Chương 2 :Xủi xẻo và đụng độ
" Đan Thùy . . . Đừng bỏ tớ ! Đồ hâm ... tớ ghét cậu . . . "
--------------------------------------------------
" Khang ca . . . khang ca "
- Thùy ! MÀY DẬY CHƯA HẢ ? 6H RỒI ĐẤY. NHANH DẬY ĐY . CON ƠI LÀ CON ...
Từ trong chăn , con bé đầu tóc bù xù, khuôn mặt ngái ngủ đang vươn tay , con bé với tay lấy gọng kính dài đeo vào , thở dài , cô bé cáu có gắt :
- Từ từ đã mẹ. 7h mới khai giảng mà .
- Mày ở đấy mà từ từ rồi đóng cửa trường như năm ngoái thì toi nghen con.
- Vâng vâng.
*************************************
Tôi là Đan Thùy , Đan Thùy 17 tuổi - Cuộc sống của tôi rất bình thường , bình thường đến nỗi ngày qua ngày nó chỉ lặp đy lặp lại như thói quen . Gia đình tôi đã chuyển nhà rất rất nhiều lần vì công việc của bố . Thật may là ông bố của tôi hiện giờ đã có một công việc hoàn chỉnh - May thật , ơn trời là tôi không còn phải bán hết đống tiểu thuyết để nộp cho mẹ tôi đóng tiền học. Tôi là niềm tự hào của bố mẹ , à không. . . Tôi , cậu em Nhật Minh của tôi và ông anh già . Khác hẳn với chị nó , thằng " Ten " chơi thể thao rất giỏi , nó cao hơn chị nó cả cái đầu và ... nó tán gái rất đỉnh , đúng.. phải nói là rất rất đỉnh của đỉnh . Anh tôi thì khác , học cực siêu , đôi khi khá lập dị nhưng rất thương yêu tôi. Còn tôi thì. . .
*************************************
Tháng bảy lại về , những ngọn gió heo may lướt qua những cành cây cuốn bay những chiếc lá khô. Mùa khai trường lại về, Thùy ôm ba lô ngồi lên con xe điện của mình bon bon trên đường. Năm nay nó đã là học sinh lớp 12 , con bé vẫn không thay đổi gì so với năm ngoái - mái tóc tết đuôi sam vội , dính chút bụi đường , đôi bata vans của con bé cứ nhịp theo tiếng nhạc , con bé cứ hát theo nhạc thật to mặc cho người đi đường nhìn theo.
- Kítttttt..........ttttt..........
- Ashh... thôi chết. Con ngựa già , sao mày lại dở chứng vậy .
Con bé cúi gập người , loay hoay mãi không biết xe bị gì .
- Hôm qua mình nhớ đã sạc đầy điện rồi mà. Bánh cũng đâu bị mềm. Cái quái gì thế này ?
- Để tôi giúp cho bạn .
Cậu bé dựng xe bên đường , cúi xuống và sửa xe cho cô bé , trông chuyên nghiệp lắm.
- Xong.
- Cảm ơn.
- Ừm không sao. Cũng trường Phan Châu Trinh à ?
- ừ. Sao biết.
- Thì. . .
- Thôi chào .
Con bé lạnh nhạt không thèm nhìn cậu bé . Mặc cho cậu ú ớ gọi theo. Nó vốn là vậy , từ khi không còn gặp Khang ca , con bé vốn chả quan tâm đến ai nữa , đặc biệt là mấy cậu con trai. Vì nó nghĩ " Toàn là lũ dở hơi . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro