Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lý Đức Toàn dẫn theo vài thái giám đi về phía cung Vĩnh Thọ.
Trên đường đi các tiểu thái giám đều im lặng không nói. Đến gần cung Vĩnh Thọ Lý Đức Toàn mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Lát nữa gặp Phúc thường tại các ngươi phải cẩn thận lời nói đừng đắc tội với người ta."
"Vâng, công công." Mấy tiểu thái giám đều đáp.
Lý Đức Toàn lúc này mới dẫn người đến cửa cung Vĩnh Thọ. Thái giám canh cửa thấy họ đến trong lòng đều thắc mắc tối nay là chuyện gì vậy? Bình thường muốn gặp Lý công công phải mấy ngày mới gặp được một lần đêm nay lại hay, ông ta cứ đi đi lại lại cung Vĩnh Thọ mấy lượt rồi.
Tuy trong lòng thắc mắc nhưng tiểu thái giám vẫn ra đón.
Trong cung Vĩnh Thọ, Ôn tần đang để các cung nữ hầu hạ tháo bỏ trang sức trên đầu và trên người xuống nghe tiểu thái giám báo Lý Đức Toàn đến vội vẫy tay với các cung nữ quay người lại nói: "Mau mời người vào."
Lý Đức Toàn được tiểu thái giám mời vào.
Sau khi thỉnh an Ôn tần một cách quy củ ông ta cười nói rõ mục đích đến. Sắc mặt Ôn tần lập tức trầm xuống nàng miễn cưỡng nói với Phỉ Thúy: "Phỉ Thúy đi mời Nữu Hỗ Lộc đáp ứng qua đây."
Phỉ Thúy vâng lời đi.
Lý Đức Toàn làm như không thấy sắc mặt khó coi của Ôn tần ông ta cúi đầu im lặng không nói, nền đá cẩm thạch này thật là đẹp.
Chỉ được sủng ái một lần mà đã được phong làm Thường tại lại còn được hoàng thượng ban tên.
Mắt Ôn tần đỏ ngầu vì ghen tị.
Lần đầu tiên nàng được sủng ái Khang Hy chẳng cho gì cả đừng nói đến việc ban tên.
Nàng thực sự đã đánh giá thấp con tiện tỳ Nữu Hỗ Lộc Phúc Âm kia!
Tưởng rằng cô ta dễ bắt nạt không ngờ hôm nay mới biết hóa ra lại là kẻ có thâm ý.
Ở hậu viện.
Phúc Âm và những người khác nghe Phỉ Thúy nói thì vui mừng khôn xiết.
Đặc biệt là Thược Dược và Hà Hoa vui đến mức tay chân luống cuống.
"Tiểu chủ à không Phúc Thường tại Lý công công đang đợi ở phía trước người mau theo nô tỳ đi thôi." Phỉ Thúy nói.
Lúc này Phúc Âm vẫn chưa thay quần áo tuy đã tháo trang sức nhưng vì dung mạo cô vốn rất đẹp nên trông càng thêm vài phần xinh đẹp. Thấy Phỉ Thúy thúc giục gấp cô cũng không đeo thêm trang sức nữa trực tiếp đi đến tiền viện.
Lý Đức Toàn thấy Phúc Âm trên mặt liền lộ ra nụ cười "Truyền thánh chỉ của hoàng thượng."
Mọi người vội quỳ xuống Ôn tần chẳng nghe Lý Đức Toàn đọc gì nhưng khi nghe thấy Vạn Tuế gia còn miễn cho Phúc Âm tạ ơn bảo nàng nghỉ ngơi cho khỏe Ôn tần không nhịn được mà cắn răng.
Sự quan tâm như vậy nàng ta chưa từng có được!
"Đa tạ hoàng thượng."
Phúc Âm cười và dập đầu.
"Phúc thường tại nô tài đã truyền xong thánh chỉ đêm nay người cứ nghỉ ngơi cho khỏe."
Lý Đức Toàn cười như Phật Di Lặc đặc biệt hòa nhã hoàn toàn không thấy vẻ nghiêm khắc của vị tổng quản thái giám có thể khiến những tiểu thái giám sợ đến mức nghe tên cũng không dám lỗ mãng.
"Vất vả công công đi một chuyến Thược Dược ngươi thay ta đưa tiễn công công."
Phúc Âm mỉm cười nói.
Nàng nhìn Thược Dược một cái Thược Dược liền hiểu ý trước khi đến đây đã được Phúc Âm chuẩn bị sẵn vài đĩnh vàng nhỏ, đĩnh vàng này đều là do Hoàng hậu, Đồng Quý phi và những người khác ban thưởng ngày trước là số tiền riêng ít ỏi còn lại của Phúc Âm.
"Các công công đêm khuya còn vất vả như vậy đây là chút lòng thành của Thường tại chúng ta các vị giữ lấy uống rượu nhé."
Sau khi đưa Lý Đức Toàn ra cửa cung Thược Dược nhét hà bao vào lòng bàn tay Lý Đức Toàn.
Lúc nãy cái hà bao kia Lý Đức Toàn nhận một cách đương nhiên.
Nhưng bây giờ cái này ông ta lại không muốn nhận. So với hà bao này để Phúc Thường tại nhớ ơn ông ta còn có giá trị hơn.
Ông ta cười đẩy hà bao trở lại đối với vẻ mặt ngạc nhiên của Thược Dược nói: "Cô nương hôm nay ta làm việc cho Vạn Tuế gia lại là việc vui hà bao này không cần đâu sau này ta còn nhiều việc cần Phúc Thường tại giúp đỡ nữa."
Nghe được lời này khiến Thược Dược mỉm cười rạng rỡ.
Cô khom người nói: "Vậy nô tỳ thay mặt Thường tại tạ ơn công công."
"Cô nương khách sáo làm gì." Lý Đức Toàn cười nói.
Ông ta không khỏi cảm thán trong lòng chuyện trong hậu cung này thật khó nói trước mấy ngày trước ông ta mới nghe các tiểu thái giám nói về chuyện vị đáp ứng xui xẻo ở cung Vĩnh Thọ lúc đó ai có thể nghĩ được đêm nay vị đáp ứng xui xẻo đó lại được phong làm Thường tại hơn nữa còn được Vạn Tuế gia đích thân ban phong hào.
Thược Dược vui mừng khôn xiết trở về hậu viện.
Trong hậu viện Phúc Âm đang để Hà Hoa hầu hạ tắm rửa thay quần áo. Sau khi Thược Dược trở về kể lại cuộc đối thoại với Lý Đức Toàn.
Trong mắt Phúc Âm lộ ra nụ cười nói: "Đã như vậy những đĩnh vàng đó hai người các ngươi chia nhau đi."
"Chủ tử?"
Thược Dược và Hà Hoa đều nhìn Phúc Âm với vẻ ngạc nhiên.
Mấy đĩnh vàng này là toàn bộ tài sản của Phúc Âm đấy!
"Những ngày qua hai người hầu hạ ta cũng chịu không ít khổ cực."
Phúc Âm đứng dậy khỏi bồn tắm được sủng ái hay không quả thật khác nhau như trời với đất trước đêm nay nàng muốn tắm nước nóng phải để Tiểu Quý Tử vất vả lắm mới có thể mang nước nóng đến bây giờ được sủng ái muốn tắm nước nóng chỉ cần một câu nói là có người tranh nhau đi làm rồi "Những đĩnh vàng này các ngươi cầm lấy mỗi người một nửa. Hai người các ngươi đã cùng ta trải qua một khoảng thời gian như vậy những đĩnh vàng này chỉ là chút lòng thành về sau chúng ta còn nhiều ngày tốt đẹp nữa."
Lời nói của Phúc Âm khiến Hà Hoa và Thược Dược đỏ hoe mắt.
"Chủ tử đây đều là việc chúng nô tỳ nên làm."
Hà Hoa ngốc nghếch nhưng nói ra lời lại mang theo mười phần chân thành.
Phúc Âm khoé môi cong lên vỗ vỗ mu bàn tay Hà Hoa "Chính vì vậy các ngươi càng nên nhận những phần thưởng này. Thôi chúng ta đừng nói nhiều nữa đêm nay ta phải nghỉ ngơi sớm ngày mai còn phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Quy định trong cung các phi tần từ vị trí Tần trở lên hàng ngày đều phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương còn Quý nhân Thường tại Đáp ứng thì không có tư cách này tuy nhiên lần đầu tiên được sủng ái lại là ngoại lệ.
Phúc Âm thay một bộ áo lót sạch sẽ nằm trên giường êm ái nhắm mắt lại.
Nàng chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra ngày mai nàng sẽ đối mặt với cảnh tượng như thế nào.
Đêm nay nàng đã gây chú ý lớn như vậy ngày mai những phi tần biết chuyện làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng?
Ngày hôm sau giờ Sửu.
Trời còn chưa sáng tiền viện và hậu viện cung Vĩnh Thọ đã có động tĩnh.
Trong hậu viện Phúc Âm dùng khăn ấm đắp lên mắt nhiệt độ vừa phải khiến tinh thần nàng sảng khoái khi lấy khăn xuống đôi mắt trong trẻo quyến rũ đen trắng rõ ràng hình dáng như hoa đào đuôi mắt cong lên tự nhiên mang theo vài phần ửng hồng dù không cười cũng tự mang ba phần phong tình.
Các phi tần đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương trước khi đi không được ăn uống.
Một là sợ ăn quá nhiều trông dáng vẻ không đẹp hai là sợ trong cung Hoàng hậu nương nương có nhu cầu gì lúc đó không tiện mở miệng dễ mất mặt.
Hà Hoa và Thược Dược đều là người cũ trong cung.
Thược Dược chuẩn bị vài lát nhân sâm bưng đến cho Phúc Âm ngậm vài lát.
Hà Hoa lấy ra vài bộ trang phục Mãn thanh tuy đều là y phục cũ nhưng chất vải tốt kiểu dáng cũng không quá lỗi thời mặc ra ngoài cũng không sợ bị cười nhạo.
"Cứ lấy bộ màu xanh biếc kia đi." Phúc Âm chỉ tay chọn bộ y phục bên tay phải của Hà Hoa
Sau khi thay bộ y phục màu xanh biếc Hà Hoa nhìn đến ngây người.
"Chủ tử trông thật đẹp." Hà Hoa thán phục nói.
Thược Dược thì có vẻ hơi lo lắng.
"Chủ tử chúng ta có nên đổi bộ khác đơn giản hơn không để tránh gây chú ý?"
Phúc Âm cười nói: "Không cần đâu cứ bộ này đi. Hôm nay dù thế nào cũng sẽ bị chú ý thôi đã vậy tại sao không ăn diện lộng lẫy?"
Khóe môi nàng cong lên ánh mắt lưu chuyển đầy phong tình.
Nàng đã có chút mong đợi buổi thỉnh an ở Khôn Ninh cung lát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro