Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Trên đại lục rộng lớn nơi nhân, yêu, ma , chính phái, tà đạo cùng tồn tại.
Trên núi Vọng Nhai, nơi ở của ma giáo. Một thiếu niên nhìn như tưởng chừng mới hai mươi mấy nhưng thật ra đã đã trăm tuổi. Thiếu niên một thân hắc y thong dong nằm trên cây, hai mắt nhấm nghiền càng làm rõ khuôn mặt tinh sảo , đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng tắp phải nói là tuyệt sắc giai nhân.

? :" th..thì ra ngài ở đây"
Một người đang thở hỗn hễn dưới cây nói vọng lên
Thiếu niên (trăm tuổi) :"có chuyện gì vậy Thẳm Lục"
Người vừa rồi là Thẳm Lục, là hữu hộ pháp, cánh tay đắt lực của y. Khác với y Thẳm Lục có vẻ ngoài trong chững chạc hơn. Khuôn mặt lạnh lùng , đeo kính lưu luy một bên mắt trông như trích tiên không nhiễm bụi trần

Thẳm Lục:"ngài còn dám hỏi ta, là giáo chủ của ma giáo mà ngày nào cũng trốn việc , từ lúc theo ngài đến giờ ta thấy mình cũng sắp thăng thiên rồi"

Thiếu niên từ trên cây nhảy xuống khoác vai Thẳm Lục nói:" ta với người quen biết nhau cũng được 80 năm chẳng lẽ ngươi không hiểu ta à"

Thiếu niên:"không nói chuyện này nữa, chuện ta kêu ngươi là đã đến đâu rồi?"
Thẳm Lục :"vẫn như vậy chả có manh mối gì. Nhưng cũng đã nhiều năm vậy rồi, ta nghĩ..."
Thiếu niên gương mặt nghiêm nghị nhìn chầm chầm Thẳm Lục. Hiện giờ người trước mắt như hoàn toàn là một người khác không còn chút gì là vẻ hời hợt, lười biếng nữa.

Thiếu niên:"không cần nhiều lời, có làm như trước nay đi"
Thẳm Lục:"vậy được thôi nếu ngươi muốn. Quay lại chuện chính, ta biết ngươi đã không tăng tiến được trong tu luyện nh nhưng"
Lời còn chưa nói xong đã thấy y nhảy lên không trung bay đi mất.

Thẳm Lục:"QUÂN BẠCH HÀ NGƯƠI CÓ GIỎ THÌ QUAY LẠI ĐÂY CHO TA...HÔM NAY CÓ MẤT MẠNG TA CŨNG PHẢI CHẶT CHÂN NGƯƠI "

Tại đâu đó dưới chân núi Vọng Nhai.
Quân Bạch Hà nghĩ :"chắc sớm không về được rồi"
Dưới cái nắng của buổi ban trưa, Quân Bạch Hà ung dung rảo bước, để tráng sự chú ý, trên mặt y mang thêm chiếc mặt nạ bạc đơn giản phía bên trái có khắc một đóa bỉ ngạn

?:"có ai không cứu mạng"
?:"aaaaaa...dừng qua đây"
?:"rào ....rào"
Bỗng từ trong rừng vang lên tiến hét thảm khóc của một nhóm người. Với tính tò mò Quân Bạch Hà liền đi qua đó.

Khi nhìn mới biết thật thảm. Trên đất là ba cái sát không còn nguyên vẹn. Cái thì tay chân đức rồi , cái thì bị cắn tứ tung. Thảm nhất vẫn là cái cuối ngũ quan đều không còn là hình người nưa.
Quân Bạch Hà ôm mặt thầm than đau cho cái sát đó.
Sau 3 giây mặt niệm giờ y mới để ý phía bên kia vẫn còn người . Là một thiếu niên tầm 10 tuổi, dáng người nhỏ gầy đang chạy thục mạng, phía sau là con hổ đang sát sau rượt đuổi bửa ăn của mình.

Quân Bạch Hà định ra tay thì thấy cậu chạy tới bên cái sát gần nhất cầm lấy con dao của thi thể leo nhanh lên cây. Sau đó từ trên làm một cú nhảy lộn nhào một nhát chí mạng đâm chết thú dữ.
Quân Bạch Hà:"xin chào"
Thiếu niên bất ngời nghe thấy tiếng người liền quay đầu lại làm ra tư thế phòng thủ.
Quân Bạch Hà nghĩ -tư thế phòng thủ quá sơ hở, chẳng lẽ kh có tập võ vậy thì quá nghịch thiên rồi-
Thiếu niên thấy người đeo mặt nạ trước mặt không nói gì thì càng thuận trọng hơn.
Chỉ là một cử chỉ nhỏ của thiếu cũng không qua mắt được y. Nhận ra ngoại hình của mình bây giờ trong rất đáng khi. Y liền nói chuyện để đánh tan bầu không khí khó xử này.
Quân Bạch Hà:"ta đang đi trên đường thì nghe thấy có người kêu cứu mới vội vàng đến đây"y nhìn sang những thi thể chẳng đáng quan tâm mà làm bộ đau thương:"chỉ là quá muộn rồi nhưng không sao cũng mai ngươi vẫn an toàn"
Quân Bạch Hà :"bây giờ ngươi tính làm gì, có nơi nào để về không?"

Thấy thiếu niên né tránh câu hỏi này, y cũng không muốn dào sâu.
Quân Bạch Hà:"vậy giờ ngươi có muốn đi đâu không"
Thấy y hiểu chuyện không đề cập đến vấn đề kia, cậu cũng có thiện cảm hơn với người trước mặt.
Thiếu niên :"đi đâu cũng được"
Quân Bạch Hà-hay lắm vừa đúng ý của ta-
Quân Bạch Hà:"vậy ngươi có muốn đi theo ta không, đừng lo ngươi không thiệt đâu"
Thiến niên-dù gì ta có tồn tại ở nơi đó hay không cũng không ai nhớ đến, đi với hắn ít nhất cũng tốt hơn phần nào-
Thiếu niên :"được thôi, dù gì ta cũng không có nơi để đi"
Hai người một lớn một nhỏ vừa đi ra khỏi rừng vừa trò chuyện

Quân Bạch Hà:"ngươi ta gì?"
Thiếu niên :"ta không có tên, mọi người thương hay gọi ta là A Thập"
Quân Bạch Hà:"vậy cũng quá tùy tuyện rồi. Không được, ngươi đã đi theo ta thì cũng không thể chịu thiệt nữa"
Y dùng hết chất xám của mình cũng nặn ra được một cái tên nghe thuận tay

Quân Bạch Hà:" 'Phong Vạn Sách' "
Thiếu niên nhìn qua đầu đầy chấm hỏi.
Quân Bạch Hà:"Sao? Nghe kì lắm à, ta đã nghĩ lâu lắm đấy. ' Phong' tự do tự tại, 'Vạn Sách' kiến thức uyên thâm"
Phong Vạn Sách:" tùy người "
Bên ngoài lạnh lùng nhưng thực chấn trong lòng đang rất vui.

Quân Bạch Hà:"ngươi cũng không nên xưng hô không phân vai vế như thế , sao này phải gọi ta là ca ca biết chưa"
Quân Bach Hà hiên ngang bày ra phong thái của một trưởng bối dạy bảo hậu bối.
Phong Vạn Sách:"vậy tên ng...ca ca là gì"
Nghĩ đến hiện giờ khắp tam giới ai cũng biết tên tuổi của mình, nếu nói thật thì không người ta có chạy mất không:" ta họ Quân gọi Quân ca ca được rồi. Đi nhanh đi ta không muốn ngủ bên ngoài đâu"

Từ lúc họ ra khỏi rừng cũng đã chiều rồi. Giờ trên đường cũng tối hơn hẳn, xung quanh toàn là cây nhìn thôi cũng đã sợ rồi.
Họ đi thêm hai canh giờ, cuối cùng cũng đến được một trấn nhỏ. Ai cũng mệt mỏi bèn tìm một khách điếm tạm nghĩ trước.
Quân Bạch Hà lên đến phòng liền nằm ình trên giường, chợt nhớ ra Phong Vạn Sách vẫn chưa tắm. Với bản tính sạch sẽ của y, Quân Bạch Hà liền kêu người chuận bị thùng gỗ sau đó xách cổ áo Phong Vạn Sách tàn nhẫn quăn vào thùng.

Từ đầu buổi đến giờ, Phong Vạn Sách trưng ra bộ mặt đơi mặc cho ca ca mới nhận hành sự.
Khi tắm xong mới phát hiện Phong Vạn Sách vậy mà lại là một tiểu soái ca. Phong thái lạnh lùng đôi mắt sắt bén, sống mũi cao, da trắng đúng chất tiểu công tử nhà phú hào nào đó.
Quân Bạch Hà:"không ngời nha mới tí tuổi đầu mà đẹp trai vậy rồi, sau này sẽ làm con gái nhà người ta điên đảo mất"
Phong Vạn Sách mặt không biến sắc nhưng lỗ tay đã hơi hồng.
Phong Vạn Sách:" ta mười hai tuổi rồi"

Lần này tới lược y bất ngời, càng nhìn càng không tin được.
Quân Bạch Hà:"cái gì ngươi mà mười hai tuổi, nói mười tuổi thì ta còn tin chứ.....ngươi nói đi có phải lúc trước đám người kia chăm sóc ngươi không tốt phải không. Đừng lo đã đi theo ca ca rồi thì người không thiệt đâu"
Phong  Vạn Sách:"ta muốn đi ngủ"

Nói rồi mặt không biến sắc mà đi về phòng.
Quân Bạch Hà cũng không rãnh đôi co mà đi ngủ luôn

Sáng hôm sau, Phong Vạn Sách mặt vẫn còn nét buồn ngủ đã bị ca ca dẫn đi. Họ đi từ đầu trấn đến cuối trấn cứ thấy gì ngon thú vị Quân Bạch Hà đều mua cho đệ đệ. Lúc về đi ngang qua tiệm y phục nhớ tới đệ đệ chỉ có một bộ liền lôi Phong Vạn Sách vào.
Trong lúc đợi Phong Vạn Sách thử đồ y nghe được một vài đều thú vị

?:"ngươi nghe gì chưa hai đứa con của ông chủ Trương bị bắt đi rồi, nghe người trong phủ nói là do yêu ma bắt đi"
??:"ý người là ông chủ Trương buôn lụa lớn nhất trấn"
?:" chứ còn ông chủ Trương nào nữa"
???:"ta nghe nói là nếu ai tìm được người sẽ được thưởng trăm lượng bạc đó"
?:"ta nghĩ chắc không có ai đi tìm đâu trừ khi không muốn mạng nữa"
Quân Bạch Hà:"nghe cũng thú vị đó, các ngươi có thể nói rõ hơn không"
Ba người kia đang tám chuyện bỗng từ đâu ra xuất hiện một người làm họ giật hình có người xuýt nữa đã ngã xuống đất.

Quân Bạch Hà mặt tươi cười hết sức giả trân nói:"các ngươi có thể nói rõ hơn không?"
Một thanh niên nói:"chắc ngươi từ nơi khác đến nên không biết. Ông của Trương buôn vải có hai người con lần lượt bị mất tích"
Nói đến đây hắn nghĩ tới đều gì đó sợ hãi nói:"nghe đâu là do yêu quái bắt đi đến quan phủ cũng phải bó tay. Người bị bắt gần đây nhất là con gái nhỏ của ông chủ Trương. Chỉ cần tìm được người sẽ được thưởng rất hậu hĩnh"
Quân Bạch Hà rơi vào trầm tư

Một thanh niên khác:"nếu muốn sống ta khuyên ngươi không nên dây vào"
Phong Vạn Sách:" ta xong rồi, đi thôi"
Phong Vạn Sách từ trong đi ra thấy y đang nói chuyện với người khác lại gần kêu.
Quân Bạch Hà:"xong rồi à. Đi thôi"
Hai người vội tạm biệt ba người kia rồi về khách điếm

Trên đường đi Quân Bạch Hà cứ cười đâm chiêu.
Quân Bạch Hà:"đi về nghỉ ngơi thôi tối nay ta đưa đệ đi kiếm tiền"
Không biết trong đầu Phong Vạn Sách đang nghỉ gì mặt đầy nghi vấn nhìn y.
Quân Bạch Hà thấy cậu như vậy thì kể lại chuyện mình đã nghe.
Phong Vạn Sách:"yêu quái? Thứ này ngươi cũng động vào được à?"
Quân Bạch Hà:"ta chưa nói với đệ ta là người tư đạo à?"

Tối hôm đó, đường phố không một bóng người. Không giân tối đen như mực loáng thoáng có ánh sáng đỏ của đèn lòng treo hai bên đường như lửa ma trơ. Phong Vạn Sách nhẹ nhàng bước đi như chẳng có gì có thể dọa sợ y.
Một cơn gió lạnh thổi qua, bụi bay tứ tung. Phong Vạn Sách nhắm mắt lại đến khu mở mắt ra trước mặt đã có thêm một bóng người. Một nữ quỷ áo đỏ bước tới gần:"chào buổi tối, ta không ngời vẫn còn có người dám ra khỏi nhà vào giờ này"
Nữ quỷ vừa nói vừa tiến lại gần:"không may cho ngươi là gặp được ta. Giờ thì...hãy có ích với ta một chút đi"

Nói đoạn cô ta bay về phía trước định một chiêu thiên hạ thủ vi cường. Bỗng từ đâu ra xuất hiện hắc y nhân chắn trước mặt Phong Vạn Sách, một chưởng đánh bai nữ quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro