chap 8 : Do là...
Cả ba đang trong tình thế bất động,Lưu Chí Hoành nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại gọi cho cảnh sát,thực tình mọi chuyện dần trở nên căng thẳng, chỉ còn cách duy nhất là vậy,nếu giao tôi lại cho Tuấn Khải,có khi anh ta còn "cầm tù" tôi chẳng hạn,nhưng suy nghĩ cho cùng chu dù gọi cảnh sát ,anh ta cũng sẽ mau chóng được bão lãnh,cách này không được cách kia cũng không xong.
"Vương Nguyên,anh hỏi lại có về không?"
Anh hai hỏi tôi,tôi lúc đó quả thực chả biết làm sao cho được,Tuấn Khải không nhanh không chậm đi tới bế chổng tôi như bao gạo ,đi ra khỏi nhà,quẳng tôi vào trong xe, mặc kệ Chí Hoành có la hét ,hay gọi cảnh sát chẳng hạn,tôi chỉ biết nói vọng lại là tôi sẽ không sao,mong cậu ấy đừng lo lắng.
Trong xe,anh hai tôi im lặng đến đáng sợ,tôi cả việc thở cũng thấy nặng nề.Ngồi sát bên mép ghế khoanh tay nhìn qua cửa sổ.
Về đến nhà,anh hai dắt tôi vào bếp,kiu dì Lâm nấu một chút cháo nóng cho tôi.Đợi tôi ăn xong bế tôi lên phòng mặc cho tôi vùng vẫy bảo có thể tự đi.
"Anh nhớ em,có biết lúc em bỏ đi anh lo lắng tới cỡ nào không"
Anh hai nhẹ ôm tôi nói giọng đầy bi thương,cái ôm càng ngày càng siết chặt
"Phải chi chúng ta không phải là anh em,anh biết em hiện tại rất ghét anh,nhưng anh chả biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi,anh đúng là tên chả ra gì đúng không,anh xin lỗi,tên cặn bã như anh hiện tại càng không có tư cách nói chuyện với em,anh đã suy nghĩ nhiều rồi,tháng sau anh sẽ bay sang Đức,Một phần anh sẽ định cư bên đó,và lập thêm một Công ti,hiện tại chỉ mong em có thể cho anh ôm em một chút như thế này ,về sau sẽ không làm phiền em nữa"
Tôi có thể cảm nhận được áo của tôi có phần ướt,anh hai chính là đang khóc sao?sao lại như vậy,kì thực nghe anh nói sẽ qua Đức định cư ,bên ngực quả thực nhói lên một chút.Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi cảm giác đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro