chương 7
Phong Vạn Sách chầm chậm mở mắt, những người khác vẫn còn chưa tỉnh lại.
"Tỉnh rồi à, lâu hơn ta nghỉ" một chàng trai ngồi trên bàn, hai chân bắt chéo đang gậm nhấm từng quả nho một.
Phong Vạn Sách :"Lí Sương? Trông ông trẻ hơn trong mộng thì phải!"
Lí Sương nhảy xuống khỏi chiếc bàn khoanh tay trước ngực :"Gọi sư phụ với lại đây là hình dáng thật của ta. Chứ ngươi nghĩ xem giữa một công tử khôi ngô lịch lãm không ai sánh bằng với một ông lão trăm tuổi ngươi sẽ tin ai hơn"
"...."
"Khi nào những người khác tỉnh dậy?" Phong Vạn Sách nhìn một lược khắp phòng, ánh mắt đặt lên Quân Bạch Hà.
Lí Sương :"Không cần vội, một nén nhan nữa họ sẽ tỉnh lại. Với lại ta có thứ muốn đưa ngươi"
Trong đầu y hiện tại chữ 'một nén nhan' cứ chạy quanh trong tâm trí. Y vô thức cầm lấy vật Lí Sương đưa nhưng nhưng câu sau đó y chằn nghe được gì nữa.
"Đây là mắt trận của bí cảnh có nó ngươi có thể ra vào, đóng mở bí cảnh tùy ý" y nhìn sang Phong Vạn Sách bất động quát "NÀY CÓ NGHE TA NÓ KHÔNG"
Phong Vạn Sách lấy lại tinh thần nhìn vào tay mình. Trong tay là một miếng ngọc bát quái do hai con cá tạo thành"xin lỗi ta hơi mất tập trung, ngươi vừa nói gì vậy?"
Lí Sương chán nản nhìn y :"Ta nói đây là mắt trận...ngươi cất trước đi sau này nói tiếp"
Phong Vạn Sách không quan tâm nó là cái gì. Giờ y đang rất khó chịu cứ nghĩ đến ca và người khác ở riêng là không sao bình tỉnh được.
Một nén nhan cứ thế trôi qua trong sự chờ đợi mỗi mòn. Từng người một tỉnh đậy, Lâm Trúc là người có sắc mặt kém nhất, phải chăng lúc trước y cũng không có một cuộc sống yên ổn gì.
Lí Sương chỉ là một dạng linh hồn có thể ẩn vào tâm trí Phong Vạn Sách.
Sáu người lẫn quẫn trông tòa lầu cũng không tìm thấy mắt trận thì chia nhau ra đến ngày cuối sẽ hội ngộ. Để tránh người khác nghi ngời phong Vạn Sách không dám manh động, chỉ có thể chờ đến thời hạn rồi đóng bí cảnh.
Năm ngày sau kể từ khi bí cảnh mở cuối cùng cũng kết thúc.
Thừa Nhan :"Trong thời gian qua cảm ơn các vị đã giúp đỡ, nếu các vị không chê có thể đến Linh Quy tông làm khách, ta sẽ đón tiếp"
Quân Bạch Hà :"Chắc chắn sẽ ghé thăm nhưng không phải bây giờ. Trước hết ta sẽ đi cùng Lưu Ngọc Tường để chữa mắt"
Kim Thừa Uyên lấp ló phía sau Kim Quyền :"tạm biệt thúc thúc bọn con đi đây"
Thấy muội muội gọi tiền bối là thúc thúc y cũng có chút ranh tị :"tiền bối, ta cũng muốn như muội ấy"
Quân Bạch Hà chống cầm suy nghĩ :"Gọi như vậy nghe rất già"
Kim Quyền vội sua tay:"Không già không già....Vậy tạm biệt thúc thúc"
Quân Bạch Hà cũng lười so đo với chuyện này nên cho qua luôn nhưng Phong Vạn Sách thì không mấy dễ chịu. Từ lúc ra khỏi bí cảnh y chẳn nói câu nào chỉ nhìn Quân Bạch Hà tám chuyện với đám cháu mới nhận.
Sau khi bốn người của Linh Quy rời đi Lưu Ngọc Tường cất tiếng :"Chúng ta cũng xuất phát thôi thôi "
_________________
Ba ngày đi đường cuối cùng cũng đến Huyền tông. Lưu Ngọc Tường sắp xếp chổ cho họ xong thì đi báo lại chuyện trong bí cảnh.
Phong Vạn Sách :"ca, khi nào chúng ta lên đường"
Quân Bạch Hà nằm dài trên giường :"sao vậy, có chổ ở không thích thích ngủ trên cây à!?"
Phong Vạn Sách :"Ý đệ không phải vậy... cho huynh này "y lấy một nữa miếng ngọc bội đưa cho Quân Bạch Hà.
Quân Bạch Hà bắt lấy đưa lên ngấm nghía:"Thật đẹp, chắc đệ quý nó lắm nhỉ?"
Phong Vạn Sách :"Chỉ là một miếng đá vôi huynh vứt đi cũng được"
Quân Bạch Hà vội vàng cất nó đi:"không được đẹp như vậy vứt đi phí lắm. Ta sẽ gửi nó cẩn thận"
Tại một gốc nào đó y không thấy được Phong Vạn Sách đang nhết miệng cười.
Không lâu sao Lưu Ngọc Tường quay lại dẫn hai người đến gặp phó tông chủ.
Lưu Ngọc Tường:"hiện tại tông chủ của bọn ta đang bế quan không tiện tiếp đón, giờ ta sẽ dẫn mọi người đến gặp phó tông chủ"
Một tán tu nhỏ bé không có môn phái chỉ tiện đường hỗ trợ cho vãn bối vậy mà có thể gặp phó tông chủ của người ta. Điều này làm hai huynh đệ không hỏi mô tê gì cả.
Phong Vạn Sách cất lời làm rõ nỗi bân khuân nảy giờ :"bọn ta không làm gì cho tông môn vậy mà vừa mới gặp đã gặp được phó tông chủ ?"
Lưu Ngọc Tường không trả lời ngay mà làm ra dáng vẻ bí mật :"lát nữa ngươi sẽ biết"
Đi tầm một nén nhan thì đã đến nơi.
Họ đang đứng trước chính điện của tông, đây là lần đầu tiên Phong Vạn Sách đến một nơi như vầy không khỏi tò mò nhìn xung quanh.
Thấy hai người họ cứ lề mề chưa chịu vào Lưu Ngọc Tường mất hết kiên nhẫn "Hai người còn lề mề cái gì mau đi vào cho bản cô nương "
Bên trong chính điện một lão trung niên đang đứng trong đó. Thấy họ liền đi ra tiếp đón "Hai vị chắc là Quân tiền bối và Phong đạo hữu nhỉ"
Người trước mắt bước đi tiêu soái, dáng người thẳng tấp như cây tùng làm cho người khác có vài phần cung kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro