chương 5
Mắt thấy thanh kiếm sắp tới tay lại bị đánh ra xa. Phong Vạn Sách không nhục chí, y tìm cách dẫn dụ mãng xà chạy lòng vòng tiện tay bắt lấy thanh kiếm quay ngược lại chém về phía mãng xà. Thanh kiếm được truyền linh lực lưỡi kiếm chuyển sang sắc đen sắc bén đâm vào đầu mãng xà. Nó đau đớn hất văn cả kiếm và người.
Dường như nó rất tức dận, liên tiếp phun độc về phía y. Dù tránh né được nhưng vẫn có vài giọt bắn lên vết thương khiến y đau đớn hét lên.
Sau nhiều lần tìm sơ hở thấy bại cuối cùng y cũng đâm được cách đầu bảy tấc . Dùng chút sức lực còn lại của mình , y cắt mãng xà làm hai khúc. Phong Vạn Sách mất hết sức lực gục trên đất nhìn về phía Quân Bạch Hà.
Trên nét mặt của Quân Bạch Hà y thấy có gì đó không đúng, chính xác đó là sự sợ hãi.
Quân Bạch Hà :"Cẩn thuận phía sau"
Phong Vạn Sách theo phản xạ quay lưng lại. Đối diện y là cái đầu rắn đang há lớn, có lẽ nó định phun độc nhưng do chỉ có cái đầu nên thứ nó phun ra chỉ là một loại khí. Phong Vạn Sách lấy tay che miệng lại. Trên thân truyền đến một loại cảm giác, thì ra là dây rôi của Quân Bạch Hà.
Quân Bạch Hà kéo y ra xa cái đầu rắn lo lắng hỏi :"Có sao không, mau uống cái này vô"
Phong Vạn Sách nuốt đan dược khó khăn mở mắt, trước mắt y là một mảng tối đen :"Ca, huynh đâu rồi, đệ...đệ không thấy gì cả"
Quân Bạch Hà hoảng loạn bắt mạch cho y nhẹ nhàng thở ra một hơi:"Không sao chỉ là tàn dư của độc rắn. Khi nào ra khỏi đây ta đưa đệ đi chửa trị"
Y đứng dậy đởi Phong Vạn Sách :"Nghe ta, từ từ thả thần thức ra xung quanh không cần xa quá, cảm nhận dao động của vạn vật. Sao, thấy thế nào?"
Phong Vạn Sách làm theo, cơ mặt cũng phần nào giãn ra :"Mặc dù mắt không thấy nhưng đệ cũng có thể cảm nhận rất rõ địa hình, sinh vật. Thật thần kì "
Quân Bạch Hà :"Vậy được rồi, chúng ta đi thôi nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau"
Sau khi lấy nội đan của mãng xà họ cấp tốc đi đến trung tâm bí cảnh. Sợ Phong Vạn Sách không theo kịp, Quân Bạch Hà dùng một đoạn vãi đỏ mỗi đầu cột vào cổ tay mỗi người.
Phong Vạn Sách cất tiến hỏi : "Hình ... hình như ta thấy đang có rất nhiều người nhìn chúng ta thì phải?"
Quân Bạch Hà :"Ừm"
Sau khi xác nhận tình hình mặt Phong Vạn Sách có chút ửng hồng nói :"Đệ tự đi được, huynh tháo dây đi"
Quân Bạch Hà cũng biết tình huống có chút quỷ dị nhưng do đeo mặt nạ mặt y đã dày lại còn dày hơn :"Không được, đệ đi lạc thì phiền lắm" nói đoạn y ném cho Phong Vạn Sách một chiếc mặt nạ bạc "đeo lên đi, chúng ta tăng tốc"
Phong Vạn Sách ngửi được một mùi hương mát lạnh trên chiếc mặt nạ đó. Là mùi bạc hà, thật dễ chịu.
Đang thất thần, bỗng nghe có người kêu tên mình hồn liền quay lại.
Quân Bach Hà :"Vạn Sách tới nơi rồi"
Họ đang đứng trước một tòa lầu cổ kính cao 9 tầng. Trên nóc các tầng là các ngọn liên đăng sáng chói. Liên đăng là hoa sen trắng phát sáng.
Họ đi một vòng bên ngoài thì bắt gặp anh em Kim Quyền, Thừa Nhan và Trúc Lâm.
Kim Quyền :"Tiên sinh....hai người đang chơi gì vậy, lễ hội hóa trang à, mà còn..." kim Quyền chỉ vào tay hai người ngập ngừng hỏi "là sao vậy"
Quân Bạch Hà chưa kịp cất lời thì Phong Vạn Sách đã vội cất tiếng :"Lúc nãy ta đánh với ma vật bị thương ở mắt giờ không thấy đường"
Lúc này một thiếu nữ phía sau đám người kia bước ra:"Đâu, để ta xem xem"
Thiếu nữ gương mặt tươi rối thân hình nhỏ nhắn tóc cột cao, y vận cho mình một thân hồng y. Trông thật hoạt bát, quật cường chứ không như những cô nương thục nữ theo lối phong kiến.
Quân Bạch Hà nhìn cô gái mới xuất hiện, nghi vấn hỏi :"Không biết vị này là..."
Kim Thừa Uyên vội vàng giải thích :"Lúc chúng ta bị truyền tống ta vô tình bắt gặp y đang đánh nhau với thủy quái, thấy tình hình không ổn bọn ta giúp một tay. Y sau khi được cứu rất yếu nên bọn ta đem theo y cho dể bề tương trợ" vừa nói Kim Thừa Uyên nắp sau ca ca mình nhìn sắc mặt của Quân Bạch Hà sợ làm phật lòng vị tiền bối nào đó.
Cô gái một thân hồng y cất tiếng :"Ta xin tự giới thiệu, tên ta là Lưu Ngọc Tường, là đệ tử nội môn của Huyền tông" Lưu Ngọc Tường cười nhẹ nhìn Quân Bạch Hà và Phong Vạn Sách :"Không biết hai vị này là..."
Quân Bạch Hà :"Ta là tán tu, họ Quân muốn gọi sao cũng được, không cần quan tâm mấy cái tiểu tiết". Y nói đoạn chỉ sang Phong Vạn Sách :"đây là đệ đệ ta, Phong Vạn Sách"
Phong Vạn Sách chấp tay trước ngực chào Lưu Ngọc Tường, nàng ta cũng chấp tay chào lại.
Lưu Ngọc Tường :"Lúc nãy ta nghe thấy có người bị thương ta có thể xem thử không. Mặc dù ta không phải là danh y tiếng tâm gì nhưng chỉ cần không phải là bệnh nan y thì cũng xem là có chút tài mọn"
Quân Bạch Hà thấy Lưu Ngọc Tường cở mở như vậy cũng không câu nệ gì :"A, là như vầy. Trước khi tới đây bọn ta gặp một con mãng xà đã mở linh trí. Trong khi giao chiến với nó không cẩn thận mắt Vạn Sách bị nhiễm độc của nó" y quay sang chỉ vào Phong Vạn Sách :"Hiện tại bị mù tạm thời"
Lưu Ngọc Tường đi sang phía Phong Vạn Sách giơ tay tháo mặt nạ ra. Không ngời dù hai mắt không thấy nhưng có thể phát giác ra hành động của nàng :"Ngươi muốn làm gì?". Phong Vạn Sách chụp lấy cánh tay đang giơ lên của y trách vấn.
Lưu Ngọc Tường :"ta là đại phu không phải thần y có thể nhìn người mà đoán ra bệnh. Ngươi không tháo mặt nạ làm sao ta chửa được?" Nàng vừa nói vừa xoa cổ tay đáng thương của mình.
Sau khi xem xét tình hình, nàng lấy ra một viên linh dược đưa cho Phong Vạn Sách :"Con mãng xà này đã mở linh trí lâu lắm rồi, ta chỉ có thể khắc chế độc của nó lại chứ không trị tận gốc. Nhưng đừng lo ở Huyền tông có nhiều người y thuật cao hơn ta nhiều có lẻ sẽ chữa được"
Đám người tiến vào trong lầu. Nhìn bên ngoài thấy chẳn có gì khác lạ nhưng bên trong phải nói là rộng kinh khủng. Nó dài thẳng tấp không nhìn thấy được điểm tận cùng. Hai bên họ là tường gổ trầm hương sang trọng, dưới chân họ là đỏ. Xung quanh có những ngọn liên đăng phát sáng nhưng không phải màu trắng mà là màu vàng. Chỉ nhìn thôi đã thấy ngột ngạt, u ám đến sởn cả tóc gáy.
Thừa Nhan lên tiếng trấn an mọi người, à trừ Quân Bạch Hà vì y chả thấy đáng sợ chút nào :"Mọi người đừng lo đây là bí cảnh do một vị tiền bối đã phi thăng nên sẽ không hại chúng ta"
Lưu Ngọc Tường :"À, ta biết rồi đây là thử thách mà tiền bối đặt ra cho chúng ta. Ta thường hay thấy tình tiết này trong thoại bản. Thật kích thích"
Họ đi càng ngày càng sâu, đã trôi qua hai canh giờ nhưng họ vẫn chưa thấy được điểm cuối.
Kim Thừa Uyên:"Ca, không được rồi ta đi không nổi nữa" trên mặt nàng ẩm ướt một màng nước mỏng, tay chân mềm nhũn dựa vào Kim Quyền.
Kim Quyền nói to về phía trước :"Có thể dừng lại nghỉ ngơi chút không, muội muội ta không đi nổi nữa"
Quân Bạch Hà là người lớn tuổi nhất, y đưa ra quyết định :"mọi người nghỉ tạm ờ đây trước đi, chúng tachưa biết phải đi bao xa nữa tốt nhất là giữ thể lực ở mức cao nhất"
Cả đám mỗi người dựa một mảnh từng nghỉ ngơi. Lưu Ngọc Tường đi tới bắt mạch cho Kim Thừa Uyên.
Lưu Ngọc Tường :"Hình như không đúng, mạch tượng có chút hỗn loạn. Có phải lúc trước từng xảy ra chuyện gì không"
Kim Thừa Uyên:"Không giấu gì ngươi, khi còn nhỏ ta từng bị mất trí nhớ. Cha ta nó ta ham chơi lẻn ra ngoài gặp yêu thú, do bị chấn thương rất nặng"
"Ta bị thương kinh mạch nghiêm trọng, nếu không nhờ cha đi khắp nơi tìm kiếm thuốc quý cho ta có lẽ giờ ta chỉ là một phế nhân. Dù kinh mạch đã ổn định nhưng việc tu luyện thăng tiến rất chậm. Sở dỉ ta đến đây chính là vì tìm cơ duyên"
Lưu Ngọc Tường làm xong việc của mình cũng không hỏi gì nữa. Họ ngồi nghỉ nữa canh giờ. Trúc Lâm đứng nhảy vài cái khỏi động tay chân. Dường như đã phát hiện ra cái gì đó, y đi tới đi lên phía trước dậm mấy cái lại đi về phía đường cũ lại dậm mấy cía nữa :"Không đúng, hình như phía dưới rỗng toát"
Mọi người bắt được manh mối đồng loạt nhìn dưới chân mình.
Quân Bạch Hà :"Tất cả tránh ra để ta phá nó"
Một roi quật xuống, từng mảnh vụng sàn nhà sụp xuống lộ ra một căn phòng.
Quân Bạch Hà :"Thì ra là vậy, nếu ta đoán không sai thì đây là một trận pháp. Dù chúng ta có đi mãi cũng chẳn bao giờ thấy điểm cuối. Nói đúng hơn đây là một con đường tròn bao quanh căn phòng"
Quân Bạch Hà :"Vạn Sách, đệ xuống được chứ?"
Phong Vạn Sách :"Không sao, mắt đã nhìn rõ hơn rồi"
Quân Bạch Hà nhảy xuống trước tiếp theo đó là Phong Vạn Sách, Thừa Nhan, Kim Quyền, Lưu Ngọc Tường cuối cùng là Trúc Lâm. Họ phát hiện đây có lẽ là phòng làm việc của vị tiền bối kia, cuối căn phòng có một cái bàn, trên đó nào là bản vẽ trận pháp, linh kiện cơ quan, các cuộn văn kiện để lung tung trên bàn. Xung quanh cũng có các giá sách khác nữa.
Lưu Ngọc Tường :"Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?". Nghe vậy ai cũng hít vào một hơi. Lưu Ngọc Tường biến sắc la lên :"Đừng ngửi nữa, là khí độc"
Giờ khắc này đã muộn, mọi người lảo đảo ngã quỵ xuống rồi ngất đi.
Phong Vạn Sách lờ mờ mở mắt ra, trước mắt là không gian trắng xóa. Dần dần hiện lên từng căn nhà, con đường, các sạp hàng... và con người. Khung cảnh này cũng không xa lạ gì đối với y vì đây thực chất là nơi y đã từng sống suốt mười hai năm qua.
Men theo lối cũ, y đứng trước ngôi nhà y từng sống. Nói đúng hơn là nơi từng bị giam cầm.
"Chát, chát" bên trong vang lên tiếng roi như muốn xé rách màng nhỉ.
"Còn không mau cút xuống dưới, chỉ cần nhìn thấy ngươi đã nuốc không trôi cơm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro