Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hoàng hậu nhìn vào mặt Ôn tần vẻ nghiêm nghị.
Nếu đây không phải là muội muội của nàng nàng sẽ chẳng muốn quản nó.
Trước đây nàng còn nghĩ muội muội của Nghi tần là Quách Lạc La Thường Tại có phần ngốc nghếch bây giờ xem ra lại không bằng ngốc nghếch còn hơn ít nhất không gây rắc rối.
" Ngươi đứng dậy đi." Hoàng hậu vẫy tay nói: "Chúng ta là tỷ muội ruột tất nhiên bổn cung sẽ giúp nàng."
Ôn tần lau nước mắt đứng dậy.
"Chuyện này bắt nguồn từ Phúc Thường Tại bổn cung biết muội không thích nàng ta nhưng cần gì phải so đo với nàng ta chứ?" Hoàng hậu rõ ràng có tính toán khác với Phúc Âm nàng nói: "Phúc Thường Tại người tuy xinh đẹp lúc này được Vạn Tuế gia để mắt tới nhưng đó cũng chỉ là dùng sắc đẹp để hầu hạ chưa chắc đã lâu dài. Muội nghe bổn cung hãy đối xử tốt với nàng ta bổn cung sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Vạn Tuế gia giúp muội."
Vừa nghe thấy phải đối xử tốt với Phúc Âm Ôn tần đã có phần không muốn.
Nàng ta vốn đã ghen tị với vẻ đẹp của Phúc Âm nếu không thì những ngày qua cũng không khó dễ với Phúc Âm như vậy.
"Tỷ tỷ muội nhìn thấy ả là khó chịu ả chẳng phải là người mà Đổng quý phi cố tình lưu lại để làm khó chúng ta sao?"
Hoàng hậu nhíu mày rút tay lại khỏi tay Ôn tần "Nếu muội không nghe lời bổn cung thì đừng tìm bổn cung giúp đỡ nữa."
" Muội nghe muội nghe." Ôn tần vội vàng đồng ý.
Hôm nay Phúc Âm có thể nói là khải hoàn trở về.
Không lâu sau khi nàng trở về Vĩnh Thọ cung những lễ vật từ các phi tần gửi đến như nước chảy vào căn phòng nhỏ bằng bàn tay của nàngnào là ngọc bích gấm vóc thêu nhung hươu trăm năm nhân sâm nghìn năm từng món đồ đều quý giá đến nỗi làm chói mắt những thái giám cung nữ hầu hạ trong hậu viện.
Những thái giám cung nữ này chưa từng nhìn thấy những vật phẩm tốt như vậy.
Từng người đều mở to mắt có vài cung nữ nhìn Hà Hoa và Thược Dược không khỏi lộ vẻ ghen tị lần này Hà Hoa và Thược Dược đúng là đi theo đúng chủ nhân rồi.
Không nói gì khác có thể khiến các vị nương nương "lễ đãi" như vậy tương lai của Phúc Thường Tại e rằng không thể đoán trước được.
"Chủ tử hộp trang sức của chúng ta sắp không đủ chỗ để đựng những món đồ trang sức đó nữa rồi."
Thược Dược vui vẻ nói với Phúc Âm.
Phúc Âm đang cầm vòng tay ngọc bích phiêu hoa băng ngọc mà Đoan tần tặng vòng tay này trong suốt tinh xảo màu xanh trên đó rất đẹp đeo vào tay có cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng cổ tay Phúc Âm thon nhỏ trắng nõn đeo vòng tay này càng làm nổi bật bàn tay như ngọc trắng.
Nghe vậy nàng đặt vòng tay xuống cười nói: "Đã không đủ chỗ thì tạm thời cất một số vào rương đợi sau này sắp xếp lại."
"Vâng chử tử."
Thược Dược đáp.
Bên kia phòng.
Thư Thường Tại nghe động tĩnh bên phía Phúc Âm mắt đã gần như đỏ lên.
Bất quá chỉ là được Hoàng thượng sủng ái thôi mà có thể kéo dài được bao lâu còn chưa biết bây giờ đã kiêu ngạo như vậy rồi!
Thư Thường Tại tức giận đến mức trực tiếp vung tay ném cái chén Kiến trà xuống đất.
Một tiếng vỡ giòn vang lên khiến hai bên phòng đều im lặng.
Phúc Âm đang sai Hà Hoa cất đôi vòng tay ngọc bích phiêu hoa băng ngọc nghe thấy động tĩnh bên cạnh đuôi mày nàng nhướng lên khóe môi lộ ra chút ý cười.
"Hà Hoa em qua bên cạnh mời Thư Thường Tại sang đây nói là ta muốn gặp nàng ấy." Phúc Âm cười híp mắt nói.
Hà Hoa vâng một tiếng xoay người đi ngay.
Thư Thường Tại nghe lời Hà Hoa thì sững người.
Nàng ta hỏi: "Phúc Thường Tại bỗng dưng mời ta qua làm gì?"
"Chủ tử không nói với nô tỳ nô tỳ không biết ạ."
Hà Hoa mang vẻ mặt thật thà chất phác.
Thư Thường Tại cắn môi dưới.
Hôm nay Phúc Âm đã thị uy trong hậu cung viện những thái giám cung nữ đó đều rục rịch muốn đi nịnh bợ nàng ta bây giờ Phúc Âm mời nàng qua nếu nàng không đi chẳng phải là tỏ ra sợ Phúc Âm sao.
Đi thì đi nàng ta muốn xem Phúc Âm đang giở trò gì.
Thư Thường Tại dẫn theo hai cung nữ đi cùng Hà Hoa đến tiểu viện của Phúc Âm.
Vừa vén rèm lên Thư Thường Tại đã thấy đầy phòng là những lễ vật chưa kịp thu dọn nàng ta không nhịn được nhìn những lễ vật đó thêm vài lần rồi nói với giọng châm chọc: "Ta còn chưa từng đến tiểu viện của muội muội lần nào không ngờ căn phòng này lại nhỏ như vậy khó khăn cho muội muội phải ở được như vậy."
Cùng là tiểu viện.
Phòng của Thư Thường Tại là hai phòng thông nhau hơn nữa còn là hai phòng quay về hướng Nam mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ tốt vô cùng.
Còn tiểu viện của Phúc Âm thì kém hơn nhiều cả ngày chỉ có vài giờ có nắng gặp ngày âm u trong phòng còn có mùi ẩm mốc.
"Đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm."
Phúc Âm hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự châm chọc của Thư Thường Tại nàng cười nói: "Những ngày qua nhờ sự chăm sóc của tỷ tỷ muội muội hôm nay vô cùng cảm kích muốn 'báo đáp' ân tình ngày trước của tỷ tỷ một chút."
"Ngươi muốn làm gì?"
Thư Thường Tại nghe ra sự bất thường trong lời nói của Phúc Âm.
Lòng nàng ta căng thẳng có dự cảm xấu.
"Tỷ tỷ nói gì vậy muội muội có thể làm gì chứ?"
Phúc Âm chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội nàng cầm lên một cây như ý bằng ngọc trên bàn cười nói: "Tỷ tỷ như ý ngọc này là An tần nương nương tặng cho muội tỷ tỷ thấy như ý ngọc này thế nào?"
Hơi thở của Thư Thường Tại căng thẳng nàng ta nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay "An tần nương nương cho đương nhiên là đồ tốt."
An tần đứng đầu tám tần nàng là con gái của tổng binh Cương A Thái hơn nữa còn là cháu gái của Hán tướng Phủ Tây Ngạch Phò Lý Vĩnh Phương bởi vì đã sinh con Khang Hy đế phong tần cho nàng thậm chí còn vượt qua Ôn tần và Vinh tần để nàng ta đứng đầu các tần.
Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể biết An tần tuyệt đối không thể đắc tội.
Địa vị của nữ nhân trong hậu cung này có người là tự mình giành được có người là nhờ vào gia tộc mà An tần hiển nhiên thuộc vế sau.
"Đúng vậy như ý ngọc mà An tần nương nương ban thưởng đúng là món đồ tốt."
Phúc Âm vuốt ve như ý ngọc nụ cười càng sâu hơn nàng nghiêng mặt nhìn về phía Thư Thường Tại nói: "Vì vậy Thư tỷ tỷ nếu An tần nương nương biết như ý ngọc mà nàng ấy ban thưởng bị đập vỡ tỷ tỷ nghĩ nàng ấy sẽ nghĩ như thế nào?"
Sẽ thế nào sao?
Với tính cách của An tần đương nhiên là nổi giận đùng đùng rồi!
Tim Thư thường tại đập thót một cái.
Nàng ta đột nhiên như ý thức được ý đồ của Phúc Âm lập tức mở to mắt "Ngươi muốn vu oan cho ta!"
Phúc Âm cười không nói gì.
Nàng nhẹ nhàng buông tay như ý ngọc lập tức trượt khỏi tay.
Mặt Thư thường tại một phát đã trắng bệch.
Nàng ta dường như đoán được ý đồ của Phúc Âm như ý ngọc bị đập vỡ trong phòng chỉ có nàng ta và Phúc Âm hai người cùng cung nữ của họ nếu Phúc Âm đến trước mặt An tần tố cáo nàng ta Thư thường tại chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng có thể nghĩ ra An tần sẽ "tin" ai.
Một Thường Tại được sủng ái và một Thường Tại không được sủng ái nên tin lời ai còn cần phải hỏi sao?
Ngay khi như ý ngọc sắp rơi xuống đất.
Phúc Âm đột nhiên đưa tay ra vững vàng nắm lấy như ý ngọc đó.
Nàng nhướng mày "Sao tỷ tỷ lại đổ mồ hôi lạnh vậy? Chẳng lẽ là nghĩ ta muốn vu oan cho tỷ tỷ sao?"
Mặt Thư thường tại lúc xanh lúc trắng.
Nàngn tay giấu trong tay áo âm thầm nắm chặt Nữu Hỗ Lộc Phúc Âm dám đùa cợt nàng ta!
"Bộ dạng của tỷ tỷ thật là đáng sợ."
Phúc Âm thản nhiên ngồi xuống ghế thêu "Đúng rồi tỷ tỷ muội nhớ trước đây tỷ tỷ từng nói trong cung không được cúi đầu ủ rũ buồn bã hôm đó tỷ tỷ còn phạt muội quỳ nửa canh giờ để nhớ lấy hôm nay tỷ tỷ cũng nên quỳ nửa canh giờ để ghi nhớ đi."
"Ngươi dám!"
Thư thường tại giận dữ ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Phúc Âm.
"Sao ta lại không dám?" Khóe môi Phúc Âm nhếch lên nàng nâng chén trà lên " Thư tỷ tỷ đây chính là lời tỷ tỷ nói mấy ngày trước nếu tỷ tỷ quên rồi muội muội có thể tìm cơ hội hỏi Vạn Tuế gia xem trong cung có quy củ như vậy không?"
Thư thường tại cắn răng nghiến lợi "Ngươi!"
Phúc Âm nhấp một ngụm trà cười nói: "Tỷ tỷ đừng lo muội sẽ không ép tỷ tỷ quỳ đâu. Chỉ là muốn nhắc nhở tỷ tỷ một chút thôi những lời tỷ tỷ nói trước đây muội đều nhớ rất kỹ. Tỷ tỷ đã từng đối xử với muội thế nào muội sẽ đối xử lại với tỷ tỷ như vậy."
Thư thường tại nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng ta không ngờ Phúc Âm lại có thể nhẫn nhịn đến mức này tích góp từng chút một để báo thù.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Thư thường tại lùi lại một bước giọng nói có chút run rẩy.
Phúc Âm đặt chén trà xuống mỉm cười nói: "Tỷ tỷ đừng sợ muội chỉ muốn nói chuyện với tỷ tỷ thôi. Tỷ tỷ nghĩ xem nếu muội bẩm báo với Hoàng thượng rằng tỷ tỷ đã từng khi dễ muội như thế nào không biết Hoàng thượng sẽ nghĩ gì?"
Thư thường tại cảm thấy toàn thân run rẩy nàng ta biết mình đã rơi vào tay Phúc Âm rồi.
"Ngươi... ngươi muốn gì?" Thư thường tại cắn răng hỏi.
Phúc Âm mỉm cười "Muội không muốn gì cả chỉ hy vọng từ nay về sau tỷ tỷ có thể đối xử tốt với muội hơn một chút. Đừng giống như trước đây nữa được chứ?"
Thư Thường Tại cúi đầu nghiến răng nói: "Được."
"Vậy thì tốt quá." Phúc Âm vui vẻ nói "Tỷ tỷ có thể về rồi. Nhớ kỹ lời hôm nay nhé."
Thư thường tại quay người rời đi bước chân vội vàng như chạy trốn.
Nhìn bóng lưng Thư thường tại rời đi nụ cười trên môi Phúc Âm dần dần biến mất. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve như ý ngọc trong mắt lóe lên tia sắc bén.
Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi còn nhiều chuyện phải làm lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro