Chương 3
" Chủ tử có việc gì ngài cứ phân phó, miễn là nô tài làm được, nô tài lập tức làm ngay."
Tiểu Quý Tử ân cần nói.
Được toàn thân rút lui tất nhiên là chuyện tốt.
"Yên tâm đi." Nụ cười trên khóe môi Phúc Âm càng sâu nàng nói: "Không phải việc gì lớn đâu, ngươi làm được ."
Phúc Âm nghiêng mặt nhìn về phía Thược Dược, nói: "Thược Dược, theo quy củ trong cung làm hỏng việc của chủ nhân thì phạt thế nào nhỉ? Ta vào cung chưa lâu không nhớ rõ lắm."
Thược Dược bước lên phía trước, liếc nhìn Tiểu Quý Tử đang đứng như trời trồng, nói: "Thưa tiểu chủ làm hỏng việc của chủ nhân có thể phạt nhẹ, có thể phạt nặng. Phạt nhẹ thì vả miệng phạt nặng thì đánh roi tùy thuộc vào mức độ sai phạm của tên nô tài đó."
Tiểu Quý Tử lạnh cả sống lưng tay chân run rẩy cổ họng như bị bóp nghẹt không thốt nên lời.
Hắn nào ngờ vị tiểu chủ mà hắn coi như bột nhão trong lòng lại có thể tàn nhẫn đến thế?
"Được rồi, nghĩ đến tình chủ tớ miễn cho đánh roi chỉ vả miệng ba mươi cái thôi."
Phúc Âm thờ ơ nâng chén trà lên nói một cách uy nghi đánh roi thì Tiểu Quý Tử còn phải nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng thương nhưng vả miệng thì tay chân vẫn lành lặn, việc gì phải làm vẫn làm.
Tiểu Quý Tử run rẩy trong lòng.
"Thưa tiểu chủ chúng ta là chủ tớ một thời gian ngài không nhớ đến công lao trước đây của nô tài cũng nên nghĩ đến sự vất vả của nô tài. Nô tài đi rồi, sau này biết đâu chẳng giúp được tiểu chủ. Xin ngài giơ cao đánh thẻ sau này nô tài nhất định sẽ báo đáp."
"Ồ, Thược Dược Hà Hoa các ngươi nghe xem hắn nói gì kìa nghe như thể ta còn cần phải nhờ vả hắn vậy."
Phúc Âm đặt chén trà xuống đưa tay vuốt mái tóc sau tai đôi bông tai hồng ngọc lấp lánh càng làm nổi bật làn da trắng ngần và vẻ đẹp của nàng, "Đã vậy thêm hai mươi cái nữa. Hà Hoa, Thược Dược kéo hắn ra ngoài đánh."
"Vâng, thưa tiểu chủ."
Thược Dược và Hà Hoa dứt khoát đáp lời, kéo Tiểu Quý Tử ra ngoài.
Tiểu Quý Tử không ngờ rằng dù hắn đã nói đến mức này Phúc Âm vẫn dám phạt hắn.
Đến nước này hắn đành gào lên: "Tiểu chủ ơi người thì hướng lên nước thì chảy xuống, ngài không có bản lĩnh được sủng ái thì đừng trách kẻ hèn này tìm chỗ tốt hơn chứ."
Thược Dược vội lấy khăn bịt miệng Tiểu Quý Tử lại.
Cô tức giận tát thẳng vào mặt Tiểu Quý Tử hai cái.
"Lời này ngươi cũng dám nói sao!"
Hà Hoa giữ chặt tay Tiểu Quý Tử để mặc Thược Dược vả liên tiếp vào mặt hắn.
Trong phòng.
Phúc Âm khẽ cười nàng thật sự đã đánh giá thấp tên Tiểu Quý Tử này cái khác không nói gan cũng thật to, biết lúc nào nên dứt khoát quả không giống một tên thái giám bình thường.
Tuy nhiên, Tiểu Quý Tử muốn dùng nàng làm bàn đạp để nịnh bợ chủ mới chưa chắc đã thực hiện được.
Phúc Âm bưng chén tràn vừa uống vừa lắng nghe tiếng động.
Khoảng một chén trà sau nàng nghe thấy tiếng động từ viện trước rồi không lâu sau bên ngoài truyền đến một giọng nói the thé Phúc Âm nhận ra đó là giọng của Quế ma ma, tâm phúc bên cạnh Ôn tần ở tiền viện.
Nàng đặt chén trà xuống đứng dậy vén rèm lên.
Ngoài viện.
Quế ma ma đang mắng nhiếc Thược Dược và Hà Hoa.
Thấy Phúc Âm bước ra bà ta cũng chẳng thèm hành lễ mà trừng mắt nói: "Tiểu chủ, nửa đêm gây ra tiếng động thế này là làm gì? Dưới quyền có người làm sai cũng không nên dạy dỗ kiểu này ồn ào giữa đêm khuya quấy rầy sự thanh tịnh của nương nương, ai gánh nổi trách nhiệm?"
Ôn tần không phải đi hầu hạ hoàng thượng sao?
Sao giờ lại về rồi?
Phúc Âm thầm đoán trên mặt nở một nụ cười, "Quế ma ma nói phải." nàng nói một cách hời hợt rồi nhìn về phía Thược Dược và Hà Hoa, hỏi: "Đủ năm mươi cái chưa?"
"Đủ rồi ạ."
Thược Dược đáp.
Phúc Âm nói: "Vậy tốt Hà Hoa thả Tiểu Quý Tử ra cho hắn đi đi."
Hà Hoa vâng lời buông tay Tiểu Quý Tử ra.
Mặt Tiểu Quý Tử đã sưng vù như đầu heo nhưng hắn vẫn phải nén giận trong lòng quỳ xuống trước Phúc Âm: "Nô tài tạ ơn tiểu chủ khoan hồng."
Nói xong, Tiểu Quý Tử bò đi như chạy trốn.
Quế ma ma nhìn theo hướng Tiểu Quý Tử rời đi rồi liếc nhìn Phúc Âm môi bà ta mím chặt mái tóc chải chuốt gọn gàng trông thật nghiêm túc, "Tiểu chủ hãy nghỉ ngơi cho khỏe nô tỳ cáo lui."
"Ma ma đi thong thả." Phúc Âm nhìn theo bóng dáng của Quế ma ma rời đi trong ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm.
Thược Dược và Hà Hoa đỡ Phúc Âm trở về phòng ở phía sau.
Khi sắp vào phòng Phúc Âm liếc nhìn về phía phòng của Thư Thường Tại thấy có bóng người lấp ló trong lòng thầm cười.
Xem ra Thư Thường Tại này cũng không phải là người "yên phận".
Vào trong phòng.
Thược Dược hỏi Phúc Âm: "Tiểu chủ, hôm nay chắc không kịp đi lấy cơm tối từ ngự thiện phòng nữa rồi trong phòng còn một ít bánh quế hoa người dùng tạm vậy nhé."
"Không cần đâu." Phúc Âm khoát tay nói.
Nàng có linh cảm mạnh mẽ rằng cơ hội đổi vận của mình sắp đến rồi.
Phúc Âm liếc nhìn về phía tiền viện đang sáng đèn trong mắt tràn đầy hứng thú.
Nghe nói những ngày qua Khang Hy đế rất tức giận vì chuyện Ngô Tam Quế xưng đế ở Hành Châu liên tiếp nhiều ngày cả trong triều lẫn ngoài cung đều bị giận dữ ngay cả những người hầu hạ trong điện Dưỡng Tâm cũng bị trách phạt mấy lần.
Ôn tần hôm nay đi hầu hạ nhưng giờ này đã quay về có lẽ là bị đuổi về chăng.
Phúc Âm đoán không sai chút nào.
Ôn tần bị đuổi về là vì lỡ lời chọc giận hoàng thượng. Từ tháng 8, Khang Hy đã có ý định thân chinh dẫn 6 quân đi đánh Nhạc Châu, nhưng các đại thần trong triều và Hiếu Trang Hoàng thái hậu đều không đồng ý. Khang Hy đã tức giận trong lòng từ lâu, hôm nay tâm trạng tốt hơn một chút nên mới triệu Ôn tần đến hầu hạ. Đáng lẽ đây là chuyện tốt, nhưng Ôn tần ngu ngốc đã làm hỏng việc.
Nàng ta muốn thể hiện mình hiền thục thông minh chủ động nhắc đến chuyện của Ngô Tam Quế còn nói rằng các đại thần đều vì hoàng thượng mà lo nghĩ.
Ngay lập tức.
Không khí trong điện Dưỡng Tâm như rơi xuống hố băng.
Lý Đức Toàn nghe Ôn tần nói vậy, lưng toát mồ hôi lạnh Ôn tần nương nương trông không giống người ngu ngốc sao lại nói những lời chạm vào lửa giận trong lòng của vạn tuế gia thế này những lời này người như nàng ta có thể nói sao?
Ngay cả tỷ tỷ của Ôn tần là Hoàng hậu nương nương khi nói đến những chuyện này cũng phải hết sức cẩn thận.
Có câu "Gần vua như gần cọp" không phải nói chơi.
"Vạn tuế gia, thiếp biết ngài đang nóng lòng về việc của Ngô Tam Quế nhưng thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, huống chi ngài lại là thiên tử?"
Câu "thiên kim chi tử tọa bất thùy đường" (千金之子,坐不垂堂) xuất phát từ câu nói trong Hán ngữ cổ, với ý nghĩa: Về sự thận trọng, nhắc nhở người có địa vị, giá trị cao không nên đặt mình vào những tình huống nguy hiểm, ngay cả khi nguy cơ có vẻ nhỏ nhoi. Nói rộng ra, đây là lời khuyên cho việc tránh xa những rủi ro không đáng có.
Ôn tần nói xong những lời này trong lòng thầm đắc ý cảm thấy mình nói quá hay. Nhưng khi ngẩng lên nhìn vẻ mặt của Khang Hy nàng ta lại bị gương mặt lạnh lùng của hắn dọa sợ.
"Trẫm không ngờ Ôn tần lại có kiến thức như vậy."
Khang Hy hừ lạnh một tiếng đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Tiếng "bộp" vang lên như đánh vào tim Ôn tần, nàng ta vội vàng từ trên giường bước xuống quỳ gối trên mặt đất, "Thiếp lỡ lời xin hoàng thượng tha tội!"
Khang Hy nhìn Ôn tần trong mắt đầy vẻ không kiên nhẫn.
Nếu Ôn tần không phải là muội muội của Hoàng hậu hắn thậm chí không muốn nói thêm một câu nào với nàng ta nữa.
"Lui xuống đi ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa." Khang Hy mím môi, vẫy tay nói.
Ôn tần mặt trắng bệch tay chân run rẩy nhưng không dám nói gì thêm hành lễ rồi bước ra khỏi điện Dưỡng Tâm, suýt nữa thì vấp ngã. Ôn tần có thể tưởng tượng được, đêm nay khi các phi tần khác nghe tin nàng ta bị Khang Hy đế đuổi về bọn họ sẽ cười nhạo nàng ta như thế nào.
Nàng ta gần như bị các cung nữ dìu đi chân trước chân sau về cung Vĩnh Thọ.
"Ma ma, ngươi nói ta phải làm sao đây?"
Sau khi hoảng loạn qua đi Ôn tần càng cảm thấy sợ hãi hơn.
Trong cung điều quan trọng nhất là sự sủng ái của hoàng thượng dù nàng ta là muội muội ruột của Hoàng hậu nếu không có sự sủng ái của hoàng thượng thì cũng chẳng là gì cả. Hơn nữa, chuyện trải qua hôm nay như nàng ta trong cung cũng là lần đầu tiên xảy ra.
"Nương nương, người đừng hoảng sợ. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm người đi báo cho Hoàng hậu nương nương biết, xem Hoàng hậu nương nương sắp xếp thế nào."
Quế ma ma dù sao cũng là lão nhân trong cung, tuy ngạc nhiên trước tai họa lớn mà Ôn tần gây ra nhưng vẫn có thể bình tĩnh đưa ra cách xử lý thích hợp nhất.
"Đúng, đúng, đi tìm tỷ tỷ , tỷ ấy nhất định sẽ có cách."
Ôn tần như vớ được cọng rơm cuối cùng, nắm chặt tay Quế ma ma run rẩy nói.
Quế ma ma bị móng tay của Ôn tần bấu đau cũng không dám kêu lên.
Khi chủ tớ hai người đang bàn bạc bên ngoài truyền đến giọng nói của cung nữ Phỉ Thúy.
"Nương nương, Lý công công đến rồi."
Ôn tần sững người trên mặt bỗng lộ vẻ vui mừng.
Trong cung của nàng ta người được gọi là "Lý công công" chỉ có một mình Lý Đức Toàn.
Chẳng lẽ vạn tuế gia muốn triệu nàng ta đi hầu hạ lại?
Ôn tần mặt mày hớn hở, nàng ta và Quế ma ma nhìn nhau cả hai đều có thể thấy niềm vui trên mặt đối phương.
"Không thể để Lý công công đợi lâu được." Quế ma ma vội nhắc nhở.
Ôn tần vội soi gương đảm bảo trang điểm không có gì sai sót mới dẫn Quế ma ma ra ngoài đón.
"Nô tài bái kiến Ôn tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an."
Lý Đức Toàn cung kính hành lễ với Ôn tần.
"Lý công công miễn lễ, mau đứng dậy đi."
Ôn tần mặt mày tươi cười nói, "Lần này công công đến có phải là hoàng thượng muốn triệu kiến bổn cung không?"
"Cái này..."
Trên mặt Lý Đức Toàn lộ vẻ ngượng ngùng.
Ông vốn là người khéo léo ứng xử hiếm khi có vẻ mặt lúng túng như vậy.
Ôn tần thấy thế trong lòng âm thầm cảm thấy có điều không ổn.
Lý Đức Toàn ngượng ngùng nói: "Bẩm nương nương vừa rồi hoàng thượng đã lật bài của Nữu Hỗ Lộc Đáp Ứng cho gọi Đáp Ứng đi hầu hạ."
Nụ cười trên mặt Ôn tần như đông cứng lại, cả phòng đầy cung nữ thái giám đều không dám lên tiếng.
Quế ma ma thấy Ôn tần lâu không đáp lại, trong lòng biết không hay bất chấp đến quy củ, nói: "Thì ra là vậy, Lý công công mời ngài theo nô tỳ đi hậu viện, Đáp Ứng ở trong hậu viện đấy."
"Vậy phiền Quế ma ma rồi."
Lý Đức Toàn coi như không thấy vẻ mặt thất thố của Ôn tầnblà thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng Lý Đức Toàn đã thấy nhiều chuyện, chuyện gì nên làm như không thấy, không nghe thấy trong lòng ông có cân nhắc.
Trong phòng ở hậu viện.
Phúc Âm đang cầm một quyển sách, chậm rãi đọc.
Dưới ánh nến dung mạo mỹ nhân càng thêm quý phái khác thường, làn da trắng không tì vết, như người ngọc vậy Thược Dược và Hà Hoa nhìn đến ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro