Chap 3: Tâm sự của chàng trai
Tự nhiên, chàng trai mang hương vị phảng phất gió xuân này lại nhẹ nhàng bất giác thốt ra một câu như vậy, âm điệu không không cao không thấp, như thể nó thật quen thuộc với cậu vậy. Nếu người khác trong trường hợp đó nói vậy, sẽ chẳng ai để ý mà lướt qua một cách không thể bình thường hơn nhưng... đó lại là cậu! Chàng thanh niên vừa được mọi người bàn tán trong cuộc gặp gỡ với cô gái tên Bạch Lộ Khiết kia - một người mệnh danh lạnh lùng hơn hoa tuyết của băng Bắc Cực, vô tình hơn hoa tình rực rỡ mà kiều diễm trong động Tuyệt Tình Cốc kia, thực lực có thừa nhưng... mắt nhìn đời có hạn. Không chỉ mình mọi người xung quanh mà ngay cả cậu cũng ngạc nhiên về chính mình: Cậu bắt đầu để ý đến chuyện không rõ trời đất này từ khi nào vậy ??!!
Nhưng sự sững sờ ấy không kéo dài lâu, cậu đã nghĩ ra lí do cho sự mê hoặc này: Chắc do cậu chú ý nhiều đến quyển sách này mà thôi! Cầm quyển tiểu thuyết nặng trịch trên tay, cậu lại bắt đầu một khí thái đến bức người mà đi xuyên qua đám đông đang trợn tròn mắt ấy, một thần thái mà mọi người thường nói: lạnh lùng tao nhã, ung dung mà cứng cỏi! Nếu nói ánh mắt có thể giết người thì mọi người quanh đó rất có khả năng vạn tiễn xuyên tâm rồi chứ chả chơi! Nên họ cảm thấy chàng trai tên Hạo Hiên này có một điểm rất giống cô gái Bạch Lộ Khiết vừa nãy, đó là cả hai người đều là hoa độc, hơn nữa còn có gai khiến ai cũng vì ánh hào quang chói lóa ấy làm cho mê đắm nhưng lại không dám đến gần.
Vừa về đến kí túc, Hạo Hiên lại thất thần nhớ đến sự việc hy hữu lúc nãy, chỉ vì khi tan học bị mấy cậu bạn cùng phòng tinh nghịch đẩy qua kéo lại chỗ đông người mà sinh ra chuyện trước mắt này. Lúc đó cậu căn bản không để ý đến cô gái kia như thế nào, chỉ lướt qua bóng hình ấy mà âm thầm nhận xét: thần thái cứng cỏi, không để ý tới tình huống ngoại cảnh mà thay đổi suy nghĩ của bản thân, cũng gọi là có tố chất. Còn về hình dáng thì... ra dáng một con người! Trong mắt cậu, con người chỉ đến thế là cùng: có tai, có mắt, có mũi, có miệng... Ngoài ra yếu tố góp phần tạo nên tính hài hòa, dễ nhìn của một khuôn mặt thì có chết cậu cũng không quan tâm. Bảo cậu cả ngày ngồi với một xác chết đi nghiên cứu cách thức hung thủ gây án còn quan trọng hơn mấy việc làm vô vị và thiếu tính thực tế này. Vì vậy mà đám con trai cùng phòng Hạo Hiên luôn miệng nói cậu là người từ sao Hỏa về, không nhận xét được mặt mũi của con người Trái Đất cao quý nơi đây.
Nhưng không hiểu sao, khi chạm vào ánh mắt trong suốt như viên thủy tinh sáng dễ vỡ và đầy thuần khiết của cô gái ấy, cậu lại... mơ hồ cảm giác có điều gì đó trong cậu nhưng lại không thể phát giác ra. Đang nghĩ miên man như vậy bỗng cây bút máy của cậu rơi 'bộp' xuống đất. Thế là tâm trí bất bình thường của một sinh viên phi thường năm tư như cậu lại trở về thực tại. Cầm quyển sách ấy trên tay, tựa đề trên đó ghi Điều ước của cha. Cuốn sách đã sờn và phai đi một lượng lớn màu trên bìa nhưng cách mà mép bìa, sườn sách vẫn luôn phẳng lì như vậy chỉ có thể kết luận ra một điều: chủ nhân của quyển sách này rất coi trọng và giữ gìn nó. Vậy chắc hẳn đó là một món quà của người thân tặng, hơn nữa đã từ nhiều năm về trước họ không còn liên lạc với nhau bởi, hai người có mối gắn kết mật thiết như vậy, chắc hẳn người đó sẽ còn tặng chủ nhân cuốn sách này những thứ giá trị và đẹp đẽ, ý nghĩa hơn nữa, nhưng vì sao cô ấy lại vẫn giữ chiếc sách cũ kĩ đã lâu như thế này để đọc nó? Chỉ còn một lí do, đó là họ đã không còn gặp nhau nữa, và đó kỉ vật còn sót lại giữa họ mà thôi.
Có lẽ rằng người thân của cô gái ra dáng một "con người" mà Hạo Hiên đang nghĩ kia đó chính là ba của cô ấy. Và vì một lí do nào đấy, họ đã không gặp nhau từ rất lâu rồi. Đúng như cậu dự đoán, phần đầu của trang sách là một dòng chữ rắn rỏi, cứng cáp của một người đàn ông trung niên:
"Dành tặng cho thiên thần bé bỏng của ba. Hãy luôn tươi cười như con gái của ba lúc này nhé. Mãi mãi yêu con!"
Vừa đọc đến những lời nhắn nhủ của người bố dành cho con gái, Hạo Hiên lại không chịu được mà vuốt ve dòng chữ ấy một lần nữa. Một cảm xúc mất mát cư nhiên lại chiếm cứ trong lòng cậu, khiến cậu không tự chủ được mà lấy tay ôm ngực trái theo bản năng. Tim cậu lại cứ nhói đau như vậy, tại sao vậy? Chả lẽ là thương xót thay cho cô gái kia ư? Hàng nhiều năm nay, cậu vẫn luôn có một cảm xúc không nói nên lời như vậy, nhưng cho đến hiện tại, nó lại dâng trào trong lòng cậu một cách mạnh mẽ hơn ngày thường khiến cậu bất giác nghĩ không thông. Haizz, thôi không nghĩ nữa. Dù sao đồ vật này cũng không phải của cậu, chờ có dịp nào đó mà trả lại cho chủ nhân nó sau vậy. Thông suốt rồi, Hạo Hiên cẩn thận đặt quyển sách đã cũ này lên trên giá sách của cậu rồi tiếp tục nghiên cứu bản luận văn tốt nghiệp với một tâm trạng không mấy thoải mái đeo bám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro