chương 3
Vừa đi y vừa phổ cập kiến thức cho Phong Vạn Sách.
"Đại lục được chia làm ba lãnh địa chính. Thứ nhất là nhân gian hay còn gọi là hạ giới do hoàng đế cai trị, ở đây chủ yếu là người phàm nhưng cũng có số ít người có linh lực chẳng hạn như ngươi. Nhưng phần lớn là người trong cung"
Phong Vạn Sách :"ta cũng có thể tu luyện? Khoan đã, có phải ngươi cứu ta cũng là vì chuyện này"
Quân Bạch Hà vẻ mặt chán chường :"phải gọi là ca ca. Lúc đầu ta cứu ngươi quả thật cũng có một phần là vì chuyện đó nhưng.....ta đổi ý rồi"
Y tươi cười nhìn đệ đệ :"ta bây giờ là ca ca ngươi nên ngươi là người nhà của ta. Cứu người nhà thì không cần lí do"
Phong Vạn Sách :"ừm"
Thấy không có việc gì nữa Quân Bạch Hà tiếp tục luyên thuyên
" Thứ hai là nơi dành cho người tu hành, có ngươi hay gọi là gì ấy nhỉ......À là tu tiên nhưng đến nay người đắc đạo thành tiên được một phần ngàn người tu đạo chưa thì chưa biết ."
"Cuối cùng là nơi tà đạo nhất, nơi đây có đủ các loại yêu, ma, người tu ma đạo"
Quân Bạch Hà một mình luyên thuyên cũng đã thấm mệt. Sắc trời cũng đã ngã màu chiều hôm. Phong Vạn Sách nhìn y
"Trời sắp tối rồi hay kiếm nơi nào đó để nghỉ đi"
Quân Bạch Hà nhìn xung quanh :"cũng phải, đi chúng ta đến chổ gốc cây đó đi"
Y lục loại trong hành lý nói :"hôm nay ta sẽ cho đệ thưởng thức tay nghề của ta. Đệ là người thứ hai được nếm thử tay nghề của ta đó. Nên thấy vinh dự đi"
Nghe thấy từ "thứ hai" Phong Vạn Sách thấy hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì.
Quân Bạch Hà :"được rồi, ăn thôi" đó là một nồi súp nấm bình thường
Phong Vạn Sách không muốn ăn cho lắm chỉ tùy ý qua loa cho no bụng. Vừa mới nếm muỗng đầu thôi y không khỏi ngạc nhiên trước tày nấu nướng của vị ca ca mới nhận không lâu này. Phải nói là QUÁ TỆ.
Phong Vạn Sách mắt cá chết nhìn Quân Bạch Hà :"người đầu tiên được chiêm ngưỡng tài nấu ăn của ca sau khi ăn có nói gì không?"
Quân Bạch Hà như đang hồi tưởng chuyện vui vẻ gì đó miệng cười toe toét :"CÓ! Muội ấy nói ta nấu rất ngon còn nói là phải tập nấu ăn ngon như ta nên từ đó toàn là muội ấy nấu còn ta thì đánh giá"
Phong Vạn Sách giọt miệng nói :"vậy ta cũng muốn nấu ngon như huynh nên sau này ta nấu huynh nếm"
Thế là một ngày lại trôi qua. Hằng ngày ngoài việc đi chu du tứ hải Phong Vạn Sách còn phải học thuật pháp. Sau ba tháng y cũng đã lên đến trúc cơ sơ kì.
Tại một quán trọ của trấn Ân Trúc nằm rìa của giơi tu chân. Sở dỉ trấn có tên là Ân Trúc vì đâu đâu cũng là trúc cả trong lẫn ngoài trấn.
Hai người đang ăn cơm thì thấy có một thếu niên từ trên xuống dưới một màu vàng thật chói mắt."ây da, chơi chọi thật đó sợ người khác không thấy mình hay gì." Phong Vạn Sách tay gắp thức ăn miệng thì nói lia lịa.
Phong Vạn Sách cũng thấy thật chói mắt nhưng tính tình ít ra cũng chính chắn hơn y"đừng nhìn nữa, không nhìn sẽ không thấy sao cả"
Quân Bạch Hà nghe vậy cũng không kiềm được mắt vẫn muốn nhìn thêm -khoang đã sao ta cứ thấy y phục đó rất quen....nhớ rồi đó là y phục của Thương Linh Quy tông, chẳng phải là môn phái bạn tốt của ta lập nên sao-
Quân Bạch Hà :"ngươi ngồi đây tiếp tục ăn đi ta đi sang kia một lát"
Không đợi Phong Vạn Sách trả lời, y tiêu soái bước đến bàn đối diện"xin hỏi công tử có thể cho ta ngồi cùng được không?"
Thấy có người lạ bước đến trên mặt còn đeo mặt nạ trông rất khả nghi không khỏi có chút đề phòng "ta thấy ở đây còn có bàn trống ngươi có thể tìm đại một cái để ngồi"
Quân Bạch Hà bị từ chối vẫn mặt dày ngồi xuống:"ta không có ý gì đâu chỉ là ta thấy ngươi có vẻ là đệ tử của Linh Quy tông nên không khỏi tò mò"
Thiếu niên :"mắt ngươi tốt thật đó, ta đã cố làm mờ sự niện diện rồi mà ngươi vẫn nhận ra" . Thiếu niên vẻ mặt tán thưởng.
Quân Bạch Hà thật muốn chửa thề nhưng nghĩ lại phải xây dựng hình tượng đành phải dằn xuống -ông đây cũng không bị mù, cảm ơn-. Cảm thấy tâm tình đã bình ổn y nói tiếp"chẳng hay ngươi là đệ tử của vị trưởng lão nào"
Thiếu niên kiêu hãnh dõng dạc nói:"ta là đệ tử của Linh Kiếm của Linh Quy tông"
(Linh Quy tông được chia làm mười hai khu do mười một trưỡng lão và tông chủ cai quản, mỗi khu có sở trường khác nhau. Giờ thì tiếp tục thôi ^_^ )
Quân Bạch Hà không khỏi ngạc nhiên :"ngươi là người của Linh Kiếm, thật trùng hợp sư phụ ngươi là bằng hửu của ta, không biết hắn thế nào rồi"
Thiếu niên :"ngươi quen với sư phụ ta à?"-không phải là gặp lừa bịp chứ-. Trong thăm tâm thì nghi ngời nhưng ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ :"sư phụ ta vẫn rất khỏe chỉ là dạy đồ đệ rất nghiêm khắc ta từng bị đánh mấy lần đó. Mà ngươi quen sư phụ ta bao giờ thế ?"
Quân Bạch Hà :"không phải chứ, ta nhớ lúc ta gặp hắn là khi hắn đi lịch luyện. Lúc đó hắn rất hoạt bát không ngờ giờ lại thây đổi tính tình rồi"
"À, để ta nói cho ngươi nghe một bí mật không được nói cho ai đó. Hắn rất nhác gái nhìn là cũng biết sau này bị vợ quản thúc rồi, ta còn nhớ lúc khi bắt nhện yêu hắn chỉ bị sờ soạn mấy cái đã ngất rồi."
Thiếu niên nghe cong không khỏi ngỡ ngàng -chuyện này cha chỉ kể cho mình ta biết làm sao....khômg lẽ là người quen của cha thật-. "Xin hỏi tiền bối họ Quân Phải không?"
Quân Bạch Hà :"Ồ! Ngươi biết ta à"
Khi biết được thân phận của người trước mặt thái độ của thiếu niên như xoay một trăm tám mươi độ"ta xin tự giới thiệu lại, ta là Kim Quyền con trai của Kim Thừa Duy- trưởng lão của Linh Quy tông"
Y cảm thấy thế giới thật nhiều điều thú vị không ngời lại có thể gặp con của bạn mình:"thì ra là con trai của Thừa Duy, chẳng lẽ ngươi cũng đang đi lịch luyện à"
Khi biết thật là người quen của cha mình thái độ cũng khác hẳn :"không giấu gì tiền bối, quả thật ta đang đi lịch luyện. À, ta có nghe nói có một mật cảnh ở rừng Du Mộng mười ngày sau sẽ mở, dù gì một mình ta cũng không tranh nổi với bọn người kia không biết tiền bối có muốn đi cùng không"
Phong Vạn Sách thấy y trò chuyện rất vui vẻ thì đi sang :"ca ca"
Quân Bạch Hà nghe thấy tiếng của Phong Vạn Sách, quay đầu lại:"xong rồi à. Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là Kim Quyền là con trai của bằng hữu của ta"
Phong Vạn Sách chấp tay hành lễ.
Quân Bạch Hà tiếp tục nói:"còn đây là đệ đệ của ta, Phong Vạn Sách"
Kim Quyền cũng hành lễ lại "không biết tiền bối xưng hô thế nào"
Quân Bạch Hà :"ta họ Quân, gọi Quân tiền bối là được nếu không ngươi cứ gọi ta một tiếng ca như Vạn Sách, không cần quan tâm mấy thứ tiểu tiết này phiền chết đi được"
Ngẫm nghĩ một hồi Kim Quyền vẫn gọi là tiền bối thì hơn.
Trò chuyện một hồi ba người cũng ai về phòng nấy.
Quân Bạch Hà đi sánh vai với Phong Vạn Sách, nói :"ngày mai ngươi có đi với Kim Quyền đến rừng Du Mộng trước, ta còn có việc khi nào xong sẽ đuổi theo"
Phong Vạn Sách mặt đầy bất ngời:"ca định đi đâu, có cần ta đi theo không?"
Quân Bạch Hà xoa đầu y nói:"không cần chỉ là việc vặc vãnh , đệ và Kim Quyền cứ đến đó trước, đợi ta ở cổng vào bí cảnh"
Sáng sớm tỉnh lại Phong Vạn Sách đã không thấy Quân Bạch Hà, y cùng Kim Quyền cũng xuất phát đến rừng Du Mộng.
Trên đỉnh Vọng Nhai, trong chính điện của ma giáo Bất Thiên. Quân Bạch Hà cùng Thẳm Lục đang nói gì đó"ngươi nói cái gì cơ, lặp lại cho ta nghe xem" Thẳm Lục không tin vào những gì nghe được hoặc thông tin quá ồ oạt khiến não bộ không tiếp thu nổi
Quân Bạch Hà cũng đã quen với tình cảnh này, dù gì đây cũng không phải lần đầu y trốn việc :"ta nói ta đã nhận một tên nhóc có thiên phú làm đệ đệ, ta muốn ở bên ngoài ba năm để đào tạo nó"
Thẩm Lục :"ngươi ra ngoài ba năm cũng không là vấn đề quá lớn nhưng" Thẩm Lục hít sao một hơi 'bình thản' tiếp tục noi :"KHÔNG THỂ NHẬN NGƯỜI LUNG TUNG VÃ LẠI NGÀI CÒN MUỐN ĐÀO TẠO NÓ. ĐỪNG TƯỞNG TA KHÔNG BIẾT Ý ĐỊNH CỦA NGƯƠI. Ta biết ngươi muốn mạnh hơn nữa nhưng tự tạo đối thủ cho mình thì ta mới thấy đấy"
"Ngươi nói muốn nhận hắn làm đệ đệ vậy nếu hắn biết ý đồ của ngươi thì ngươi nghĩ hắn có tha thứ cho ngươi không"
Quân Bạch Hà thấy y không còn nói nữa thì lấy tay đang bịch tai lại hạ xuống :"Điều này ngươi không cần lo, ta tự có cách của mình. À! ngươi có biết gì về bí cảnh sắp mở ở Du Mộng không"
Thẩm Lục :"Đó là bí cảnh do một vị đại thừa cảnh tạo thanh. Nghe nói bên trong cất vô số bảo vật, tiền tài, bí pháp, đan dược quý hiếm, ta nghĩ ngươi cũng nên đi xem thử đi biết đâu bên trong có thứ giúp ít được cho ngươi"
Thẩm Lục nén cho y một cuộn trúc :"đây là tiểu sử của vị đó, ngươi đi vào đó xem có giúp ích gì không"
Quân Bạch Hà :"ta biết rồi, tạm biệt"
Thẩm Lục nhìn bóng lưng y thở dài cười nhạt một tiếng -ngươi bây giờ thật tốt-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro