Chap 9
Sau kì nghỉ cô lại đi học như bình thường. Bọn chị Ly kia cũng không tìm cô gây chuyện nữa
Tại một quán bar đêm, nhạc xập xình, nhiều cô gái uốn éo nhảy, trong một phòng bao riêng bốn chàng trai lại hẹn nhau uống rượu.
"Sao rồi, Thần đã gần hết thời hạn rồi đó, em ấy đã đổ chưa?" Thẩm Đông ngồi vắt chân lên nhau, một bên còn có một cô em
"Không để các cậu thất vọng, chuẩn bị xe đi là vừa" Lăng Thần tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc
"Không phải cậu yêu cô bé đó rồi chứ, tại sao hôm nay lại không cho mấy cô em ngồi bên cạnh vây?" Dương Kiến cười lớn
Yêu sao? Anh yêu cô sao? Trước giờ anh có biết yêu là gì đâu. Anh phủ nhận
"Không phải chỉ là cá cược sao? Tôi làm sao mà yêu cô ta được. Chỉ là hôm nay không có hứng chơi đùa như mấy cậu thôi. Các cậu chuẩn bị xe đi" Lăng Thần vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu
Mấy người trong kia mặt tái lại. Đúng là không nên cá với Thần mà, không việc gì lại đi mất một con xe.
"Cá cược? Thú vị rồi đây" Bên ngoài phong bao một cô gái với chiếc váy bó sát người nhếch môi cười.
"Chị Ly, thì ra chị ở đây sao? Nhanh vào thôi trò chơi bắt đầu rồi"
____________
Thấm thoát cũng đã gần hết một tháng hợp đồng, chỉ còn 5 ngày nữa thôi nhưng chỉ có một mình Lâm Thiên Di nhớ.
Hôm nay đến trường mặt cô hớn hở, sau kì nghỉ ba ngày đối với cô là rất dài rồi
"Lạc Linh, gút mo nình" Nhìn thấy Lạc Linh ở đằng xa, Lâm Thiên Di chạy tới đánh vào người cô một cái
"Hi" Lạc Linh vui vẻ chào lại
"Lâm Thiên Di" Từ đằng sau, Thương Tuệ Ly gọi cô lại.
Cô ta đi một mình, không thấy con nhỏ hay đi cùng cô nữa
"Tôi có chuyện muốn nói với cô"
"Có chuyện gì?" Lạc Linh ngăn cô lại
"Cô đừng lo, tôi sẽ không hại cô ta, chỉ là tôi có một chuyện muốn nói chuyện riếng với cô ta thôi"
"Lạc Linh, để xem cô ta nói gì, mình sẽ chú ý mà"
Cô và Thương Tuệ Ly đi đến một gốc cây bằng lăng tím gần sân thể dục.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Thương Tuệ Ly lấy trong túi cô ta ra một cây bút, là một cây bút ghi âm
"Không phải cậu yêu cô bé đó rồi chứ, tại sao hôm nay không có mấy cô em ngồi bên cạnh vậy?"
"Không phải chỉ là cá cước sao?
Tôi làm sao mà yêu cô ta được..."
Tiếng nói của Lăng Thần phát ra từ cây bút tất cả cô đều nghe rất rõ
Haha, chỉ là cá cược sao? Thì ra anh quen cô chỉ là cá cược.
"Cô nghe thấy chưa? Thần quen cô chỉ là cá cược thôi. Tốt nhất là cô nên biết thân phận của mình. Chỉ có tôi mới hợp với anh ấy thôi" Cô ta nhếch môi, xoay người bỏ đi
Chỉ là cá cược? Hay cho câu chỉ là cá cược. Hóa ra bao lâu nay anh tiếp cận cô là do cá cược. Hóa anh anh chưa từng yêu cô
Cô trượt người xuống gốc cây khóc. Không phải cô chỉ vì hợp đồng mà ở bên anh sao? Tại sao anh không yêu cô cô lại cảm thấy đau
Hóa ra cô đã yêu anh. Yêu lúc nào không biết, thích lúc nào không hay. Có lẽ là lúc nghe anh kể về quá khứ anh cũng có lẽ là trước đó nữa.
Cô khóc mãi cho đến khi Lạc Linh đi tìm cô. Cô dấu Lạc Linh tất cả mọi việc. Nếu anh đã vô tâm thì cũng đừng trách cô vô tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro