Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Hôm sau cô vẫn đi học và đi làm như mọi hôm. Tối nay khi cô đi làm về đã thấy anh ở nhà cô nằm nhoài trên giường. Hình như hôm nay anh không theo cô đến chỗ làm thì phải.

Cô cởi giày đi vào phòng tắm. Anh nắm tay cô lại, lôi cô ngồi xuống phía đối diện.

"Thiên Di, em quên hợp đồng của chúng ta rồi sao?" Vẻ mặt hắn tức giận

"Tôi đâu có quên đâu" cô vẻ mặt vô tội nhìn hắn

"Em phải nghỉ làm ngay cho tôi"
Anh nhìn vẻ mặt vô tội của thật muốn nhéo một cái mà

Cô: Tại sao phải nghỉ chứ?

Anh: Em là bạn gái anh, hơn nữa em làm bạn gái anh cũng có lương mà đâu cần đi làm thêm đâu, hơn nữa em cần phải đi chơi với anh

Cô: Tôi không có rảnh đi chơi với anh

Anh: Thế bây giờ có chịu nghỉ làm không thì bảo

Cô: Nghỉ. Tôi nghỉ là được chứ gì

Thấy cái bản mặt xấu xa của anh là đang lấy cái chuyện kia uy hiếp cô rồi. Cô phải đồng ý nếu không xíu nữa chọc anh ta giận tồi chết.

Anh ta đạt được mục đích "ừm" một tiếng rồi trùm chăn nằm xuống giường cô. Cô hậm hực vào đi vào nhà tắm.

Sáng hôm sau, khi Lâm Thiên Di đến trường thì luôn thấy mọi người nhìn mình. Họ nhìn cô thì thầm bàn tán to nhỏ khiến cô vô cùng mất tự nhiên

Chẳng lẽ thằng cha đáng ghét kia nói cái gì ra rồi sao- cô nghĩ

Vào lớp, cô cứ thấy đám bạn bàn tán về cô mãi. Cô rất tức. Nhìn thấy Lạc Linh đi vào, cô kéo Lạc Linh chạy một mạch ra nhà vệ sinh nữ

"Tiểu Linh à, rốt cục xảy ra chuyển gì? Tại sao họ luôn xì xào bàn tán về mình như vậy?"

"Cậu thật là, có chuyện mà cũng không báo cho mình. Cậu thật sự phải đi làm kiếm học phí sao?" Lạc Linh vừa nói vừa lấy chiếc máy điện thoại di động trong túi ra.

"Có sao đâu, mình làm vậy đỡ để ba mẹ vất vả thôi mà" Cô nói với vẻ đó là điều hiển nhiên

"Nè. Xem đi" Lạc Linh đưa điện thoại cho cô.

Trong điện thoại là đoạn video cô làm việc trong quán cà phê. Nó có lẽ được quay vào tối hôm qua đi.

"Mình đi làm thì có sao đâu"

"Đối với cậu là không sao nhưng đây là trường danh tiếng, muốn vào học thật sự rất tốn tiền. Cậu làm vậy họ sẽ nghĩ là cậu trèo cao. Nhà nghèo còn ra vẻ có hiểu không" Lạc Linh để hai tay lên vai Lâm Thiên Di tua một tràng dài

"Họ nói gì thì kệ họ đi" Cô phất tay Lạc Linh đi ra phòng vệ sinh.

Đi dọc hành lang chuẩn bị vào lớp thì cô bị một đám người chặn lại. Lại là cái bọn chị Ly hôm trước.

"A. Tụi bây nhìn xem, đây có phải là cái người mà không có tiền mà còn vào đây học không?"

"Phải đó chị Ly. Là con nhỏ đó đấy" Lại là con nhỏ chuyên đi nịnh hót kia

"Ha. Không có tiền thì nói tụi này, tụi này bố thí cho, đừng có đi làm thêm ở các quán cà phê nhỏ, nhục lắm đó"

Đúng lúc Lăng Thần đang đi tìm cô thấy cả đám kia bắt nạt cô, đang định chạy lại giúp cô thì đã thấy cô phản bác lại bọn kia

"Đúng là tôi không giàu như mấy người. Tôi phải đi làm thêm kiếm tiền học phí. Nhưng ít ra tôi còn có thể tự đóng học phí. Không như một số người lấy tiền ba mẹ học, ăn chơi, tiêu xài phung phí, còn ra vẻ cao quý"

"Cô... cô nói ai ra vẻ"

"Nói ai ngài đó tự hiểu" Lạc Linh đứng nãy giờ bên cạnh Lâm Thiên Di bất bình muốn nói nhưng lại không có cơ hội. Bây giờ nhìn bộ dạng tức giận của cô ta với lời nói của Lâm Thiên Di cô mới mở miệng

Cái chị Ly đó tức giận bừng bừng giơ tay muốn đánh cô. Nhưng tay cô ta bị treo giữa không trung

"Lăng Thần" cô ta hốt hoảng kêu lên. Chết tiệt! Đây là lần thứ hai cô ta muốn đánh Lâm Thiên Di bị Lăng Thần bắt.

"Tôi cảnh cáo cô lần thứ nhất cũng là lần cuối cùng. Cô nên nhớ rõ Cô ấy là bạn gái của tôi. Tốt nhất là cô không nên động vào cô ấy" Anh bộ mặt lạnh lùng cảnh cáo cô ta.

"Lăng Thần, anh đừng bị bộ dạng ngây thơ kia lừa cô ta..." cô ta chưa kịp nói xong đã bị anh cắt lời

"Cô ấy như thế nào tự tôi biết. Còn cô, CÚT!" Anh tức giận ném một chữ vào mặt cô ta.

Cô ta đỏ mắt, cùng đám kia bỏ chạy

Lâm Thiên Di ngoảnh mặt lại nhìn Lăng Thần nói một tiếng cảm ơn rồi bước về phía lớp học. Lạc Linh đi theo sau cô về lớp vừa đi vừa lẩm bẩm, líu ríu bên tai cô.

"Aaaa ... Lăng Thần thật ngầu. Ôi, cái gì mà cô ấy là bạn gái tôi. Rồi cô ấy thế nào tôi tự biết. Aaaaaa... soái quá đi"

"Cậu có thể ngưng nói về anh ta  được không?" Lâm Thiên Di lườm Lạc Linh một cái.

"Không nói thì không nói. Mà sao cậu lại đắc tội với Thương Tuệ Ly vậy?" Lạc Linh bĩu môi, sau đó hỏi lại cô

Thương Tuệ Ly? Thì ra đó là tên cô ta.

"Cậu phải cận thận ah. Cô ta đã ép bao nhiêu cô gái rời trường rồi ah. Không nên đắc tội với cô ta. Cô ta là con gái của Thương Quang- chủ tịch Thương thị. Giàu thứ 3 thành phố này đấy. Sau Lăng thị và Thẩm thị thôi" Lạc Linh kể về tiểu sử của Thương Tuệ Ly.

Haizz, lần này cô đắc tội với người giàu có rồi. Đều tại cái đồ nam thần kinh kia.

"Mà nè, nhà cậu chắc là cũng giàu lắm nhỉ?" Cô hỏi Lạc Linh

"Cũng có chút tai tiếng nên mới học được ở đây nè. Sao hả, muốn ôm chân bà sao?" Lạc Linh nói giỡn

"Mình không có thèm đâu" Lâm Thiên Di cười tươi chọc lại Lạc Linh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro