chương6: bí cảnh Du Mộng (kết)
Một đứa nhỏ tầm bảy tuổi ăn mặt rách nát quỳ trên đất, kế bên là một đứa bé nhỏ trông lớn hơn ăn mặc sang trọng và một gia nhân cầm roi.
"Không cần đánh nữa, dù gì nó cũng là đệ đệ của ta nếu đánh nhiều quá không phải là ta sẽ mang tiếng sấu....ngược đãi huynh đệ sao?". Cậu nhóc ăn mặc sang trọng nhìn người đệ đệ nở ra nụ cười thân thiện "Có đúng không, A Thập"
Đúng vậy đây là kí ức của Phong Vạn Sách, y nhìn hình ảnh đí xảy ra nhưng không có một biểu cảm gì có thể là y đã quá quen.
Không gian cứ thế mà biến đổi, các kí ức đau thương lần lược hiện lên "đúng là đồ con hoan, thật xúi quẫy", "còn nhìn ta, có tin ta móc mắt ra không"....
Cứ như thế kí ức hiện lên khoảng khắc trước khi Phong Vạn Sách gặp Quân Bạch Hà.
"Ngươi vậy mà lại dám ăn cắp đồ, không biết con tiện nhân đó cùng ai lại sinh ra đồ nghiệp chủng nhà ngươi. Nếu không phải ngươi là cháu ta, ta đã quẵn ngươi ra ngoài đường rồi"
Người đang nói là cậu ruột của y. Y là kết quả của nhị tiểu thư nhà họ Đỗ và một người đàn ông khác. Mẫu thân y không chồng bụng mang dạ chữa bị người đời khinh bỉ. Mấu thân khó sinh mà qua đời, dù là con cháu thế gia nhưng y còn không bằng một thằng hầu.
Phong Vạn Sách bị người khác đè quỳ xuống đất, gương mặt đầy dấu tích bị đánh :"Ta không có lấy"
Đỗ Lâm con trai của Đỗ kiến Tôn lên tiếng :"Lúc đó chỉ có ngươi và ta trong phòng chẳng lẽ ta tự ăn cắp đồ của mình à?"
Điều này không còn xa lạ gì với y nữa. Phong Vạn Sách chỉ trừng mắt nhìn Đỗ Lâm. Kết cục y bị nhốt vào phòng củi ba ngày bị bỏ đói.
Không gian một lần nữa biến đổi. Phong Vạn Sách đứng trước ba người đàn ông, y sợ hãi :"Đừng, đừng qua đây"
Một gã đàn ông đến chụp thuốc mê y. Đây chính là lần bị bắt cóc năm chính tuổi của y.
Phong Vạn Sách :"Đủ rồi, tiền bối không cần diễn lại quá khứ của ta, nó không ảnh hưởng đến ta đâu"
____________________
Quân Bạch Hà mở mắt ra, khác với Phong Vạn Sách trong màng sương mù lờ mờ bóng người. Quân Bạch Hà tiến lên :"Kim Thừa Uyên?"
Kim Thừa Uyên giật mình quay lại, thấy là người quen vội vàng chạy tới :"tiền bối. Mai quá gặp người ở đây, tiền bối có biết đây là đâu không?"
Quân Bạch Hà cất tiếng giải đáp nghi hoặc :"Nếu ta đoán không nhằm thì đây là mộng cảnh nhưng sao ta với ngươi lại có cùng một giất mơ nhỉ?". Y nhìn cô nương trước mặt, khoanh tay nghiêng đầu một bên nghi vấn.
Kim Thừa Uyên :"Người đừng nhìn ta, ta không biết đâu"
Không gian từ từ xuất hiện cây cối, phố xá và con người. "Ta biết rồi đây là kí ức của con người, có thể do ngươi bị mất trí nhớ nên đã bị hút vào mộng cảnh của người có linh lực mạnh hơn"
Phố xá nhộn nhịp hiện rõ trước mắt Kim Thừa Uyên không khỏi trầm trồ "nơi này là đâu vậy, thật nhộn nhịp"
Quân Bạch Hà khoanh tay đắc ý :"Sao nào, có phải thích thú lấm không? Đây chính là quê hương của ta"
Kim Thừa Uyên :"Nếu có dịp, tiền bối đưa mọi người tham quan quê hương của người nhé" y mỉm cười nói với Quân Bạch Hà.
Quân Bạch Hà :"Tiết là không được, đất nước ta từng xãy ra chiến tranh, thiết nghĩ đã khác xưa rồi" y quay lưng lại giọng nghe không có gì khác thường nhưng Kim Thừa Uyên nghe ra sự hoài niệm bi thương trong đó. Nàng cũng không nói thêm gì nữa.
Một đứa bé ăn mày ăn mặc rách nát, chân tay, mặt mũi đều là bùn đất hiện trước mặt họ "NHẮM MẮT LẠI" Quân Bạch Hà đột nhiên quát lớn.
Kim Thừa Uyên không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng làm theo "chuyện gì vậy"
Nhận ra mình quá kích động, y vội khống chế lại cảm xúc "không có gì, chỉ là ta không muốn ai nhìn thấy ta của quá khứ....xun lỗi vì đã lớn tiếng, ngươi không sợ chứ?"
Kim Thừa Uyên cười an ủi :"Không sao ai cũng có bí mật của mình mà....đừng lo ta cũng sẽ bịch tai lại"
Quân Bạch Hà là trẻ mồ côi, khi nhận thức được thì đã lăng lộn trên giang hồ. Bữa no, bữa đói,. Có những ngày bị đám ăn mày khác hay những tên ất ơ trấn lột tiền. Nhữn ngày đó chỉ có thể mặc cho dạ dày đau như chết đi sống lại.
Trời không phụ lòng người, một quan võ vô tình gặp y. Thấy y có tướng tập võ cũng thương cảm cho y mà nhận y làm con nuôi. Hằng ngày y theo nghĩ la phụ tập võ, lúc rãnh y hay chơi với muội muội nhỏ của mình.
Nàng là con một. Lấy nào thấy Quân Bạch Hà thì như một cái đuôi đi sao y.
Họ là những điều quý giá nhất của y.
Quân Bạch Hà :"Mở mắt ra đi"
Kim Thừa Uyên mở mắt ra "A, đáng yêu quá. Tiền bối đây là ai vậy ạ"
Quân Bạch Hà nhìn đứa trẻ trước mắt đầy vẻ diệu dàng :"Đây là muội muội ta"
"Ca, nhanh lên" đứa trẻ chạy phía trước quay đầu giục người phía sau
"Muội đi từ từ thôi" thiếu niên đi theo sau đầy bất lực
Kim Thừa Uyên :"Đây là tiền bối phải không"
"Ừm"
Sau này Quân Bạch Hà thành tài trở thành một vị tướng lừng danh. Y đi đến đâu giặc chết chất thành đóng đến đấy.
Nhưng đời người lúc thăng lúc trầm, đế quốc to lớn để ý đến đất nước thịnh vượn của y. Trong lần chinh chiến đó, y bị người mad mình tinh tưởng nhất đâm sau lưng. Các tướng sĩ trung thành liều mạng bảo vệ y, nước nhà rơi vào tay giặc.
Kim Thừa Uyên :"Tiền bối....hay chúng ta tiềm cách thoát khỏi đây đi"
Quân Bạch Hà :"Ừm, dù gì nơi đây chẳn có gì vui"
Hai người rời đi nhưng kí ức vẫn tiếp diễn.
Quân Bạch Hà :"À phải rồi, ngươi muốn có thúc thúc không?"
Kim Thừa Uyên :"..."
Quân Bạch Hà không đợi nàng trả lời mà tiếp lời sau đó :"nếu không ta làm thúc thúc ngươi cũng được"
Kim Thừa Uyên chấp tay sau lưng nghiêng người nhìn y " Thế thì còn gì bằng"
_________________
"Ồ, ngươi nhận ra ta à"
Phong Vạn Sách :"Không, ta chỉ đoán thôi"
Ông lão trước mặt đánh giá y từ trên xuống dưới :"Quyết định rồi. Ngươi, sẽ là đệ tử của ta"
Phong Vạn Sách không nghĩ tới trường hợp này, mặt ngới ra. Nhưng rất nhanh y đã lấy lại bình tĩnh"Tại Sao lại chọn ta?"
???:"đơn giản là ta nhìn trúng ngươi"
Phong Vạn Sách nghi hoặc nhìn người trước mắt.
???:"...."
???:"Ta nhìn trúng tư chất của ngươi, ta chắc rằng sao này ngươi sẽ tiền đồ vô lượng"
Phong Vạn Sách :"Tiền bối quá lời, ta chỉ là một người phàm huống hồ ta cũng không phải là người mạnh nhất"
Người phía trước ngẫm nghĩ gì đó :"A. Ý ngươi ta tên áo đen. Tên đó đã đến giới hạn rồi"
Phong Vạn Sách thấy nhắt đến Quân Bạch Hà thì không khỏi sốt sắn :"Ý ngươi là sao?"
???:"Tên đó tu vi đến đó là cùng, dù muốn nhích lên một chút cũng là thập tử nhất sinh"
Phong Vạn Sach :"giờ huynh ấy đang ở đâu?"
??:"Cũng như ngươi trong mộng cảnh, tự xem đi" một màn hình trong suốt xuất hiện trên không. Có thể thấy hình ảnh bên trên là Quân Bạch Hà và Kim Thừa Uyên.
Phong Vạn Sách tâm tình khó chịu, chính y cũng không biết tại sao mình lại như thế :"tại sao hai người họ lại ở cùng với nhau " giọng điệu trầm ngâm đầy sát khí. Người đối diện không nhận ra điều bất thường , bình thản nói :"Có thể là đo bị hút vào hoặc do đồng bộ một mảng lớn kí ức nào đó"
Phong Vạn Sách- có lẽ do Kim Thừa Uyên yếu quá nên bị hút vào-
Thấy Quân Bạch Hà và Kim Thừa Uyên cùng nhau tìm lối ra, y cũng không xem nữa quay lại chính sự.
Phong Vạn Sách :"Chúng ta cũng chưa giới thiệu nhau nhỉ, ta là Phong Vạn Sách"
???:"Lí Sương"
Lí Sương:"Ngươi thấy làm đệ tử của nha thế nào?"
Phong Vạn Sách mắt không rời màn hình. Quân Bạch Hà đứng giữa đóng đổ nát, lục lội tứ tung khắp nơi, hay tay chảy máu y cũng không dừng lại.
Phong Vạn Sách- đó là... huynh ấy-
Cứ thế y tìm hết ba ngày ba đêm đến khi kiệt sức ngất xủi trên đất. Một hắc y nhân đến trước mặt y, nhìn xuống kẻ thương hại :"Nếu muốn tìm lại gia đình thì hãy mạnh lên đi". Hắc y nhân quăn một quyển sách xuống. Bìa cuốn sach đã cháy hơn nữa nhưng có thể thấy được một chữ nghịch.
Lí Sương bất chợt tới sát màn hình :"Tại sao nó lại ở đây!"
Phong Vạn Sách :"ông biết quyển sách đó?"
Lí Sương :"Làm sao ta quên được, đó là đồ của đệ tử ta. Nói ra thì thật mất mặt, đó là một thứ có hại chứ không có lợi. Nó có thể làm cho người phàm mạnh lên nhanh chống, nhưng phải trải qua các trận đấu ác liệt. Nhưng rồi khi đến một giới hạn nào đó thì không thăng tiến được nữa. Họ càng ham muốn sức mạnh bán mạng cho các trận đấu rồi chết đi "
Phong Vạn Sách :"có ai đã từng phá bỏ giới hạn chưa?"
Lí Sương :"đã từng nhưng đã bị sét đánh chết"
Phong Vạn Sách Ngẫm nghĩ một hồi :"Vậy có cách nào để ngăn lại không"
Lí Sương :"Họ luôn khát khao một cuộc chiến ngang tài ngang sức hoặc có thể là một cuộc chiến nghiêng về phe địch. Có thế họ mới tiến lên được, vì thế cách tốt nhất là mạnh hơn họ và đánh bại họ"
Lí Sương nhìn y hai mài cong lên:"sỡ dỉ hắn mang theo ngươi là muốn sao này đánh bại ngươi, tốt nhất là ngươi nên tránh xa hắn ta ra"
Phong Vạn Sách như sáng tỏa điều gì:"được ta đồng ý với ông". Nếu đã như thế thì y sẽ đánh bại ca ca của mình.
"Ta nhớ không lần thì ông đã đắc đạo rồi kia mà, sao lại còn ở đây?"
"Gọi sư phụ...Ngươi nghĩ ai tạo ra bí cảnh cũng đắc đạo hết sao, đa số là bị rớt đài muốn tìm người thực hiện thay họ...Ta cũng không ngoại lệ"
Phong Vạn Sách :"Ta chỉ tiếp thu lại sao đó truyền cho thế hệ sao. Còn đắc đạo à, ta không mong"
Họ thoát ra khỏi mộng cảnh nhưng không ai để ý rằng kí ức của Quân Bạch Hà vẫn đang phát. Màn hình rung lắc trong tích tắc.
"Ngươi có muốn báo thù không"
"Ta...ta...ta muốn gặp lại huy...huynh ấy bất cứ giá nào"
"Haiz...tạm chấp nhận vậy"
____________________
Tiểu kịch trường
Phong Vạn Sách :Ca à, có người nói huynh là người xấu
Quân Bạch Hà nhe răng múa vuốt : Ta là người siêu cấp xấu xa đó
Phong Vạn Sách : Không phải, huynh là người tốt tốt tốt nhất trên đời này
Phong Vạn Sách nhảy nhào vào lòng Quân Bach Hà làm y ngã nhào xuống đất, hai tay siết chặt y
Quân Bạch Hà vừa cười vừa dổ dành Phong Vạn Sách:"Thôi nào ngồi dậy coi ta sắp ngạt chết rồi này"
Phong Vạn Sách càng ôm chặt hơn- huynh mãi mãi chỉ được tốt với một mình ta-
Lí Sương trong tâm trí Phong Vạn Sách :"Này này này, ta còn ở đây đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro