Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Thẩm Đông nhắm mắt, rít một hơi thuốc. Anh không có thói quen hút nhiều thuốc, chỉ khi tâm trạng không tốt mới hút nhiều như vậy.

Anh rất ghét việc phải thấy Lạc Linh nhìn Lăng Thần. Anh không biết Lạc Linh có còn thích Lăng Thần hay không, anh không được như Lăng Thần nên càng sợ mất cô.

Khói thuốc lượn lờ, người đàn ông nhắm mắt nằm trong khói thuốc mờ ảo....

_________

Sang nay, tất cả mọi người trong công ty ai nấy cũng phải dè dặt. Lí do là "tổng giám đốc đi làm với vẻ mặt giết người!!!"

"Cám ơn anh, phó giám đốc" Lâm Thiên Di vừa đi vừa cười

"Không có gì. Tan tầm tôi đưa cô về" Phó giám đốc cười nói với cô

"Tạm biệt" Lâm Thiên Di nói xong, mở của phòng giám đốc đi vào

"Chào buổi sáng, giám đốc"

Đáp lại cô là một mảnh yên tĩnh. Người kia mặt hậm hực nhìn vào máy tính.

Sao thể nhỉ? Cô làm gì sai sao?

" Giám đốc?" Cô gọi lại, anh vẫn không trả lời.

" Giám đốc, chúng ta có buổi kí hợp đồng với bên Hàn Thị" Trình Thăng vào thông báo.

"Tôi biết" Anh không nhìn Trình Thăng, đáp lại

Cô nhìn Trình Thăng cầu cứu, Trình Thăng nhún nhún vai rồi đóng cửa.

Cái tên Lăng Thần này chẳng lẽ thường xuyên mang tâm trạng xấu tới công ty sao? Chết cô rồi, sao cô lại phải làm thư kí cho hắn chứ!!?

"Cô chuẩn bị đi, chúng ta đi gặp đối tác" Anh đứng dậy, mặc áo khoác vào.

Nhưng đột nhiên anh như nhớ thấy cái gì, dừng động tác lại.

"Mà thôi, cô xấu như vậy đi làm mất mặt công ty"

Cô đen mặt. Cô chỉ là hóa trang, hóa trang đó nha. Chứ cô để mặt thật còn xinh gấp mười lần hoa hậu đó.

Như hiểu được cô đang nghĩ gì, anh lại nói tiếp. "Bình thường đã xấu giờ đeo kính tết tóc vào còn xấu hơn"

Cô mặt đen hơn đít nồi. Thằng cha đáng ghét kia rõ là tâm trạng không tốt lại đem cô ra trút giận. Hắn là giám đốc, hắn được. Cô không so đo với người điên là được

Lăng Thần đi gặp đối tác mà cứ như đi gặp kẻ thù. Cứ mắng người quá đáng.

Lâm Thiên Di, cô giỏi lắm. Giám không nhận ra hắn tâm trạng không tốt.

Sáng nay vì muốn tới đón cô đi làm nên hắn đã chờ sẵn dươi nhà cô. Vậy mà người kia lại đi với tên phó giám đốc đang ghét kia. Lại còn vừa cười vừa nói trước cửa công ty. Cô không biết là họ sẽ hiểu lầm sao?

Cả buổi hôm đó, hai người đều mang hai tâm trạng. Cô buồn bục không thôi còn anh thì tức muốn hộc máu (hơi quá)

_______
Sáng hôm sau, cô cố ý không tết tóc đeo kính như mọi hôm nữa mà thả tóc, trang điểm nhẹ một chút để xem Lăng Thần còn có thể chê cô được không

"Thiên Di, hôm nay sao xinh thế" phó tổng giám đốc cũng đi vào thang máy với vô

"A, chào buổi sáng phó tổng " Cô đỏ mặt. Có người khen cô đẹp là được, không cần cái tên đáng ghét kia khen.

Lâm Thiên Di đi ra thang máy, mở cửa phòng giám đốc.

"Chào buổi sáng, giám đốc"

Ai kia vần như vậy, lạnh lùng như hôm qua không đáp lại cô.

Cô cầm lấy xấp tài liệu trên bàn, chuẩn bị mở ra đọc.

"Hôm nay biết cách ăn mặc đến công ty rồi hả? Đúng là xinh hơn trước thật nhưng... váy quá ngắn, muốn câu dẫn tôi sao?"

Xí, cô mà muốn câu dẫn hắn sao? Bình thường cô cũng hay mặc vậy mà, áo sơ mi trắng hoặc đen và váy công sở đen hắn đâu nói gì.

"Đây là công ty, không phải là quán bar cho cô đi câu dẫn trai. Cô nhớ rõ đó" Anh bỗng nhiên nói lớn

Cô nghe câu nói kia của hắn, tức giận. Hắn giận chuyện gì mà lại đem cô ra trút giận.

Ném xấp tài liệu trên bàn, cô đi lại trước bàn làm việc của hắn, đạp vào bàn một cái

"Lăng Thần, anh giận cái gì? Anh có giận thì đi nơi khác mà hạ giận. Anh đừng có ở đây mà giận cá chém thớt. Tôi cũng là người, anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi xem, nếu như anh chẳng làm gì sai mà bị người ta mắng có tức không?"

Lăng Thần thấy cô nói như vậy càng tức hơn. Anh đang giận hôm qua, sáng nay lại thấy cô đi với tên kia thật muốn trói cô lại để cô đỡ đi trêu hoa ghẹo nguyệt mà. Anh đã giận cô lại không để ý mà còn dám lớn tiếng với anh. Được lắm, anh mà không dạy cô sau này cô có khi nào leo lên đầu anh ngồi không

"Ở đây tôi lớn nhất. Cô muốn làm thì làm, không làm thì cút"

Cô cũng không thua hắn "Anh tưởng tôi muốn làm sao? Do công ty anh lương cao, tôi lại đã kí hợp đồng nên mới phải làm thôi"

"Cô bất kính với giám đốc trừ nửa tháng lương. Làm báo cáo của công ty trong hai năm qua và ý định những năm tới đây cho tôi xem. Chiều ngày mai không có nộp tôi sẽ đuổi việc cô. Đến lúc đó xem có công ty nào dám nhận cô không" Giọng anh lạnh lùng mang theo vẻ uy hiếp.

Anh giận sôi máu lên với cô. Nếu không phải do cái tên Hạ Vũ ( phó giám đốc á) kia thì anh có cãi nhau với cô không. Phải nhanh chóng giải quyết tên tình địc này mới được

Cô ấm ức ngồi về chỗ. Hắn được, lấy chức quyền ra uy hiếp cô sao. Nếu không phải tại công ty lương cao cô có ở đây để hằng ngày thấy cái tên đáng ghét kia không. Cô mới vào công ty gần 2 tuần lại bắt cô làm báo cáo. Đượcn để cho anh xem bản lãnh của tôi xem anh có giám coi thường không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro