Chap 19
Nhạc xập xình, những cô gái bốc lửa nhảy trên sàn khiến người ta thém khát. Tại một phòng bao VIP, mấy anh chàng cùng nhau tụ tập ăn chơi
"Lăng Thần, sao hôm nay có hứng mời chúng tôi đến chơi vậy?" Thẩm Đông nhấp một ly rượu, nói với Lăng Thần
"Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa tụ họp đấy. Mà không thấy Lý Hoành, lại còn chẳng có cô em nào luôn" Dương Kiến buồn rầu nói
Phòng bao lớn chỉ vọn vẻn 3 người đàn ông với những chai rượu có giá trị lớn
"Tôi gọi mấy cậu đến đây là nhờ giúp, không đến chơi" Lăng Thần nhìn vào khoảng không, tay cầm ly rượu lắc nhẹ.
"Anh Thần mà cũng có chuyện cần tôi giúp nữa sao?" Dương Kiến nghi ngờ
"Anh Thần chỉ nhờ chúng ta giúp một lần là lúc anh ấy đi nước ngoài. Lần này lại là Lâm Thiên Di chứ gì?" Thẩm Đông nhìn Lăng Thần
Lăng Thần như bị đoán trúng tâm tư, thừa nhận luôn với hai người kia
"Tôi và nhím nhỏ giận nhau, chúng tôi cãi nhau lơn lắm... nên nhờ các cậu giúp tôi... tìm cách''
"Wow, anh Thần mà cũng ngại nữa sao?" Dương Kiến thấy Lăng Thần hơi ấp úng, là chuyện lạ nhất trên đời luôn á
Thẩm Đông thì không biến sắc, nhập một ít rượu, nhàn nhã nói
"Thần, nhường cô ấy một chút là được. Cậu chủ động xin lỗi, mua quà cho cô ấy, con gái thích son, giày, xúi xách,..."
"Có được không?" Lăng Thần nghi ngờ. Anh không giỏi dỗ người khác nên không biết mấy thư kia
"Tin tôi đi" Thẩm Đông chắc chắn
"Vậy tôi đi trước. Mấy người trả tiền nha" Lăng Thần đứng dậy rời khỏi phòng bao trước ánh mắt kinh ngạc của hai người kia
"Này, này, anh giàu nhất trong chúng tôi mà lại chạy trước sao? Nàyyyy... Lăng Thần chết tiệt, lợi dụng xong rồi chạy" Dương Kiến mắng Lăng Thần trăm lần trong lòng
Thẩm Đông nhàn nhã nhả khói thuốc. Lăng Thần ở đây nên anh không hút. Lăng Thần cấm không cho anh em hút thuốc vì Lâm Thiên Di ghét mùi khói thuốc nhưng anh vẫn hút khi không có cô.
Thẩm Đông anh có thể khuyên Lăng Thần như vậy thì sao anh không làm được như vậy.
Giá như anh có thể hạ mình nhận lỗi trước Lạc Linh thì anh và cô có như bây giờ không. Chỉ tiếc cái tôi của anh quá lớn, khiến anh và cô rất khó hòa hợp
Giá như Lạc Linh giống như bao cô gái khác, cô có thể vì tiền mà quấn lấy anh, để anh có cảm giác cô thích một thứ gì của anh... nhưng, Lạc Linh là Lạc Linh, cô không vì tiền mà bên anh, cô vì ép buộc mới bên anh ...
___________
Lâm Thiên Di sau khi nghỉ việc cũng không đi xin việc nữa, cô hằng ngày ở nhà đọc tiểu thuyết, có ý tưởng thì viết bản thảo kiếm ăn như trước đây.
Hôm nay là cuối tuần, do tối qua cày truyện quá khuya nên sáng nay dậy trễ. Lâm Thiên Di liếc nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn mà đói réo rắt. Haizz, phải đi siêu thị mua ít đồ thôi
Nghĩ vậy nên cô mặc một chiếc áo cùng quần jean, đi giày ra khỏi nhà.
"Lạ nhỉ, chiếc xe này quen quen" Vừa mới xuống đường cô đã thấy một chiếc xe Mercedes đậu ở gần đây
Cô nhìn chằm chằm chiếc xe. Bỗng cửa xe mở ra, anh bước xuống.
Cô giật mình. Anh ta đến đây làm gì? Đến cười nhạo cô rời khỏi công ty anh ta sẽ không có người nhận cô sao? Nực cười
Lăng Thần từ từ rút ngắn khoảng cách vơi Lâm Thiên Di, nhẹ nhàng đứng trước mặt cô
"Thiên Di, xin lỗi" Lăng Thần cầm bó hoa hồng đỏ, mặt hối lỗi nói với cô
"Hứ" Lâm Thiên Di quay mặt giả vờ không để ý đến anh
"Lần trước là anh không tốt, do tâm trạng anh không tốt nên trút giận lên em. Thiên Di, quay lại công ty làm đi"
Ngoài miệng anh thì nói vậy nhưng trong lòng thì đang nghĩ: Nếu không phải tại cô thì sao anh lại tức giận chứ
Lâm Thiên Di vẫn không để ý đến anh. Nếu cô mà biết được trong lòng anh nghĩ như vậy không biết sẽ như thế nào
"Anh nghĩ anh xin lỗi là được sao? Tôi sẽ trở lại làm nhưng tiền lương phải tăng cho tôi" Lâm Thiên di lên mặt.
Cô phải nhân cơ hội kiếm thêm ít tiền chứ.
"Được" Lăng Thần gật đầu. Nếu không phải để thuận lọi cho việc ôm cô về nhà thì làm sao anh hạ thấp mình đi xin lỗi nhân viên chứ
"Tôi cũng đâu có xấu khiến anh phải mất mặt đúng không?" Cô lên mặt
"Đúng vậy. Em không xấu, hôm đó tôi tức giận nên mới nói vậy. Em đẹp nhất" Lăng Thần gật đầu cảm thán
Chỉ tiếc là Lâm Thiên Di ngây thơ (vô số tội) tin là công ty không thể thiếu cô vơi lại Lăng Thần khen cô, cô lại là người thích được khen nên gật đầu, tha lỗi cho anh
"Ọc ọc" Bụng Lâm Thiên Di kêu réo lên. Cô đỏ bừng mặt, quay phắt đi
"Đói?" Lăng Thần mỉm cười
Cô cúi mặt, gật đầu.
"Tôi đưa em đi ăn xem như bù tội vậy" Lăng Thần dặt cô đi tới chiếc xe của anh.
Cô lăng im để anh dắt. Ôi, cái hình tượng của cô, sao cứ mất hoài vậy
Lăng Thần đưa Lâm Thiên Di đến nhà hàng lớn gần đó. Trong xe cực kì yên tĩnh. Lâm Thiên Di ngó đông ngó tây.
"Đó có phải là Lạc Linh không?" Lâm Thiên Di chỉ tay ra ngoài cửa sổ
"Dừng xe" Lăng Thần lập tức đạp thắng dừng xe gần đó. Lâm Thiên Di lập tức xuống xe chạy tới chỗ Lạc Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro