Chương 1
Năm Khang Hy thứ 16.
Ngày 13 tháng 9.
Vừa mới qua Tết Trùng Dương, không khí mùa thu trong kinh thành bỗng chốc đậm đặc hơn lá vàng úa bay theo gió Tử Cấm Thành nguy nga tráng lệ trông càng thêm cổ kính trang nghiêm dưới ánh hoàng hôn.
Trong một căn phòng nhỏ ở hậu viện cung Vĩnh Thọ, vang lên tiếng ho.
Sau đó, từ bên trong truyền ra một giọng nói dịu dàng: "Tiểu chủ, bệnh của người vừa mới khỏi, vẫn nên nằm nghỉ ngơi thì hơn."
Căn phòng nhỏ không lớn bên trong bài trí đơn sơ hoàn toàn không giống như sự xa hoa ở tiền viện của Tiểu Nữu Hỗ Lộc thị tức là Ôn tần mới được phong vào tháng 8 thậm chí còn không bằng một thường tại ở bên cạnh.
Phúc Âm vừa nói với Thược Dược:
"Không sao đâu" vừa thầm nghĩ trong lòng cũng đều là họ Nữu Hỗ Lộc thị, nhưng đãi ngộ của nguyên chủ và Ôn tần ở tiền viện quả thực khác biệt như trời với đất.
Vào tháng 7 năm Khang Hy thứ 16, trong cung tiến hành một cuộc tuyển chọn lớn.
Nguyên thân là người trong Bát kỳ, tuy a mã chỉ là một viên quan nhỏ lục phẩm nhưng cũng phải vào cung ứng tuyển.
Theo lý mà nói, với hoàn cảnh gia đình họ đáng lẽ có thể dùng bạc để hối lộ tránh phiền phức, nhưng từ khi a mã của nguyên thân cưới người vợ mới về, ông ta đã không còn coi trọng đôi nhi nữ của người vợ quá cố để lại nữa. Câu nói có mẹ kế thì có cha ghẻ quả không sai a mã không muốn bỏ tiền lo lót nguyên thân đương nhiên chỉ có thể vào cung thử vận may.
Nữu Hỗ Lộc thị nguyên bản tuy dung mạo xinh đẹp nhưng gia thế không hiển hách.
Lần tham gia tuyển chọn này đáng lẽ chỉ là đi qua loa cho xong.
Nhưng tính toán của con người không bằng ý trời.
Cuộc tuyển chọn lần này thật sự quá thu hút sự chú ý chưa kể đến việc muội muội của Nghi quý nhân là Tiểu Quách Lạc La thị cũng vào cung ngay cả muội muội của Hoàng hậu hiện tại là Tiểu Nữu Hỗ Lộc thị cũng theo vào cung.
Ngay khi cuộc tuyển chọn bắt đầu hậu cung đã tràn ngập bầu không khí chém giết.
Đổng quý phi biết rõ Tiểu Nữu Hỗ Lộc thị lần này vào cung là để tranh sủng cho tỷ tỷ mình, nàng ta và Nữu Hỗ Lộc thị vốn không hòa hợp tuy không thể phá hoại chuyện tốt của Tiểu Nữu Hỗ Lộc thị nhưng cũng gây khó dễ cho họ một chút.
Đổng quý phi chỉ nói vài câu bên tai Khang Hy đã định đoạt tương lai của nguyên thân một đáp ứng nhỏ đã bị định đoạt như vậy.
Không những thế vị đáp ứng xui xẻo này còn tình cờ được xếp ở cùng cung Vĩnh Thọ với Tiểu Nữu Hỗ Lộc thị tức là Ôn tần hiện tại.
Phúc Âm chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng biết Ôn tần sẽ tức giận đến mức nào và sẽ đối xử với nguyên thân như thế nào.
Đến nỗi trên làm dưới theo các cung nữ thái giám dưới quyền đều không coi nguyên thân ra gì khiến nguyên thân chỉ vì một cơn cảm lạnh mà qua đời hồn về tây thiên, đổi thành nàng đến làm Nữu Hỗ Lộc Phúc Âm này.
Phúc Âm đi vòng quanh trong căn phòng nhỏ mấy vòng rồi mới cảm thấy cơ thể khá hơn một chút.
Nàng ngẩng mắt nhìn ra ngoài vài lần mấy ngày trước khi nàng vừa mới khỏe lên một chút muốn ra ngoài đi dạo, đã gặp phải Thư thường tại, vị Thư thường tại đó gia thế cũng không nổi bật nhưng ít ra người ta biết xu nịnh Ôn tần cuộc sống sung sướng hơn nàng - một đáp ứng xui xẻo này nhiều.
Thư thường tại gặp Phúc Âm liền châm chọc một phen còn định lấy Phúc Âm ra để lập uy phong nếu không phải có cung nữ nói Ôn tần gọi cô ta qua có lẽ hôm đó Phúc Âm đã phải chịu một phen thiệt thòi.
Kể từ ngày đó Phúc Âm sợ rắc rối nên chỉ vận động trong phòng.
Nàng muốn đòi lại công đạo từng chút một nhưng cũng biết thân thể mới là vốn liếng của mình.
Sau khi vận động một lúc Phúc Âm ngồi xuống ghế vừa mới ngồi xuống bụng nàng đã không nhịn được kêu ùng ục.
Phúc Âm ôm bụng trên mặt hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng.
Thược Dược nhìn ra ngoài nói: "Hà Hoa và Tiểu Quý Tử này thật là sao đi lâu thế?" Cô quay đầu lại, chu đáo nói: "Tiểu chủ hay là người dùng chút điểm tâm lót dạ trước đi kẻo đói mất."
Việc Ngự Thiện Phòng bên kia chậm trễ họ đã là chuyện thường ngày thông thường các chủ tử sai người đi lấy hộp cơm đều là đi nhanh về nhanh chỉ có bên họ mỗi lần ít nhất phải một canh giờ mới có thể mang hộp cơm về.
Phúc Âm đang định đồng ý thì thấy bên ngoài có hai bóng người nhanh chóng đi tới là Hà Hoa và Tiểu Quý Tử đã trở về.
Thược Dược theo ánh mắt của Phúc Âm nhìn ra thấy hai người đã về trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Cô vội vàng đón lấy hộp cơm trong tay Tiểu Quý Tử nói: "Sao các ngươi đi lâu thế? Suýt nữa làm tiểu chủ đói mất rồi."
"Đừng nhắc nữa."
Vừa nghe câu này, Tiểu Quý Tử mặt liền sa sầm xuống.
Cậu ta nhíu mày than phiền: "Rõ ràng chúng ta đến trước mấy công công ở Ngự Thiện Phòng đó quá biết nhìn người mà đãi ngộ cứ để người khác lấy đi mất mấy lần. Ta ở đó nóng ruột nói vài câu mấy công công đó còn bảo muốn đợi thì đợi, không muốn đợi thì cứ về đừng coi mình là cái gì cả bất quá chỉ là một đáp ứng nhỏ mà thôi."
"Nhanh im đi."
Thược Dược quát ngắt lời Tiểu Quý Tử cô vốn dịu dàng lúc này hiếm khi trên mặt lộ vẻ giận dữ nói: "Tiểu Quý Tử ngươi cũng đã làm việc trong cung nhiều năm rồi câu nào nên nói, câu nào không nên nói trong lòng không biết sao?"
Tiểu Quý Tử bị Thược Dược quở trách như vậy trên mặt có vẻ khó chịu.
Trong lòng cậu ta biết những lời này thật sự không nên nói, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Nô tài cũng chỉ là muốn bênh vực cho tiểu chủ thôi mà."
"Thôi được rồi ta đã biết rồi. Tiểu Quý Tử ngươi lui xuống đi."
Phúc Âm nói với Tiểu Quý Tử.
Tiểu Quý Tử thấy Phúc Âm không có ý định trách phạt mình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dạ một tiếng rồi lui xuống.
Thược Dược thấy vậy đành phải gác lại chuyện này cùng Hà Hoa mang hộp đựng thức ăn vào trong phòng.
Khi mở hộp đựng thức ăn ra lộ ra vài món ăn bên trong Thược Dược vừa nhìn thấy đã tức đến đỏ cả mắt ngón tay cũng run lên vì giận dữ. Hà Hoa cúi đầu thấp dường như không dám đối mặt với Phúc Âm.
Phúc Âm liếc mắt nhìn qua mấy món ăn đó trời ơi một đĩa sơn dược xào, một đĩa cần tây bách hợp và một bát cơm.
Những món ăn này e rằng còn không bằng những thái giám như Tiểu Quý Tử ăn, ít nhất thái giám bọn họ còn có món mặn.
"Tiểu chủ người tạm dùng qua loa vậy."
Thược Dược quay mặt đi dùng tay áo lau nước mắt rồi quay lại có chút không đành lòng nói với Phúc Âm.
Cô không nhịn được thay Phúc Âm cảm thấy ủy khuất tiểu chủ nhà cô xinh đẹp tính tình tốt chỉ tiếc là hoàn cảnh kém hơn một chút gặp phải tai họa không đáng có bị Ôn Tần ghi hận rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.
"Những món ăn này khá hợp khẩu vị của ta đấy."
Phúc Âm không giận mà cười nói "Ta đang muốn ăn nhạt một chút, tránh để cơ thể không chịu nổi."
Thược Dược và Hà Hoa lúc này mới miễn cưỡng mỉm cười.
Phúc Âm vừa cầm đũa lên vừa nói với Hà Hoa: "Hà Hoa chuyện gì vừa xảy ra ở Ngự Thiện Phòng ngươi kể cho ta nghe xem."
"Vâng, tiểu chủ." Hà Hoa đáp.
Phúc Âm vừa ăn vừa nghe Hà Hoa miêu tả lại chuyện vừa xảy ra ở Ngự Thiện Phòng.
Những lời Tiểu Quý Tử vừa nói quả thật không có nửa câu giả dối dù sao thì Ngự Thiện Phòng đông người nhiều mắt nếu hắn nói gì giả dối Phúc Âm tra một phát là sẽ phát hiện ra ngay.
Nhưng Tiểu Quý Tử cũng không thật thà hắn chỉ nói những công công ở Ngự Thiện Phòng nói Phúc Âm chỉ là một tiểu đáp ứng nhưng lại không nói chuyện Tiểu Quý Tử và công công ở Ngự Thiện Phòng không hợp nhau hai người trước đây có hiềm khích.
Tiểu Quý Tử này là muốn lợi dụng nàng làm vũ khí đây mà.
Phúc Âm đặt đũa xuống, hài lòng nhìn Hà Hoa một cái.
Tuy rằng nguyên thân để lại cho nàng một đống rắc rối, bù lại hai cung nữ này thật sự không tồi.
Thược Dược có thể mềm mỏng có thể cứng rắn còn Hà Hoa tuy có chút chất phác nhưng lại có kiến thức rộng rãi, mối quan hệ cũng tốt, lần này chuyện của Tiểu Quý Tử và công công kia có hiềm khích cũng chỉ có cô ấy mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro