Chương 2
Sau giấc mơ kỳ lạ hôm qua tưởng chừng Tsukishima sẽ không thể ngủ được trong cái tâm trí mơ hồ xen lẫn hoảng loạn như vậy, nhưng trái lại, anh vẫn thiếp đi. Hơn hết còn là một giấc ngủ rất ngon sau nhiều ngày thức đêm không có nổi một phút chợp mắt.
Tia nắng trưa lọt qua khe cửa sổ và chiếu vào mắt.
Tsukishima thức dậy với cái mơ màng sau một giấc ngủ dài, nheo đôi mắt mới ngủ dậy nhìn tờ hoá đơn trong tay, vẫn còn cái tên "Koito Otonoshin" mà anh viết trong cơn nửa tỉnh nửa mê tối qua.
Còn chưa kịp suy ngẫm thì cơn đau đầu đã ập tới, không, đúng hơn là một cơn đau toàn thân, nó ê ẩm lan khắp người anh.Đúng là chả muốn bắt đầu một ngày mới chút nào.
Tsukishima ngồi dậy, vớ bao thuốc trên cái bàn toàn vỏ cơm hộp và nước tăng lực cạnh giường, bật lửa rồi hít một hơi dài, phả ra theo làn khói thuốc là tiếng thở dài.
Giờ, Tsukishima mới có thể ngẫm, ngẫm xem mình đã như thế này bao lâu rồi.
Ăn những hộp cơm ngoài cửa hàng tiện lợi vào mỗi cuối ngày, cuối tuần cũng không có thời gian để nghỉ ngơi hay ngủ một giấc mà lúc nào cũng vùi mặt vào đống giấy tờ tăng ca và mấy lời mắng chửi không lọt tai anh của sếp.
À, thậm chí chiếc tv cũ góc phòng đã hỏng từ lâu rồi, giờ anh mới nhớ ra.
Bản thân đã bỏ quên quá nhiều thứ mà tồn tại tiếp trên cuộc đời, cái chết dường như không quá to tát mà nếu giờ nó tìm đến, Tsukishima sẽ hối hận vì đã bỏ phí bao nhiêu thời gian mà chỉ còn cách chấp nhận.
Nhìn căn phòng chất đầy rác, không gian ngột ngạt, ảm đạm, chỉ có tia nắng ban nãy đánh thức anh là lọt vào được nổi.
Khoảng không im lặng bên trong căn phòng nhỏ tựa sẽ kéo dài vô tận, nhưng bên trong Tsukishima lại đang biến động không ngừng.Một tiếng "xè..." tắt đi những vụn lửa cuối trên điếu thuốc nhưng lại như đốt cháy sự im lặng.
Rút chiếc điện thoại nắp gập cũ trong túi quần ra, nhìn những cuộc gọi nhỡ từ tối qua và thậm chí vừa mới sáng nay, anh bấm gọi lại không do dự. Sau một hồi đổ chuông, một tiếng nói inh ỏi xọc thẳng vào tai anh, là tiếng thúc dục chửi bới của gã sếp. Nó còn xọc cả vào cơn tức giận, mệt mỏi sau khi anh bỏ về từ công ty tối qua.
Hết sức bình tĩnh, đúng hơn là chỉ giọng anh nghe bình tĩnh, còn trên trán và cổ đã nổi lên vài đường gân trông khá đáng sợ, bằng cái giọng "bình tĩnh" đó, Tsukishima nói một câu hết sức ngắn gọn vào chiếc điện thoại đang kêu oe oé kia:
"Tôi bỏ việc."
Rồi cúp máy ngay lập tức.Có lẽ ở đầu dây bên kia tên sếp đã đơ ra, dù gì cái công ty này cũng chẳng hẳn hoi gì, trường hợp đột ngột bỏ việc không phải hiếm. Nhưng Tsukishima thì khác, dù cho có đùn đẩy đủ thứ công việc hay tăng ca đột ngột vẫn không thấy Tsukishima than thở một tiếng, có thể nói là như một cỗ máy biết làm theo mệnh lệnh vậy, cũng chả biết vì sao lại thế.
Nhưng có một thứ luôn làm tên sếp nói thẳng ra là sợ, đó là ánh mắt của Tsukishima, nó trống rỗng và tối tăm đến mức đáng sợ. Nên mỗi khi lão mắng mỏ, chỉ biết nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ đang cầm trên tay như lý do chỉ vì công việc chứ không phải do sự nóng nảy chỉ muốn vớ bất cứ nhân viên nào mà đổ lên.
Về phía Tsukishima, thấy không có cuộc gọi lại nào, anh cầm chiếc điện thoại ném vào thùng rác bên cạnh ngay tắp lự, rồi thu gọn mọi thứ rác trên bàn, dưới sàn và cả những túi rác bị ném khắp những góc bàn ghế và tường. Đặt ra ngoài cửa rồi bắt đầu dọn dẹp. Từ mọi ngóc ngách của căn hộ nhỏ.
Xong xuôi tất thảy, Tsukishima mở tủ lạnh ra và định nấu một bữa chiều nhưng cái tủ lạnh thì lại trống không y như cái bụng của Tsukishima vậy.
Hết cách, Tsukishima ra khỏi nhà sau khi thay quần áo và đội thêm một cái mũ để mua chút nguyên liệu ở cửa hàng tiện lợi.
Ánh sáng mặt trời như sưởi ấm, chiếu nắng lên làn da, lên đôi mắt có màu xanh sâu của Tsukishima mà lại đẹp hơn cả những hoa cỏ tươi màu cũng đang đón nắng kia.
Mua hàng xong, nhận được tờ hoá đơn, Tsukishima nhìn nó một hồi rồi nhớ ra tờ hoá đơn ghi tên còn trên một góc giường, anh như khựng lại, cũng chả biết vì sao mình lại làm tất cả những việc trên, chỉ là như có cái gì thôi thúc. Chắc nếu anh tin vào ký ức kiếp trước, sẽ còn một cái gì đó, ai đó để tìm kiếm, để sống tiếp, sống tốt hơn ở kiếp này.
Tsukishima tự hỏi liệu mình có muốn vứt nó đi không.Rồi anh có hối hận vì vứt nó đi như một thứ "rác" hay vứt đi một "hy vọng", dù gì cũng chỉ là một cái tên mơ hồ.Cảm giác như có một người là Tsukishima Hajime mà cũng không phải bên trong bản thân anh vậy, có lẽ Tsukishima Hajime còn lại nhận ra được cái gì đó từ cái tên đấy, một con người mà bản thân còn lại lưu luyến đến vậy.
Về đến nhà, sau một bữa ăn uống hẳn hoi đã lâu không được, Tsukishima nhìn về góc giường, đôi mắt tìm kiếm tờ hoá đơn.
"Không thấy-"
Dứt lời, Tsukishima đứng phắt dậy, lật chăn và gối lên, rồi lại tìm khắp chung quanh căn phòng một hồi.
"Không có! Chỗ này, chỗ này...cũng không có!"
Chạy ra khỏi cửa, nhìn xung quanh phía hành lang nhưng không thấy gì. Tsukishima nghĩ có lẽ đã lọt vào đống túi rác và bị vứt đi.
Chậm rãi mà lê bước xuống từng bậc thang sắt có phần han gỉ nối liền từng tầng của căn hộ cũ.
Nhịp tim đập mạnh trong từng nhịp bước mà như giáng vào lòng Tsukishima những khó chịu, những thất vọng, làm Tsukishima thấy thật... Hụt hẫng, như đã lại đánh mất một phần bản thân tốt đẹp, cái tờ hoá đơn ghi tên một người còn chẳng hay là ai hoá ra lại quan trọng đến thế.
Nhìn bóng lưng chiếu trên mặt đường, Tsukishima nhận ra mặt trời rồi cũng xuống, rồi cũng biến mất nơi cuối ngày, như thứ hy vọng giờ đây mới đường đường thừa nhận vậy. Nhưng lúc đó, Tsukishima đã quên mất một điều.
Dù màn đêm có dài cách mấy... Thì mặt trời rồi cũng lên, hy vọng rồi cũng sẽ tới dù mang một hình hài khác.
.
.
.
"Tsukishimaaa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro