Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi Việt đã đói đến lả người, thì đột nhiên cứu tinh xuất hiện. Mạnh không biết đi đâu đã trở về, Việt nhanh chóng gọi Mạnh lại gần mình, nói nhỏ:

-Mày có đói không?

Việt khá tự tin vào câu hỏi này, trong vòng một tiếng hai người nọ ăn, cậu đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Mà nhớ lại hồi chiều, Mạnh cũng chỉ ăn một chén hẳn là giờ cũng đã đói. Nhờ Mạnh đi hỏi về chỗ ship đồ ăn, cậu vừa có cái để ăn mà lại chẳng cần xuống nước trước hai cái mặt vênh váo kia. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim mà. Đúng như Việt suy đoán, Mạnh trả lời:

-Có.

-Hình như là hai thằng kia biết đặt đồ ăn ở đâu á.

Mạnh tỏ vẻ suy nghĩ một chút:

-Hai thằng kia nào?

-Hoàng với Minh Anh. Hồi nãy bọn nó vừa đặt về ăn.

-À, Ok!

Việt trở về giường của mình ngồi xuống tỏ vẻ như không có việc gì xảy ra. Mạnh thì đi vào nhà vệ sinh, tỏ vẻ như đi vệ sinh. Diễn cũng sâu đấy, hẳn là biết cậu không muốn mở miệng xin nên làm vậy để hai người kia không nghi ngờ. Mấy phút sau, Mạnh rửa tay đi ra, tiến đến gần giường hai người kia, nhìn lên hỏi:

-Bọn mày có số điện thoại ship đồ ăn không? Cho thằng Việt xin!

Gì vậy trờiiiii! Việt gào thét trong lòng. Mặt mũi coi như bị văng xuống cống rồi. Một chốc nhìn thoáng qua, thấy được Minh Anh đang nhịn cười một cách khó khăn. Việt tỏ vẻ như không có chuyện gì, cố gắng giữ gương mặt  bình tĩnh, ấn ấn trên màn hình điện thoại.

Minh Anh cuối cùng cũng nuốt được cơn buồn cười xuống bụng. Cậu ta hất cằm về phía Hoàng nói:

-Lấy điện thoại tao tìm số đưa cho nó đi.

Hoàng cầm lấy cái điện thoại để trên bàn, vừa lướt lướt vừa hỏi Mạnh:

-Số chỗ xôi chiên hay trà sữa.

-Cả hai đi.

Mạnh cũng lấy điện thoại ra để ghi lại. Rồi cậu ta đến phía giường Việt hỏi cậu đặt gì, sau đó bắt đầu gọi.

“Tài khoản của quý khách không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi này....”. Mạnh quay sang Việt hỏi:

-Mày có tiền điện thoại không?

-Không! Đợi chút để tao nạp.

Lúc cậu chuẩn bị gọi thì Hoàng lên tiếng:

-Gọi ít xôi chiên với nước người ta không ship đâu. Trên 5 cái người ta mới ship.

Việt quay sang nhìn Hoàng một cái, gật đầu xong quay đầu lại nói với người bên kia máy:

-Cho cháu mười sáu cái xôi chiên!

-Bao nhiêu vậy ạ?

-Tám chục. Mà ship đến đâu? -Người bên kia hỏi.

Lúc này Việt bỗng quên mất tên trường, cũng không biết phải nhận ở đâu, cứ ậm ờ mãi.

-À ship ở....ở....

-Nói họ ship ở hàng rào cạnh kho bạc đi. -Minh Anh lên tiếng.

-Ở hàng rào cạnh kho bạc!

-Ok năm phút nữa chú giao.

Việt quay mặt lại nói cảm ơn với Minh Anh, rồi lại tiếp tục gọi mua tám ly trà đào. Mấy người trong phòng có vẻ khá bất ngờ về số lượng đồ ăn mà Việt mua. Mạnh hỏi vị trí được gọi là hàng rào cạnh kho bạc kia rồi gọi Việt cùng đi lấy. Việt lấy trong ví ra tờ năm trăm đưa cho Mạnh.

-Mày tự đi lấy được không? Tao hơi mệt, tao bao phần mày luôn.

-Ok!

Mạnh vui vẻ cầm tiền đi ra khỏi phòng. Việt lười biếng nằm tựa người trên cuộn chăn đã được gấp trên cuộn chăn đã gấp gọn để phía đầu giường. Toàn thân thì rã rời, còn mặt thì nát bươi. Chưa bao giờ lại nhục nhã đến như vậy, điên mất thôi. Cậu chui đầu vào trong chăn một hồi lâu, đến khi khó thở rồi mới nhanh chóng chui đầu ra. Bật điện thoại lên xem, vậy mà mới có hơn chín giờ. Thời gian trôi chậm thật.

Không bao lâu sau Mạnh hai tay xách mấy cái túi đi vào phòng để lên giường cậu ta. Cậu ta xé phần nắp hộp xốp đựng xôi chiên ra, lấy ra hai cái xôi chiên lại lấy thêm một ly trà đào rồi đưa phần còn lại cho Việt. Việt lại gần Mạnh nhỏ giọng nói:

-Mày chia cho mỗi đứa phòng mình hai cái bánh này rồi một ly nước giúp tao đi. Lần sau đặt đồ ăn tao bao mày phần khác.

-Rồi ok!

Cậu ta đang tính làm liền thì Việt kéo cậu ta lại nói:

-Đừng có nói là của tao. Nói là mày mời đi.

Việt vẫn còn ám ánh với cái tình huống hồi nãy, nếu không nhắc, chắc chắn Mạnh lại nhanh miệng nói ra luôn. Cậu cầm nửa cái vỏ hộp đựng hai cái xôi chiên, bóp thêm chút tương ớt cùng gừng, xả xay, có cả dưa leo được thái sẵn. Còn có cả tương đen nhưng vì không thích nên cậu không lấy.

Ở trong phòng này không có cái bàn nào hết nên chỉ có thể ngồi trên giường ăn, không biết có thể mua một cái bàn không. Bẻ bánh ra, vẫn còn nóng hôi hổi, còn bốc khói. Bên trong có nhân thịt xé không biết tẩm ướp gì nhưng có màu nâu đậm. Ăn thử thì phát hiện là mình không biết thịt gì hết nhưng theo cảm tính thì chắc hẳn là thịt heo. Chấm cùng tương ớt khá là ngon. Trà đào thì vị bình thường, không ngon không dở.

Mạnh phân phát xong cho mấy khứa trong phòng thì lại đi đến cạnh Việt, móc túi ra đưa lại tiền còn thừa.

-Mày giữ luôn đi! -Việt nhìn cậu ta nói.

-Gì vậy má! Còn dư gần hai trăm nghìn luôn á. -Mạnh hoảng hốt nói.

-Giữ luôn đi, bây giờ tay tao đang bẩn, không muốn động vào. -Việt xua xua tay.

-Vậy tao cất, một tí ăn xong rồi tao đưa mày.

Việt cũng hết cách đành nói:

-Mày giữ tiền đấy làm tiền tao bao mày bữa sau luôn đi.

Thấy Việt nhất quyết như vậy, Mạnh cũng không từ chối nữa, quay người về giường của mình.

Cuộc gọi hồi nãy có mấy người ở trong phòng nghe được, có thể đoán được là của Việt cho. Mấy cậu bạn chần chừ một lúc rồi nhìn về phía Việt nói cảm ơn. Việt cũng cứ đáp lại “không có gì, không có gì” cho qua.

Thấy Minh Anh cầm cái xôi chiên lên, Hoàng giật mình hỏi:

-Mày còn ăn nổi à?

-Chứ không thì cứ để vậy à?

-Để lúc ngủ, chơi game rồi ăn.

Minh Anh gật đầu bỏ cái xôi chiên xuống. Cậu và Hoàng hay chơi game xuyên đêm với nhau mỗi khi rảnh, cũng đã như vậy từ hồi cấp hai rồi. Bữa nay chưa bắt đầu học nên cậu vẫn thường chơi game cả đêm. Ở nhà chơi game đói còn có cơm hay mì gì đó để ăn, lên trường rồi thì lại phải nhịn. Cố chơi nốt mấy bữa này, bắt đầu học rồi thì không được thả lỏng vậy nữa.

*Và đây là "Cả chặng đường dài" của DREAMY_18_ST on Wattpad, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ!

Mới sáng sớm Việt đã tỉnh dậy, có vẻ như vài cậu bạn trong phòng cũng đã dậy, còn lại thì vẫn đang ngủ và không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Ký túc xá này cách âm không tốt chút nào, mới sáng ra đã nghe tiếng người chạy qua chạy lại ầm ầm ở tầng trên. Việt bật điện thoại lên xem, mới gần sáu giờ sáng. Ngủ ở nơi lạ, y thường ngủ không ngon, đã vậy giường ở đây còn không có nệm. Có mấy cậu bạn đã bắt đầu gấp chăn màn, cũng gấp thành đủ hình, đủ dạng.

Hôm qua Việt ngủ không mắc màn, không phải vì cậu lười mà là căn bản không mắc được. Việt nằm ở giường dưới nên không có cây móc như giường trên. Thấy Mạnh mắc vào cái đinh vít của giường, Việt cũng làm theo. Khổ nỗi cái Đinh vít này chẳng thừa ra chút nào, chỉ có phần đầu vít dính liền với cái giường. Việt thử mắc vào, lúc chui vào màn thôi là nó đã rớt ra, cậu sửa đến lần thứ hai thì nhất quyết không dùng màn nữa. Việt quấn lại thành một cục ném xuống phía cuối giường. Bây giờ lại phải bới ra để tìm đầu của màn để gấp lại. Tìm một hồi vẫn không thấy đủ bốn góc nên cậu trực tiếp quấn lại như lúc đầu rồi vứt vào trong cái chăn đã được gấp gọn.

Khoảng hơn sáu giờ sáng, khi Việt định hỏi là ăn sáng ở đâu thì đã nghe tiếng một người đàn ông gọi vọng ra “Lấy đồ ăn sáng”. Chẳng biết lấy thế nào nên Việt vẫn quyết định ngồi yên, vả lại cậu cũng hơi lười. Mấy cậu bạn trong phòng hẳn cũng có suy nghĩ như vậy nên chẳng ai cử động gì cả, chỉ quay sang nhìn nhau. Khoảng vài phút sau, một cậu bạn đang ngủ chui đầu khỏi chăn đập mấy cái vào người Minh Anh, nói:

-L*n, dậy lấy đồ ăn sáng kìa!

Minh Anh cựa quậy mấy cái, thò tay qua thanh chắn giường, đập vào mặt Hoàng, nhăn mặt nói:

-C*c, dậy lấy đồ ăn sáng, nay mình trực.

Hoàng hơi khó chịu tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu rồi trèo xuống giường, cón suýt nữa trượt chân. Áo cũng chẳng mặc vào, cả người chỉ có cái quần thể thao đi ra khỏi phòng. Chưa đến một phút đã quay lại, trong tay cầm một túi nilon đựng rất nhiều hộp nhựa. Minh Anh vẫn nhắm mắt, mở miệng hỏi:

-Ăn gì vậy?

-Xôi. -Hoàng đặt cái túi xuống khoảng nền trống trong phòng rồi xoa xoa đầu bò lên giường ngủ tiếp.

Nhìn đặt xuống nền là Việt đã mất hứng ăn luôn rồi nhưng đúng là cái phòng này không có cái bàn nào để đặt lên hết. Mạnh lấy một hộp xôi và một đôi đũa, quay về giường ngồi ăn. Thấy cậu ta ăn có vẻ ngon miệng nên Việt cũng lấy một hộp ăn thử, đũa thì lấy đũa ăn cơm, ăn xong chắc còn phải rửa, phiền phức thật.

Việt không có hy vọng đối với thức ăn của trường này nhưng có vẻ bữa sáng này do bên ngoài giao đến. Họ còn cho một bịch tương ớt, nhưng qua mấy lần bóp thì nhìn bịch tương ớt hơi te tua, cậu cũng không muốn động vào nữa.

Ngồi trên giường mở hộp ra, bên trong có xôi, chà bông, hai miếng giò và một quả trứng cút luộc. Không ngon cũng không dở, hơi nhạt nhẽo, ăn được mấy miếng là  Việt đã dừng đũa. Hộp mang đến là hộp nhựa nên phải rửa sạch để trả lại. Mới sáng ra đã phải làm việc khiến cậu hơi chán nản.

Lúc đánh răng rửa mặt, thay đồ xong thì cũng đã hơn bảy giờ. Mọi người chuẩn bị lên lớp để chờ nhận sách vở, Việt cũng quyết định đi cùng cho đỡ chán.

Có vẻ học sinh ở đây thường dậy sớm, lúc Việt đi ra khỏi phòng, học sinh đi lại rất ồn ào. Ngôi trường này rất nhỏ nên cũng chẳng có gì để xem, chỉ có nơi vườn cây sau dãy phòng học là đặc biệt. Vườn cây này được thiết kế như khuôn viên ngoài quảng trường. Những cây chuỗi ngọc được cắt tỉa gọn gàng làm khuôn cho khu vườn, có hai phần vườn được phân tách. Mỗi góc vườn đều có trồng một cây lớn, có cây tùng bách, cây cau, cây liễu, cả cây thông. Cỏ nhung Nhật được trồng kín phần đất trống thành một mảng xanh mướt. Ở giữa phần vườn thứ nhất là một cây si lớn, có vẻ đã được rất nhiều năm. Ở phần vườn thứ hai thì là một cái bể nước hình elip, bên trong có nước và lá cây khô rụng xuống. Nhìn xung quanh không hề có vòi nước nào nên có vẻ nước trong bể là nước mưa tích tụ lại. Tuy khu vườn có hơi nhỏ nhưng so với diện tích cái trường này thì cũng xem như là ổn rồi.

Việt đi chậm rãi sau mọi người, cậu không thể trò chuyện với họ nên đi sau sẽ tránh liên quan đến hơn. Mảnh vườn này chắc là chút tốt đẹp ít ỏi mà ngôi trường này để lại trong lòng cậu, dù sao đi bộ ở đây cũng rất thoải mái.

Minh Anh mở mắt ra, tay mò tìm điện thoại lên xem, tám giờ ba phút. Cậu ngồi dậy, xoa xoa mặt mấy cái, mắt nhắm mắt mở một hồi mới xem như tỉnh ngủ. Gấp chăn gọn lại xong, cậu nắm lấy phần lan can giường, xoay người nhảy xuống dưới. Cái giường sắt này hơi nhẹ, chỉ mới nhảy một cái mà nó đã nghiêng làm cậu phải nhanh tay đẩy lại. Hoàng đã dậy, đang làm gì đó trong nhà vệ sinh. Minh Anh nhìn một vòng trong phòng, chẳng có ai hết, cũng tốt, đỡ ồn ào.

Đêm qua cậu và Hoàng chơi game đến hai giờ sáng nên giờ ngủ dậy có hơi đau đầu. Minh Anh lấy một hộp đồ ăn sáng, ăn hết topping, đổ xôi đi rồi rửa hộp. Hoàng đã thay quần áo, hiện tại đang quét dọn phòng. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cũng bắt đầu dọn dẹp. Lúc hai người lên lớp đã gần chín giờ, học sinh trong trường bận rộn qua lại, ồn ào như ong vỡ tổ.

-Còn mấy thùng của lớp mình á, vào thư viện lấy đi! -Kiên đang bê một thùng đi từ vườn cây về lớp học.

Hai người bước vào thư viện, trong phòng thư viện chật chội này đang chứa đủ các thùng cát tông lớn nhỏ. Cô quản lý thư viện thấy cậu thì cười tươi.

-Ui Minh Anh vẫn học ở đây à em?

-Dạ.

Cô vừa cười vừa đi về phía mấy cái thùng trên bàn. Tìm tìm giữa mấy cái thùng rồi đưa cho Minh Anh một cái thùng, sau đó lại đưa cho Hoàng một cái thùng. Không biết bên trong là gì nhưng khá nặng tay. Cô vỗ vỗ vai cậu nói:

-Cô cứ nghĩ không biết em còn học ở đây nữa không. Ai ngờ là cô trò mình vẫn gặp nhau.

-Em thấy học ở đây cũng được mà.

-Vậy cố gắng học nha em!

-Dạ. -Cậu cười cười rồi bê cái thùng về lớp.

Cô Hường phụ trách thư viện là một người phụ nữ đã khoảng năm mươi. Trường học ít học sinh, nên mỗi lần có người xuống thư viện thì cô đều trò chuyện rất sôi nổi. Cũng vì thế mà cô quen thân với học sinh hơn cả giáo viên trên lớp. Mỗi năm đều có nhiều học sinh rời đi nên thấy những học sinh vẫn tiếp tục theo học ở đây, cô cũng rất vui mà trò chuyện nhiều hơn thường ngày.

Hai người đi vào lớp, đặt mấy cái thùng lên bàn giáo viên. Trong lớp ồn ào khiến cơn đau đầu của Minh Anh lại càng rõ ràng hơn. Nhìn về phía cuối lớp, Kiên đang vẫy tay với hai người, nói to:

-Ở đây, ở đây! Tao xí chỗ cho hai đứa mày rồi.

Vị trí bàn mà Kiên đặt trước cho cả hai là bàn thứ năm của dãy bàn gần gần cửa lớp. Kiên với Saval thì ngồi ở bàn cuối, Cẩm Tú ngồi bàn cuối của dãy giữa với một cô bạn học cùng họ năm cấp hai. Vị trí này cũng xem như là tinh hoa hội tụ rồi.

Đồ dùng học tập và sách vở đã được phát ở trên bàn. Tủ đựng sách vở thì đã bị vứt ra khỏi phòng học để chỗ nhồi nhét bàn cho đủ số lượng. Cái đống này không biết phải nhét đi đâu. Cẩm Tú nghiêng người về phía họ nói:

-Anh, Hoàng! Đi mua ổ khoá không?

Hoàng thắc mắc:

-Mua ổ khoá làm gì?

-Nhiều sách vở vậy, đéo có tủ thì để thế đéo nào? Mà tủ lớp mình để bên ngoài đây nè. -Cô nàng chỉ chỉ về phía bức tường ở sau lưng. -Ngay dưới cầu thang thôi, mình cứ bỏ đồ vào rồi khoá là được.

-Nếu cái tủ bị mang đi chỗ khác thì sao? -Minh Anh lên tiếng hỏi.

-Thì lấy về phòng. Mà đến lúc đấy thì con lâu chán. -Cẩm Tú đắc ý.

Nghe cũng có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục nên Minh Anh quyết định tham gia cùng. Năm học vừa rồi được phát hai mươi quyển vở cậu dùng còn không hết, vậy mà năm nay lại phát tận bốn mươi quyển, không biết là phải dùng đến khi nào. Cậu bỏ hết đồ dùng học tập vào gầm bàn. Nhìn thấy được phát hai hộp bút bi khiến cậu khá vui vẻ, đủ để bị “cầm nhầm” trong một học kì rồi.

-Cho em xin ra ngoài ạ! -Việt đến gần giáo viên xin phép.

-Đi đâu vậy em? -Cô giáo nọ thấy là cậu thì tươi cười hỏi.

-Em đi ra ngoài mua chút đồ dùng cá nhân ạ.

Cô giáo nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay rồi nói:

-Hơn mười rưỡi là sắp đến giờ ăn cơm rồi, hay chiều rồi hãy đi được không?

-Dạ không. Em đang cần lắm ạ. -Việt chỉnh chỉnh cái mũ lưỡi chai trên đầu mình.

-Vậy đi nhanh đi! Nhớ về trước giờ ăn trưa giúp cô. Lúc ăn cơm, cô xuống nhà ăn kiểm tra mà không thấy là cô ghi đấy nhá.

Việt gật đầu vài cái rồi xoay người bước về phía cổng. Cô giáo ở phía sau cố dặn thêm mấy câu đi đường cẩn thận, cậu chỉ đáp lại một tiếng “vâng!” không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi trường.

Thực ra Việt cũng chưa nghĩ ra là phải mua gì nhiều nhưng cũng không muốn ở trong trường. Trong nguyên một ngôi trường, cậu vậy mà chẳng thể nói chuyện, kết bạn với ai. Có vẻ như không ai chung tần số với cậu cả hoặc cũng có thể là chưa bắt được tần số cũng nên. Nhưng nói chung là rất khó để có thể nói chuyện với họ. Một lí do khác khiến Việt muốn ra ngoài đó là không muốn ăn cơm ở trường. Mấy cô đầu bếp đó không hiểu sao lại vẫn được giữ lại làm đến bây giờ. Thực sự không phải do Việt kén ăn vì có rất nhiều người chê đồ ăn của trường này. Vậy nên giờ Việt đang đi tìm một quán ăn nào đó để lấp đầy cái bụng đói của mình. Trước khi đi, cậu đã nói trước với Mạnh là mình không ăn cơm, mong là nó sẽ nhớ nói cho cả phòng. Hôm qua mới đụng chạm một chút, tuy đến tối hai tên kia cũng không có biểu hiện gì nhưng nếu cậu phạm phải lỗi lầm y như vậy hẳn là sẽ trở thành cơ hội cho hai tên đó móc mỉa.

*Và đây là "Cả chặng đường dài" của DREAMY_18_ST on Wattpad, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ!

Ở nơi này, để tìm quán ăn phù hợp rất khó khăn. Việt không thể bắt taxi để đi vì cậu cũng chẳng biết một cửa tiệm nào mà cũng không tiện để quan sát các cửa tiệm. Nhưng nếu đi xe ôm thì cậu không thích. Mà để tìm được nhà hàng ở thị trấn này thì khó như lên trời. May mắn thay, hôm nay trời âm u, có vẻ là sắp mưa. Vậy có tính là may không? Mặc kệ, được cái không nắng nhưng chắc chắn phải trở về trường sớm, tránh bị dính mưa.

Sau khi ăn xong ở một quán ăn nhìn sạch sẽ, rộng rãi nhất tìm được, cậu chuẩn bị đi mua những món đồ cần mua. Lúc này nghĩ lại tự dưng lại chẳng nhớ nổi là phải mua cái gì nữa. Việt cố gắng nhớ lại một cách nghiêm túc vậy mà khi về đến phòng chỉ mua được một bịch cách loại mì, bún, phở, hủ tiếu ăn liền, đồ ăn vặt và một cái bình đun nước siêu tốc. À quên còn một can nước lọc nhỏ nữa. Nước uống ở trường không biết lọc qua như thế nào nhưng được lấy ở một cái bồn nước inox một nghìn lít. Từ khi Việt uống thử một ngụm nước từ bình chứa đó, cậu đã nhịn uống nước tới tận lúc đến quán ăn. Nước uống ở trường có mùi khó chịu, vị cũng kì lạ nữa. Nói là nước lọc không màu, không mùi, không vị nhưng nước lọc ở đây thực sự rất khó uống. Về sau chắc phải mua luôn bình nước hai mươi lít cho tiện.

Trời về chiều càng lúc càng âm u, có vẻ là sắp mưa một trận lớn. Việt đang tính ngồi dậy để giặt bộ quần áo hôm qua mặc, thấy gió thổi mạnh đến nỗi di chuyển cả sào phơi quần áo. Hẳn là phơi đồ không nổi rồi, cậu lại nằm xuống giường. Cái giường không có nệm này ngủ rất khó chịu vậy mà hôm nay cậu lại chẳng hề nhớ ra là phải mua nệm, thôi mai đi mua cũng được vậy, tiện đi ăn luôn.

Việt chưa từng tự mình giặt quần áo bao giờ, cùng lắm thì chỉ giặt quần lót. Từ lúc còn nhỏ, trong nhà đã có máy giặt nên cậu cũng không học hỏi được cách giặt giũ của ai cả. Mỗi lần giặt quần lót, cậu chỉ vò vò rồi bóp bóp vài lần rồi rũ với nước chảy ra từ vòi. Nhưng có vẻ giặt quần áo mặc hằng ngày thì khó khăn hơn nhiều. Không biết có thể mua một cái máy giặt không nhỉ, mọi người trong phòng hẳn là sẽ chẳng có ý kiến gì, chỉ có điều bên trường học chưa chắc đã đồng ý. Cậu cũng không thể vì dùng vài ba năm mà mua một cái máy rẻ tiền chất lượng thấp được, dùng cái đó sẽ làm hư hết quần áo. Không biết nên mua thêm gì nữa không ta, máy sấy, à cái bàn nữa,... Suy nghĩ dần đứt đoạn, rồi Việt ngủ say lúc nào cũng không biết.

Việt không có thói quen ngủ trưa, trong ký ức của cậu, từ nhỏ đến lớn, trừ khi bị bắt ngủ trưa ra thì chẳng được mấy lần là tự nguyện ngủ. Thời tiết lại rất thuận lợi, mưa rất lớn, đập vào mái tôn của dãy nhà ký túc xá A lại chẳng khiến người ta thấy ồn mà ngủ lại càng say. Nhiệt độ cùng giảm dần, đắp chăn lên ngủ một giấc vậy mà ngủ đến tận hơn bốn giờ chiều. Lúc này mưa đã tạnh, trời quang, ánh nắng chiều tà vàng đậm pha thêm chút sắc đỏ phả vào bức tường phòng thông qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt.

Tiếng ồn trong phòng dần dần thu vào màng nhĩ, Việt nhăn mặt nhìn bốn phía xung quanh. Hơi lạ, à quên mất, không phải ở nhà. Hình như có người đang tắm, giường Việt ngay sát tường nên có thể nghe rõ tiếng xối nước trong phòng tắm. Việt đứng dậy khỏi giường, tầm mắt tối lại, não như thể đã rớt ra, người đứng không vững nổi phải chống một tay vào thanh lan can giường trên. Mất khoảng nửa phút sau, tầm nhìn đã khôi phục lại, nhưng cơn đau đầu thì càng ngày càng nhức nhối, đây cũng là lí do tại sao cậu không thích ngủ trưa.

Hôm nay phải gội đầu, Việt lấy chai dầu gội được phát ra, trông không phải hàng đắt tiền gì. Đúng là tiền nào của nấy, loại dầu gội này vừa không thơm thì thôi, gội xong tóc cứng không khác gì lông bò. Bây giờ cậu lại nhớ ra việc phải mua sữa tắm, thôi để mai đi mua luôn, tiện mua thêm chai dầu gội khác.

Sau khi tắm rửa xong Việt nhìn hai bộ quần áo của hai ngày nay trong cái xô nhựa. Cậu cầm khăn xoa mạnh lên quả đầu ướt nước, thở dài. Vứt cái khăn lau tóc xuống xô, Việt ngồi xổm xuống bắt đầu giặt. Đầu tiên cứ xả nước vào xô trước vậy, sau đó lấy bịch bột giặt được phát ra. Việt tính tìm cái kéo nào đó để cắt nhưng trong phòng không ai có cả nên đành dùng răng để xé. Lỡ xé một miếng hơi lớn, cậu lấy cái chậu nhựa cạnh đó để đổ bột giặt xuống, cũng không biết nên đổ bao nhiêu. Mới bắt đầu thôi đã khó khăn rồi, Việt nhăn mặt chậc một cái. Lúc này đột nhiên có một tiếng reng lớn làm cậu giật cả mình. Là chuông ăn cơm, cứu tinh đây rồi. Mọi người trong phòng bắt đầu đi lại chuẩn bị đi ăn. Việt đang đứng trong nhà tắm, thấy Minh Anh lấy chén bát thì liền nói là mình không ăn cơm. Minh Anh gật đầu ừm một cái, nhìn cũng không nhìn mà quay người đi luôn. Người này tính cách thực sự thèm đòn, Việt hơi bực tức trong lòng nhưng nhanh chóng ném cục tức đó sang một bên. Bây giờ trong phòng đang không có ai, thời điểm vô cùng thích hợp để xem video cách giặt quần áo.

Xem vài video, cậu phải để tốc độ phát nhanh gấp hai lần mới có thể không ngủ quên. Đặt điện thoại lên giường, lại quay lại phòng tắm. Vắt hết đống quần áo kia, sau đó bỏ một phần nước vào cái chậu rồi bỏ vừa đủ bột giặt vào. Vừa đủ là bao nhiêu? Hình như có video nói là một lòng bàn tay. Việt đổ bột giặt vào lòng bàn tay, miệng cắt của bịch bột giặt hơi lớn nên lúc đổ đã không kiểm soát được mà đổ ra tràn lòng bàn tay và còn ra sàn nhà tắm. Việt nhanh chóng để túi bột giặt trở lại cân bằng rồi thở dài. Hơi nhiều rồi, Việt ấn miệng bịch cho nó mở ra to hơn rồi cẩn thận đổ lại bột giặt vào. Không biết đổ vào được ít nào không nhưng đổ ra ngoài thì rất nhiều. Cũng may là cậu đã biết để chậu nước phía dưới nên dù không đổ vào bịch bột giặt nhưng cũng không đổ ra nền nữa. Việt bực bội bỏ luôn đống bột giặt trong tay xuống chậu nước, dùng sức khuấy khuấy. Nước bắt tung toé vào người, cậu tức giận đá một cái vào cái chậu.

-May cho mày là đây không phải là nhà tao, nếu ở nhà tao mày đã bị đập nát từ lâu rồi.

Khi mọi người về phòng không ai để ý đến người đang đấu đá với mớ quần áo trong phòng tắm cả. Khi Việt đang mỏi nhừ cả tay với cái áo bomber của mình thì ngước đầu lên liền thấy Minh Anh đang nhìn mình, khoé miệng hơi nhấc lên đảo mắt nhìn từ trong phòng tắm ra ngoài. Cũng không thể trách người ta được, cũng chỉ có thể trách tình trạng của bản thân bây giờ bốn bề xung quanh đều là bọt xà bông, trong thau cũng đầy ắp bọt. Nhưng vẫn có phần tức bực trong lòng. Minh Anh vừa nhìn vừa cười mấy tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh.

Cuối cùng cũng kết thúc phần giặt với bột giặt, Việt mở nước vào cái xô đựng quần áo. Dòng nước chảy mạnh xuống cái quần jean sau đó bắn đầy lên người cậu. Việt nhanh chóng tránh ra một bên, bực bội không thể tả, thực sự muốn đạp bay luôn cái vòi nước chết tiệt đó. Cậu cảm giác bây giờ nếu nhìn thấy ai, bản thân có thể vì không kiềm chế được mà đánh cho người đó một trận. Đúng lúc này, Minh Anh đi ra từ phòng vệ sinh bị dòng nước kia bắn hết lên người, cậu ta nhanh chóng đi đến khoá vòi nước lại. Một tay cầm miệng xô di chuyển nó một chút rồi mở lại vòi nước. Vậy mà nước không bắn tứ phía nữa, thật thần kì.

-Lần sau thấy nước bắn thì chỉnh chỉnh lại đồ là được. Mấy cái này cũng không biết à? -Minh Anh nhìn Việt nói.

Câu cảm ơn trong họng Việt chưa kịp phát ra thì lại nhanh chóng bị đẩy lại về trong bụng. Cậu gật đầu, ừm một tiếng rồi đi đến phía cái xô đã tràn nước, tắt đi. Minh Anh cũng không để ý nữa, đi ra khỏi phòng tắm.

Việt không biết phải xả nước bao nhiêu lần mới gọi là sạch. Trên video người ta bảo xả cho đến khi không còn có bọt nữa là được. Thế là cậu liền xả tận năm lần mới coi như đã hết bọt hoàn toàn, mấy đầu ngón tay cũng đã nhăn nheo hết. Lại có phát hiện mới là bản thân không có móc, Việt phải mượn của Mạnh mới có cái để phơi đồ. Để móc quần áo vào cũng rất tốn thời gian, nhất là hai cái quần jean, phải móc đi móc lại một lúc lâu mới xong hết mớ đồ đó. Việt cầm hết số móc lên một lượt, nặng đến bất ngờ, cảm giác như cái móc không ít thì nhiều đã thay hình đổi dạng làm cậu sợ hãi vô cùng. Cho đến khi móc hết chúng lên được xào phơi đồ ở trước phòng, Việt vào phòng nằm xuống giường, tựa đầu lên chăn mới xem như thả lỏng. Cậu lười biếng duỗi người mấy cái như con lăng quăng, cầm lấy điện thoại lên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro