, hoá ra em gái này bị mù à?" Hắn bật cười khanh khách. "Càng làm bọn anh thấy hứng thú rồi đấy. Bọn này chưa làm tình với người mù bao giờ cả, hôm nay, xem như thử qua vậy."
Khi bọn chúng thốt ra hai chữ "làm tình" cũng là lúc gió lạnh thổi qua, cô lạnh gáy, Rùng mình đầu như muốn nổ tung khi nghe thấy hai từ ấy. Cô còn chưa kịp bình phục trở lại thì bọn chúng đã lao vào vồ lấy cô như con thú dữ Vô lấy con mồi của chính mình. Bàn tay dơ bẩn của chị sắp chạm vào cô, cô Hiền cũng vậy gào thét, bọn chúng ta chưa có trả thân. Hai hàng nước mắt trong đôi mắt không có sự sống lại sẽ thành một dài. Của bất lực trước bọn chúng. Trong khi cô nghĩ cô không thể trách cứ một câu nói vang lên trong sự giận dữ "Mau buông cô ấy ra."
Trong tiếng gió gào, trong sự vùng vậy thê lương, âm thanh của con người ấy thật vang dội, nói như tiếng nói của thiên thần tới cứu vớt cô khỏi bọn quỷ dữ xấu xa. Nhiều năm tháng về sau Âm thanh của cô lệ vẫn luôn cô đọng mãi trong tâm trí cô mãi không phai mờ.
Mấy Tên nó liền buông cô ra. Anh đứng ở phía xa, hai con mắt như của ngọn lửa đang cuộn trào dữ dội trong màn đêm u tối. Và uooiscùng anh và bọn chúng đánh nhau. Cô cứ ngồi bất động trên mặt đường, tâm trạng con lúc này ngoài Hoảng loạn và sau khi nghe thấy câu nói ấy cũng không còn nghĩ và nghe được gì nữa. Lửa giận trong mắt dần dịu đi, anh ngồi xuống cạnh cô, hai tay muốn đặt vào tay cô vỗ về những và chạm vào, cô hét lên đẩy tay anh ra "Đừng động vào tôi, dừng động vào tôi...." cô cứ tự mình lầm bầm như kẻ mất trí, đầu tóc rối bời, bộ váy trắng thuần khiết đã nhàu nát và dính đất bẩn , bàn tay cô dớm máu, lệ trên khoé mắt vẫn không ngừng rơi. Cô quá mỏng manh nhỏ bé. Cô cần có người bảo vệ. Anh lại gần cô hơn, ôm chặt cô hơn. "Là tôi, là tôi. Đừng sợ nữa, bọn chúng đã đi rồi. Trang, đừnh sợ nữa." Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô giọng run run mang theo phần
Khi nhận ra là anh phải cố như con chim sợ lạc đường được một con đại bàng tới giúp đỡ, . Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bọn trẻ con lớn hơn bắt nạt, giúp vào lòng anh mà oà khóc.
Dịu dàng buông cô ra, sửa sang lại chiếc váy nhàu lát, anh khoác lên người cô thêm một chiếc áo khoác, anh nhắc nhở. "Lần sau em đừng ăn mặc mỏng manh thế này, nhớ mang theo một chiếc áo khoác bên ngoài khi đi ra đường." Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Khi đứng lên, cô liền cảm thấy mắt cá chân có cảm giác đau buốt. Thấy nét mặt nhịn đau của cô, anh tháo giày của cô ra xem nơi đó có một vết bầm tím. "Em bị trật khớp rồi." Xỏ lại giày cho cô. Cô đâu nhưng kìm nén không kêu lên tiếng. Đảo mắt nhìn khoảng không gian tối om. "Từ đây về nhà em còn một đoạn nữa." Anh xoay người lại. "Lên đi, tôi cõng em về." Cô ngẩn người ra, chưa định hình ra anh nói gì, anh đã cầm lấy cây gậy của cô lên gặp lại, kéo hai tay cô vòng qua cổ anh, cõng cô tiến về phía trước. Đã Gần 09.00 tối, gió càng lúc càng mạnh, người dân xung quanh nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ vậy sao trời đã tối càng thêm rối hơn. Anh công cô đi từng bước, thỉnh thoảng qua vài nhà nuôi chó, mấy con chó thấy tiếng động liền sủa râm ran, phá vỡ không gian, tĩnh mịch. Cô ở trên vai anh, cằm cô đặt trên vai anh, cô như nghe thấy tiếng thở đều đều của anh bên tai. Gió lạnh thổi qua, cô không còn cảm giác lạnh nữa bởi trên người cô lúc này đã có thêm một chiếc áo, chiếc áo của anh vẫn luôn mang theo mùi hương đặc trưng, mang theo mùi trà lít tông và mùi Hương hoa sen quen thuộc. Bây giờ là buổi sáng chắc chắn sẽ không để cho anh cõng thế này bởi cô biết miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ. Thiên thanh bạch nhật mà thấy trai cõng gái thân thiết thế này, dù giữa họ là trong sạch cũng sẽ bị đồn thành vấy bẩn. Còn lúc này là buổi tối, nhà nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc đang quây quần bên nhau có mấy ai ra đường. Cô có thể an tâm ở trên lưng anh mà không phải lo sợ gì cả. Ở ccạnh anh cô thấy lòng an tâm, an tâm và bbình yên hơn bao giờ hết. Có tiếng mèo hoang kêu lên vang rợn. Cô đương nhiên là cô giật mình, nhận ra khác lạ của cô gái phía trên anh liền trấn an. "Đừng sợ, chỉ là tiếng mèo kêu thôi."
Cô thầm nghĩ. "Đúng, có anh ở đây, cô còn sợ gì nữa?"
Đứng trước cửa cổng, anh thả cô xuống. "Cẩn thận." Anh nhắc nhở.
Ngước nhìn khoảng không gian trước mặt. "Sao nhà em lại tối ôm thế này?"
Nhà tối om? Chả lẽ bà đã ngủ sao? Không thể nào. Cô còn chưa về và chắc chắn khoing thể an tâm đi nghỉ! Hôm nay cô đã dặn bà có lẽ sẽ về muộn vậy nên bà vàng khoing thể đi ngủ trước. Nhưng thế này cũng muộn quá rồi! Cô cất giọng. "Bà ơi, bà...."
"Hình như nhà em không có ai ở nhà." Anh xỏ tay vào túi quần nhắc nhở cô bé đang định gọi tiếp.
Cô đang đắn đo thì cô Tuyền ở nhà đối diện liền gọi. "Trang, bà cháu khoing có nhà đâu. Cô nghe bà cháu nói em bà cháu bị gãy chân, bà cháu lên giúp đỡ." Cô Tuyền đảo mắt qua anh vẻ ngờ vực rồi nói tiếp. "Chìa khóa ở đây, bà cháu bảo mấy ngày mà cháu không có nhà cháu hãy đến nhà Tiên ở đi. Cháu ở một mình mà không an tâm. Khi về bà sẽ gọi điện cho cháu." Cô tiến lên lấy chìa khoá. "Cháu cảm ơn cô." Trước khi đi vào ánh mắt ngờ vực của cô Tuyền vẫn quét qua hai người một lượt. Cô Quay vào mở cổng nhưng mãi không thể tra chìa đúng vào ổ khoá. Đang lúc loay hoay, một bàn tay ấm áo quen thuộc nắm tay cô, dừng động tác của cô lại. "Để tôi." Cô tránh sang một bên cho anh mở cửa.Vào đến cửa chính, anh bỏ cô xuống, tháo giày cho cô hết sức nhẹ nhàng vì sợ cô đau. Cô đang tập tễnh bước vào , Anh lắc đầu cười khổ, hai cánh tay rắn chắc bế ngang cô lên đặt cô ngồi xuống ghế. "Công tắc điện nhà em ở đâu?"
Cô trả lời theo phản xạ. "Ở cạnh cầu thang." Đèn được đặt nên, anh lục tìm thứ gì đó, anh ấy là một hai đã là cầm hộp cứu thương ra ngồi xuống thấy chân cô. "Em nóng thì cởi áo khoác ngoài ra đi, tôi thấy mặt em đỏ bừng lên rồi." Nhớ lại lúc ở văn phòng, con nói mặt đỏ là do bị nóng, bây giờ anh cũng nghĩ vậy. Một cốc nước đã được đặt vào tay. "Em uống đi." Giống như tách trà litton lúc ở văn phòng, nhiệt lạnh lan tỏa xua đi cái nóng trong cô.
Cầm lấy cánh tay bị thương của cô, nơi đó máu đã đông lại, anh nhẹ nhàng lau đi vết máu khó coi đấy. Anh bắt đầu rửa vết thương cho cô, rất nhẹ nhàng tựa như chỉ cần mạnh tay một tí sẽ làm cô đớn đau. Nước muối rửa vào khiến cô đau xót, cô giật giật tay lại.
Trước hành động của cô, anh khoing tức giận ngược lại còn vỗ về cô. "Sắp xong rồi, xong sẽ không đau nữa."
Anh ngẩng đầu, cô bé ngoan ngoãn chịu đau cho anh rửa vết thương, mày hơi nhíu lại, đôi mắt vô thần đang nhìn lơ đãng khoing có điểm tới. Vừa roiif thấy cô bị đám cầm thú kia bao vây, anh thật sự rất sợ, anh không dám nghĩ nếu anh tới muộn một chút cô không phải sẽ.... anh thật sự sợ! Nhìn cáo bóng dáng cô độc của đang run lên trong màn đêm u tối khi ấy lòng anh như bị dao rạch qua, nhói đau!
Rất lâu trước đây, bóng dáng của một cô gái mặc váy trắng như thiên thần cubgx đã in sau vào lòng anh, đến tận bây giờ chưa từng phải nhạt. Chỉ là cô gái ấy mang một đôi mắt trong và sáng, hầu hết những gì tinh tuý nhất đều tập trung vào đôi mắt ấy. Còn cô gái thiên thần trước mặt anh lại mang một đôi mắt vô hồn, u tối và lạnh lẽo tới tột cùng.
Và rồi cô bất ngờ đưa tay đặt lên mặt anh. Đôi mắt nhìn anh lại như không nhìn. Động tác của anh khựng lại. Cảm giác nagy quen thuộc quá! Anh khoing ngăn cản cô, mặc cho bàn tay bé nhỏ đặt trên má mình. Lòng cô thầm lo lắng, vừa roiif có lẽ anh đã đánh nhau với bọn chúng. Vậy anh có bị thương không? Cô không biết được. Cô chỉ có cách hỏi anh nhưng bàn tay khoing nghe lời cứ thế cũng đưa theo. "Thầy khoing bị thương chứ?" Đôi mắt cô lạnh lẽ ở những giọng nói lại mang một sự ấp áp từ tận đáy lòng.
Đầu anh vang lên một giọng nói thân thuộc, khi anh bị choáng, người hơi lảo đảo, cô gái với chiếc váy trắng vừa được anh cứu giúp liền chạy lại đỡ anh, giọng nói cũng mang đầy sự quan tâm giống như cô. "Anh có làm sao không?" Ba năm rồi, ba năm rồi, cuối cùng anh đã tìm được cô ấy rồi, cô ấy lại về bên anh rồi.
"Anh nắm tay cô." Tôi không sao.
"Vậy là tốt rồi." Cô lưu luyến bỏ tay khỏi mặt anh. Đè nén lại cảm xúc của mình mình, anh tiếp tục bôi thuốc lên chỗ bị thương cho cô, cô yên lặng tận hưởng sự quan tâm dịu dành của anh! Lúc này sao cô mong mắt mình có thể nhìn thấy, để cô có thể thấy anh lúc này, nhìn thấy được sự quan tâm lo lắng anh dành cho cô.
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro