Chương 4
Vì không thể ra ngoài nên không thể đi ăn ngoài, Việt thở dài thườn thượt úp mặt vào chăn. Ăn đồ ăn liền nhiều khiến bụng cảm thấy khó chịu, có thể là bị đầy hơi. Buổi trưa này cậu không đi ăn cơm cũng không ăn mì, chỉ ăn chút đồ ăn vặt nên đến ba giờ chiều đã đói mốc meo. Vẫn còn nhiều loài mì, bún, phở gói mà Việt chưa từng ăn nhưng nhìn lại chẳng hề muốn ăn chút nào. Có lẽ là chiều nay nên ăn tạm một bữa cơm trường vậy, cũng có thể gọi là cơm nhà nước.
Bữa tối này, à không, chính xác là bữa chiều mới đúng, không hiểu nghĩ sao mà cái trường này lại cho học sinh ăn tối vào năm giờ chiều. Nói chung là vẫn là một bữa ăn nhạt nhẽo, may mắn là canh không lạnh ngắt như bữa lần trước nên Việt vẫn gắng gượng ăn hết một chén cơm chan canh. Mấy cậu bạn trong phòng có vẻ ăn đã quen nên bữa này đã ăn hết sạch, cậu nhìn mà cũng kinh ngạc. Vị giác đã phải trải qua những gì để có thể chấp nhận được những hương vị này. Khâm phục!
Hôm nay trời không mưa nên có phần ấm áp hơn so với hôm qua. Việt tắm gội xong thì lại phải giặt đồ, tuy cậu đã có kinh nghiệm từ lần trước nhưng trải nghiệm vẫn không mấy vui vẻ. Chỉ biết khi phơi đồ xong thì lưng là chân mỏi nhừ do ngồi xổm giặt đồ. Mấy đầu đốt ngón tay cũng đã nhăn nheo hết lại, còn trắng bệch cả lên nhìn không khác gì cái xác lặn ba ngày mới nổi lên. Cầm lấy khăn lau quả đẩu nhỏ nước của mình, lấy điện thoại đi ra cái ghế đá cuối hành lang. Ngồi xuống là có thể cảm nhận ngay được cái lạnh của ghế đá truyền lên mông. Việt xoa đầu rồi bỏ cái khăn lau rũ trên vai, lướt nhìn điện thoại. Hai cuộc gọi lỡ từ bố. Việt không nhanh không chậm gọi lại cho bố. Sau một hồi chuông chờ thì bên kia cũng bắt máy.
-Alo! -Một giọng đàn ông trung niên ở bên kia truyền đến.
-Bố gọi con có gì không? -Việt lại dùng khăn xoa xoa mái tóc của mình.
-Có gì mới được gọi à? Mở camera lên cho bố xem ký túc xá với nào! -Người bên kia lên giọng.
-Có gì để xem đâu. Không phải trước khi cho con học ở đây bố đã tìm hiểu kỹ rồi à? Còn có chỗ nào bố không biết nữa hả? -Việt lười biếng trả lời, tay ấn vào biểu tượng camera rồi đưa điện thoại ra xa mặt.
Nhìn được bố bên kia màn hình đang ngồi trên cái ghế rồng bay phượng múa ở phòng khách. Việt quay điện thoại một trăm tám mươi độ xung quanh thật nhanh rồi thì tắt camera đi. Cậu không muốn đối mặt nói chuyện với bố.
-Cũng được đấy chứ, được hơn bố tưởng. -Bố cười cười nói. -Sao ở đấy có quen không?
Wow thật là một câu hỏi ấn tượng! Bốn ngày rồi mới gọi được một lần để hỏi cái câu hỏi đã biết sẵn câu trả lời.
-Không. Sắp sống không nổi.
Việt rặn ra một câu trả lời đúng với mong đợi của bố mà cũng không khác lắm với sự thật. Chỉ thấy từ điện thoại truyền ra tiếng cười ha ha của bố. Cười xong mấy tiếng ông lại nói.
-Ở đấy phải hoà đồng với các bạn, không được khinh thường người ta...
Việt không tập trung nghe lắm, mấy lời này trước khi đến đây cậu đã nghe đến thuộc rồi. Điện thoại vẫn để bên tai, Việt đánh mắt nhìn xa xăm những ngôi nhà trong thị trấn nhỏ này. Hoà đồng sao nổi chứ, ngoài Mạnh ra thì thực sự mấy người kia rất khó nói chuyện. Đã vậy mấy người này mở miệng một câu là chửi tục, hai câu cũng là chửi tục. Cậu biết bản thân mình cũng thuộc thể loại chẳng ra gì nhưng cũng không đến nỗi mở mồm ra là văng tục như vậy. Cảm giác những ngày ở đây ngoài mung lung ra Việt cũng không nghĩ kĩ được bất cứ điều gì về hiện tại và tương lai của mình. Ở đây cảm giác rất đông đúc, khi nào cũng có thể nghe được âm thanh của sự sống. Ngay cả vào ban đêm vẫn có thể nghe được tiếng nói cười trong ký túc. Nhưng những điều này lại khiến cậu cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Bản thân cậu là một người rất thích đám đông, mỗi lần tụ tập bạn bè đều có thể khiến cậu vui vẻ. Cũng vì lí do đó nên tuy học hành chẳng ra gì nhưng hồi cấp hai cậu vẫn đi đến trường thường xuyên. Cảm giác ở nơi đây khiến cậu có phần không thoải mái về mặt tinh thần.
Việt đang thất thần thì bên kia điện thoại có âm thanh xé rách sự thất thần của cậu.
-Thế thôi nhá! Bố tắt đây, có chuyện gì thì gọi cho bố.
-Con biết rồi!
Việt đáp một câu rồi thả điện thoại xuống nhìn, bên kia đã tắt máy. Thở dài một hơi rồi lười biếng dựa lưng vào ghế đá, chân gác lên lan can, lướt điện thoại. Lướt hoài, lướt hoài mà trong đầu lại không đọng lại được chút nào, từ nãy đến giờ cậu vẫn không sao tập trung nỗi. Não không biết đã đi đến miền cực lạc nào rồi, muốn kéo lại cũng không kéo nổi. Việt thoát ra khỏi ứng dụng mạng xã hội rồi vào album ảnh. Lướt từng ảnh một, có ảnh với bạn bè đi chơi hồi mới nghỉ hè lớp chín, cậu vẫn còn nhớ lúc đó chơi rất vui. Lại lướt về khoảng thời gian trước đó, có những bức ảnh đi “khám phá thế giới” của cậu và Trường. Lướt một hồi thì xuất hiện một bức ảnh, Việt nhìn bức ảnh mày một hồi, đôi lông mi rung rung. Việt cảm thấy đôi môi mình ngứa ran, mũi cũng ngứa, rồi đến mắt cũng ngứa. Một cơn gió thôi qua khiến cho giọt nước mắt trong hốc mắt cậu suýt nữa là rơi xuống. Việt ngẩn mặt lên hít thở một hơi sâu thật nhanh rồi lại cúi đầu xuống nhìn điện thoại. Hình ảnh trên điện thoại trong mắt cậu giờ đây cứ nhoè đi thế nhưng hình ảnh bốn người đó vẫn hiện ra rõ ràng trong trí nhớ. Là bức ảnh gia đình đầy đủ bốn người trong gia đình đổ nát của cậu.
Việt tắt điện thoại đi, vò đầu mấy cái xong lại bóp bóp trán. Phải điều chỉnh tâm trạng ngay mới được, lỡ có người nhìn thấy thì sẽ rất ngại. Cũng may cái ghế đá này ở trong góc hành lang và đã bị cái xào phơi đồ phòng cậu che lại. Chỉ cần không để ý đến cái ghế đá này thì chắc chắn sẽ không thấy có người đang ngồi ở đó. Nhưng dù sao cái ghế đá này cũng là "best seller" ở đây nên vẫn khá là nguy hiểm. Mong là không ai nhìn thấy. Việt lại hít thở sâu một lần nữa rồi đứng lên trở lại trong phòng.
Ngày khai giảng, Việt không muốn tham gia chút nào nhưng lại không thể không tham gia. Lúc này câuh mới phát hiện học sinh trường này quá ít, ngồi trong sân trường mà mỗi người còn muốn cách nhau tận một mét, nhìn thưa thớt vô cùng. Y ngồi ở cuối hàng, chán nản chờ đợi đến lúc kết thúc sự kiện này. Tuy không tập trung lắm nhưng Việt vẫn nghe được là trường này có hai trăm mười lăm học sinh, thực sự là còn ít hơn một khối của các trường khác. Lúc này mới phát hiện là mỗi khối ở trường này chỉ có một lớp, mà mỗi lớp chỉ có từ ba mươi đến ba lăm người. Ít học sinh như vậy không biết tỉ lệ chọi là bao nhiêu đây? Việt đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe được tin, các tiết học buổi sáng hôm nay sẽ được chuyển sang buổi chiều làm cậu muốn sụp đổ.
Không biết khi nào mới kết thúc buổi lễ khai giảng này, Việt lấy tay che miệng ngáp đến hăng say. Lúc đánh mắt ra xung quanh mới để ý, nguyên nửa học sinh ở dưới đều đáng dùng điện thoại. Thế mà nãy giờ chỉ có cậu là “học sinh ngoan” ngồi yên xem cái buổi lễ khai giảng chán ngấy đến cả văn nghệ cũng không có này.
Mặt trời ngày một lên cao hơn, xuyên qua bóng cây chiếu xuống sân trường. Trường học này cũng keo quá rồi, đến cả cái bạt che sự kiện mà cũng không thuê nổi sao? Đám học sinh bên dưới đã không biết chỉnh ghế bao nhiêu lần để ngồi trong bóng râm. Hàng ngũ bây giờ không khác gì con giun lắm nhưng thầy cô cũng không mấy quan tâm mà đang bận che nắng cho bản thân. May là Việt lựa chọn được một chỗ ngồi lí tưởng nên nãy giờ chưa từng phải di chuyển ghế. Cậu vừa rút điện thoại ra khỏi túi quân thì đúng lúc này trong loa vang lên chỉ thị của thầy phụ trách.
-Tất cả các em học sinh và các thầy cô đứng lên, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục. Chuẩn bị chào cờ bế mạc.
Việt không thể không bỏ lại điện thoại vào túi. Nghiêm nghiêm, chỉnh chỉnh mà hoàn thành nghi lễ cuối cùng.
*Và đây là "Cả chặng đường dài" của DREAMY_18_ST on Wattpad, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ!
Sau khi khai giảng xong, cậu chỉ muốn về phòng ngủ ngay lập tức vì cái lưng mỏi nhừ của mình. Nhưng đời đâu như là mơ, chào cờ xong còn phải sinh hoạt lớp. Việt nằm ườn ra trên bàn học thở dài, trông không khác gì một cục slime lỏng lẻo. Bây giờ cậu thực sự rất muốn ngủ nhưng trong lớp lại cực kì ồn, không sao ngủ nổi. Tiếng nói chuyện hỗn loạn cùng mấy âm thanh từ điện thoại phát ra, trộn lại thành một mỡ hỗn loạn gây nhức đầu. Việt ngồi dậy, lấy điện thoại ra xem.
-Được chưa? -Minh Anh mất kiên nhẫn lên tiếng.
-Bọn mày mà chịu chụp đoàng hoàng là xong lâu rồi. -Cẩm Tú quát.
Từ lúc cậu và Hoàng cùng mấy cậu bạn bê xong chỗ ghế ngồi của giáo viên vào trong phòng hiệu bộ thì đã bị Cẩm Tú kéo đi chụp hình. Hôm nay là lần đầu tiên cô mặc áo dài đi học nên có vẻ rất hứng thú. Đã vậy còn tết tóc hai bên, tô son nên nhìn có phần xinh xắn hơn thường ngày. Cũng may hôm nay Minh Anh đã sửa soạn đẹp đẽ, mới sáng ra đã cạo râu, hôm qua thì gội đầu nên là đẹp trai phải biết. Có một cô bạn cùng lớp cấp hai của họ đang đứng dưới bóng cây lướt xem ảnh đã chụp. Hoàng thấy cô nàng thì lên tiếng.
-Yến hôm nay xinh quá ta!
Yến cười rộ lên với bọn cậu. Bọn họ đều đã học với nhau từ cấp hai, ngoại trừ mấy ngày ở trường có sự kiện ra thì ngày bình thường muốn xuề xòa bao nhiêu thì xuề xòa bấy nhiêu. Hiếm khi được chỉnh chu như bây giờ nên nhìn ra xinh gái hơn mọi khi nhiều. Không những vậy mà bây giờ mấy cô nàng này còn mặc áo dài, mang đến cảm giác rất khác biệt. Cảm giác như là họ đã lớn rồi hoặc cũng có thể nói là học đã bước sang trang mới vậy.
-Đứng vào đây, đứng vào đây! -Cẩm Tú kéo hai người đến một vị trí trên sân trường rồi đi về phía Yến nói nói gì đó.
Trên sân trường bây giờ rất đông vui nhộn nhịp, rất nhiều học sinh đều là đang chụp ảnh, hẳn là đang chuẩn bị có cơn sóng story của ngày khai giảng đây mà. Mẫu capcut có sẵn không biết có đủ cho họ dùng không, dù sao cũng là cả nước khai giảng chung một ngày. Minh Anh cùng Hoàng đứng khoác vai nhau vỗ vỗ. Cẩm Tú chạy lại chỗ họ, tách hai người ra hai bên.
-Né! Né! Tao center!
Hẳn là kpi hôm nay của cô nàng là chụp đủ một nghìn tấm, hết chụp bằng điện thoại cô nàng, lại mượn điện thoại của Hoàng để chụp thêm. Hoàng còn có chút kinh nghiệm chụp hình, tạo được khá nhiều dáng khác nhau, còn Minh Anh thì trực tiếp khoanh tay đứng như cột điện. Cẩm Tú phải chỉ cho cậu mấy dáng mới coi như không khiến đống ảnh của cô nàng “mười tấm như một”. Chỉ đến khi thầy chủ nhiệm sắp bước vào lớp thì bọn họ mới được dừng lại rồi chạy vào lớp.
Trong lớp lúc này đã yên tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn lộn xộn. Phải đến khi thầy chủ nhiệm vào lớp thì tất cả mọi người mới xem như yên tĩnh lại. Thầy giới thiệu về bản thân và trường học rồi lại dặn dò rất nhiều. Trong lớp cũng chẳng được mấy học sinh ngồi nghiêm túc nghe, mới được khoảng năm phút đã có người nằm ra bàn. Thầy giáo bên trên nhắc nhở ngồi nghiêm túc mấy lần xong thì cũng lười nhắc nữa. Cuối cùng là đến tiết mục gay cấn nhất, chọn ban cán sự lớp.
-Rồi lớp mình bầu ban quản trị lớp nha. -Thầy giáo nói xong đã thấy trong lớp đầy tiếng thở dài. Thầy giáo cũng không để tâm tiếng thở dài của họ, lại nói:
-Có bạn nào xung phong làm chức vụ nào không?
Trong lớp lặng yên như tờ, không hề có một cánh tay nào dơ lên. Thầy lại vừa hỏi vừa dụ mấy lần nhưng vẫn không ai xung phong. Thầy cũng mệt mỏi mà ra tối hậu thư.
-Không ai xung phong thì thầy tự chọn đấy! Minh Anh làm lớp trưởng đi! -Thầy giáo nhìn Minh Anh.
Minh Anh đang chơi điện thoại dưới gầm bàn nghe thấy tên mình thì giật mình tắt điện thoại, bỏ lại vào gầm bàn. Mất mấy giây cậu mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, liền lên tiếng.
-Dạ không thầy! Em không làm được đâu thầy.
Thầy chủ nhiệm cao giọng nói.
-Có gì mà không làm được, lớp ồn thì nhắc nhở lớp, nhắc nhở không nghe thì ghi tên lại, báo cho thầy.
-Không thầy ơi! Thầy chọn bạn khác đi thầy! -Minh Anh cuống quýt cầu xin.
Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng đổi mục tiêu, cuối cùng chọn một cô bạn để đảm nhận trọng trách này.
Có ai mà muốn làm mấy cái chức vụ này. Làm gắt để giáo viên hài lòng thì chắc chắn sẽ mất lòng các bạn trong lớp. Mà nếu buông lỏng cho các bạn trong lớp thì sẽ bị giáo viên la mắng. Vậy nên không hề có một ai muốn giữ chức vụ này hết. Ở các trường khác, bạn có thể không cần lấy lòng ai, không ai chơi cùng cũng được nhưng ở đây thì khác. Đây là môi trường tập thể, ăn chung, ngủ chung, học chung, nếu gây mất hảo cảm sẽ rất khó sống.
Thầy giáo lại tìm lớp phó học tập, sau rất nhiều đề cử từ các bạn cùng lớp cấp hai của họ, Cẩm Tú đã thành công nắm giữ chức vụ này. Chỉ thấy cô nàng lia mắt nhìn hết mấy đứa bạn cũ rồi gằn giọng chửi:
-Lũ khốn nạn!
Chửi xong cô nàng cũng chỉ biết khóc ròng than thở. Từ cấp hai cô nàng đã làm lớp phó học tập đến bốn năm liền, mấy chuyện sổ đầu bài cũng có thể khiến cô điên đầu. Nhưng dù sao chuyện ghi sổ đầu bài cũng khá quan trọng nên để cho người có kinh nghiệm làm thì tốt hơn.
Mất một lúc than vãn ỷ ôi trong lớp thì cuối cùng buổi sinh hoạt lớp cũng kết thúc khi chọn được lớp phó văn nghệ và lớp phó lao động, tổ trưởng thì để các bạn trong lớp tự bầu chọn. Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, học sinh bên dưới đứng lên để chào. Thầy đảo mắt nhìn xung quanh lớp học thì dừng lại ở một chỗ, chỉ thấy trên mặt thầy xuất hiện nụ cười. Mọi người nhìn theo ánh mắt thầy thì thấy trong một đống người đang đứng vậy mà lại có một người đang ngồi. Đã vậy còn không phải ngồi bình thường mà là nằm trườn ra bàn ngủ say như chết. Cả lớp đã xuất hiện mấy tiếng cười hí hửng và bàn luận xôm xả. Mạnh đứng ở bên cạnh đang định gọi Việt tỉnh thì thầy giáo đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cả lớp im lặng. Sau đó thầy đi lại gần bàn giáo viên lấy một viên phấn trong hộp đựng, ra hiệu cho mấy bạn xung quanh né ra rồi ném một cái trúng đích. Cục phấn bay thẳng vào đầu Việt, cậu ta bực mình tỉnh lại vừa bực bội nói:
-Đứa nào vậy?
-Đứa này này! -Thầy giáo ở trên bục giảng lớn tiếng chỉ chỉ mình.
Mạnh đứng bên cạnh nói:
-Đứng dậy chào thầy kìa!
Lúc này Việt mới để ý là mọi người xung quanh đã đứng lên hết và đều đang nhìn về phía mình. Cậu ta bất đắc dĩ đứng dậy bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, lại còn ngáp một cái.
-Thái độ kiểu đéo gì vậy? -Cẩm Tú nhăn mặt nói.
-Vãi ò! -Hoàng cũng cảm thán một câu.
Minh Anh thì trực tiếp cười nhẹ nhìn cậu ta. Thầy giáo trên bảng nhìn Việt, nhắc nhở:
-Tôi để ý anh rồi đấy! Để tôi thấy một lần nữa thì tôi gọi cho phụ huynh em ngay. Biết chưa?
Việt gật đầu một cái cho có. Thật ra cậu rất muốn nói là thầy thích thì thầy cứ gọi đi, thầy có gọi đến mười lần thì chắc bố em cũng chưa xuất hiện được một lần đâu. Nhưng thôi đang buồn ngủ, không muốn gặp phiền phức tốn thời gian nên cũng không nhiều lời.
Thầy chủ nhiệm thấy thái độ này của Việt thì rất muốn dạy dỗ thêm mấy câu nhưng xem đồng hồ trên tay, thấy đã muộn nên đành cho học sinh ra về.
*Và đây là "Cả chặng đường dài" của DREAMY_18_ST on Wattpad, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ!
Hôm nay lại là ngày Việt trực phòng, cậu cực ghét chuyện này. Ở nhà, cậu chẳng bao giờ đụng tay vào mấy việc này nên có phải làm cũng không biết làm thế nào. Vậy nên Việt đã nghĩ ra một lựa chọn mà bản thân cảm thấy vô cùng sáng suốt.
-Mày dọn phòng đi! Tao dọn nhà tắm với nhà vệ sinh cho! -Mạnh nhìn Việt vừa đi học về, thay quần áo rồi nằm trên giường, dường như không hề có ý định dọn phòng.
Việt rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lười biếng nói:
-Mày tự làm nguyên tháng này đi! Tao trả mày năm triệu! Được không?
Mạnh nhăn mày khó hiểu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Việt cảm thấy mức lương này có vẻ khá hợp lý mà. Cậu đã từng nghe sinh viên đi làm tại mấy tiệm cafe tháng cũng khoảng vậy. Đã vậy, dọn phòng thì bốn ngày mới đến lượt của họ, tính ra một tháng cũng không đến mười ngày.
Thấy Mạnh vẫn đang suy nghĩ, Việt cảm thấy có vẻ giá này hơi thấp rồi, nên định đề nghị giá cao hơn. Đột nhiên Mạnh lên tiếng.
-Chỉ trực phòng với rửa bát thôi phải không?
-Ừ! -Việt hơi bất ngờ, gật đầu trả lời.
-Vãi ò! -Cẩm Tú nói lớn.
Hoàng cũng cảm thán cùng cô bạn.
-Lúc tao nghe thấy tao còn giật mình nữa mà!
-Thấy kì kì sao á!... Kì này tao đổi đời! -Cẩm Tú bày ra bộ mặt đểu cáng và nụ cười không thể nào kinh dị hơn.
Khi nghe cuộc nói chuyện của hai con người kia, Minh Anh cũng cảm thấy khá ngỡ ngàng. Ở cùng phòng với Việt mấy ngày cũng có thể dễ dàng nhìn ra cậu bạn rất giàu nhưng không ngờ lại tiêu tiền như nước thế này. Cậu cảm thấy mình như được rửa mắt người giàu thực sự là như thế nào. Ở một vùng quê như nơi này, những người làm nông như mẹ cậu đều là đến lúc thu mùa mới có “lương”. Số tiền mẹ cho cậu cả năm khi cậu lên đây học cũng không đến năm triệu nữa là. Nhưng dù sao thì cũng “không nên dạy người giàu cách dùng tiền” nên cậu cũng không định liên quan đến chuyện này. Nhưng dù sao cũng là rất phí phạm, nếu người Việt thuê làm những việc đó là cậu thì cậu đã không thấy phí phạm như vậy rồi.
Cẩm Tú và Hoàng vẫn đang thảo luận vấn đề này và không có ý định dừng lại. Chỉ khi thấy Việt bước vào lớp thì bọn nó mới chịu dừng lại để nhìn cậu ta đi đến chỗ ngồi. Nhưng rồi lại quay lại thảo luận tiếp, dù sao cũng không phải nói xấu nên cậu ta có nghe cũng chẳng có vấn đề gì. Vấn đề thảo luận từ những người nhà giàu qua đến một cô bạn có cuộc sống phông bạt trên mạng xã hội rồi đến mấy Tiktoker đang hot trên mạng. Chỉ khi giáo viên vào lớp mới có thể khoá mỏ hai người nọ lại.
Vì học bù cho thời khoá biểu buổi sáng nên buổi chiều này phải học cả bốn tiết. Có vẻ dư âm nghỉ hè quá lớn nên cả buổi không có kiến thức nào chui nổi vào đầu cậu. Minh Anh nằm vật ra bàn, ngáp ngắn ngáp dài đến sắp chảy nước mắt. Đầu năm học, đa số thầy cô đều làm thủ tục ở tiết dạy đầu tiên. Không bắt học sinh giới thiệu thì cũng sẽ tự mình giới thiệu. Có giáo viên thì cũng chỉ nói vài ba câu nhưng cũng có giáo viên nói mất cả nửa tiết.
Tiết cuối này là môn lịch sử, thầy giáo này dạy cả cấp hai lẫn cấp ba của cái trường này, thật đáng nể phục. Thầy khá cởi mở nên phần giới thiệu hơi lâu, Minh Anh chán nản lại nằm vật ra bàn.
-Minh Anh bị ốm hả em? Sao lại nằm dài ra bàn thế kia?
Nghe thầy giáo nhắc nhở mình, Minh Anh ngồi thẳng dậy một các khó khăn. Nếu người ngoài hành tinh thấy hẳn sẽ tưởng cậu là động vật không sương sống. Minh Anh trả lời lười nhác trả lời.
-Dạ không!
Thầy giáo cười mấy tiếng rồi liếc mắt một vòng quanh lớp. Đôi mắt thầy dừng lại trên một vật thể màu đen.
-Bạn kia! Áo trắng đâu mà không mặc?
Hẳn là có tật giật mình nên, khi nghe thầy nói vậy, Việt nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo, tay nhẹ nhàng đẩy điện thoại vào ngăn bàn. Thấy cậu ta cứ ngơ ngơ không nói gì, thầy lớn giọng nhắc lại.
-Áo trắng đâu? Sao không mặc đi học?
Việt cúi xuống nhìn cái áo thun màu đen của mình rồi lại ngẩng lên nhìn thầy.
-Trường chưa phát ạ!
-Sao em không tự mua trước? -Thầy lại hỏi.
-Biết là trường phát rồi, vậy còn mua làm gì ạ? -Việt không nhanh không chậm trả lời.
Thầy nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
-Đầu năm nhà trường chưa kịp đo để may cho các em, lúc may cũng rất lâu. Nên là em mua đồng phục về mặc trước đi.
Việt cảm thấy cái trường này hết chỗ nói luôn rồi.
-Để học sinh tự mua đồng phục mặc trước thế thì còn phát làm gì nữa ạ. Dù sao lúc phát thì ai cũng có đủ hết rồi.
Các bạn học trong lớp ai cũng há hốc miệng trước những lời nói của Việt. Trong suốt quá trình Việt và thầy nói chuyện, cả lớp cứ quay đầu đi quay đầu lại chẳng khác gì cái camera giám sát. Thầy giáo cũng cảm thấy mệt mỏi trước câu hỏi của cậu ta nên trả lời lại một câu để cắt đứt câu chuyện này.
-Để thầy hỏi nhà trường xem làm sớm hơn được không.
Là trưởng phòng, năm này còn phải sống với những người bạn mới, chưa sống kí túc xá bao giờ nên có chút khó khăn. Đã vậy mấy cậu bạn mới này còn sống chẳng mấy sạch sẽ lại càng quá đáng hơn. Thằng thì có quét cái phòng thôi cũng không sạch, thằng thì đái dính vào bệ bồn cầu cũng không biết lau đi làm Minh Anh muốn cắt luôn công cụ gây án của chúng nó. Cái xô đầy quần áo dơ không biết là đã ba ngày hay bốn ngày rồi làm cậu cay mắt mấy ngày nay. Đã vậy chủ nhân của chúng cũng không có vẻ gì là sẽ giặt hay quăng luôn. Cơn bực mình của Minh Anh cuối cùng cũng không thể dập tắt, cậu đi ra nhìn cái con người đang nằm trên giường cắm mặt vào điện thoại kia rồi gõ nhẹ mấy cái vào giường.
-Ê! Giặt đống quần áo trong xô đi! Để mấy ngày rồi!
Người kia đảo mắt sang nhìn cậu rồi một lúc mới trả lời.
-Để đấy chiều nay giặt.
-Giặt ngay luôn đi, cái xô còn để cho người khác giặt đồ. -Minh Anh cao giọng nói.
-Trong đấy còn hai cái xô nữa mà! Chiều nay tắm xong rồi tao giặt luôn! -Việt hơi bực mình nói.
Minh Anh cố nuốt cơn giận xuống, đi về giường của mình. Cậu lười đôi co với con người này, từ lúc gặp đã chẳng có mấy thiện cảm rồi, sau mấy lần nói chuyện thì thiện cảm về hẳn con số âm. Việt nói chuyện rất kiêu căng, chẳng xem ai ra gì, đã vậy còn thuộc loại cãi nhau rất dai. Nếu vừa rồi cố gắng nói tiếp không biết là phải cãi đến lúc nào mới xong, có khi còn đấm nhau luôn cũng nên. Nhưng nếu đánh nhau chỉ vì việc giặt quần áo thì cũng trẻ trâu quá rồi. Lí do nhục như thế cậu chịu không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro