Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Vị đại tiểu thư này không phải khách hàng của tổ ba sao? Bọn họ chọc phải rắc rối, cớ gì lại tìm tổ chúng ta cấp cứu?" Soái T vừa lái xe chạy như điên trên đường, vừa oán giận, ai đang nghỉ phép dài hạn bị gọi đi công tác chả cáu.

Tiêu Chiến mắt toàn tơ máu, nhưng thoạt nhìn tinh thần cũng không đến nỗi tệ: "Anh đã nói với ông chủ anh sẽ đến giải quyết."

Soái T liếc xéo anh một cái, giận mà không dám hé răng, anh muốn đi còn phải lôi kéo cái người vô tội là tôi theo. Tiêu Chiến là bạn học đại học của cô, cũng là cấp trên hiện tại, ngày thường cãi nhau ầm ĩ, nhưng đến lúc làm việc thật thì Soái T cũng không dám chọc tới anh, cô hiểu rõ con người nhìn qua thì ôn tồn lễ độ nhẫn nại tột cùng này, thực chất là một người rất có chủ kiến. Tính khí cũng không nhỏ chút nào.

"Bằng không anh ngủ một lát đi, đến sân bay em gọi anh."

Người cả đêm không ngủ cười cười: "Anh không buồn ngủ."

Ca ca trong lòng biết rõ, mình đây là đang đào tẩu.

Vương Nhất Bác ở cao tam vẫn đang dài người ra, chỉ phát triển chiều cao chứ không thêm thịt, nhìn mặt là có thể thấy, gầy đi rất nhiều, kinh động đến người mẹ vốn không hay để ý. Bà nhìn Vương Nhất Bác vùi đầu ăn cơm, hỏi thăm dò: "Nhị bảo, con có chuyện gì à?" Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt quạnh quẽ.

Mẹ Vương: "Con có chuyện gì không vui à bảo bối?"

Cậu lắc đầu: "Con không có việc gì."

Vương Nhất Bác đứng dậy rời bàn ăn.

Cậu ngồi nhìn sách bài tập phát ngốc, mẹ cậu đắp mặt nạ gõ cửa đi vào, bà giơ điện thoại nói với người ở đầu bên kia: "Đại bảo, con đi công tác lâu như vậy sao không bảo trước với dì?" Nói xong liền đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác đang ngây người: "Nhanh, nói chuyện với anh con đi."

Lúc này đã hơn 10 giờ tối, đầu bên kia video Tiêu Chiến hẳn là mới tắm rửa xong, tóc cũng chưa sấy khô, mắt môi đều ướt át. Cả người thoạt nhìn hết sức dịu dàng.

Đây là lần đầu hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa "gặp mặt", 20 ngày sau sự việc kia.

Trong video, thiếu niên nhấp môi, mắt mày sắc bén, khí chất xen giữa nam hài và nam nhân, nói không rõ được, chính là rất có hương vị, Tiêu Chiến nhìn cậu như nhìn một tiểu sư tử đầu xù, nhịn không được cười rộ lên: "Vương Bobo, em đang làm gì á?"

Mẹ Vương tiếp lời: "Nhị bảo đang học đấy! Dạo này học hành khắc khổ lắm!"

Ca ca ở đầu kia video giơ cho cậu một cái like: "Ngoan quá nha, Vương Nhất Bác!"

Người được khen cũng chẳng mấy cao hứng, chỉ hỏi: "Khi nào anh về?"

Tiêu Chiến cười đáp: "Sắp xử lí xong rồi, bên này khai trương là anh về luôn."

Mẹ Vương bẻ ngón tay Vương Nhất Bác, chõ mồm vào: "Đại bảo! Con giữ gìn sức khỏe! Ăn uống cẩn thận, kiếm tiền thì chẳng bao giờ kết thúc cả. Có thời gian chi bằng kiếm bạn gái đi."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trong tay thuận thế đưa luôn cho mẹ, xoay người qua chỗ khác: "Mẹ bảo anh ấy đi ngủ sớm chút đi, con còn học bài."

Tiêu Chiến nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại đoạn video call ngắn ngủi vừa rồi, bọn họ hình như chỉ nhìn đối phương được có vài giây mà thôi.

Vài giây ngắn ngủi, cũng đã có cảm giác khoảng cách rồi.

Nam hài của anh, dường như trong thời gian ngắn anh vắng mặt, đã nhanh chóng trưởng thành.

Vương Nhất Bác bị nắng chiếu không mở nổi mắt, cậu đứng trong hàng, vây quanh bên người là một đám bạn thân, nhóm bọn cậu là nhóm học sinh bị giám thị để ý kĩ, mấy thằng nhóc không làm một cái gì cho người khác bớt lo được. Hôm nay là lễ chào cờ ngày thứ hai, kéo cờ xong lại chưa cho giải tán. Long ca ghé vai VƯơng Nhất Bác thở dài: "Lại có cái trứng xui xẻo nào bị bắt kiểm điểm đây."

Kiểm điểm ngay sau kéo cờ là hình phạt nặng nhất.

Trên đài, hai nam sinh cao gầy đang đứng, Vương Nhất Bác ngẩn người, không nghiêm túc lắng nghe, chỉ biết nam sinh thứ nhất đọc bản kiểm điểm mà khóc lóc thảm thiết, mãi đến khi kiểm điểm xong cũng chưa nghe ra vì sao lại bị bắt "chém đầu thị chúng". Long ca cũng buồn bực theo: "Tiểu khóc nhè này phạm phải tội gì vậy? Đánh nhau à? Kiểm điểm cái gì thế?"

Bên cạnh mồm năm miệng mười đồn đoán các kiểu, một đứa tóc xoăn nói: "Nghe nói nó..."

Nam sinh thứ hai đã cầm lấy micro: "Đề bài kiểm điểm ngày hôm nay của tôi là, tôi không sai, mấy người mới có bệnh." Cậu ta nói xong, cả sân thể dục lặng như tờ, sau đó thiếu niên mắt sáng choang cầm bản thảo trong tay, ném.

Lần giải tán này là một trận hỗn loạn, chủ nhiệm lớp có nói thế nào, mọi người cũng đều cực kì hưng phấn. Tóc xoăn nhân lúc hỗn loạn nói nguyên nhân: "Nghe nói hai nam sinh này, đang yêu đương thì bị bắt." "Yêu sớm tại sao không kiểm điểm nữ sinh?"

Tóc xoăn: "Yêu đương, hai đứa nó yêu đương, bị bắt tại trận."

Vương Nhất Bác ngẩn cả người, cậu nghe thấy mấy huynh đệ bên cạnh trong nháy mắt kêu ầm lên: "Bạo như vậy? Hai đứa con trai?"

"Tởm thế! Hai đứa con trai làm sao mà lại..." Các thiếu niên vui cười trêu chọc sự kiện cực "chấn động" trên.

"Hai đứa kia nhìn cũng rắn phết, không ngờ lại gay."

"Thật hay giả, nam với nam làm sao..."

"Cậu tởm quá đi, tớ nghĩ trong đầu thôi đã chịu không nổi."

"Gay hẳn là trời sinh đi, bệnh này đâu có lây..."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lên đài, thấy các thầy cô vây người vào trong, thiếu niên kiêu ngạo vừa nãy đã không thấy đâu nữa. Sự tình rất nhanh chóng có kết quả, hai nam sinh vừa đại náo trên đài, bị đuổi học rồi.

Vương Nhất Bác ở văn phòng chủ nhiệm gặp phụ huynh hai nam sinh kia, một bà mẹ tuyệt vọng đang quỳ gối khóc lóc trước mặt các thầy cô. Vương Nhất Bác như bị dọa sợ, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Cậu thấy không thở nổi.

Tiêu Chiến vừa uống tí rượu mặt đã đỏ, một mình ngồi ở góc phòng tiệc. Cô gái trẻ người đeo đầy trang sức mang rượu qua mời, đây là khách hàng lần này của anh. Nữ nhân vốn khó ở này đến ngày cuối đâm ra lại dễ nói chuyện, cô xoa tay Tiêu Chiến: "Ca ca, có bạn gái chưa? Chậc, cũng chẳng quan trọng, thích em không?"

Tiêu Chiến cũng không tránh, chỉ nói: "Tôi thích đàn ông."

Nữ nhân nhanh chóng thả tay anh ra, nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá một lượt người con trai xuất chúng này: "Thật à? Thoạt nhìn, không giống người có bệnh nhỉ."

Tiêu Chiến cảm thấy thật sự mỉa mai, anh cười: "Đúng vậy, tôi bệnh nguy kịch rồi."

Đã không còn thuốc chữa.

Soái T cũng tuyệt vọng rồi, Tiêu Chiến uống rượu xong liền yêu sách, kiểu gì cũng phải chạy về nhà ngay hôm nay. Ai khuyên cũng không nghe, anh tự mình đi ra ngoài, phăm phăm muốn đi về nhà, Soái T lôi kéo khuyên nhủ: "Được được được! Tổ tông, tổ tông! Em lập tức đổi vé! Hôm nay về luôn!"

Lúc đứng dưới nhà, ca ca kỳ thực đã tỉnh rượu một nửa, đầu vẫn đau nhưng ý thức đã thanh tỉnh, anh còn biết giờ là tiết tự học buổi tối của Vương Nhất Bác, nên không về nhà, cứ đứng dưới lầu chờ đệ đệ về.

Đợi chẳng biết bao lâu, rốt cuộc đã thấy nam sinh cúi đầu đi tới từ rất xa, Tiêu Chiến lập tức hô to: "Vương Nhất Bác!" Hai mắt anh sáng rỡ, cả người quá mức phấn khích quá mức vui vẻ vì gặp lại. Ca ca bước nhanh về phía nam hài anh ngày đêm tơ tưởng, lúc duỗi tay là ôm được cậu, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng lùi ra sau một bước.

Ca ca tay ôm vào khoảng không, bao tâm tư mong chờ cũng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx