Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Anh kéo tôi đi đâu? Mau bỏ tay ra" Lạc Linh dãy dụa khỏi tay Thẩm Đông

"Về nhà" Thẩm Đông mặt không biến sắc một mực kéo Lạc Linh đi

"Anh bỏ ra. Chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị. Tôi sẽ cố làm tốt vai trò của mình, anh không cần lo bị mất mặt" Lạc Linh tức giận nói

Thâm Đông đột nhiên dưng lại.
"Tốt nhất là cô nên biết rõ thân phận" Nói xong thì bỏ đi

"Đồ điên" Lạc Linh thầm mắng

Thẩm Đông tức giận lên xe rời đi. Anh thật không biết mình làm gì nữa. Rõ ràng anh biết chỉ là hôn nhân chính trị nhưng vẫn muốn được tình yêu của cô.

Anh... đã yêu cô.

Không biết từ bao giờ, trong lòng anh có cô.

Lúc Lăng Thần rời đi, Lạc Linh luôn bảo vệ cho Lâm Thiên Di. Cô đi vào lòng anh có lẽ là từ lúc đó

5 năm trước

"Lâm Thiên Di, em giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi. Nếu không em nhanh chóng thu xếp mà nghỉ học đi" Giọng thầy hiểu trưởng vang lên trong căn phòng im ắng

"Thầy, em xin thầy. Đừng nói với ba mẹ em. Chuyện này...." Lâm Thiên Di vừa khóc vừa nói. Cô đã đủ đau khổ trong chuyện với Lăng Thần lần này lại phải đối mặt với chuyện đuổi học

"Thầy hiệu trưởng" Lạc Linh từ đâu xông vào nói lớn. Sau cô còn Thẩm Đông, Dương Kiến, Lý Hoành

"Chúng em lấy danh dự của mình ra đảm bảo với thầy Thiên Di không phải người như vậy" Lạc Linh dơ tay lên thề còn không quên kéo tay ba người kia

Thẩm Đông hiểu ý Lạc Linh, giơ tay lên theo.

"Hiểu trưởng, tôi cũng nghĩ vậy" Thẩm Đông nói. Bây giờ nhà anh có quyền nhất ở đây. Lăng Thần đi rồi, anh chính là nhất

"Cậu Thẩm, cậu có bằn chứng không?" Hiểu trưởng hỏi Thẩm Đông. Ông không thể đắc tội với cậu nhưng cũng không thể đắc tội với nhà họ Thương và nhiều nhà  khác.

"Tôi có bằng chứng" Nói rồi anh lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó.

Một lát sau trong điện thoại truyền tới giọng nói của Lăng Thần.

"Hiểu trưởng, mọi chuyện là do tôi, cô ấy là do tôi ép buộc. Mọi người nói cô ấy câu dẫn tôi? Lăng Thần tôi mà dễ bị câu dẫn sao? Mọi người nói cô ấy là gái đứng đường? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép bất cứ ai sỉ nhục cô ấy. Cho nên, hiểu trưởng, thầy lo giải quyết chuyện này, trả lại sự công bằng cho Thiên Di. Nếu không.... chắc thầy tự biết" Lăng Thần nói với giọng đe dọa chứ không phải giải thích.

Lâm Thiên Di nghe xong nước mắt trào dâng. Là giọng  người khiến cô vừa yêu vừa hận. Cô rất nhớ anh nhưng lại không muốn gặp anh....

Hiểu trưởng nghe xong tái xanh mặt. Ông đúng là không thể đắc tội bọn nhà giàu kia nhưng càng không thể đắc tội Lăng Thần

"À, phát cái đoạn tôi vừa nói cho tất cả mọi người cùng biết. Lâm Thiên Di là người phụ nữ của tôi, bất cứ người nào động đến cô ấy là đắc tội với Lăng Thần tôi..."

Hiệu trưởng vâng vâng dạ dạ rồi cho Lâm Thiên Di cùng mọi người về, phát đoạn lời Lăng Thần lên loa của trường.

Mọi người sau khi nghe xong, không còn ai dám nói Lâm Thiên di là đĩ, là gái bao nữa. Ai cũng chẳng dám đắc tội đến cô.

"Đàn ông mấy anh đều vậy" Lạc Linh nói xong dìu Lâm Thiên Di đi. Thẩm Đông cùng mấy người kia đơ tại chộ. Tại sao anh lại bị mắng lây vậy?

Lần thứ hai Lạc Linh đi vào lòng Thẩm Đông là tại bar. Lúc ấy Lâm Thiên Di buồn nên Lạc Linh dẫn cô đi bar chơi.

Trong quán bar có một cô gái níu giữ lấy cánh tay của tên đàn ông, xin anh ta đừng đi. Tên đàn ông dãy ra, tát cho cô gái kia một cái khiến cô gái ngã xuống.

Lâm Thiên Di thấy chuyện bất bình công thêm tâm trạng cô không tốt nên lao vào tát cho tên kia một cái, đỡ cô gái kia dậy rồi mắng tên kia tới tấp

"Đàn ông các anh ai cũng như vậy hết. Khi cần thì cưng như bảo bối, khi không cần thì đánh đập không thương tiếc. Anh có biết phụ nữ chúng tôi cũng biết đau không? Hả?..."

Tên đàn ông tức giận quát lại "Cô là ai? Xen vào chuyện của tôi làm gì?"

"Tôi là ai không quan trọng, anh xem nhẹ phụ nữ là không đúng..."

"Con nhỏ khốn kiếp..." tên kia thẹn quá hóa giận, lao vào đòi đánh cô.

Lạc Linh vừa rời Lâm Thiên Di đi toilet một chút, ra ngoài thấy Lâm Thiên Di sắp bị đánh liền lấy chiếc giày cao gót đang mang ném thẳng vào đầu tên kia.

Đầu hắn chảy máu. Hắn túm lấy tóc của Lâm Thiên Di, dơ tay lên muốn tát cô.

"Dừng tay!" Thẩm Đông, Dương Kiến, Lý Hoành từ cầu thang đi xuống.

"Thẩm thiếu gia?" Tên kia nghe giọng nói của Thẩm Đông, tay treo ở không trung

"Thả cô ấy ra" Thẩm Đông đá ghế, quát tên kia.

Tên kia lập tức thả Lâm Thiên Di ra.

"Cút"

Thẩm Đông lại quát lên. Tên kia tuy cũng là người tai to mặt lớn nên biết Thẩm Đông là ai, vội bỏ chạy

Lạc Linh đỡ Lâm Thiên Di lên. Lâm Thiên Di có chút say, đầu tóc có chút bù xu nói một tiếng cảm ơn rồi cùng Lạc Linh rời khỏi nơi này.

Cũng may hôm đó Thẩm Đông tụ tập ở đó nên vừa lúc đu xuống thấy cảnh Lạc Linh ném chiếc giày. Ở đây nhạc lớn, mọi người chỉ lo nhảy nhót, uống rượu nên không ai để ý đến đang đanha nhau. Nếu Thẩm Đông không tới kịp có phải hai người kia gặp nguy hiểm không?

______

Lời t/g: muốn viết cặp này thành truyện mà lại sợ không có ng đọc nên gộp luôn cho nó dài chap.

Có ai thích cặp này hk? Cặp này hơi ngược nek

100 lượt Follow r. Dzui quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro